
Chương 76: Tôi tặng em rồi.
Đêm dài lắm lối, mười ngón tay giơ trước mặt mà không trông thấy.
Vùng tối...
Mỗi người có một nơi cất giữ không giống nhau, giận, sợ, tủi nhục nhồi nhét trong đó. Người ta không cắt được khoảng ấy ra khỏi tâm trí mình, cũng không thể dắt người nào vào thăm. Vùng tối đen đặc, có người thoát ra được, có người tan thịt rũ xương, cả đời ngồi co chẳng dám ngẩng mặt.
Nếu em đã nhiều vết thương đến mức ấy, sao người còn đến nắm tay em?
***
Ông Điền mặt mũi lạnh tanh mở tung cửa buồng, một mình ông lên gian thờ Tổ không cho ai theo. Thật nực cười, em trai và con trai đều không xem ông ra gì, sự sống cái chết dửng dưng cứ như thể không liên can. Trong khi ông đẻ ra cậu, một tay chăm cậu lớn, cảnh gà trống nuôi con không thấy khổ, nhưng cảnh con ốm con đau thì khổ không tưởng nổi. Nhìn xem? Cậu giấu ông cái chuyện tày đình như thế. Người làm cha thất bại chỉ cỡ này thôi. Ông lớn cười giễu trong lòng.
Đây phận cha phải chịu lắng lo, vì cha không phải người dưng nước lạ, nhưng con lớn không cần cha nữa, tự ý giỏi rồi, muốn bay thế nào thì bay.
"Cha." Cậu gọi khẽ.
Ông không quay lại, cũng không trả lời tiếng gọi. Hai chú cháu nhìn nhau, cậu tựa người vào lưng ghế sau, che miệng ho sặc.
Tết nhất năm nay chẳng ra của nợ gì.
"Chú nhớ bôi thuốc."
Cậu Quân nhìn chú Trang, thực ra cậu thấy từ lúc mới vào cửa. Máu đã đông lại, vết rách bắt đầu sưng tấy, khoé miệng chú tím bầm. Đây là lần hiếm hoi ông Điền động tay động chân.
Chú Trang mệt mỏi gật đầu.
"Nhớ uống thuốc đấy."
Đầu năm, cái nhà này dặn nhau người bôi thuốc người uống thuốc. Còn chưa kể tay ông Điền máu me, vết thương sâu hoắm ông không cho ai động vào.
"Tao nghi năm nay quá mày ơi."
Đứa hầu đứng ngoài sảnh vừa mở miệng lẩm bẩm đã bị gia đinh liếc cảnh cáo. Nó sợ nín thinh, mắt đảo sang nơi khác. Đang cơn điên máu, ông nghe được thì nát nhà. Đến lúc đấy lại đổ tội vạ cái mồm. Ấy, cái mồm có biết tự nói đâu?
Lúc sau cậu Quân trong buồng đứng dậy đi ra. Cậu mệt lử, cả người như bị xay ra bã. Cậu liếc mắt nhìn mấy đứa hầu khom lưng ở cửa.
"Chờ gì đấy?" Chú Trang đứng ngay sau lưng cậu.
"Không ạ."
Cậu Quân lắc đầu, vịn tường đi chậm. Bọn người ở lên đỡ nhưng cậu lớn không cho, phải tay chú Trang mới xong.
"Cái Tình đâu?"
"Con bảo về rồi."
"Có chuyện gì à?"
Cậu nhìn chú Trang,
"Sao chú hỏi thế?"
Chú Trang ngâm một lúc mới trả lời.
"Cảm giác thôi."
Cậu Quân im lặng, chú Trang cũng không gặng hỏi. Chắc chú nghĩ nhiều, chỉ là một đứa hầu. Đến bây giờ chú vẫn chưa nhớ kĩ mặt mũi cái Tình như thế nào, chỉ biết bình thường cậu đi đâu cũng có cái đuôi nhỏ kề kề theo sau.
Tình úp mặt trên bàn, nó nằm nhoài bên cạnh lồng son Tích Tích. Đã hai hôm kể từ ngày ấy, Tình cứ lơ lửng như người đi trên mây. Có lẽ biết Tình khó chịu, Tích Tích kêu lên mấy tiếng, đầu nó cứ rúc vào cửa lồng muốn len ra. Tình mở cửa, Tích Tích ngã lộn nhào lên mặt bàn. Chân nó ngắn, quờ quạng mãi mới lật được người.
Suốt lúc ấy Tình không đỡ, chỉ nhìn chăm chú. Tích Tích nhảy quanh má Tình.
"Định làm gì?" Tình nạt.
Tích Tích nằm yên.
"Sao mày khôn thế?"
Tích Tích không hiểu tiếng người, nhưng mà Tình nhích ra là nó cũng nhích chân theo. Lông Tích Tích mềm mềm cọ vào má Tình.
"Tao ngứa đấy, dịch ra đi."
Con người thật lắm chuyện, ghét nó thì bắt nó bỏ vào lồng là được rồi. Thích nó thì nói đi. Nói thế thì ai sợ? Tích Tích không sợ. Dù sao cũng chẳng có con chim sâu nào được như nó. Chỉ nó mới được Tình và cậu lớn chăm cho béo dày. Tích Tích là con chim duy nhất.
Buồng không có người, Tình để tối om om, nó nhét Tích Tích vào túi áo trái, đứng dậy mở tủ. Tình tìm chiếc hộp bằng gỗ duới cái chăn hoa. Chăn hoa khâu từ vải vụn, vải ngấm toàn mùi của Tình, hương nhẹ nhưng cứ quẩn quanh đầu mũi, chị Nụ hay bảo chăn hoa của Tình giặt đến mấy không phai, chăn thơm lắm, mùi ngọt ngọt dễ chịu.
"Nhưng em không ngửi thấy gì?"
"Ngốc ạ, tại vì quen đấy." Đêm nằm ngủ Nụ toàn rúc vào người nó.
"Nhỡ mày đi thì chị ngủ kiểu gì?" Nụ than thở bên gối, Nụ không biết sau này Tình lên Huyện thật, người ở nhà trằn trọc cả tháng, lúc nào cũng nhớ mong, vì nhớ cái mùi ấy.
Tình mím môi, lật mở hộp gỗ. Hộp này ông Cả làm cho Tình, bên trong cất túi tiền bà để lại. Ông Cả bảo bà dành làm vốn cho Tình đi lấy chồng. Sau này, hộp đựng cả trâm cài cậu cho. Trâm hoa mai, trâm phượng, cả chiếc khăn lụa hồng cậu gửi từ Nam ra. Tình nhặt hết để vào túi áo bên.
Đêm khuya mùng năm Tết, Tình lên buồng cậu Quân, đặt trả ở bàn sách. Tình cứ nghĩ cậu không thấy, cậu đi ngủ rồi, ốm suốt như thế người cậu mệt, nhưng khi nó quay ra, có người đứng dựa bên cửa, khoanh tay nhìn từ bao giờ.
"Em bỏ gì đấy?"
Cậu bước chậm từng bước, cậu chưa khoẻ nên đi đứng còn khó khăn. Khi chỉ còn cách bàn một ít, cậu chống tay lên thành bàn, vây Tình trong lòng. Tình nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay.
"Cất lại vào túi đi." Giọng cậu khàn nặng, cậu mà không đổi thuốc thì sớm muộn cũng mất tiếng.
Tình dựa bàn, nó đứng chết trân từ lúc quay ra thấy cậu Quân. Tình không có lối thoát, chỉ biết nghiêng mặt tránh né không để mình nhìn vào mắt cậu. Cậu Quân thoáng chạnh lòng. Cậu chạm tay lên má Tình. Bàn tay to ấm giữ Tình nhìn sang. Nếu ánh mắt mà biết nói, nó đã nói cả trăm lời. Chưa bao giờ Tình trông cậu như thế. Ánh sáng phản chiếu trong đáy mắt cậu lung lay. Bả vai cậu hơi run, đến bàn tay cũng run. Cậu lớn thở hụt, không biết vì ốm hay vì điều gì.
"Bẩm cậu, không phải của con."
Tình lạnh lùng, nó gỡ tay cậu ra khỏi má mình, vòng bạc theo tay trượt xuống.
"Tôi đã tặng em."
Tình im lặng, như thể tai nó chẳng nghe thấy gì nữa.
"Tôi nói tôi tặng em."
Cậu lặp lại rành rọt. Tôi cho em rồi là của em. Nỡ lòng nào em trả lại tôi như thế?
"Con không thích."
Buồng chìm trong yên ắng, hơi thở nặng nề vây lấy cả hai. Bình thường cậu Quân thích thế này nhất, nhưng hôm nay sự im lặng ngột ngạt này lại giày vò cậu, nó khiến ba từ mà Tình bật khỏi miệng rõ như nhát cắt ngọt.
Em bảo không thích quà cậu cho. Vậy em thích quà ai cho em đây? Cậu Quân rũ vai, buông tay ra, Tình cúi khom lách người thoát khỏi. Cậu cả nhà ông chỉ nhìn mãi vòng bạc. Rõ ràng như thế cậu còn hỏi làm gì, còn ai vào đây nữa? Còn ai được lòng tình nữa?
"Bẩm cậu,..."
Tình vừa định nói tiếp, cậu đã ngắt lời.
"Tôi ăn hết mơ ngâm rồi."
Tôi biết ai mang mơ ngâm để bên bàn thuốc. Tôi ước sau này vẫn như thế. Tôi xin em ở lại. Tôi xin Tình đấy.
Tình cúi đầu, móng tay cấn sâu vào lòng bàn tay.
"Con sẽ bảo anh Tư." Giọng Tình khô khốc.
Cậu Quân đợi được câu trả lời, nhưng đây không phải câu trả lời cậu mong muốn. Thời gian dịch từng bước chậm, chưa bao giờ ở cạnh cậu lại thấy khó khăn đến thế. Cậu Quân vịn bàn, với tay kéo ngăn tủ, lấy một phong bao đỏ nhét vào tay nó. Cậu đã chuẩn bị từ bao giờ không ai hay biết, có lẽ là ngay trước đêm giao thừa em tránh cậu, cậu vẫn nghĩ em bé nhà ai cũng được mừng tuổi mới.
Người khác có, Tình cũng có.
"Cầm lấy."
Cậu thờ ơ.
"Nếu không muốn làm nữa, sau này không phải lên đây."
Cái năm được ông mua về đi theo hầu cậu ấm, mấy ngày đầu gây chuyện đánh nhau để cậu phát hiện, đêm ở buồng, cậu cũng nói như thế. Tình không nghĩ mình sẽ được nghe lời này lần nữa. Giọng cậu bây giờ chẳng như hồi đấy, không gay gắt đến thế, cậu để nó tự chọn. Làm sao mà cậu không hiểu ý của từ "không thích"? Có lẽ Tình nghĩ rằng, vì cậu là cậu lớn, nên tình cảm của cậu đang ép buộc. Nào phải đâu, cậu không thương hèn như thế. Tình của bây giờ cũng khác nhiều so với năm xưa. Ít nhất khi nghe cậu nói, lòng nó không dửng dưng được.
Tình cúi đầu.
Tình đã bỏ mặc cậu Quân cùng với trâm cài.
...
Mùng 6 thầy Hà mới tới nhà, cậu Quân cũng vừa hết thuốc, trời tạnh mưa nhưng vẫn âm u, gió thổi hun hút, quấn người mấy cái áo thì vẫn lạnh. Số thuốc thầy Hà kê hồi trước Tết không ăn thua. Hôm nay xem kỹ bệnh cậu còn xấu hơn hôm ấy. Thầy Hà nói rõ bệnh tình với ông lớn. Những ngày chưa về được làng Lỵ, thầy Hà cứ tẩn mẩn tần mân bên cửa hiệu, giở sách này sách khác, tranh thủ xem có còn gì bỏ sót hay không. Buồng ông Điền chỉ có hai người ngồi trong.
"Ông biết chuyện?"
Thầy Hà xoa tay, thấy không ăn thua thì sờ ấm trà nóng, thầy tự rót cho mình một chén, không xem mình là khách.
"Ô? Biết mà."
Chú Trang kể qua rồi, cũng phải có đầu có đuôi mới biết chữa kiểu gì chứ?
"Chẳng nhẽ ông không biết?"
Thầy Hà cười cười, uống mấy ngụm cho ấm người. Mãi không nghe tiếng trả lời, thầy Hà mới quay ra. Mặt ông Điền lúc này đã sì sì như kẻ buôn phải vía chợ sớm.
"Này, ông không biết thật à?"
Thầy Hà cẩn thận hỏi lần nữa.
"Ông đoán xem?"
Xong rồi, thế là đoán đúng rồi. Bình thường trêu gì cũng được, nhưng rơi vào cảnh này thầy Hà chỉ biết ngồi im. Ông Điền lật chén mới rót trà. Vết thương trên tay lọt vào mắt thầy Hà. Thầy Hà kéo tay ông Điền, xăm soi một lúc. Ông Điền giật tay ra.
"Không cần."
"Thuốc tốt đây. Mới làm ra đấy, còn chưa biết hiệu quả như nào." Thầy Hà giở hòm thuốc, tìm hộp nhỏ đưa cho ông Điền.
"?"
"Ông chưa biết hiệu quả sao dám bảo thuốc tốt?"
Được rồi, nể tình ông không có chỗ xả, tôi làm người tốt cho ông xem.
"Đây là linh cảm người thầy thuốc."
"Vớ vẩn."
"Thì ông cứ bôi thử đi, đằng nào cũng mất tiền mua mà."
"Tôi bảo mua bao giờ?" Ông Điền bực mình mở nắp.
Chú Trang đứng đợi ngoài cửa, lúc thầy Hà đi ra, chú chưa hiểu chuyện gì đã được thầy Hà dúi cho một lọ giống như thế.
"Anh ơi?"
Ông Điền không thèm nhìn chú Trang, quay ngoắt người đi không trả lời.
"Dỗi đấy."
"Ông có cơm nước không thì bảo?"
Tiếng ông Điền quát về, thầy Hà xách hòm nhanh nhảu.
"Đây thây."
Theo lời thầy thuốc dặn dò, cậu Quân không được rời buồng, kiêng gió, kiêng nếp, ăn uống theo đơn, vừa châm cứu, vừa uống thuốc sắc. Thầy Hà không hứa chữa khỏi, chỉ bảo cố xem sao. Mọi người vây lấy cậu Quân, ngày nào cũng người tới người đi ở sảnh gian cậu. Cơm nước Tình làm xong là bê lên cho anh Tư mang vào.
"Tao chịu mày rồi đấy. Tao có bảo mày chọc cậu thêm đâu?" Anh Tư cáu kỉnh, suốt từ mùng sáu tới giờ, cái Tình không vào trong.
"Cậu đỡ chưa ạ?"
"Tự mà xem."
Thấy Tình lắc đầu, anh Tư càng bực mình. Sao anh cứ phải lo chuyện nó với cậu giận nhau làm gì nhỉ? Có liên quan tới anh đâu? Mặc xác nó.
Ngày qua ngày thầy Hà vươn người vươn vai trong sân. Hai cữ một ngày sang khám bệnh chỉnh thuốc. Thời gian rảnh thì tìm ông Điền pha trà, nói chuyện.
"Sao thằng nhóc kia đâu?"
"Ai?"
"Cái đứa mà tôi hỏi về làm cho tôi ấy." Đến tận bây giờ thầy Hà vẫn tiếc đứa bốc thuốc hụt.
Ông Điền cau mày, mãi mới nhận ra thầy Hà đang nhắc đến thằng Lý. Lâu lắm rồi không ai dám gợi thằng Lý ra trước mặt ông, ông cũng không thấy nó quẩn quanh trong tầm mắt.
"Làm gì?"
"Ông không thích nữa thì để cho tôi."
Ông Điền "hừ" một tiếng.
"Không cho."
Không thích hay có thích thì vẫn là người ở của nhà ông, là cái đứa ông mua về khi rách rưới suýt chết. Năm ấy nó bé tí, chỉ trạc tuổi cậu Quân, ốm sốt một trận, chữa mãi mới khỏi, bố mẹ nó kí giấy, tên nó độc một chữ Lý. Ông nuôi nó to lớn nhường này, không phải để hới mưng cho người khác.
Gần một tuần canh thuốc, cậu Quân đã đi đứng được bình thường, trán không còn nóng, ăn uống không bị sặc. Thầy Hà tối 11 gửi ngược thư lên Huyện, nhắn cô Nguyệt thêm mấy loại thuốc đưa gấp về làng Lỵ. Trong mắt thầy Hà, số lần cậu ho vẫn dày đặc, mất giọng, mới chỉ đỡ được cảm vặt, không mấy khả quan. Thầy Hà không ngờ, đúng 12 Tết, con gái xuất hiện ở cửa lớn nhà họ Điền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro