Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đúng người đúng thời điểm !


"Đúng người, đúng thời điểm là cổ tích. Đúng người sai thời điểm là thanh xuân". Gặp được nhau chính là duyên, bên nhau là nợ, cái sai duy nhất trong một mối quan hệ là thời điểm. Cổ tích ngoài đời thực không phải ai cũng sẽ gặp được. Rồi đi đến cuối cùng mỗi người sẽ gặp được nửa còn lại dù không phải là người ta mong muốn nhưng lại là mảnh ghép phù hợp nhất..________________________________________" Đúng người đúng thời điểm là cổ tích" nhưng câu chuyện cố tích đấy lại xãy ra với Võ Đình Nam... Võ Đình Nam đang tìm hiểu với An- một cô gái mà anh ta đã quen được trên mạng hơn 5 tháng. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến... Ngày 23/6/2019, là ngày gặp đầu tiên của hai người họ. Họ hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh. 9h30' Nam đã đến quán cà phê trướcc. Dù đã tìm hiểu nhau 5 tháng nhưng Nam vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì? Anh cũng chưa bao giờ nhắc đến tên An trước mặt bạn bè, anh cho rằng chưa đến lúc... anh suy nghĩ vu vơ rồi lại tự hỏi hay nên chấm dứt mối quan hệ đấy đi vì anh cho rằng An không phải là người phù hợp với mình bởi trong lòng anh vẫn không quên được hình bóng của người đó một người anh từng yêu nhưng vì một số vấn đề mà họ không thể đến với nhau...Bỗng từ sau lưng một bàn tay đập mạnh vào vai anh khiến anh giật mình và đó là An. An đến quán cà phê cùng với người bạn thân của mình là Dương. Chưa kịp giới thiệu người bạn thân của mình thì Nam đã thốt lên:- "Ủa Dương? Em đi đâu đây?" - "Ừm... An là bạn thân em hôm nay cô ấy rủ em đến chung nhưng lại không ngờ người cô ấy tìm hiểu lại là anh. "- "Eiii mà khoan hai người có quen nhau hả? "- "À anh Nam là người anh mà mình quen khi mình học cấp 3 .. "Ba người cứ thế ngồi nói chuyện với nhau. Quả là trái đất hình tròn thật. Năm năm qua Nam và Dương luôn tìm cách né tránh nhau. Nhưng đến cuối vẫn là không thể né tránh được. Lần này họ phải đối diện với sự thật là đã gặp lại nhau...Quay về câu chuyện của năm năm trước. Dương là học sinh lớp 12, một cậu học sinh ưu tú của trường, dáng người nhỏ nhắn, dễ thương và không sai nếu xem cậu là chàng trai "xinh đẹp", tính tình thì lại năng nổ hoạt bát ai tiếp xúc qua chắc cũng sẽ có ứng tượng tốt với chàng trai này. Và sắp tới Dương sẽ bước vào kì thi trung học phổ thông, một cuộc thi có thể coi là quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh. Lần đấy trường đã mời các cựu học sinh về để truyền lại kinh nghiệm khi thi tốt nghiệp cũng như chọn trường đại học và trong dàn cựu học sinh có cả Nam nữa. Các cựu học sinh đã giao lưu với học sinh của khối 12, Nam theo cái nhìn ban đầu của Dương là một chàng trai có vẻ ít nói vì hầu như khi chia sẽ kinh nghiệm anh cũng không nói quá nhiều mà chỉ trả lời đúng vào trọng tâm những câu hỏi được đặt ra mà không chia sẻ gì thêm, nhìn vẻ bề ngoài thì có lẽ là chàng trai lạnh lùng với mọi người. Vì thời gian không đủ nên sau 90' các bạn học sinh phải quay lại lớp để tiếp tục học. Lúc học sinh đứng lên chuẩn bị quay vào lớp học, Nam đã cầm mic và nói:- "Các anh chị sẽ ở lại trường đến hết ngày hôm nay nếu các em còn gì thắc mắc thì có thể ghé vào phòng sinh hoạt của trường để tìm các anh chị nha."Giờ ra chơi các bạn học sinh kéo nhau ra phòng sinh hoạt nhưng đa số là các học sinh nữ, họ để gặp các anh chị nhưng không phải để xin lời khuyên mà là đến để gặp Nam. Còn về Dương cậu cũng đến phòng sinh hoạt nhưng các học sinh đến rất đông, mục đích của Dương chính là xin thêm kinh nghiệm từ các anh chị nhưng cậu làm sao mà chen qua được cái đám con gái này đây. "Hay thôi đợi đến cuối giờ vậy, họ còn ở đây đến hết buổi cơ mà" Dương nghĩ bụng như vậy và lặng lẽ quay về phòng học.Reng reng reng... cuối cùng cũng đã hết giờ học Dương nhanh chóng thu dọn sách vở để chạy xuống phòng sinh hoạt thật nhanh vì sợ họ sẽ về trước. Kết quả vẫn là gặp được nhưng không hỏi được mấy câu thì họ phải về rồi.- "Anh Nam hay anh cho em số điện thoại đi để em có thể liên lạc và hỏi anh một số câu hỏi được không?" Dương chạy đến trước mặt Nam.- "À ừ cũng được. Đưa điện thoại em đây để anh bấm số cho." Nam cầm lấy điện thoại của Dương bấm số thật nhanh và sẵn tay gọi luôn vào số của mình.- "Dạ em cảm ơn anh ạ. Nói xong Dương quay đầu lại định đi về."- "Khoan đã em tên gì vậy?" Nam la to lên.- "Quên giới thiệu với anh em tên Dương."Đây chính là lần đầu tiên Nam và Dương gặp mặt. Chính Nam cũng không hiểu vì sao mình lại đưa số điện thoại cho Dương nhưng có lẽ là vì vẻ ngoài chân thật của Dương chăng? Đến tối khi học về Dương nằm lăn ra trên giường với bộ dạng uể oải. Chợt cậu nhớ ra có gì đấy mình quên rồi thì phải. Ò là nhắn tin cho Nam để hỏi thêm vài câu hỏi. Cậu nhắn tin qua số điện thoại:- "Chào anh em là Dương đây, không biết bây giờ anh có rãnh để trao đổi với em một vài kinh nghiệm được không ạ?"5' sau tin nhắn được gửi đến- "Bây giờ anh cũng khá rãnh ừmm em có gì muốn hỏi thì hỏi đi anh sẽ trả lời nếu nó nằm trong phạm vi hiểu biết của anh."- " Hay anh cho em xin facebook của anh nha để trao đổi cho dễ chứ nhắn tin như dầy tốn tiền điện thoại mà cũng lâu nữa"Nam gửi ảnh id facebook của nình qua Dương đã tìm ra facebook rồi. Anh gửi lời mời, lướt hết trang cá nhân của người ta xong lại tự hỏi "Sao trên face các với bộ dạng sáng nay gặp thế nhỉ? Cứ tưởng là lạnh lùng lắm chớ..." Nam đã add facebook của Dương. Dương cũng là người nhắn tin trước. Anh hỏi Nam về cách học bài như nào sẽ tốt, làm sao để nắm hết các kiến thức trong thời gian ngắn ngất bala bala. Nam cũng rất nhiệt tình để chia sẽ kinh nghiệm cho Dương. Cũng nhờ cuộc nói chuyện hôm ấy mà Dương đã có cái nhìn khác về Nam, thật ra anh ấy không ít nói mà là sáng nay do ảnh ngại thôi. Qua cuộc nói chuyện hôm đó, Nam và Dương trở nên thân thiết hơn, cứ như vậy 1 tháng, 2 tháng, 5 tháng rồi 1 năm. Những chuyện họ nói lúc này không chỉ là về việc học tập, chia sẻ kinh nghiệm nữa mà thay vào đó là cuộc sống hằng ngày, những chuyện mà chẳng ai biết ngoài họ và gần như là tất cả mọi thứ nhưng có một chuyện họ chưa từng nói với nhau và chưa từng đề cập đến là tình cảm mà họ giành cho nhau. Hôm nọ Nam và Dương hẹn nhau đi ăn, họ nói chuyện với nhau một cách rất thoải mái nhưng rồi Dương lạii hỏi:- "Anh đã từng yêu ai chưa? "- "Sao tự nhiên lại hỏi như dậy?"- "Ừm... thì... thì tự nhiên muốn hỏi thế thôi"- "Thì cũng có rồi chứ"- "Dậy thì anh quen được bao nhiêu người rồi?"Nam quay qua vỗ nhẹ vào đầu Dương một cái:- "Sao hôm nay em nhiều chuyện quá dậy?"- "Ơ sao anh lại đánh em"- "Đánh là đúng rồi chớ còn gì? Hỏi toàn cái gì đâu không á."- "Uầy không muốn trả lời thì thôi sao lại đánh người ta làm gì?" - "Hôm nay lắm chuyện thế nhỉ?"- "Thì người ta thắc mắc thôi mà"- "Hỏi dậy không lẽ thích anh rồi hả? "Mặt Dương lúc đấy đỏ ửng lên không biết nói gì thêm nữa, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng hơn hẳn. - "Thôi bỏ qua đi đừng nói đến mấy chuyện này nữa." Nam đột nhiên cất tiếng nói nhằm xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng ấy đi. - "Ừmm cũng được nhưng anh phải bồi thường vì đánh em đấy nhớ."- "Ừ ừ biết rồi ăn nhanh đi rồi anh dắt đi coi phim để bồi thường..."Đêm đấy về đến nhà Nam vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của Dương vì chưa bao giờ có người nào hỏi những câu như vậy cả. Anh cũng tự hỏi mình thứ tình cảm mà anh dành cho Dương là gì? Anh cũng không dám chắc chắn về nó nhưng anh biết rằng nó đặc biệt hơn thứ tình cảm mà anh giành cho các cô gái trước đây. Còn về phần Dương, anh cũng phân vân không kém gì Nam, cũng không hiểu sao bản thân lại có thể hỏi những câu hỏi như vậy. Chỉ mới quen biết nhau một năm không lẽ tình cảm lại nãy sinh nhanh dậy sao? Dương cũng không biết nữa. Nhưng Dương đã phát hiện ra giới tính của mình từ năm lớp 9, lúc đấy cũng chả hiểu biết gì về LGBT, sau này khi lên cấp 3 tiếp xúc với môi trường học mới anh đã phần nào hiểu rõ hơn về bản thân mình. Dù vậy anh vẫn chưa có tình cảm với chàng trai nào kể cả Nam anh không dám chắc nó có phải tình yêu không nhưng cảm giác nó đặc biệt đến nổi không có một từ nào để miêu tả được cả.... Cả Nam và Dương đều im lặng bởi họ cho rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả, thời gian sẽ cho họ câu trả lời mà họ cần. Nhưng chưa kịp để cho thời gian kịp trả lời cho họ thì Dương nghe tin Nam phải đi du học không biết được khi nào sẽ trở lại và cũng có thể anh sẽ định cư và kết họ in ở đấy luôn. Dương cũng biết Nam phải đi vì sự ép buộc đến từ gia đình. Dù vậy khi biết tin nó như "sét đánh ngang tai" của Dương vậy, cậu vội cầm lấy chiếc điện thoại gọi điện vào số của Nam. Bên kia đầu dây Nam cũng biết chắc rằng người gọi cho mình là Dương nhưng anh lại không bắt máy ngay vì anh không biết phải nói thế nào cho Dương hiểu nếu như bắt máy rồi sẽ như nào nếu anh không nghe cuộc điện thoại ấy? Cứ như vậy tiếng chuông điện thoại đã tắt. Dương nghĩ chắc do Nam bận mới không nghe điện thoại vậy là mình không nên cũng không dám gọi cuộc thứ hai. Một lúc sau Nam đã chủ động gọi lại cho Dương:- "Alo lúc nãy em gọi anh có việc gì không? Nãy anh có vài việc không tiện nghe máy."- "À... ừmm... thì.. thì... em nghe nói anh sắp đi du học hả?" Dương nói với giọng điệu ấp úng. - "Làm sao mà em biết được chuyện đó?"- "Anh không cần quan tâm đến việc làm sao em biết được đâu, em chỉ muốn nghe câu trả lời mà mình muốn nghe thôi."- "Đúng... đúng...vậy.... anh.... anh... "- "Tại sao anh lại không nói cho em biết? Tại sao? "- "Anh... anh xin lỗi "- "Xin lỗi... xin lỗi, ngoài từ xin lỗi ra anh còn biết nói gì không? Vậy rốt cuộc anh xem em là gì? Em không đáng để biết được những chuyện quan trọng của anh đầu tiên sao?"- "Anh xin lỗi, không phải là anh không muốn cho em biết mà anh sợ em đau lòng sợ thấy em khóc vì anh.. "- "Vậy anh xem em là gì? Bạn bè? Em trai? Bạn thân? Hay quan trọng hơn thế nữa?"- "Anh thật sự không biết... "- "Khi nào thì anh sẽ đi! "- "Khoảng tầm 1 tháng nữa"- "Em nghĩ là anh và em nên im lặng một thời gian đi, em nghĩ nó sẽ tốt và chúng ta sẽ có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này. "Tút... tút.. tút... Dương đã cúp máy. Hai đầu dây hai con người nhưng cùng một tâm trạng. Họ đã khóc rồi, nước mắt đã rơi nhưng không hiểu lý do tại sao mình lại khóc. Hơn ai hết trong mối quan hệ này người hiểu rõ hơn là Dương. Trước đó đúng là cậu không chắc về tình cảm của mình nhưng khi nghe tin Nam sẽ đi dù học và có khả năng sẽ kết hôn thì tìm cậu như thắt lại, cậu không muốn mất đi Nam không muốn mất đi người hay tâm sự với mình. Còn về Nam anh ấy đang nghĩ gì? Anh cũng có tình cảm với Dương nhưng lại không dám chắc chắn vì anh sợ, nỗi sợ của anh lại khác hoàn toàn. Nam không tin là tình yêu giữa hai người con trai sẽ không bền lâu, anh sợ cách mọi người nhìn vào nó mà đánh giá anh, anh sợ xã hội sẽ không chấp nhận những chuyện như vậy, anh sợ rất nhiều thứ. Nhưng điều anh sợ nhất chính là lấy đi thành xuân của Dương, lấy đi khoảng thời gian tươi đẹp nhất của Dương. Một ngày, hai ngày,ba ngày trôi qua họ đã không nhắn tin cho nhau rồi. Cũng qua mấy ngày không nói chuyện Nam cảm thấy rất khó chịu một cảm giác rất khó tả. Anh cứ nghĩ rằng Dương sẽ chủ động liên lạc với mình trước như mọi khi nhưng không lần này Dương lại không như vậy có lẽ Dương muốn Nam hãy chủ động đi dù là một lần thôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng lần này người nhận điện thoại là Dương. Anh nhấc máy lên với giọng nói uể oải:- "Alo... "- "Ừm anh có chuyện muốn nói với em"- "Sao? Có gì anh cứ nói đi"- "Anh xin lỗi"- "Anh lại xin lỗi à? Em nghe đến ngán tận cổ luôn rồi đây này."- "Không... anh chưa nói hết"- "À thôi có gì anh nói tiếp đi "- "Anh quả thật không biết nói thế nào nữa nhưng anh biết thứ tình cảm anh dành cho em nó khác với mọi người"Dương đột nhiên im lặng cổ họng như không thể nói lên điều gì-".... Anh cảm thấy rất buồn khi không nói chuyện với em, cảm thấy cuộc sống trở nên nhàm chán khi không nghe được tiếng nói của em mỗi ngày... Anh nhớ em rồi Dương à..."Nghe xong Dương đã khóc nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc. Dương vừa sụt sịt vừa nói:-" Em nghĩ em có chuyện muốn nói với anh"-"Anh cũng nghĩ thế"- "Vậy hẹn anh 6h tối mai ở chỗ cũ nha... "- "Ờ... tối nay anh đến đón em có được không?"-"Cũng được, vậy em đợi anh ở nhà nha"- "Ừm"Vậy có phải họ đã xác định tình cảm của mình rồi không? Có phải họ định tiến xa hơn nữa không? Hay chỉ dừng lại ở đó?6h tối hôm đó, Nam đã đến trước cửa nhà Dương, chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở. Dương bước ra với một nụ cười, vẫy tay chào Nam, sau đó họ đưa nhau đến quán ăn..15' sau họ đã đến quán ăn, dù nó không quá lớn nhưng nó là nơi đầu tiên mà họ hẹn nhau đi ăn. Dương hỏi:-"Anh muốn ăn gì? Gọi trước đi"- "Anh sao cũng được"Dương nói với phục vụ một vài món ăn nhưng đặc biệt nó là những món ăn mà lần đầu họ đã đi ăn cùng nhau.-"Không phải em có chuyện muốn nói sao?" Nam lên tiếng vì anh không muốn nói chuyện của mình trước.-" Thì từ từ chứ sao anh vội vàng quá vậy?"-"Anh chỉ muốn biết chuyện em muốn nói là gì thôi mà"-"A ... đồ ăn đến rồi kìa ăn trước đi rồi em nói."-"Dậy ăn thôi"-"Ừmmm"Đang ăn thì đột nhiên Dương lên tiếng -"Thật ra chuyện em muốn nói là...là....Vẻ mặt của Nam như đang mong chờ câu nói của Dương.-" Em...em...thích anh... thích rất lâu rồi...nhưng em không nói vì em sợ, sợ anh xa lánh em, sợ anh anh cứ thế nà biến mất, em sợ mình sẽ đánh mất anh nên em thà để nó mập mờ không rõ chứ không thể nói ra..." nói xong tai của Dương đỏ ửng cả lên.-" Vậy sao hôm nay em lại quyết định nói điều đó cho anh nghe?"-" Vì anh sắp đi du học rồi... có lẽ sẽ rất lâu chúng ta không gặp nhau và có thể là mãi mãi..."-" Anh hiểu rồi... nhưng em có chắc là khi em nói ra nó sẽ tốt hơn không?"-" Em không dám chắc chắn về nó nữa..."-" Anh cũng có chuyện muốn nói với em"-" Khoan đã, em vẫn còn 1 chuyện..."Nói xong Dương chồm lên hôn môi Nam một cái... Lúc đấy, Nam thật sự bất ngờ anh không nghĩ là là Dương có thể làm những chuyện như vậy... không khí bây giờ ngượng ngùng đến bất ngờ. Nam lại băn khoăn không biết nếu bây giờ em nói ra thì có được hay không, có phù hợp không...-" Lúc nãy anh có gì muốn nói với em sao?" Dương ấp úng nói-" Anh vẫn đang suy nghĩ là mình có nên nói ra nó không"-" Chuyện gì mà có vẻ khó nói quá dậy?" -" Thật ra anh cũng... cũng thích em... anh ... anh không chắc nữa" giọng nói Nam đột nhiên ngập ngừng, trước nay anh chưa từng nghĩ như vậy.-" Rồi? Có gì khó nói đâu? Sao anh phải suy nghĩ nhiều quá dậy?"-" Nhưng anh xin lỗi... "-" Lại xin lỗi? "-" Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta không thể nói tiến triển hơn vậy được nữa đâu"-" Ý anh là sao? Sao không thể tiến triển nữa..."-" Anh không muốn em dành thời gian cho một người như anh, anh đi du học 3 năm, không biết là có thể quay lại được không... anh không muốn em đánh mất thanh xuân của mình vì anh."-" Đánh mất thanh xuân? Thanh xuân của em em không sợ mất thì anh sợ làm gì?"-" Nhưng anh xin lỗi... anh không thể."-" Không thể không thể? Sao anh không bao giờ nghĩ cho em nhỉ? Nghĩ một chút thôi cũng được. Anh có biết khi anh nói như vậy em đau lòng như nào không? Lúc nào anh cũng sợ cái này sợ cái kia, có bao giờ anh dũng cảm đối mặt với tất cả những chuyện xãy ra trong cuộc đời mình chưa? Nếu anh biết sẽ không tiến triển mối quan hệ này được thì ngay từ đầu đừng quan tâm đến em, đừng cho em quá nhiều hi vọng để bây giờ anh lại nói là không thể tiến triển? Anh xem em là gì chứ? Dương bật khóc, anh đã khóc trước mặt Nam, Dương chưa bao giờ để người khác thấy mình khóc và Nam chính là ngoại lệ. Thấy Dương khóc Nam rất đau lòng nhưng không thể vỗ về được... cứ để cho Dương khóc như vậy rồi có thể Dương sẽ quên đi anh. Đấy là những suy nghĩ của Nam. Nhưng Nam không biết rằng những lúc như vậy Dương chính là cần một lời an ủi từ chính người anh ấy yêu hoặc chỉ cần là một cái xoa đầu vỗ về Dương cũng thấy đủ rồi...-" Thôi dù sao đây cũng là quyết định của anh. Em tôn trọng quyết định đó của anh. Dù sao chúc anh sẽ tìm được người phù hợp với mình... Và chúc anh thành công... Em về trước đây..." nói xong cậu quay lưng bỏ đi.-" Dương hay để anh đưa em về? Cũng trễ rồi..."-" Thôi em không cần đâu... em tự về được, cảm ơn anh đã có ý tốt"Nam chỉ biết im lặng, không biết nói gì, bây giờ có níu kéo cũng sẽ chẳng làm được gì, anh thừa biết Dương là người ngoan cố nếu đã quyết định rời đi thì cậu sẽ chẳng quay lại đâu. Trở về nhà Nam lúc đấy như gục gã hoàn toàn anh không biết mình làm như vậy có nên không, dù anh yêu Dương nhưng anh nghĩ mình không thể đem lại hạnh phúc cho cậu nên anh quyết định buông bỏ. Lần này cả hai đều đau lòng nhưng biết sao được, chúng ta đã gặp đúng người nhưng thời điểm và hoàn cảnh không cho phép họ bên nhau. Nam muốn nhắn tin cho Dương để hỏi xem Dương có sao không nhưng anh dám chắc Dương sẽ chẳng trả lời anh đâu thế là anh tắt điện thoại ném nó lên giường. Dương đã về đến nhà, anh rất đau lòng, người đầu tiên anh yêu lại từ chối anh vì không đủ can đảm để đối diện với mối quan hệ này, mối quan hệ mà không phải ai cũng có thể chấp nhận nó được. Cả hai người họ đều khóc rất nhiều, mỗi người một lý do, có thể trách mình và cũng có thể là trách người kia nhưng quan trọng hơn chính là "đúng người sai thời điểm".________________________________________Đây chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện thôi, vì câu chuyện khá dài nên mình sẽ chia đôi ra và phần tiếp theo sẽ được up vào ngày mai, mong mọi người sẽ ủng hộ câu chuyện của mình ạ. Và đây cũng là lần đầu mình viết fanfic nên cũng sẽ có mắc một vài lỗi, mong mọi người hãy bỏ qua. Và mọi người hãy ghé vào blog để đọc thêm những câu chuyện hay hơn nha !


Blog :

---------------------------------- Lẩu Dê CoDu -Tình Yêu Xanh Mượt------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro