Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi gặp chị.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa,....vậy mà cũng đã 324 ngày theo chân chị,...324 ngày đc đồng hành, dc thông chia cảm xúc cùng chị, và đặc biệt là ít ra chị cũng nhớ đâu đó ngoài Hà Nội có 1 cô bé tên Ngọc vẫn luôn đứng phía sau đợi chị trở lại🌻
Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà lần đầu tiên tôi gặp chị, ngày mà tôi như vỡ òa trong hạnh phúc vậy đó....Hôm trước ngày gặp chị, lòng tôi sao bồn chồn, kèm 1 chút lo lắng xen lẫn hồi hộp đến khó tả...điều đó khiến tôi chẳng thể yên giấc...Lật qua lật lại mình nhưng vẫn k thể chợp mắt được, cứ nghĩ đến cảnh chị ra gặp mình thì mình sẽ ra sao, mình phải nói gì...rồi còn nhiều thứ suy nghĩ trong đầu, vì đó cũng là lần đầu tiên tôi lên thành phố, 1 mình giữa chốn đông ng đó mà mình thì k quen ai, rồi mình phải đi như thế nào,...vừa sợ vừa lo lắng, vì k biết mình sẽ ra sao... Nhưng rồi, tôi đành phó mặc mọi chuyện cho ông trời sắp xếp...còn tôi, tôi cất điện thoại và cố chìm vào giấc ngủ để lấy sức cho ngày mai.
Sau bao ngày tháng mong chờ, thì ngày đó cũng đã đến..Giữa khí trời Hà Nội đang lất phất vài hạt mưa hạnh phúc, thì tôi cũng đã gặp dc 1 phần thanh xuân của mình tại 1góc nhỏ của Hà Nội, và có lẽ ngày hôm đó là ngày mà tôi sẽ nhớ mãi❤21/8❤
Buổi sáng hôm đó, tôi và cả các bạn fc miền Bắc cũng đã gặp dc nhau. Mặc dù tụi tôi chưa 1 lần gặp mặt nhưng sao trong thâm sâu của mỗi ng lại cảm thấy nó gần gũi như đã thân nhau từ lâu lắm rồi, như có 1 sợi dây vô hình nào đó đã nối kết chúng tôi lại vậy đó...Chúng tôi gặp nhau, cùng nhau lên 1 kế hoạch nhỏ để buổi gặp chị dc chu đáo hơn, rồi 1 bạn nảy ra 1 suy nghĩ: hay tụi mình cùng nhau tổ chức 1 buổi sinh nhật sớm cho chị, vì cũng chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa là sinh nhật chị rồi, mà hôm đó thì tụi mình chẳng thể gặp...và rồi, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị và tạo nên những điều bất ngờ đó cho chị🙆
Lúc đó, trời mưa nên chúng tôi tìm tạm 1cái quán nhỏ rồi vô đó ngồi đợi chị,....đợi đến khi chị quay xong rồi chị mới ra gặp chúng tôi được,..thật sự, bình thường 3h đồng hồ trôi qua nhanh lắm, nhưng sao hôm đó như kéo dài 1 ngày vậy, tụi tôi ngồi và hỏi nhau, k biết chị ra với tụi mình lâu không, rồi mình phải nói với chị như thế nào...bla bla...không khí trong quán cũng khá xôm, mặc dù chúng tôi chỉ có khoảng 10ng.. :))
Ngồi đợi, đợi mãi cho tới khi chúng tôi k thể ngồi yên dc nữa, nên rủ nhau ra cổng đợi chị từ rất sớm :))
Rồi giờ phút đáng mong chờ cũng đã đến, nhưng có 1 điều thật lạ, đó là cả buổi sáng hôm đó trời mưa tầm tã, nhưng đến khi chị chuẩn bị ra thì trời lại hửng lên những tia nắng ấm áp🌞nó giống như minh chứng 1 điều rằng chị chính là mặt trời, còn chúng tôi là những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía chị ấy xuất hiện🌻
Tôi còn nhớ, lúc chị ở phía trong Đài Truyền hình nhìn ra phía ngoài cổng và thấy chúng tôi, chị liền vẫy tay chào chúng tôi, 1 cái vẫy tay thân thiện👋 thật sự lúc đó tôi chỉ muốn chạy vô và ôm chị 1 cái thôi nhưng vì chúng tôi k thể vô trong đc, vì ở miền Bắc bảo vệ làm ngặt lắm :(( nên tụi tôi đành đứng ngoài đợi thêm 1 lúc nữa
Rồi khoảng chừng 5p sau, chị cũng ra tới cổng, tôi nhìn thấy chị mà tôi không thể đứng yên 1 chỗ, tôi chạy lại ôm chị 1cái thật chặt, và nói chị ở lại với chúng tôi, nhưng thật buồn, vì chị còn quay lại Đth để quay tiếp nên chỉ gặp chúng tôi dc chừng 5p thôi :((
Có 1 chi tiết khá nhỏ k biết mọi ng có để ý k nhưng điều đó khiến tôi k thể quên cho đến bây giờ, đó là khi chị ra, mặc dù tôi ôm chị đó, nhưng chị vẫn rất lịch sự cúi đầu chào bác bảo vệ, thật sự lúc đó tôi mà cầm điện thoại chắc chắn tôi sẽ lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này, vì đối với tôi, k phải ai cũng tôn trọng những ng làm bảo vệ giống như chị🙆
Rồi sau đó, tôi ôm chị và dẫn chị vô 1 quán nước nhỏ gần đó, thời gian ra đó cũng k nhiều, nhưng cũng đủ để tôi nói dc những lời yêu thương với chị, đủ để tôi nói tôi thương chị, tôi yêu chị nhiều lắm❤Và chị thì quay ra mỉm cười với tôi😘1 nụ cười khiến tôi điêu đứng và không còn nhớ rằng mình đã nói gì với chị nữa =))
Ngày hôm đó, chị cũng thật bất ngờ vì những món quà mà tụi tôi tặng chị, nó k đáng nhiều nhưng cũng đủ để làm kỉ niệm của fc miền Bắc đối với chị❤ Chị nói những lời yêu thương, và dành những lời quan tâm đặc biệt dành cho chúng tôi❤và đặc biệt là, mặc dù chị biết thời gian ra đây trò chuyện k nhiều, nhưng cố kéo dài thời gian để chúng tôi có nhiều thời gian bên chị hơn,...chị thương fan, chị thương cả chúng tôi nữa, chị thương vì chúng tôi đợi chị mấy tiếng ngoài đường, nên cố gắng viết gửi tặng từng bạn 1 chữ ký, chụp hình với từng bạn rồi cả fc như là kỉ niệm đối với lần ra đặc biệt này của chị❤Chúng tôi ngồi trò chuyện với chị chừng 30p, kể cho chị nghe những câu chuyện thật vui và cũng thật buồn, còn chị thì cũng k giấu dc nét hề hước của mình mà chọc ghẹo tôi và cả fc🤗thật sự hạnh phúc lắm🥰🥰🥰Rồi chúng tôi phải chia tay chị, những cái ôm cuối cùng giữa tôi và chị thật lưu luyến, tôi thì k muốn rời xa, và có lẽ chị cũng vậy, chị cũng muốn ở lại thêm chút nữa nhưng vì BTC gọi điện đến giờ quay nên tụi tôi phải chia tay chị sớm để chị quay lại đó :((
Chị cám ơn tụi tôi, và cũng k quên hẹn chúng tôi vào 1 dịp gần nhất và có nhiều thời gian bên chúng tôi hơn😘
Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc phải tạm biệt chị, phải tạm biệt vòng tay ấm áp của chị khiến tôi muốn khóc nấc :(( khi chị đi vô trong, chị cũng k quên quay lại và cười với chúng tôi như thay cho lời tạm biệt vậy😞
Sau khi chia tay chị và mọi ng, tôi buộc phải ra xe về luôn vì sợ trễ chuyến xe,..trên đường đi về, mở từng trang chữ ký, mở từng tấm ảnh chị chụp, mà tôi muốn khóc nấc trên xe, chỉ muốn quay lại đó với chị, nhưng tôi k thể ....
Hôm đó, tôi về tới nhà cũng tờ mờ tối, trên ng vẫn còn vương vấn mùi nước hoa của chị, thật sự, tôi đã khóc, khóc vì nhớ :((
Những ngày tháng sau đó cũng chẳng đơn giản gì với tôi, khi nỗi nhớ chị ngày càng nhiều, mỗi lần mở điện thoại ra thì nước mắt cứ thế mà rơi, nhớ chị đến điên cuồng, tôi chẳng thèm ăn uống gì trong mấy ngày đó, tôi còn giảm 2kg chỉ chưa đầy 1 tuần mà =))
Và rồi, lần thứ 3 chị quay lại HN lần gần đây nhất là ngày 5/1 vừa qua, nhưng thật tiếc và đáng buồn là hôm đó tôi k thể lên đó dc...những cũng vui vì dc nói chuyện với chị qua điện thoại, tuy thời gian k nhiều nhưng cũng đủ để tôi nói dc những tâm tư của tôi, và đc nghe những lời dặn dò của chị dành cho tôi❤ Chị còn hứa với tôi rằng, nếu như có thể, chị sẽ tổ chức 1 buổi offline ở miền Bắc vào 1 ngày sớm nhất, nghe xong lời đó mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn🥰
Ngày hôm đó tôi thương chị thật nhiều, 1 lộ trình SG-HN-SG chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 tiếng đồng hồ, 4h c bay ra HN để kịp giờ diễn, trong bụng chưa có gì, cũng may hôm đó tụi tôi cũng mua 1 chút đồ ăn nhẹ để chị ăn giữ sức😞rồi khi diễn xong, mặc dù cũng mệt nhưng vẫn gặp fan chừng 10p rồi gấp gáp chạy ra xe ra về để kịp chuyến bay đêm, để sáng mai còn quay sớm....chừng khoảng 2h đêm, chị về tới, mặc dù đã muộn nhưng vẫn k quên inbox với tôi và báo chị đã về tới, và cám ơn chúng tôi thật nhiều😍
Kể từ hôm đó, tôi dặn lòng phải thương chị gấp nhiều lần hiện tại, phải cố gắng vì chị và k để chị phải buồn vì tôi hay bất kì ai❤
-----
Thật sự, chị tôi là 1 ng thương fan thật sự, 1ng bên ngoài thì có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì cực kỳ ấm áp, mỗi lần ôm chị, thì tự bên trong chị phát ra 1 thứ gì đó rất ấm áp khiến tôi phải lưu luyến, và cũng vì thế mà tôi không thể buông tay chị dc❤
Có lần, tôi buồn chị lắm, muốn buông tay chị nhưng sao tôi chẳng thể buông,...và cũng từ lần đó tôi k bao giờ dám nghĩ đến 2 từ buông tay mà luôn nhắc nhở mình 2 từ Yêu Thương, yêu - vì con ng của chị; còn thương- vì những gì chị làm, vì những gì chị bỏ ra để mang lại tiếng cười và hp cho mọi ng❤
Tôi không chắc sẽ đi cùng chị 1 năm 2 năm hay bao nhiêu năm nữa, nhưng thứ tôi chắc chắn đó là sẽ luôn yêu thương, ghi nhận và ủng hộ chị hết mình❤
*Còn rất nhiều điều mình muốn viết, nhưng mình k thể kể hết dc, nếu như sẽ có offline miền Bắc thì chắc chắn mình sẽ có những câu chuyện vui và đáng ghi nhớ để viết hơn nữa, thanks*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lavyda