Chap 1
Trước cửa một siêu thị nhỏ nhắn được trang trí sang trọng không kém phần cổ điển khi có bày biện các chậu hoa đủ màu sắc xinh đẹp có một cô nàng học sinh với vẻ ngoài xinh gái tầm 16-17 tuổi đang đeo tai nghe , miệng ngậm kẹo mút , tay còn cầm chiếc vali , ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng xa xăm như đang chờ đợi ai đó . Bóng dáng nàng hiện lên càng lấp lánh ngay lúc này bởi đến cả những tia nắng cũng muốn chiêm ngưỡng nhan sắc ấy vì thế mà chúng cứ không ngừng chiếu rọi , len lách qua những tán lá để ngắm nàng . Những tia nắng chiều của mùa thu nơi vùng quê lắm cây cối ấy càng làm nổi bật nàng khiến con tim bao người qua đường phải đổ gục .
Bỗng một cậu bé tầm 4-5 tuổi gì đấy đi đến túm vạt áo nàng , e thẹn nói :
- Chị ơi ... em bị lạc , chị có thể giúp em liên lạc với anh trai được không ạ ?
Tự dưng xuất hiện một cậu bé dễ thương gặp rắc rỗi , thân là người lớn chả lẽ mình lại thờ ơ bỏ mặc em . Không được , nàng là con người tốt bụng liền nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi thăm em :
- Vậy cho chị hỏi bé tên gì nè ? Có nhớ số điện thoại hay cách thức liên lạc với anh trai không nè
Cậu bé nghe nàng hỏi cũng nhanh nhẹn đáp :
- Dạ em tên Lâm Minh Hạo , chị cứ gọi em Hạo Hạo là được . Em nhớ số điện thoại của anh ạ
- Vậy chị cho mượn mượn điện thoại , em nhập số anh trai vào đây rồi gọi ảnh đến đón em nha ( Tuyết dịu dàng nói , tay lấy điện thoại đưa bé , chỉ nhiệt tình )
Bấm bấm rồi chờ một lúc , đầu máy bên kia cũng phản hồi :
- Wei , ai đấy ? ( Giọng một cậu trai lạnh băng phát ra )
- Ài , cái đầu ngốc của anh đi mua đồ quên đem cậu em ruột đẹp trai nhất thế giới về rồi nè !
- Ý , xin lỗi em nhé ! Ở yên đó anh đến đón , em bảo người ta có thể gửi định vị cho anh không ? Xong nhớ cảm ơn nhé , anh qua giờ! ( Câu này giọng anh có vẻ đã dịu lại đem theo chút nhẹ nhõm , thở phào một hơi )
- Em vẫn ở chỗ cũ nên không cần gửi định vị , anh đến mau không em méc mẹ...
Điện thoại đã ngắt , trong lúc chờ anh trai của Hạo Hạo đến đón hai chị em trò chuyện vui vẻ với nhau , có vẻ rất hợp
Tuyết tự giới thiệu bản thân : Nãy chị quên không nói chị là Tô Y Tuyết , chị mới 16 tuổi tầm 2-3 tháng nữa thì chị 17 tuổi ..
Hạo Hạo cũng đáp : Còn em là Hạo , em mới 5 tủi ! Anh trai em là Lâm Thanh Phong , 17 tủi ! Ảnh là đại yêu vương lười biếng , cả ngày không ngủ cũng sẽ là ngủ, nay mà em không rủ đi mua đồ để mai đi học chắc giờ này ảnh vẫn còn đang ngủ ấy
Tuyết bật cười nói : Không sao cả , chị cũng vậy ! Bình thường chị chỉ ăn ngủ nghỉ thôi , cũng khá lười .. kk
Hạo Hạo đột nhiên tò mò : Nhưng sao em chưa từng thấy chị lần nào trước đây nhỉ ?
Tuyết trả lời : À tại chị mới chuyển về đây hôm nay thôi , em không thấy chị trước đây là điều dễ hiểu . Năm nay chị dự định học luôn tại đây
Cả hai mải mê nói chuyện không để ý một cậu trai với thân hình cao ráo 1m80+ và khuôn mặt thanh tú , mái tóc đen ánh nâu đang đi đến . Anh ta dùng một tay nhấc bổng Hạo Hạo lên mắng :
- Đấy ! Anh đã bảo theo sát anh cứ long nhong chạy cơ ! Mi biết ta tìm mệt cỡ nào không ?
Hạo Hạo vội cãi : Ủa việc anh là trông em , anh không trông cẩn thận còn đổ tội em . Người ta còn nhỏ biết gì đâu .. ( càng nói giọng em càng nhỏ dần khi thấy khuôn mặt cau có của anh trai )
Mặc kệ em trai nói gì , cậu quay sang nhìn Tuyết nhẹ nhàng nói :
- Cảm ơn cậu đã giúp em trai mình ! Mình là Lâm Thanh Phong , do nhà mình bận việc nên không thể cảm ơn cậu đàng hoàng . Có dịp gặp lại tớ sẽ cảm tạ chu đáo sau nhé ! Rất xin lỗi .
- À ừm , không sao cả ! Tớ là Tô Y Tuyết cứ gọi tớ là Tuyết nếu mà giờ cậu có việc thì cứ đi đi thôi ! Mình cũng không cần cảm tạ chu đáo hay gì đâu , việc nên làm thôi . ( Tuyết rất thấu hiểu không so đo mà vẫy tay chào )
Phong cũng chẳng câu nệ thêm : " Bye" .
Nói rồi quay người đi luôn không nói thêm gì nhìn trông rất vội vã . Hạo Hạo bị anh trai nhấc đi cũng không quên nói lời tạm biệt chị :
- Cảm ơn chị Tuyết nhiều ạ , chào chị ....
Bóng dáng anh em họ dần khuất đi , tất cả lại quay lại khung cảnh lúc đầu , hình ảnh nàng cô đơn lẻ bóng đứng đợi ai đó trước siêu thị ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro