Chap 8
Chap 8 : Con sói ấy , bất ngờ
Gió thổi không ngừng trên đồng cỏ , không khí dường như chuyển lạnh bất thường . Từng gợn gió như muốn xoáy thủng màn mây bay lên cao mãi ... cao tới ngất ngưởng ...
Không gian trở nên căng thẳng đến lạnh sống lưng , sáu con người nhìn nhau không nói một lời nào nhưng cũng đủ để gây sức ép với những người còn lại . Mọi người cứ im lặng , thời gian thì như bị kéo dài ra ... một phút tựa như cả tiếng đồng hồ vậy ! Bỗng ...
" Anou ... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy !?"
Công chúa Paula đan nhẹ hai bàn tay vào nhau rồi đưa lên trước ngực . Vốn là người giỏi xét đoán , nàng biết nếu không lên tiếng thì còn lâu nữa mấy người kia mới chịu thành thật phát ngôn với nhau .
" Không có gì ! Chỉ là người quen cũ thôi !"
Alice cười mỉm cao ngạo , mái tóc vàng ôm sát khuôn mặt bị gió thổi tung trở nên phá cách . Từ trong đôi mắt xanh biển ánh lên từng tia u tối khi nhắc đến ba chữ "người quen cũ" .
" Ờ , hẳn là rất lâu rồi nhỉ !?"
Khăn đỏ nhếch mép cười mỉa mai , chiếc mũ của tấm áo choàng đỏ chẳng biết từ lúc nào đã bị gió thổi tuột để lộ mái tóc màu xanh khói nổi bật trong nắng nhẹ . Đáy mắt xanh chẳng thèm nhìn Alice một lần chỉ nhàn nhạt lên tiếng .
" Hai người quen nhau a ?"
Bạch Tuyết bỗng chen vào , thật may mắn a ~ suốt từ nãy đến giờ cô chỉ lo bọn họ là kẻ thù thôi , nếu là người quen cũ chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ !? Hay ít nhất là cô nghĩ vậy
Ah ~ Bạch Tuyết của chúng ta quá ngây thơ để thấu hiểu hoàn toàn mọi việc đang diễn ra ~ mà cũng phải thôi ! Chính vì vậy mà cô gái ấy mới sập bẫy của mẹ kế nhiều đến không tưởng ! Có thể nói cô chính là thể loại người tin người đến ngây ngốc và khi yêu thì điên dại ... một nàng công chúa dù biết thực tại hà khắc nhưng vẫn luôn mơ về một chuyện tình thần tiên lãng mạn . Nhưng trên thực tế , cô có thực sự là một con người lạc quan đến vậy ?
Chỉ một cái gật nhẹ . Khăn đỏ quay lưng ra ám hiệu cho Sói đang lườm nhau với con Thỏ , rồi lặng lẽ bước lên thảm thần . Cậu thực sự không thích tiếp tục những cuộc đối thoại vô nghĩa kia nữa ! Thứ bây giờ cậu muốn làm là ngay lập tức về nhà viết báo cáo cho 'bà ngoại' rồi nhanh chóng tìm một thú vui nhàn nhã nào đó để làm ví dụ như cho Sói cưng tập "ăn chay" chẳng hạn :v
Hắn gật đầu . Xoay người một cách uyển chuyển tựa loài thiên nga đen khiêu vũ giữa hồ , hắn tao nhã cúi người chào rồi bước đến bên thảm thần . Có lẽ nếu bocchan yêu dấu của hắn không cảm thấy khó chịu và muốn ra về thì có lẽ hắn đã biến Claude thành thỏ nướng rồi a ~ thử nghĩ mà xem ! Vào một buổi trời gió se lạnh , nếu được thưởng thức một con thỏ nướng vàng thơm rưới thêm chút mật ong óng ánh thì tuyệt vời biết bao ! Vừa cắn một miếng vị ngọt của mật ong cùng độ mềm của miếng thịt sẽ khiến bạn bị đánh ngất trong một giây , sau đó là hương vị dịu nhẹ của thịt nướng vừa chín tới . Ah ~ thật là một nguồn cảm hứng tuyệt vời để hắn băm xác con Thỏ Claude a ~
" Này ! Sao cậu vội vàng vậy ? Ở lại chơi thêm chút nữa đi !"
Alice cười cợt nhả . Hai mắt híp lại để lộ hàng lông mi đen dài , hòa vào đó là những sợi tóc vàng óng ánh chảy nhẹ trên khuôn mặt thanh tú . Dưới khoảng không lộng gió , Alice trông ngây thơ đến kì lạ ...
Có lẽ từ khi đặt chân đến cái xứ sở Giấc Mơ này , Alice hay còn gọi là Alois Trancy chưa bao giờ hoàn thành vai trò của một nhân vật cổ tích . Cậu ta sẽ chẳng đời nào ngày ngày đeo đuổi một con thỏ trắng hay chịu đựng những cư dân Wonderland bắt nạt đâu ! Alice "đặc biệt" này từ lâu đã ý thức được mọi thứ xung quanh chỉ là một giấc mơ kì quái của một người nào đó . Vậy nên cậu ta chẳng cần phải đuổi theo thỏ trắng cho tốn hơi , chỉ cần vứt bỏ một chút hy vọng về tương lai tươi sáng vào khế ước là cậu ta có thể dễ dàng nhốt con thỏ kia bên cạnh mình . Còn nếu bị những cư dân Wonderland bắt nạt , Alice có thể sai con thỏ phá hủy chúng thành từng mảnh vụn .... Cứ như vậy , dần dần Alice cũng trở nên điên loạn chẳng khác gì những kẻ đã chết dưới tay con thỏ , vậy mà hôm nay cậu ta lại có thể tỏ ra ngây thơ đến lạ ?
Thế giới trong mắt cậu ta chỉ là ... một khoảng không trống vắng ... mang tên ... bóng tối ....
" Không cần , khi khác ta sẽ đến !"
Cậu lạnh giọng . Tuyệt đối không nhìn Alice dù chỉ nửa con mắt . Hắn ngồi bên cạnh cậu trên thảm thần cũng hiểu ý , ra lệnh cho tấm thảm bay lên trên không , hướng lối về là căn nhà bôn ngoại ô .
Bạch Tuyết và Paula đứng quan sát toàn bộ cuộc đối thoại ngắn ngủi đầy hàm ý của cậu và Alice thì chẳng hiểu gì cả . Cơ bản những chuyện xung quanh hai gia tộc Phantomhive và Trancy gần như chẳng ai hay , chỉ có những người trong cuộc mới biết nó sâu sắc và đáng sợ đến mức nào .
*
*
*
Lách tách ... lách tách ...
Sau những màn sương xa xa của thác nước , một căn phòng cổ kính quen thuộc dần hiện ra .
Một bóng người ngồi đó , sau tấm mành trúc đấy bí ẩn . Nhẹ nhàng nâng tách trà vương khói hơi loang trong không khí , áp nhẹ lên cánh môi mỏng thưởng thức vị đắng nhẹ của trà Khổ Qua . Mái tóc ánh bạc hơi bay nhẹ trong cơn gió , con người kia khẽ nhắm mắt tận hưởng chút dư vị của buổi xế chiều .
Cốc . Cốc . Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên đều đều theo nhịp . Một bóng trắng tao nhã bước vào .
" Thưa Trưởng làng , có chút chuyển biến tiêu cực giữa chó và nhện a !"
Con người kia chợt ngưng thưởng thức ly trà đắng ngắt kia , lo lắng lên tiếng hỏi một cách ôn nhu .
" Chúng cãi nhau ? Hay giao tranh ? "
" Không , chỉ là không có nhiều thiện cảm !"
"Vậy à ..."
"Bà ngoại" khẽ thở phào nhẹ nhõm . Những bề tôi của "bà" chưa bao giờ hòa thuận với nhau . Tại sao con người đều hiếu chiến như vậy ? Tại sao không thể hòa thuận với nhau ?
" Thật tẻ nhạt !"
Đó chắc chắn là những gì 'cô ta' sẽ nói nếu chứng kiến hoàn cảnh bê bối như hiện tại của "bà" . Bởi , 'cô ta' chính là kẻ xấu tính đáng hận nhất xứ sở Giấc Mơ này !'Cô ta' cao ngạo và độc ác , phải nói nếu so sánh sự độc ác thì một mình 'cô ta' có thể chấp cả ba người cộng lại như mẹ kế Bạch Tuyết , mẹ kế Lọ Lem và cả phù thủy Biển . Cũng vì quá tham lam và ác độc nên 'cô ta' đã bị Đấng Tối Cao giam giữ ở cánh cổng Vô Thực chỉ trách Người không thể tận diệt cô ta mà chỉ gieo cô ta vào giấc ngủ dài li bì .
" Vậy ta lui trước !"
Tên quản gia tóc trắng khẽ lắc đầu , đôi mắt gã trở nên sâu thăm thẳm tựa vực đá không lối thoát . Một cơn gió lạnh thấu xương không hẹn mà khẽ thổi , cuốn bay bóng hình gã vào hư vô . Để lại "bà ngoại" tiếp tục uống những "giọt đắng" trong căn phòng yên tịch.
*
*
*
" Bocchan ~ có thư từ nữ hoàng a !"
Sói cầm phong thư nhẹ nhàng xé một đường , cầm lá thư còn vương hương hoa Lài đưa cho vị chủ nhân nhỏ bé .
Cậu từ từ đưa tay lên không trung nhận lấy lá thư rồi mở ra đọc thầm . Mi tâm có chút biến đổi , khuôn môi nhỏ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ . Nụ cười ấy xinh đẹp đến kì diệu nhưng trong đó lại ẩn chứa một thứ gì đó làm sói cưng lạnh sống lưng .
" Lát nữa ngươi thông báo với Tanaka , Finny , Meyrin và Bard mai chúng ta đi biển ! Kêu mấy người đó chuẩn bị sẵn đồ đạc đi !"
Hắn ngây người , trong thư rốt cuộc viết gì mà khiến bocchan ghét ra ngoài của hắn có nhã hứng đi biển tới vậy !? Lại trộm nhìn bên mắt xanh đầy hứng thú của cậu , hắn thực sự cảm thấy bản thân đang bị dồn vào một cái bẫy vô hình nào đó ...
" Bocchan ! Tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không !?"
" Ngươi cứ nói !"
" Tại sao ngài lại có nhã hứng đi biển như vậy ? Phải chăng là có nhiệm vụ mới !?"
Cậu khẽ cười trước khuôn mặt đầy nghi vấn của hắn . Quả nhiên hắn đã cảm nhận được sự bất ổn trong quyết định đi biển của cậu a ~
" Không ! Nữ hoàng nói nhiệm vụ lần này đã kết thúc nên cho phép ta nghỉ nửa tháng ! Nên ta chợt nghĩ đến việc du thuyền ngắm biển thôi !"
Cậu lại cười . Điều này làm Sói toát mồ hôi hột , chắc chắn có cái gì đó không ổn mà !
~ tại gian bếp ~
Bard đang bắt đầu sơ chế thức ăn cho chuyến đi biển ngày mai , đôi tay có màu da ngăm rắn chắc màu khéo léo cắt từng thứ thực phẩm một cách chuyên nghiệp . Cạch đó là Finny đang giúp anh rửa rau củ , như một phụ bếp nhỏ Finny nhanh chóng hoàn thành những công việc sai vặt của Bard một cách nhanh chóng . Meyrin bấy giờ cũng cùng ông Tanaka đi vào hầm bếp tìm tấm thảm dã ngoại và vài vật dụng khác cho ngày mai .
Trong gian bếp ấm cúng , những con sói chăm chỉ làm việc . Trong lồng ngực chúng , nỗi háo hức về chuyến đi biển ngày mai đang lớn không ngừng . Bởi đã lâu lắm rồi chúng chưa ra khỏi ngôi biệt thự này !
" Mọi người ! Xin chú ý một chút !"
Sebastian từ trên phòng Ciel đi xuống , vỗ nhẹ tay tập hợp mấy con sói kia lại rồi lên tiếng .
" Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi biển ! Chắc các ngươi cũng biết rồi , bocchan nói đây giống như một cuộc dã ngoại gia đình nên kêu các ngươi chuẩn bị thêm tư trang cá nhân nữa ! Nên sau bữa tối các ngươi được nghỉ !"
Sebastian vừa dứt lời thì bốn con sói oà lên khóc . Hắn thì đứng như trời trồng chẳng hiểu cái mô tê gì cả .
" Oi , Meyrin , Finny , ngài Tanaka ! Bocchan vừa nói là dã ngoại gia đình kìa !"
Bard nức nở trước , điếu thuốc đang ngậm ở môi cũng vì thế mà rơi xuống đất tắt ngấm . Ông Tanaka cũng gật đầu , những giọt nước nhỏ thoáng hiện trên khuôn mặt ông già đứng tuổi .
" C-chúng ta ... là gia đình của bocchan !"
Meyrin cũng oà lên khóc , bocchan bình thường lạnh lùng lãnh đạm là vậy nhưng cũng chấp nhận những con người vụng về này là gia đình sao ? Thật khiến họ cảm động phát khóc !
" Bocchan ~~~~"
Finny ôm lấy Meyrin rồi gào lên nức nở , nước mắt nước mũi tèm lem trông rất dễ thương .
Bấy giờ , hắn mới chợt hiểu ra . Trong lòng vang lên một âm thanh nhộn nhạo vui sướng , cuối cùng Khăn Đỏ nhỏ bé cũng đã chịu chấp nhận những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống tàn khốc này ! Hắn thực sự mừng cho cậu !
*
*
*
" Bocchan ! Tại sao ngài mời cả hắn !?"
Sói cưng phẫn nộ không nói thành lời , gằn từng chữ nhất là từ "hắn" . Qua đó cũng đủ để thấy kẻ đang hiện hữu trong chuyến du lịch bờ biển hôm nay của gia đình Phantomhive không được hắn chào đón a !
" Thôi nào ~ Sebby ~ đừng nói lời cay đắng thế với ta chứ ! Lại đây hôn cái nào ~ moa ~ moa ~"
Con "quái vật đỏ tươi" đang trườn trườn lên bãi cát , chu mỏ đầy tính hấp diêm thị lực nhìn hắn đắm đuối khiến hắn sởn da gà từng đợt .
Khăn Đỏ nãy giờ ngồi "quan sát sinh vật" sói cưng và cá chu cheo thì chỉ cười trừ mãn nguyện rồi ngồi nhai chiếc bánh chocolate ngon lành . Thực sự may mắn khi hắn đã quên mất "con cá huyền thoại" này a , chứ cứ như mọi khi mà hắn nhớ thì có đánh chết hắn cũng không chịu cuộn đuôi theo cậu ra biển đâu !
Trong lúc đó , đám bốn con sói kia đã tranh thủ chơi biển loạn xạ bất chấp việc nhìn thấy sói cưng đại nhân vĩ đại bị con cá đỏ rực gạ ch*ch , còn bocchan thì cứ ngồi ăn bánh uống trà trong tấm vải với cái ô che nắng .
Vậy nên chúng ta có thể thấy , đây chính là sự trả thù "ngọt ngào" của cậu dành cho hắn sau cái vụ hắn "gặm" cậu khi cậu chưa cho phép .
" Tránh xa ta ra ! Tên đầu đỏ !"
" Sebby ~ tàn nhẫn nha ~ trái tim ta cũng biết đau mà ~ "
" Grell ~ ngươi cứ từ từ ! Chúng ta ở đây đến cuối tuần cơ !"
" Bocchan !!!!!! Tại sao !?!?!?!?!!??!???"
Bóng mặt trời tỏa từng hơi ấm nhẹ , phía dưới bãi cát vàng êm ả một chuyến dã ngoại vô cùng "vui vẻ" đã bắt đầu <3
End chap 8
By : Ringo
thông báo nè :
Nhân dịp fic được hơn 2k lượt đọc ! Cuối tháng 11 fanfic "Chủ nhân ác ma" ở acc cũ @Ringolovekudo của Ringo sẽ được đăng lại ở acc mới này !
(T/g : Bây giờ nhìn lại fic ấy (CNAM ) mà Ringo tiếc nát ruột , mọi người có vẻ rất thích fic ấy mà acc của Ringo lại bị RIP a ~ có mỗi 2 chap thui mà hơn 2k lượt đọc và 129 vote rồi đấy ! Và không thể tin nổi là chap 1 của fic ấy có tới 75 vote - số vote cao nhất Ringo từng nhận được *một phút tiếc nuối bắt đầu* , thui thì dù sao Ringo cũng bắt đầu viết lại rồi ! Chỉ trách .... hồi trước viết dài quá nên bây giờ viết lại ..... mệt đứt hơi nhưng Ringo sẽ cố ! Cơ mà một số chỗ trong fic ấy sẽ khác một chút nha ! Tại Ringo sửa lại ấy mà !^^)
Cuối cùng ! Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro