Chương 21: Là kẻ phá đám
- Anh yêu em, Nghi!
Anh ôm chầm lấy cô, nhấc lên.
- Haha... Minh! Thả em xuống!!
Cô cười, vui mừng. Giờ cô mới cảm nhận được loại hạnh phúc ấm áp mà chỉ riêng anh mang đến bên cô. Anh là hạnh phúc của cô, là người mà cô yêu thương nhất.
Bỗng nhiên ,
Uỳnh!!!
Phía trước mặt hai người, một cô gái tầm 25 tuổi. Dáng người cao, mái tóc dài được búi gọn. Nhưng về phần khuôn mặt lại trông không được tự nhiên cho lắm. Trang điểm hơi đậm một chút, mĩ phẩm hơi nhiều. Có vẻ khuôn mặt này đã qua thẩm mĩ. Nhìn trung nếu để tự nhiên sẽ xinh đẹp hơn. Quay lại vấn đề chính...
Cô bước ra, nhẹ nhàng cúi đầu xuống rồi hỏi:
- Cho hỏi, có chuyện gì ạ?
- Ái chà chà, cô bé. Em không nhớ chị là ai nữa nhỉ? - Cô ta ra vẻ kênh kiệu nói mỉa mai.
- Chúng ta chưa từng gặp nhau sao có thể nhớ nhau!
Cô cười nhẹ.
- Em không nhớ chị cũng phải, 5 năm trôi qua rồi mà nhỉ?
Cô ta cười nhếch mép, một nụ cười mỉa mai.
- Nếu không có gì, phiền cô ra ngoài giùm cho. - Cô nhân viên khẽ đuổi khéo. Đây là phòng chủ tịch, nếu không được phép thì không phải ai cũng có thể tự do bước chân vào phòng này. Ai cũng biết chủ tịch là một người lạnh lùng, tàn khốc không thích bị phá đám. Đây có thể một trong những điều cấm kị nhất của tập đoàn.
- Tôi có việc đấy. Cô mau cút đi, hừ.. con nhân viên hèn mọn.
Cô ta quát lớn, kênh kiệu vênh mặt lên.
- Cô..
- Na, em đi đi. Để chị giải quyết.
Cô nghiêm mặt nhìn người đàn bà đối diện. Cô ghét nhất là kiểu người như thế này, chưa hơn ai đã lên mặt.
- Em, đừng tưởng cậy người yêu là có quyền nhé!
- Xin lỗi chị. Ở đây em là một nhân viên, em cũng làm việc để kiếm tiền. Cậy người yêu có quyền? Không. Em không cậy ai cả, em không có thói quen dựa dẫm vào người khác. Chị vừa gặp em, chị còn chưa biết gì về em, sao có thể ăn nói thiếu lịch sự như vậy?
Cô nói. Ánh mắt càng thêm nghiêm túc nhìn vào cô ta, một chút đùa cợt cũng không có.
Cô ta tức giận, với vẻ mặt méo mó kia thì có vẻ là vậy. Lập tức cô ta quay sang phía anh, nhìn vào anh ánh mắt ngập tràn yêu thương
- Hừ, còn nhớ không? Lúc khi Minh vào trường, chị đã yêu em. Chị không hiểu sao lại như vậy, mỗi khi nhìn thấy Minh đi qua là tim chị lại rung động. Chị yêu Minh, thật sự rất yêu.. yêu đến điên cuồng. Tưởng rằng có thể mãi mãi như vậy, chỉ cần chờ đến khi chị tỏ tình rồi em sẽ thuộc về chị. Nhưng không, bên cạnh em luôn có một cô gái. Chị nhìn cô gái đó mà đến phát ghét. Rồi đến một hôm chị đã thử tỏ tình với em lúc em đang ra lấy xe, em cười nhưng nụ cười đó rất nhạt, nó không hề vui vẻ như chị mong muốn. Sau đó em từ chối chị, em nói em không có hứng yêu đương bây giờ vậy nên chị đã khóc và chạy đi. Vẫn giữ mối tình này suốt ba năm học, đến bây giờ khi chị đến tìm em thì em lại thuộc về cô gái đó. Và đây là cái mà chị đang thấy, em với cô ta ôm nhau, hôn nhau.. càng nhìn tim chị chỉ càng nhói đau lên thôi!
Nghe cô ta tuôn ra một tràng với anh, cô cũng hiểu được cảm giác ấy. Quay sang nhìn anh, vẻ mặt không một cảm xúc, lạnh nhạt thầm đánh giá cô ta.
- Chị có thấy gì đây không?
Anh hỏi, một bên mày hơi nhướn lên, tay chỉ vào cô.
Cô ta không hiểu, vẫn đứng như tượng.
- Đây là vợ sắp cưới của tôi. Chị còn nói mấy từ đấy để cho vợ tôi nghe sao?
- Chị nói để em....
- Tôi nghe không lọt tai.
Miệng anh nhếch lên. Sở dĩ hôm đó không nhận lời là vì anh biết cô đang đứng ở một phía khuất nhìn anh.
- Vợ sắp cưới, ồ... ra là vậy à?
Cô ta cười, một nụ cười đau thương.
- Là như vậy.
Anh khẳng định rồi kéo cô vào lòng. Ánh mắt kiên quyết.
- Mời cô ra ngoài.
Anh lịch sự, ở đây dùng từ " mời" là nhẹ nhàng lắm rồi.
Cô ta lạnh mặt, quay người kênh kiệu bước ra ngoài.
-------------------------------
- Nhìn cô gái đó, đối phó thật không dễ.
Cô nắm tay anh, bước đi trên vỉa hè dưới hoàng hôn.
- Anh tuyệt đối sẽ không để ai động vào em, dù chỉ là cọng tóc cũng không được. Động vào em là động vào anh!!
Cô ngước lên nhìn anh, mỉm cười hạnh phúc.
- Anh, nghĩ em còn là trẻ con sao??
- Em còn bé, rất bé.. nên anh mới phải bảo vệ em!!!:^>
- Anh..!!
- Để mai anh đưa em ra tổ chức ngầm của anh.
- Anh đừng lái sang chủ đề khác!!
- Haha... anh đùa thôi!
___________
Cmt gì đi mấy bn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro