1.
Người ta thường nói rằng tình đầu đẹp lắm, ngọt ngào như viên chocolate ngày lễ Tình Nhân, nhưng để lại bao cảm xúc bồi hồi khó phai, dạt dào. Định nghĩa "tình đầu", mối tình đầu tiên của ta, là người mà đã để vụt mất vì những chuyện cỏn con, hay chỉ là sự dối lừa của con tim.
.
Lần đầu tiên nó gặp anh, một buổi chiều nắng đẹp
"Các em về đi, nhớ làm bài tập, thứ Năm cô kiểm, bạn nào không làm cô ghi vào sổ"
"Lớp nghỉ"
Dứt lời, cô ra khỏi lớp. Cả lớp vội vã dọn sách vở lung tung trên bàn nhét vội vào cặp, ùa ra cửa.
"Ê Duy, lát ra net không, tao biết có quán này rẻ lắm, mạng mạnh kinh"
Thằng Bảo níu vai nó rủ rê vài câu.
"Thôi tao không đi đâu, khéo mẹ lại đánh chết"
"Vãi lồn thằng này, cả tuần ngày nào mày cũng từ chối à"
"Hay về nhắn với gái đấy, há há"
Nó nhíu mày
"Đụ má, gái gú gì, ba tuần nữa thi học kì, ai đâu rảnh hơi như mày"
"Ui xời, thế lại chối"
Chẳng thèm nghe thằng bạn nói gì, nó phủi tay bỏ đi
.
Nó đang đứng trước một tiệm bánh mì khá nổi gần đây, mẹ nó vừa nhắn, bảo nó ghé vào mua hai ổ để ăn phá lấu. Mùi bánh mì thơm phức bốc lên, có lẽ vì vậy mà có cả một hàng dài người đứng xếp hàng.
Và đây là nơi mà nó gặp anh.
"Nè cậu gì ơi, cho tớ chen vào được không, tớ đang vội"
"Ừm"
Tia nắng buổi chiều tà hắt lên khuôn mặt của anh, đôi mắt to, môi hồng hào, nước da trắng trẻo như sứ, mái tóc đen mượt tôn lên nước da vốn đã sáng. Như thiên thần vậy.
"Cậu tên gì vậy, chúng ta làm quen"
"Tớ tên Quang Anh, Nguyễn Quang Anh."
"Tên cậu đẹp thật đấy"
"Cậu cũng đẹp nữa"
Một cơn gió, mái tóc anh tung bay theo làn gió, rối mù.
"Hả, cậu nói gì?"
"Không có gì đâu"
Tối hôm đó nó đem hai ổ bánh mì về, cả nhà có một bữa phá lấu ngon tuyệt. Đúng vậy, chỉ ba tuần sau khối nó thi học kì. Nó cắm mặt vào sách vở, tối làm thêm vài ba đề nâng cao. Nó cũng hay thoáng thấy anh đi chơi với đám bạn, nhưng chỉ là cảm giác hơi quen thuộc.
Như đền đáp cho sự cố gắng của nó, cái tên Hoàng Đức Duy xuất sắc đứng đầu khối Bảy. Sau đó, nó có cả một mùa hè đầy nắng và gió.
.
Ba tháng hè nhanh chóng trôi qua, nó gần như quên mất anh là ai.
.
"Các em xem danh sách lớp nhé, ngày mai có mặt tại trường dự lễ khai giảng lúc 8h30p sáng"
Tin nhắn của cô chủ nhiệm vừa gửi đến trong nhóm chat. Nó bấm vào tệp hình ảnh cô gửi, một dãy dài những học sinh của lớp 9/4.
"Lớp chuyên à, toàn người đứng đầu khối"
Chợt, ánh mắt nó dừng lại trước cái tên đứng đầu danh sách
"Nguyễn Quang Anh, nghe quen nhỉ?"
"Điểm cao phết, Nhì khối cơ đấy"
.
8h sáng
"Thưa mẹ con đi"
Nó phóng vèo vèo trên con đường tới trường, nó muốn mau chóng gặp người tên Nguyễn Quang Anh.
Nó tới trường vừa đúng lúc bắt đầu, cả buổi lễ nó cứ ngóng ra ngoài cổng, nhưng chẳng có thêm ai vào xếp hàng ở lớp nó.
Đến tận lúc buổi lễ đã kết thúc, nó vẫn nghĩ rằng cậu ta chỉ là nhầm giờ, nhưng vẫn không có ai với dáng vẻ hối hả chạy vào trong.
.
Hôm sau, buổi học đầu tiên, vẫn không thấy bất kì ai trả lời khi giáo viên điểm danh tên Nguyễn Quang Anh. Cả tuần, mỗi ngày đều điểm danh, đều vắng cậu ta. Điều này khiến nó thắc mắc, cậu ta có đi học hay không? Ngày đầu tuần thứ hai trong năm học, sáng nay nó dậy sớm. Tắm táp, thay đồ rồi cầm hũ sáp vuốt mấy cái. Ngó thấy còn sớm, nó đi bộ ra tiệm bánh mì gần nhà mua tạm cái bánh ngọt ăn sáng.
"Mới sáu giờ mấy mà đã có người xếp hàng rồi á?"
Tiệm này nổi tiếng là bánh ngon, thơm giòn lại vừa túi, nên việc có người xếp hàng từ sớm là chuyện bình thường. Nó chậm rãi đi vào hàng, đứng sau một cậu bạn trông có vẻ ngang tuổi nó.
"Em trai mua gì thế em"
"Cho em một cái croissant cỡ vừa ạ"
"Đợi xíu nhé"
Cậu ta gọi một cái croissant, vừa vặn với một bữa sáng thơm ngon
"Một croissant luôn ạ"
"Đợi chị xíu nhé hai đứa"
"Vâng ạ"
Cậu bạn đứng đằng trước quay lại, nước da trắng, môi hồng, và đôi mắt long lanh, nhưng khác một xíu, mái tóc bạch kim dài qua mắt
"Cậu là..." Cậu ta hơi nhíu mày
"Hình như bọn mình từng gặp nhau, đúng không"
"Có lẽ là vậy"
"Hoàng Đức Duy, 9/4 Trung Học Cơ Sở CR"
"Vậy là bọn mình chung lớp đó, tớ là Nguyễn Quang Anh"
Vậy ra Nguyễn Quang Anh là một người xinh đẹp như thế, cả tên lẫn người.
"Bánh của hai em này, bữa sáng ngon miệng nhá"
.
Một lúc sau, nó mới biết anh cũng cùng khu phố với nó, chỉ cách ba căn hộ. Nhưng anh sống một mình, anh không kể lý do anh dọn ra ở riêng dù còn nhỏ. Nói chuyện thêm một xíu, nó biết anh lớn hơn nó một tuổi, và anh cũng không nói cho nó biết tại sao anh lại học trễ một năm.
"Lát em đèo anh tới trường nhá"
"Ừm, hẹn gặp lại"
Anh quay người, nở một nụ cười, vẫy tay chào nó. Không biết có phải là hôm nay mặt trời lên hơi sớm không, nhưng nó thấy anh tỏa sáng, khuôn miệng nó vô thức cong lên, đáp lại cái vẫy tay của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro