Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EXTRA 1 - Tháng ngày hạnh phúc

Đất trời lặng thinh, như khóc thương cho một mối tình thật đẹp. Hay đang quay mặt làm ngơ hai kẻ điên tình cố hòa vào nhau, cố mặc kệ những thứ khác. Chẳng biết nữa, chỉ thấy một Jung Yunho thoi thóp lặn ngụp trên dòng sông. Sông mùa đông rất lạnh, ai dám chắc rằng anh không mắc kẹt ở một khúc quanh nào đó và chết cứng trên dòng sông băng. Cũng chẳng ai dừng lại, đưa ánh nhìn thương xót cho anh. Những gã thợ săn chỉ thấy anh như một thứ gì đó đáng vứt bỏ, hay như xác con thú bị ăn tơi tả trôi sông…

Sao mùa đông không bao giờ dễ chịu với anh nhỉ…

Thần chết… sao ông không dễ chịu với anh…

Dòng nước lạnh giá cuốn anh đi đúng một ngày một đêm. Có lẽ vì quá khỏe mạnh, nên dù bấp bênh sống chết anh cũng cảm nhận được cái lạnh, được cái đau khi cành cây vô tình chọc trúng vết thương. Vậy mà, chẳng đủ sức rên rỉ, hay lấy tay ôm bản thân mình, hay xô ngã mấy cành khô ra khỏi cơ thể để chúng đừng chọc ngoáy vết thương. Hay anh câm mất rồi…

Ừ câm cũng được, miễn mang anh về bên cậu là tốt rồi…

.

.

Buổi sáng tinh mơ, cây cối trong rừng đã dần bị phủ tuyết, một lớp mỏng thôi nhưng thật đẹp khi mà màu xanh xen lẫn màu trắng. Tuyệt nhất với Junsu vì đó là hai màu cậu thích, thật thanh tao, cũng thật trong lành. Mới sáng lạnh thế này, cậu làm gì một mình ngoài này nhỉ. À, đang đi loanh quanh để hái mấy cây thuốc dại. Chẳng thiếu thốn gì, nhưng từ ngày theo anh mình – Kim Heechul đến cái bìa rừng này ở ẩn đến nay, cậu rãnh rỗi lạ thường. Nên đành đi chơi kết hợp hái thuốc chứ biết làm quái gì nữa.

“Có con cá heo nho nhỏ… bơi ngược dòng sông lạnh giá… đụng đầu… bị thương… phơi bụng rồi chết queo…”

-Á không, hát lại cho nó tươi mới được.

“Có con cá heo bư bự… bơi xuôi dòng biển lạnh giá… mặt dày… mông to… cũng giống như chúng mình …”

-Á hahahaha…

Cậu trẻ con ngô nghê vậy đó, sáng nào cũng đeo theo giỏ sau lưng rồi lon ton từ nhà ra bờ sông. Vui thì câu cá, buồn thì hái thuốc, buồn nữa thì bứt cỏ chơi mà buồn quá là che mặt ngủ tới trưa mới về. Cũng có hôm cao hứng, vớ được mấy người bị trôi sông tới đây. Lúc đó cậu sẽ kéo người ta lên và chạy đi kêu anh mình cùng nhau mang người ta về. Heechul là chúa cằn nhằn, nhưng anh có cậu em trai tốt bụng quá thì đành chịu.

Cũng gần một năm từ cái ngày đến đây rồi, chính xác là sau khi rời Kinh Thành, Heechul giữ đúng lời hứa gác kiếm, quy ẩn giang hồ, hai anh em đến đây dựng nhà sống. Tuy là anh em nhưng trái tính nết, Chul thích sạch sẽ, thích gọn gàng ngăn nắp và bày biện mọi thứ theo ý tưởng quái dị của mình. Còn Su là thầy thuốc nên cần khoảng sân rộng trồng cây này cây kia, chưa kể có khi thuốc vứt lung tung khắp nơi. Thế nên điều dễ hiểu là có hai ngôi nhà dành cho hai người, cách nhau cũng không xa. Và từ cái lúc đó đến giờ, tính sơ sơ Su đã cứu được gần 10 người. Ban đầu là hai ngôi nhà, về sau mọc lên nhiều ngôi nhà nữa và trở thành một cái xóm thân tình vui vẻ.

Mà thôi, trở về hôm nay, cái xóm nghèo này sắp có thêm thành viên mới rồi. Cậu đang cắm cọc câu cá thì phát hiện một đống bùi nhùi vướng ở gốc cây. À, cái chỗ vớt người quen thuộc đây mà, có khi cậu còn vớt được cả hai người cùng một lúc. Cứu người quan trọng, cậu vứt cần câu và lạch bạch lội sông đến chỗ đó. Lạnh kinh, nhưng cũng ráng kéo người này lên. Xem ra có vẻ khá cao to, mà sao nhìn thấy phát hãi thế này, đầy những sẹo. Khẽ vén tóc, cậu còn giật mình vì cái nhan sắc choáng váng kia.

-Chắc thất vọng vì bản thân nên mới tự sát đây mà.

Cố hết sức đặt người này lên bờ sông, cậu lại vội vã chạy về gọi anh mình. Heechul còn đang ngủ nên khá bực dọc, nhưng về độ lì thì Junsu hơn hẳn. Chỉ cần kiên nhẫn chèo kéo là xong. Cuối cùng Chul cũng chịu thua, nhăn nhó vác thân khỏi giường để ra bờ sông. Khi thấy nạn nhân, anh hét toáng lên, chê xấu chê bẩn chê kinh khủng không thèm giúp. Nhưng bắt gặp gương mặt nài nỉ muôn thuở của em trai nên cố nhắm mắt làm cho xong.

Thường những người được cứu đều ở tạm nhà Su. Và hầu hết khi khỏe lại thì dựng một ngôi nhà trong xóm sống luôn, chưa ai thoát khỏi cái chết mà muốn bỏ đi cả. Trừ một kẻ mà Su gọi là gàn dở, nhưng kẻ đó cũng thật đáng thương.

-Ôi em muốn cứu hắn à.

-Chứ sao, không lẽ vác về đây để ngó.

-Nhưng mà em coi kìa, hắn xấu như thế, lại nhiều sẹo, cứu thì có ích gì. Chắc chắn hắn quá thất vọng về bản thân nên mới tự sát.

-Lỡ người ta trượt chân té thì sao ?

-Chà, em đừng nghĩ ai ra bờ sông cũng đều bị trượt té như em chứ.

-Ơ ơ ơ… kệ em…

-Ừ thì kệ em, muốn sao thì làm đi.

-Anh đi đâu vậy ?

-Về ngủ chứ đi đâu.

-Anh có nhớ hôm nay ngày gì không ?

-Nhớ rồi… anh chỉ ngủ thêm một xíu là dậy ngay.

-Đừng dậy trễ đó, để người ta chờ tội nghiệp.

-Tội anh đây nè, hắn ta như cái của nợ ấy.

-Nói vậy tội người ta. Anh đi cùng cậu ấy cho em yên tâm.

-Biết rồi biết rồi, em nên chia bớt sự tốt bụng cho người khác đi.

-Ôi thôi về ngủ đi.

Su khẽ thở dài nhìn người anh của mình, chẳng hiểu sao trái ngược nhau đủ điều mà sống chết luôn ở cạnh nhau. Người ngoài có thể nói Chul xấu xa, rằng sát thủ chỉ biết tiền. Nhưng có ai hiểu anh hận đồng tiền nên luôn coi rẻ nó, bao nhiêu tiền vàng anh nhận khi giết một tên tham quan đều bị vứt đi. Anh chỉ giữ một ít đủ dùng, còn lại thì vứt vào mấy nhà nghèo hay vào người những tên ăn xin. Anh cũng có quy tắc làm việc riêng, đó là ngoài tham quan, hay bọn xấu thì anh chẳng giết ai nữa.

Đợi Chul đi khỏi, Su khẽ kéo sát cửa để gió lạnh không lùa vào. Cậu bắt đầu công việc cứu chữa của mình. Nào là thuốc này, nào là băng sạch nước nóng để cầm máu mấy vết thương nứt toác. Thao táo như thần, nhanh chớp mắt mà cũng đúng tuyệt đối, thảo nào người ta đồn cậu là thần y. Nhưng thần y này với điều kiện có hạn, bông băng thuốc men mỗi loại chỉ một ít mà vết thương hiện tại quá nhiều, đôi chỗ còn nhiễm trùng nặng thì muốn cứu cũng khó. Khó chứ không phải bó tay, điều cần nhất bây giờ là thời gian. Chỉ sợ giống như Heechul nói, kẻ này chẳng thiết sống vì cái vẻ ngoài của mình, vậy nên chuyện tự sát trở lại là hoàn toàn có thể.

Cậu sẽ làm gì nhỉ, ngoại trừ việc khuyên bảo nhắn nhủ. Chắc thế thôi, cũng cần mọi người giúp một tay để trông chừng ngăn cản khi kẻ này có ý định muốn chết. Hơi vất vả, nhưng ráng cứu được một mạng thì hay biết bao.

Xong việc cũng đồng nghĩa với chuyện hết thuốc. Căng rồi, muốn tìm đủ thuốc cần thiết đâu phải chuyện dễ, nhất là giữa mùa đông thế này cây cối chết hết thì hái bằng niềm tin chắc. Có lẽ chỉ cầm hơi qua mùa đông thôi, rồi khi xuân sang sẽ khá khẩm hơn. Chưa kể những vết sẹo trên mặt nữa, muốn chữa được là cả một vấn đề lớn. Đột nhiên kẻ này làm cậu nhớ đến người khác. Người cũng mang sẹo đầy thân thế này được cậu cứu đúng mùa đông năm trước. Nhắc tới bỗng thở dài, chật vật vất vã bao nhiêu mới cứu sống người đó, nay người đó đi mất, cậu cũng buồn. Nhưng thôi, mong sao người đó sớm tìm được thứ mình mong muốn.

.

.

Trời đông nên thời gian trôi khá nhanh, có lẽ vậy. Su để người lạ ở nhà rồi chạy lẹ ra bờ công gom mấy con cá mắc câu, hôm nay Chul đi rồi, chắc chẳng có ai sang nhà để lấy cá. Nghĩa là cậu sẽ được ăn một bữa cá nướng no nê. Cũng phải để dành ít con, sắp tới sông đóng băng có cái mà ăn, chừa phần người lạ kia nữa. Tiện thể, cậu hái tạm mấy nấm nho nhỏ sát gốc cây mang về.

Mọi việc có vẻ thuận lợi, đến khi đưa chân vào nhà nó mới trở nên tệ hại. Cậu tá hỏa phát hiện ra cái người kia đã tỉnh lại và bỏ đi đâu mất. Lợi hại ghê chưa, cậu đã cứu biết bao người rồi, mà đây là lần đầu tiên có kẻ hồi phục trước khoảng thời gian cậu dự đoán. Người này, chắc cũng phải khỏe mạnh kinh dị lắm. Nhưng bỏ đi đâu mới được, vừa đặt giỏ cá xuống đất, cậu nghe trong bếp có tiếng đồ vật rơi va vào nhau, chắc hẳn đói bụng nên kiếm đồ ăn đây.

-Hề hề, may đấy, vừa xách cá về.

Nhưng cậu sai rồi, kẻ kia chẳng còn chút gì gọi là cảm giác trên cơ thể mình nữa, với hắn, việc cậu cứu mạng chính là gián tiếp phá hủy con đường hắn đang đi. Hắn hận cậu, dám cứu hắn, dám đứng ra cản thần chết đến với hắn. Mà thôi, trả thù cậu có ích chi khi mà hắn vốn ghét giết chóc. Hắn sẽ dành thời gian vàng bạc đó làm việc cho bản thân mình. Một lưỡi dao, quá dễ để kết thúc và chẳng khó mà tìm kiếm…

-NÀY NÀY MAU BỎ CÁI ĐÓ XUỐNG.

-TRÁNH XA TA RA…

-ĐỪNG CÓ CHƠI DẠI NHA…

-TA BẢO TRÁNH RA, ĐẾN GẦN TA GIẾT.

-ĐÓI… ĐÓI BỤNG HẢ… ĐỂ TÔI RỬA SẠCH CON CÁ RỒI MÌNH ĂN… KHÔNG BIẾT NẤU CƠM THÌ ĐỪNG CÓ CẦM DAO…

-NHIỀU LỜI, TẠI SAO CỨU TA… AI CHO NGƯƠI CỨU TA.

-HỎI VÔ CỚ, TA LÀ THẤY THUỐC KHÔNG CỨU NGƯƠI THÌ LÀM GÌ NỮA…

-NHƯNG TA KHÔNG CẦN, TA MUỐN CHẾT, ĐỂ TA CHẾT ĐI.

-ẤY ĐỪNG… TỐN BIẾT BAO CÔNG SỨC VỚI THUỐC CỦA TA…

-MAU TRÁNH RA.

-NGƯƠI LÀM GÃY DAO BÂY GIỜ…

Cậu liều lĩnh xông thẳng vào chụp tay hắn, cố giằng con dao về phía mình. Đừng có lầm tưởng là cậu sợ dao gãy, cậu sợ hắn tự làm đau bản thân thì có. Junsu là thế đấy, những gì suy nghĩ trong đầu và những lời nằm ở miệng luôn luôn trái ngược nhau. Nhưng ngược với cậu, cái tên xấu xí này dường như đang có quyết tâm rất cao, hắn định tự sát thật. Ôi cậu sợ nhất cái dạng điên kiểu này, chẳng màng thứ gì trên đời để mà chết. Lỡ nhào vào rồi thì cố mà chụp con dao vậy.

May cho cậu, tên này yếu sức, tay chân run rẩy nên khi cậu ấn chặt tay hắn, cao dao rơi ra cắm phập xuống nền đất. Thề có trời, cậu sợ xanh mặt vì tưởng dao cắm ngay chân mình. Rồi cậu nhanh chóng nhặt nó lên và chạy ra khỏi nhà. Tên kia cố đuổi theo cướp bằng được con dao. Nhưng chẳng lo, ra đến sân thì đồng bọn của cậu đầy rẫy…

-SIWON ƠI… CỨU…

Ngay lập tức một anh chàng cao to lực lưỡng, để ngực trần rám nắng từ phía sau xông ra như lốc xoáy. Tên điên kia gần chụp được cậu thì bị Siwon xô cho ngã. Sức yếu, hắn chẳng phản kháng gì nhiều ngoài mấy tiếng lầm bầm trong miệng. Như chưa bỏ cuộc, hắn lồm cồm bò dậy để rồi bị Siwon giáng một cú khá mạnh ngay đầu. Hắn lăn quay ra như xác chết, mắt lim dim tìm kiếm bóng đen huyền ảo của riêng mình…

-Ai vậy Junsu ?

-Ờ… sáng này mới cứu được ngoài bờ sông, nhưng vừa tỉnh lại đã đòi chết. Quả là khó hiểu.

-Sao mà… xấu kinh khủng khiếp…

-Đừng có nói người ta như vậy, khỏe lại đi đã rồi đẹp lên sau.

-Nhưng mà hắn manh động quá, để trong nhà em có ổn không ?

-Ơ hơ… sợ thật… hay là cột vào ghế đi.

Đối với mọi người ở cái xóm nhỏ này, lời nói của Junsu rất có giá trị. Vì cậu giống như người tạo ra tất cả, cuộc sống mới bắt nguồn từ đôi tay và tấm lòng của cậu. Nên ở đây, Junsu là số 1. Đến cả việc cột kẻ điên kia vào ghế cậu cũng chẳng động tay, Siwon tự làm mọi thứ, khi xong thì hỏi cậu có vừa ý chưa rồi mới về nhà.

Đứng nhìn con người tội nghiệp nằm quắt queo trên ghế, Siwon quá tay cột chặt cứng làm lộ rõ những dấu hằn của dây trói. Dù sao cũng là người, cũng có cảm giác và cũng biết đau. Mặc kệ là điên cỡ nào hay hung hăng ra sao, Junsu đều đặt cảm xúc của đối phương lên hàng đầu. Cậu khẽ đưa tay nới lỏng dây trói, nào ngờ tên điên mở trừng mắt nhìn cậu rồi giựt đứt cả sợi dây. Hoảng quá, cậu chạy ngay sang nhà Siwon, tay đập cửa liên tục. Kết quả, tên điên bị dần một trận khá thảm và bị cột ở gốc cây ngay sau nhà cậu.

Cậu vẫn nuôi cái ý tưởng rằng mình có thể giúp hắn ta hồi tâm chuyển ý, tìm thấy được lý do để sống. Thế nên cậu nấu cơm, nấu thuốc, tận tình mang ra gốc cây dỗ dành. Nhưng biết bao công sức của cậu cũng chẳng là gì, khi mà hắn gào thét đòi chết, đá đổ cháo hay cố tính phun hết thuốc xuống đất. Cậu buồn lắm, làm mọi việc chỉ với cái hi vọng cứu hắn ta, vậy mà… Thôi không sao, đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu gặp trường hợp này, hồi trước gặp một kẻ còn kinh dị hơn nữa.

Nhắc tới, cậu nhớ kẻ đó quá. Không biết hắn có tìm được thứ mà mình mong muốn hay không…

.

.

Đêm đến, đột nhiên mưa to thật to. Mấy đêm mưa to cậu hay ôm gối chạy sang nhà Heechul ngủ, ngủ với anh lúc nào cũng tốt hơn mà. Nhưng đêm nay Chul đi vắng, cậu lại vướng tên điên sau nhà nên đành chịu. Trời mưa to quá, tội hắn lạnh lẽo ướt sũng, cậu mang ô và tấm vải ra căng che cho hắn.

-THẢ… TA…RA…

-Đau lắm hả, tới mức nói không nổi kìa.

-GIẾT… TA…

-Nhìn nè, vết thương toác hết ra rồi, nếu không kịp đắp thuốc sẽ lở loét hết cho coi.

-CÀNG… HAY…

-Tôi không biết anh bị cái gì, mất cái gì hay bất kì lý do nào đó. Nhưng rơi vào tay tôi thì anh đừng hòng mà chết. Muốn chết, đợi tôi cứu lành lặn, đi khuất mắt tôi rồi chết bờ chết bụi thế nào tùy ý.

Mưa đã to, lại nghe giọng điệu vừa cứng đầu vừa đầy đau đớn kia, chỉ tổ làm cậu phát bực. Không thể để tên điên này ở ngoài lâu, cậu căng ô che trên đầu và đắp tấm vải quanh hắn, tạm gọi là giữ ấm rồi chạy sang gõ cửa nhà Siwon. Xóm nhỏ, nhà Siwon gần nhất, cũng là người có đủ sức khỏe lẫn kiên nhẫn. Anh giúp cậu mang tên điên vào nhà. Hắn lạnh, đói và quá kiệt sức tới mức lẩm bẩm cũng không nổi nữa. Nhưng để an toàn, anh cột tay chân hắn vô 4 góc giường.

Junsu lục lọi ít thuốc còn lại, cố đắp tạm lên mấy vết thương nặng rồi lau sạch đất cát. Nhìn nè, hắn cũng thuộc dạng có nhan sắc nha, nhưng những vết nhăn da thịt đã vô tình che lấp tất cả. Cậu xong việc thì hắn ngủ rồi, có lẽ cơn đau được xoa dịu chút ít nên giấc ngủ trở thành phần thưởng ngọt ngào, cho cả cậu và hắn.

-J…a…e…

-Hả ?

-Đ…ừ…n…g…

-Anh nói cái gì ???

-C…h…ế…t…

Hắn thở khó nhọc, khẽ quằn đôi tay như cố chống lại thứ gì đó mà chỉ hắn mới biết. Gương mặt nhăn nhó, nước mắt vội rỉ từ khóe chảy xuống thấm ướt áo. Lúc này, hắn chẳng đáng sợ mà thật đáng thương. Và dường như hắn khóc thật, hơi thở đứt quãng đầy sợ hãi…

Tại sao, lại giống nhau đến thế…

.

.

.

Sáng ra, khẽ vươn vai nhìn mấy giọt mưa còn đọng trên là mà thấy thật lười biếng. Những ngày mưa to, Junsu sẽ nằm lâu trên giường, đợi tới khi đói bụng thì lò mò qua nhà Heechul ngồi đợi đồ ăn. Tuy anh cậu nấu không ngon nhưng chẳng sao, cậu quen cái mùi vị đó lâu rồi. Mà từ khi có nhiều người đến sống, khẩu vị của cậu cũng thay đổi theo từng nhà. Chuyện, cậu đến đâu đều được đón nhận mà.

Theo thói quen hàng ngày, Junsu ra sông cắm cọc bắt cá, sẵn chờ anh mình về. Cậu nhờ Siwon sang trông chừng tên điên dùm, còn bản thân tha thẩn với những việc cần làm. Khổ nỗi, cá đã đủ, thuốc cũng đầy mà người chẳng thấy đâu. Tự nhiên cậu lo ghê gớm, cái lo nực cười cho một sát thủ à. Không, cậu lo cho kẻ đi cùng anh mình, lỡ như hắn không thể tìm ra thứ mình muốn thì sao…

Đợi chán, cậu đeo giỏ về nhà, quay lại tên bệnh nhân điên của mình. Xem ra hắn có chống cự đòi thoát, rồi bị Siwon dùng sức khống chế nên tay chân hằn đỏ cả 5 ngón tay. Chịu, với loại cố chấp này thì bạo lực là cách duy nhất rồi. Cậu nướng cá, nấu cháo, nấu thuốc và nhẹ nhàng đến bên hắn.

-Uống thuốc nè.

-Không.

-Uống đi mà, không có đắng đâu.

-Không.

-Uống đi cho mau hết bệnh, khi hết bệnh rồi tôi sẽ giúp cho đẹp lên. Nha nha nha.

-Không.

-Uống đi mà, năn nỉ mà.

-TA KHÔNG MUỐN UỐNG.

-Đừng có hét lên kiểu đó, hại giọng lắm. Vậy bây giờ muốn cái gì, ngứa lưng hả ?

-NGƯƠI… MAU THẢ TA RA.

-Ấy, tại anh manh động quá nên tôi mới cột lại, tôi đâu có muốn gò bó người khác.

-VẬY THÌ GIẾT TA ĐI.

-Tôi hổng có sát sinh.

-NGƯƠI LÀM THẾ NÀY MÀ GỌI LÀ KHÔNG GÒ BÓ SAO ???

-Tốt mà, thế này anh mới chịu ngồi yên, thả ra lỡ anh đâm đầu chết thì sao ?

-ĐÓ LÀ VIỆC CỦA TA. MAU THẢ TA RA.

-Không, uống thuốc đi.

-NGƯƠI… NGƯƠI…

Ngót hai ngày không ăn gì, có điên cũng đủ hiểu sức mình có hạn nên khó đôi co lâu. Hắn chọn cách im lặng, quay mặt làm ngơ chén thuốc trên tay Junsu. Nhưng hắn lầm, cậu có khiếu trong việc khuyên nhủ và là bậc thầy kiên nhẫn. Cậu biết, ép quá hắn chẳng uống đâu nên thôi, tới khi nào cần thì uống cũng được. Nhưng có điều lấn cấn trong cậu…

-Anh bị gì thế, sao lại muốn chết.

-……

-Vì mặc cảm vẻ ngoài, hay có lý do khác.

-……

-Tất cả đều có cách giải quyết mà, đâu nhất thiết phải chết.

-……

-Anh không muốn nói cũng được. Nhưng… Jae là ai ?

Nghe đến cái tên đó, hắn trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn thịt. Nửa ngỡ ngàng, nửa lo lắng vu vơ dâng lên trong hắn. Mà hơn mọi thứ, hắn thấy thật tủi thân.

-Tại sao ngươi biết cái tên đó ?

-Chịu nói rồi hả ?

-Ta hỏi ngươi…

-Vì đêm qua anh đã gọi người đó. Anh gọi liên tục suốt đêm, xuyên qua cả màn mưa và chất đầy nỗi nhớ.

-Ngươi…

-Tôi không phải dạng tò mò chuyện kẻ khác, nhưng có vẻ như người đó rất quan trọng với anh. Anh có biết mình khóc khi gọi tên người đó không ?

-Ta…

-Chẳng có gì ngại cả, tôi đã gặp nhiều trường hợp như anh rồi.

-Ngươi biết gì mà nói…

-Biết mới nói đó chứ. Thử kể tôi nghe xem, lỡ giúp được thì sao ?

-Người đó… chết rồi… Sao hả, ngươi có thể hồi sinh người chết à ?

-Ớ… cái này thì…

-Thôi im đi, ta biết không ai giúp ta chuyện này nên tự mình ta đi theo người đó.

-Nhưng anh có nghĩ kĩ chưa, lỡ như người đó còn sống thì sao ?

-Nực cười, nếu còn sống thì suốt một năm dài đằng đẵng, người đó ở đâu trong khi đã hứa sẽ bên ta, sẽ chẳng bao giờ rời xa ta.

Hắn chua chat, khẽ quay mặt đi để cậu không thấy hắn khóc. Đau quá hả, cậu đâu có ngờ hắn muốn chết là vì người hắn yêu chẳng còn nữa. Nhưng mà, một thầy thuốc như cậu sao dám đứng nhìn hắn chết.

Junsu đứng dậy lặng lẽ ra ngoài, cậu nghĩ mình nên để hắn yên tĩnh…

-Ê Mông To…

-ÓA… Anh của em về rồi…

-Ừ, đi sớm về sớm, đường xa mệt thật.

-Ủa sao có mình anh vậy, Tiểu Hồ Ly đâu ?

-Hắn ấy hả… Nhắc tới thấy tội, đang ngồi khóc ngoài bờ sông kìa.

-Á… bị sao đó ?

-Thất bại, hắn không tìm thấy người mình muốn.

-Sao sao, kẻ kia thế nào ???

-Kẻ đó chết rồi.

Cậu điếng hồn. Ôi, cái niềm tin duy nhất cho Tiểu Hồ Ly xinh đẹp cố sống đến ngày hôm nay, hóa ra đã chết. Thế thì hắn ta biết tính sao đây. Mới hôm kia, hắn hớn hở chuẩn bị hành lý lên đường, khoe về người mà hắn mong chờ. Cậu có thể thấy, trong ánh mắt đó chất chứa đầy hi vọng, đầy hạnh phúc…

Junsu mon men ra bờ sông, đúng ngay chỗ mình hay nằm ngủ. Chỉ vài bước chân là tới dòng nước lạnh cuồng cuộng chảy, lùi mấy bước là cái đám rễ cứng mà bất kì ai cũng bị kẹt lại. Còn Tiểu Hồ Ly, nhìn ở góc nghiêng thế này thật xinh đẹp, nhưng cái đẹp ám ảnh kia đã bị sự thật đạp đổ. Coi hắn kìa, thất vọng, đau khổ, tự dằn vặt mình và có khi nào đang nghĩ đến cái chết.

-Đừng ra đó.

-Anh, không ra đó để cậu ấy nghĩ quẩn rồi chết à ?

-Để nó một mình đi, đau như thế em xuất hiện chỉ làm rối thêm thôi.

-Nhưng mà…

-Hãy nhớ tới cái cảm giác của anh em ta ngày xưa, khi bước chân về nhà và thấy cha mẹ chết thảm.

-Anh…

-Đó, cái kiểu đau đó, gặm nhấm từ từ cõi lòng…

-Dạ…

-Huống chi nó đã nuôi hi vọng quá lớn, suốt một năm từ cái ngày em cứu nó, lúc nào nó cũng nhắc đến người mà nó yêu. Nó xấu, nó câm nhưng người đó vẫn yêu nó thật nhiều… thì hẳn người đó là tất cả trong nó.

-Dạ… nhưng em sợ…

-Đừng lo, anh sẽ trông chừng nó.

-Thật á ?

-Ai bảo nó cứ thỉnh thoảng mang bồ kết tới cho anh gội đầu, còn cả củ cải mặn và trái cây ngâm đường nữa… Nó chết, ai làm mấy cái đó cho anh.

-Oa… anh của em là số 1.

-Khỏi nịnh, mau về nhà trông chừng tên điên kia đi.

-Hở ? Sao anh biết ?

-Ờ, Choi Siwon đâu phải kẻ kín miệng.

-À… Vậy em đi nhé…

-Đi đi.

-Nhớ trông chừng cậu ấy cẩn thận nha.

-Biết rồi.

Ừ thì cậu cũng yên tâm, một tay sát thủ thì có khó khăn gì trong việc trông chừng kẻ đang đau khổ. Rồi sau đó, cậu sẽ làm hết sức cho Tiểu Hồ Ly quên đi nỗi buồn. Cậu và HeeChul và Tiểu Hồ Ly sẽ là gia đình, sẽ sống cùng nhau tới mãn kiếp. Phải rồi, Tiểu Hồ Ly sẽ mang họ Kim, thế nào mà Heechul chẳng tìm được kẻ nào đó có thể làm Tiểu Hồ Ly cười.

Nhưng sao cậu vẫn thấy buồn… Vì sao hả, vì cậu cũng đặt quá nhiều hi vọng vào chính những lời an ủi của mình…

.

.

Trở về nhà, cậu gặp Onew đứng trước cửa. À, một hàng xóm khác, một kẻ mang ơn cứu mạng của cậu và là người có thể dỗ ngọt khẩu vị cho cậu, kể cả khi vui buồn khóc cười.

-Ô, chào Junsu.

-Chào Onew, mang cái gì qua cho tôi ăn à…

-Ừ, mới hấp mấy cái bánh bao, mang cho cậu này. Tiểu Hồ Ly mới dạy cách làm hôm trước, ngon lắm.

-Cám ơn nhé.

-À… cái người trong nhà…

-Tôi mới cứu sáng hôm qua, đáng thương lắm.

-Vậy à, nhưng sao phải cột lại như tù nhân thế ?

-Hắn ta cứ đòi chết.

-Cũng phải, nhìn hắn… à… không đẹp cho lắm.

-Hắn xấu, nhưng cái xấu không phải nguyên nhân. Hắn đòi đi theo người mà hắn yêu.

-Á… thật tội nghiệp.

-Ừ, tôi đang cố an ủi mà chưa được.

-Cố lên nhé, nếu hắn muốn ăn gì thì báo tôi một tiếng.

-Ừ.

Thấy cậu về, tên điên vội quay mặt vào trong giả vờ như đang ngủ, nhưng thật ra là chờ thời điểm thích hợp để thoát ra. Cậu cũng chẳng để ý, cứ nghĩ hắn ngủ rồi. Cậu còn nhiều việc phải làm nên để tạm mấy cái bánh bao lên bàn, chạy thẳng xuống bếp nấu cơm, nấu thuốc.

Tên điên nghe bước chân cậu xa dần, hắn quay mặt ra, cố kéo sợi dây đang cột tay xuống miệng cắn. Hắn cắn được một nửa rồi, cố chút là thoát. Thế nhưng cái bánh bao để cách đó vài bước chân đã lôi kéo sự chú ý của hắn, để rồi hắn tự hụt hẫng. Hắn nhớ gì mà chảy nước mắt, nước mắt nhiều cỡ nào mà hắn nuốt vào không kịp. Bánh bao, gợi lại cho hắn toàn bộ kí ức, đầy đủ từ cái lúc hắn bắt đầu biết hạnh phúc đến khi tất cả chỉ còn là nỗi đau. Không kiềm chế nỗi cảm xúc, hắn khóc thầm mà không hay biết…

-Anh sao thế, đau ở đâu à ?

-Kệ… ta…

-Hay đói bụng, đưa coi nào.

-TA BẢO TRÁNH RA…

-Cứ có thói quen la hét kiểu này là sao ? Tôi chẳng thích chút nào…

-Mặc xác ngươi, không thích thì thả ta ra.

-Đã nói là chữa cho khỏi rồi muốn làm gì thì làm mà.

-Cuối cùng thì ta cũng chết thôi… ngươi phí công làm gì…

-Đó là việc mà tôi thích, như anh thích chết ấy, còn tôi thì thích cứu.

-Đồ dư hơi…

-Ừ, đợi một xíu nấu cơm xong thì ăn nha.

-Không cần.

-Mấy ngày rồi chưa ăn đó, ăn đi mới có sức mà la hét.

Tuy miệng hắn nói không cần nhưng bụng lại phản đối bằng cách kêu như trống. Hắn có hơi xấu hổ vì điều này. Junsu cầm bánh bao kề vào miệng mà hắn không thèm ăn, đúng là đồ cứng đầu. Nhưng khi bánh chạm miệng, hắn ngửi trọn hương thơm từ nó. Sao có vẻ quen thuộc lạ thường như vậy…

-J…a…e…

-Hả ?

-……

-Lại là cái tên đó à, xem ra anh yêu người đó lắm nhỉ…

-……

-Sao không nói cho lòng đỡ ức chế, nói đi tôi hức không kể ai nghe hết.

-Đừng nhiều chuyện.

-Tôi muốn tốt thôi, không nói cũng được… Nhưng cho tôi hỏi, anh tên gì ?

-……

-Cả tên cũng làm biếng nói à, khó chịu quá đi…

-……

-Đối với ân nhân cứu mạng thì một cái tên là tối thiểu nhá, tôi mà không cứu thì anh có nằm dưới dòng sông 10 năm cũng chưa chắc chết.

Junsu quay đi, cậu cố tình nói quá sự việc cho hắn sợ mà coi ra không tác dụng. Ghê thật, đụng ngay một gã có tinh thần thép rồi.

-Ta… Jung Yunho.

-Chịu nói rồi à… ỦA, họ Jung, anh thuộc Jung tộc hùng mạnh à ???

-Không… ta chỉ là… một kẻ… tầm thường… mang họ Jung thôi…

-Thế hả, vậy anh có sống ở Jung huyện không. Nghe nói cái huyện đó lớn lắm, cả Jung tộc quản lý nơi đó hết sức giàu đẹp. À, còn một Jung đại nhân được lòng dân và rất liêm chính nữa… Anh có biết Jung đại nhân không ?

-Không.

-Chắc chắn phải biết chứ, tôi mà còn biết… Cho hỏi… có phải Jung đại nhân… đã chết phải không ?

-Ừ, hắn chết rồi.

-Thảo nào… thật tội nghiệp. Nghe nói vừa mất.

-Không, hắn chết đúng một năm trước rồi, chỉ là chẳng ai biết thôi.

-Hở ? Ý anh là sao ?

-……

-Này, nói lại đi…

-……

-Ê Jung Yunho…

Cậu chun mũi nhăn nhó, người gì đâu khó hiểu quá xá. Nhưng nếu vậy thì đúng rồi, Jung đại nhân đã chết. Jung đại nhân mà Tiểu Hồ Ly yêu đã chết. Có điều, cậu không hiểu nổi tại sao Tiểu Hồ Ly đã sống vui vẻ cả năm qua, trong khi Jung đại nhân đã chết một năm.

Nhớ lại khoảng thời gian vừa qua đúng là một kỉ niệm, không biết nên nói nó vui hay buồn…

.

.

Cậu nhặt được Tiểu Hồ Ly vào một ngày đông thế này, cũng mắc vào đám rễ cây dưới dòng nước. Lúc đó, hắn mặc bộ quần áo trắng trông rất đẹp, mà cơ thể hằn đầy dấu đòn roi, chưa kể gương mặt xấu xí thậm tệ. Mới đầu cậu ngại không muốn cứu, nhưng cuối cùng vẫn kéo lên và cõng về nhà, cậu nhớ rõ hắn rất ốm, rất nhẹ, cõng hắn như vác một bộ xương khô. Vừa đi được vài bước thì thêm một cô gái mắc kẹt, cậu phải hộc tốc về nhờ Heechul giúp đưa cả hai đến nhà mình.

Cô gái đã chết, còn kẻ xấu xí cũng chết. Cậu cúi đầu xót thương cho cả hai. Lúc đó cậu nghĩ hai người này yêu nhau nên nguyện chết cùng nhau. Cậu phủ khăn trắng lên hai cái xác, nhưng khi chạm vào cơ thể của kẻ xấu xí, cậu thấy rõ nó chuyển động. Rồi cậu gấp rút làm mọi thứ có thể, và chợt nhận ra chứng bệnh “Tử Thần”, rút cạn máu người bệnh đến chết. Cậu biết nó, nhưng cách chữa rất mơ hồ nên thoáng do dự. Cứu người trên hết, cậu dẹp bỏ mọi thứ chạy đi nhờ Heechul tìm thuốc trong lúc mình chữa trị. Nể cậu, Chul nhiệt tình đem mọi thứ cậu muốn về.

May mắn nữa, cái xác cô gái kia có đầy đủ những thứ cậu cần. Cậu đã thay toàn bộ ngũ tạng, da dẻ và vài chỗ cần thiết cho hắn. Từ một cái xác kinh tởm, nhờ bàn tay cậu mà hắn đã trở thành một con người thật sự, đẹp nữa là khác. Nói ra hắn cũng đẹp sẵn rồi, nhưng vì lý do nào đó nên xấu xí đến mức khó coi.

Vậy mà thái độ của hắn làm cậu hụt hẫng, hắn tỉnh lại với cơ thể băng bó đầy người và đòi đi khỏi đây. Hắn câm, chỉ ú ớ những âm thanh khó hiểu nhưng đại khái là hắn phải đi. Đây cũng là kẻ cứng đầu nhất cậu từng biết. Mất hơn ba ngày liên tục giải thích khuyên nhủ, hắn mới chịu ngồi yên để chữa trị cho khỏi hẳn. Cậu hứa, chỉ một năm thôi sẽ để hắn đi tìm cái mình cần. Và trong một năm đó, hắn dần dần yêu nơi này, yêu những kẻ chết hụt được cậu cứu sống…

Cũng do câm, nên chẳng ai biết tên hắn là gì. Heechul bảo, hắn đẹp ma mị và quyến rũ, có nét cứng rắn pha lẫn sự ám ảnh, hắn rất giống Hồ Ly Tinh. Nhưng hắn vô hại, không giết ai nên đặt là Tiểu Hồ Ly.

.

.

Junsu ngồi ở nhà canh chừng Yunho đến chiều, mà lòng thì lo cho Tiểu Hồ Ly. Cậu vẫn đi đi lại lại bắt Ho uống thuốc ăn cháo nhưng tất cả đều bị từ chối. Có lẽ do xúc độc bất chợt nên mắt Ho đã chảy máu…

-ÓA… CHẢY MÁU RỒI…

-Kệ ta.

-Không được không được, nằm yên đi để lấy thuốc.

-Không cần.

-Ấy, mắt mà mù là rất khó tự sát đó nha.

Cậu lại lợi dụng mấy điều này để hù dọa Ho, trời xui đất khiến thế nào anh đi tin là thật, vậy nên nằm im chờ cậu mang khăn tẩm thuốc tới đắp lên mắt. Quả thật rất mát, lại thoang thoảng mùi gừng thanh tao. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác dễ chịu này…

-JUNSU… JUNSU…

-Á… ANH HEECHUL… SAO THẾ NÀY ???

-MỞ CỬA CHO ANH VÀO ĐÃ…

-Sao vậy nè anh ???

-Nó đang ngồi khóc thì tự nhiên lăn ra ngất xỉu, anh cõng nó về liền đó.

-Chắc là mệt quá nên xỉu rồi, tội nghiệp.

-Em cho nó nằm nghỉ đi, để anh về nhà lấy ít trà tươi cho nó uống.

-Dạ.

-Ớ mà cái tên điên kia, mau leo xuống cho người khác nằm.

-Kệ đi anh, hắn bệnh nặng hơn.

-Vậy Tiểu Hồ Ly nằm đâu ?

-Giường rộng mà, em biết sắp xếp. Anh về lấy trà đi.

-Ừ, anh quay lại ngay.

Heechul giúp cậu đặt Tiểu Hồ Ly lên giường, cạnh bên Yunho rồi đi mất. Chul đi khỏi, cậu cũng lo quay cuồng thuốc men mà để cả hai kẻ kia nằm sát nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae