
8
Lạ thay, mỗi ngày đều thấy Đăng Dương đứng trước cửa khoa. Trên tay hắn lúc nào cũng cầm một hộp sữa hôm thì sữa dâu, hôm lại socola. Nhưng... tặng ai nhỉ?
“Anh Quang Hùng!”
Vừa thấy bóng người quen thuộc, mắt Đăng Dương sáng rực như bắt được kho báu. Cả thế giới như bừng lên ánh hồng, hắn vẫy tay lia lịa như cánh quạt.
Quang Hùng đang đi cùng đám bạn, khựng lại khi nghe gọi tên mình. Cậu lúng túng bước về phía Dương, mặt hơi cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Em đến đây làm gì vậy?”
Giọng Quang Hùng nhỏ nhẹ, nhưng đủ khiến trái tim Dương đánh rơi một nhịp.
“Tặng anh nè. Em không uống sữa.”
Đăng Dương chìa hộp sữa về phía anh, ánh mắt đầy mong đợi.
“Ờ... cảm ơn nhé.”
Quang Hùng ậm ừ nhận lấy, quay lưng rời đi chẳng thêm một lời. Đăng Dương đứng lặng, nhìn bóng lưng ấy khuất dần giữa hành lang đông người, mắt thoáng chút tiếc nuối.
“Không uống được thì mua chi trời...”
Thái Sơn từ phía sau chép miệng, giọng như đang than hộ cậu bạn.
---
duongdomic-->quanghung.masterd
duongdomic
mai anh rảnh không?
quanghung.masterd
anh cóa
duongdomic
đi xem phim
với em
không?
quanghung.masterd
tự nhiên anh có việc mất rồi
xin lỗi Dương nha
duongdomic
🙂
khéo đùa nhề
ừ
---
Chán nản vì bị "bỏ bom", Đăng Dương dắt mình đi “hẹn hò một mình”. Hắn ngồi ở quán cà phê quen thuộc, tay chống cằm nhìn ra phố. Không khí êm êm khiến lòng hắn lặng đi, cho đến khi một hơi thở nóng rát sát bên tai vang lên
“Hùuuu!”
Giật thót, Đăng Dương quay ngoắt lại là Thành An. Cậu bạn trưng bộ mặt dày như bánh xèo, hỏi tỉnh bơ
“Ngồi đây chi vậy trời?”
“Haizz, muốn đi chơi với Quang Hùng.”
“Ủa? Bình thường ai rủ cũng từ chối. Nay lại muốn đi chơi với Quang Hùng à?”
An vừa hút ly trà sữa full topping vừa nhóp nhép nói chuyện, khiến Đăng Dương nhăn mặt.
“Đúng là ngoại lệ của Trần Đăng Dương.”
Với Dương, Quang Hùng không chỉ là ngoại lệ, mà là cả một thế giới dịu dàng. Lần đầu chạm mắt Quang Hùng, hắn đã biết: thế giới này, chỉ cần người ấy là đủ.
Đôi mắt kia khi thì ấm áp, lúc lại lấp lánh nét trẻ con dễ thương đến lạ.
Có những ngày Dương giận cả thế giới, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, hắn lại muốn nhào vào mà dụi đầu, nũng nịu như một đứa bé.
Dương muốn Hùng quan tâm đến mình. Muốn người ấy thuộc về riêng cậu. Muốn người ấy nằm gọn trong vòng tay trống trải này.
Muốn người ấy... là nhà.
---
“Ê kìa, Hùng kìa!”
Thành An chỉ sang đường. Trong đám đông chen chúc, Đăng Dương lập tức nhận ra cái bóng dáng nhỏ bé đang len qua những chiếc xe. Trong mắt hắn, tất cả mờ đi chỉ còn lại Quang Hùng.
“Ô hé lô An nhá~”
Quang Hùng bước vào, nhoẻn cười chào Thành An. Đăng Dương vẫy tay, nhưng... bị ngó lơ.
______
BỘP!
“Dương...”
Quang Hùng giật mình khi bị cậu nắm chặt cổ tay.
“Á... đau...”
Dương siết lại, mắt đã hoe đỏ.
“Sao anh lại né em?”
Không phải tức giận, mà là... tủi thân. Đến một cái chào cũng không có, cái tên cậu thương lại cứ tránh mặt như sợ hãi điều gì.
“Anh nói đi?”
Quang Hùng cúi gầm mặt, mắt chỉ dám nhìn xuống sàn gạch lạnh ngắt.
“Thôi bỏ đi.”
Dương quay lưng, nhanh tay gạt nước mắt. Nhưng chưa kịp bước đi, vạt áo bị níu lại.
“Anh... anh thích Dương mất rồi...”
Giọng Quang Hùng run lên, mắt đỏ hoe.
“Anh thấy Dương là anh ngại lắm... vì cứ nhìn Dương, anh lại nhớ cảnh... Dương hôn anh... anh... hức... oa oa…”
“Dương... đừng giận mà... hức…”
Và rồi cậu oà khóc thật. Khóc như một đứa trẻ, nước mắt lã chã, từng giọt rơi xuống nền quán. Đăng Dương bối rối ôm lấy khuôn mặt nhỏ, khẽ lau nước mắt cho Hùng.
“Đừng khóc nữa...”
“Dương... làm người yêu anh nhé?”
“Anh làm người yêu em nhé?”
Hai người... cùng đồng thanh.
Đăng Dương cúi xuống, nâng nhẹ cằm người kia. Hắn đặt một nụ hôn lên môi Quang Hùng.
“Á... đau...”
“Oops... xin lỗi...”
Dương bật cười. Nhưng lần này, nụ hôn lại dịu dàng và ấm hơn.
Lưỡi Dương khẽ lướt vào, tham lam tìm lấy vị ngọt trong khoang miệng Hùng.
Khi định rời ra, Quang Hùng lại chủ động kéo hắn lại, ngượng nghịu đáp trả.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình.
“Ra đâyyyyy!”
Thành An hét ngoài cửa.
“Trời ơi, cái thằng An này!”
Chụt.
Bất ngờ, Quang Hùng nhón chân hôn lên má Dương một cái rõ kêu, rồi phóng như gió ra ngoài.
“Ô hé lô anh Hùng”
“Hé nhô Dương”
“Hé nhô... cốn lài 😃”
“...Gì vậy trời...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro