Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cơn mưa đầu mùa


Mùa xuân dần qua, nhường chỗ cho những cơn mưa bất chợt của mùa hạ. Một buổi chiều, khi buổi học kết thúc, Jihoon bước ra khỏi giảng đường thì trời bất ngờ đổ mưa. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, làm bầu không khí trở nên mát mẻ hơn sau một ngày oi ả.

Jihoon đứng nép vào mái hiên, nhìn dòng người vội vã chạy qua. Cậu không mang ô, mà điện thoại lại báo pin yếu, không thể gọi xe về ký túc xá.

"Không ngờ mình lại kẹt ở đây" Jihoon lẩm bẩm, thở dài.

"Luôn quên chuẩn bị trước, đúng không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Jihoon quay lại, thấy Sanghyeok đang đứng đó với một chiếc ô trong tay. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng dáng vẻ điềm tĩnh của anh khiến mọi thứ xung quanh dường như trở nên nhạt nhòa.

"Anh Sanghyeok? Anh cũng ở đây sao?" Jihoon hỏi, bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.

"Trùng hợp thôi. Tôi vừa xong việc ở thư viện." Sanghyeok nhìn ra ngoài trời mưa, rồi quay lại nhìn Jihoon. "Cậu định đứng đây đến khi trời tạnh sao?"

"Em quên mang ô..." Jihoon cười gượng, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ bước tới gần và mở ô. "Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu về."

Jihoon chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng bước tới. Cả hai bước ra dưới cơn mưa, chia sẻ chung chiếc ô nhỏ.

---

Dưới chiếc ô, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết. Jihoon có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ từ Sanghyeok, cùng sự điềm tĩnh quen thuộc trong từng cử động của anh.

"Sao anh lúc nào cũng giúp em vậy?" Jihoon đột nhiên hỏi, phá tan sự im lặng giữa hai người.

Sanghyeok liếc nhìn Jihoon, đôi mắt anh thoáng hiện một tia dịu dàng mà Jihoon chưa từng thấy trước đây. "Tôi không nghĩ mình làm quá nhiều. Chỉ là tôi không muốn thấy cậu gặp khó khăn mà không ai giúp."

Jihoon cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Dù câu trả lời của Sanghyeok rất bình thản, nhưng cậu biết rằng anh không phải là kiểu người dễ dàng quan tâm đến người khác.

"Vậy em sẽ cố gắng để không làm phiền anh nữa" Jihoon cười nhẹ, giọng nói mang chút trêu chọc.

Sanghyeok không đáp lại, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên, như thể anh đang mỉm cười.

---

Khi cả hai đến ký túc xá, mưa đã ngớt. Sanghyeok gập ô lại và nhìn Jihoon. "Về đi. Nhớ chuẩn bị kỹ lần sau."

Jihoon gật đầu, nhưng trước khi bước vào, cậu quay lại và nói:
"Anh Sanghyeok, cảm ơn anh nhé. Em thật sự rất biết ơn vì có anh."

Lần này, Sanghyeok không đáp lại ngay. Anh chỉ nhìn Jihoon một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Đừng khách sáo."

Dù câu nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh lại chứa đựng một điều gì đó mà Jihoon không thể giải thích được. Và khi Sanghyeok quay lưng bước đi, Jihoon nhận ra rằng, từng cơn mưa dường như không còn lạnh lẽo nữa. Vì mỗi lần mưa đến, cậu lại thấy anh gần hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro