
31. Chương 21.1《Fyodor》
Giới thiệu chương:
- Fyodor vượt ngục & gặp Chuuya ở Yokohama
- Dazai cầu hôn Chuuya
- Chuuya đưa ra lời đáp
Lời tác giả: xin chào các bạn! cảm ơn các bạn đã ghé chơi!!! sau chương này, màn Angst sẽ chính thức khép lại. câu chuyện về Fyodor đang đi đến hồi kết, và cuối cùng thì Dazai cũng có thể cầu hôn Chuuya cho hẳn hoi rồi... thôi tui không nói nữa, chúc các bạn đọc vui!!! <3<3<3
Lời dịch giả: chặng đường dài thật dài gần mười tháng qua đã sắp kết thúc rồi XD bởi vì mạch truyện chính sẽ kết thúc ở chương 21 này đây <3 ừm, ban đầu mình vốn định nói nhiều lắm, mà bây giờ lại chẳng biết phải nói gì, haha XD thôi thì, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng truyện thời gian qua!!! cả mình và tác giả đều rất cảm kích trước sự nhiệt tình của mọi người – hy vọng các bạn sẽ thích happy ending này nhé <3
-
[Hai mươi bảy tháng năm]
Khó chịu nhất trong vụ này thậm chí còn chẳng phải chuyện anh chắc chắn đã ăn một vố lừa. Không, khó chịu nhất phải là chuyện anh còn đang mệt nhoài lẫn bị lệch múi giờ mà đã bị tống vào ngục. Đi từ một đám cưới chật ních người nổi tiếng tới một nhà tù chật ních lũ ác ôn, tới một máy bay chật ních thương nhân và một nhà tù khác chật ních tội phạm... hai ngày qua quả thực có rất nhiều thăng trầm. Thậm chí anh còn chưa kịp tắm hay rửa ráy qua.
Rốt cuộc, anh phải chấp nhận gọi điện cho Sakaguchi để anh ta giở ngón nghề chuộc anh ra khỏi chốn này. Đương nhiên, anh có thể gọi cho Hirotsu-san hay Ane-san, nhưng Sakaguchi làm việc trực tiếp cho chính phủ, nên anh cũng không cần nhờ người khác đứng trung gian làm gì.
Anh hoàn toàn không lo gì về Dazai. Ừ thì, hắn trúng đạn chảy máu đó, nhưng vẫn còn có đội y tế sân bay...
Ôi, nói vậy chẳng biết lòe được ai, tất nhiên anh đang khó chịu đến phát điên vì không cản được thằng cha quấn băng dở người ấy hồ hởi lao ra ăn kẹo đồng.
Thật lòng mà nói, Chuuya không rõ việc anh có thể tùy ý kích hoạt Ô Trọc là minh chứng cho điều gì. Đáng ra Siêu năng đã phải bị xóa sổ hoàn toàn... chẳng lẽ Dostoyevsky đã khởi động kế hoạch dù hắn vẫn đang ở tù sao? Hơn nữa, nói là 'tùy ý' cũng... Anh cảm tưởng như nó không hề tùy thuộc vào anh. Chuyện này cảm giác như một định luật trớ trêu thì đúng hơn – rằng anh không thể cho phép ai sống sót một khi Dazai phải chịu thương tổn.
Chuuya thở dài, nhìn xuống đôi găng của mình, mong sao tìm được một lời đáp. Nhưng đó chỉ là găng tay, nên rốt cuộc cũng chẳng ích gì. Anh cựa mình, tìm một tư thế thoải mái hơn trên chiếc giường tầng bằng thép rất không thoải mái. Chỉ có duy nhất một chiếc giường tầng trong căn buồng đang giam giữ mười tù nhân, nhưng tất cả những kẻ còn lại đều đang chết rúm ở mé tường bên kia, tựa như đã bị một trường lực vô hình bao quanh Chuuya cản lại. Nếu là lúc khác, anh hẳn đã thấy hơi khó chịu vì bị đối xử như vậy (trông anh không đến mức xấu tính hay dễ sợ, đúng không?!), nhưng có thêm chút không gian để nghĩ ngợi vào lúc này đây cũng chẳng hề gì.
Anh đang bị quy án gây hiểm họa nơi công cộng vì đã kích hoạt Ô Trọc. Vì ai nấy đều biết Siêu năng đã không còn tồn tại, nên phá hoại tài sản công theo cách nào cũng sẽ bị xử án như nhau...
Chuuya lại thở dài.
Thế này chán thật.
[Hai mươi tám tháng năm]
"Anh cứ phải lề mề như thế hả," Chuuya quạu, nhưng cũng không thực sự bực mình. Được ra khỏi tù làm anh vui đến độ phải nhìn mặt Sakaguchi anh cũng không tức nổi. "Coi bộ anh muốn sắm vai chính quyền quan liêu thật à?"
Sakaguchi nở nụ cười, có chút vẻ trêu chọc. "Cậu muốn thử sang khu biệt giam không? Mình ghé qua đó một lúc cũng được đấy."
"Để tôi đá văng kính của anh đi rồi xem anh làm thế nào, nhé?"
Sakaguchi vẫn chưa kịp trả lời (có lẽ đang định nói anh ta còn kính sơ-cua), Hirotsu-san đã ho nhẹ một tiếng, cố gắng tỏ ra rất lịch sự dù đang phải lấy khăn mùi soa che mũi lại. "Có chút chuyện bận, nên chúng tôi không kịp đưa cậu ra."
"Thật luôn, chưa gì tôi đã thấy chán đó."
Sakaguchi không tỏ ra áy náy chút nào, dù mới sáng ra đã làm anh muốn phát hỏa. "Băng Chuột cống đã cướp ngục Dostoyevsky thành công hôm qua rồi."
"HẢ." Tay Chuuya siết chặt lấy cổ áo Sakaguchi trước khi anh kịp định thần. "Như thế—! Như thế đâu phải chỉ là chuyện bận—!"
"Chúng tôi... bắt được... hắn lại rồi."
"HẢ."
"Chúng tôi bắt được hắn lại rồi."
"Nghe thấy rồi," Chuuya vặc lại, thả Sakaguchi ngã xuống hành lang dài trước rất nhiều cánh cửa buồng giam. "Lần sau nói luôn như thế được không?!"
"Quan trọng là chúng tôi sẽ không để việc này tái diễn nữa."
"Thôi tỏ vẻ dạy đời đi."
Hirotsu-san lại xen vào, ho một tiếng to hơn và cũng đánh mắt sang Chuuya tỏ ý không hài lòng. "Chúng ta phải hợp tác với những... tổ chức này để đảm bảo rằng những lần chuyển ngục cho Dostoyevsky sau này sẽ không có thêm rủi ro."
Sakaguchi đứng dậy, xốc lại cổ áo và chỉnh lại kính, để cặp kính đó lóe sáng trước mắt Chuuya lúc anh ta tiếp lời. "Chúng tôi cũng cần xem xét cẩn thận liệu Dostoyevsky có tay trong ở đây hay không."
Chuuya bắt đầu gằn, lòng nghĩ về chuyện đã hai ngày nay anh chưa được tắm rửa, nghĩ về chuyện anh vẫn chưa được tận mắt thấy Dazai đã khỏe lại hay chưa. "Anh liệu mà nghĩ kỹ xem anh muốn nói gì nhé."
"Cậu nói chuyện xong với Dostoyevsky chưa lâu—chưa kể, còn là nói chuyện riêng—thì cậu đã phần nào sử dụng được Siêu năng, trong khi chuyện này vốn không thể xảy ra được." Kính của Sakaguchi vẫn đang lóe sáng. "Chẳng phải rất trùng hợp với việc Dostoyevsky muốn trả Siêu năng về với thế giới sao? Chẳng phải thời điểm cậu kích hoạt Siêu năng cũng rất trùng hợp với lúc băng Chuột cống đến cướp ngục cho Dostoyevsky sao, cứ như Siêu năng của cậu là một kiểu ám hiệu vậy? Chẳng phải cũng rất trùng hợp rằng đúng lúc này Dazai-kun lại bị thương sao?"
Chuuya hít vào một hơi sâu.
"Nếu anh muốn quy cho tôi là tay trong của thằng khốn nạn người Nga đó ấy, thì lẽ ra anh nên kiếm chứng cứ chứ không phải dựa vào mấy cái ngẫu nhiên." Chuuya lại hít sâu lần nữa, đoạn anh quyết định: kệ cha đời. "Với cả, anh đang bảo rằng tôi cố tình để cái tên quấn băng đó bị thương hả?"
Chưa kịp ý thức mình đang làm gì, Chuuya đã đá văng Sakaguchi sang đầu còn lại của hành lang.
"Tôi đếch quan tâm anh có muốn xúc phạm tôi hay không," Chuuya không biết vì sao anh lại bộc lộ nhiều đến vậy, nhưng những xúc cảm mà biết bao năm qua anh vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn giờ chỉ chực trào ra. Nếu anh thành ra như lúc này vì Dazai trúng đạn, thì anh cam đoan sẽ không bao giờ để thằng cha đó bị giấy cứa. Cứ như thế này chắc anh sẽ phát điên. "Nhưng anh đừng hòng xúc phạm đến tình cảm của tôi dành cho hắn."
Trong một khoảnh khắc, chỉ còn tĩnh lặng.
Đoạn, những tù nhân đang chăm chú theo dõi chợt nổ một tràng pháo tay. Rồi Sakaguchi cũng cười, dù tiếng cười của anh ta hơi yếu, tựa như tiếng sặc. Và rồi... ai đang cười khùng khục vậy?
Chuuya thật chậm rãi quay lại lườm Hirotsu-san. Hay đúng hơn, để lườm chiếc điện thoại Hirotsu-san đang cầm, dường như đang nghiêng một góc cực kỳ thích hợp để ghi hình anh lại.
"...Tôi không nghĩ là sẽ có ngày mình được chứng kiến cảnh này đó," Hirotsu-san nói, hoàn toàn không áy náy chút nào. "Sau bao nhiêu năm phải nghe Dazai-kun mè nheo kể lể, thì chắc bây giờ nhiệm vụ của tôi cũng xong rồi."
Chuuya thở dài, lại cảm thấy mệt. Thật không có cách nào thắng nổi Hirotsu-san, phải không?
"Đừng nói với hắn vụ này là được," Chuuya đưa tay ra hiệu xung quanh, rồi chỉ về phía Sakaguchi vẫn đang nằm bẹp ở góc tường. "Để tôi còn lấy nắm đấm này tự đi nói chuyện với mặt của hắn."
Hirotsu-san trông như đang nín cười, đoạn cúi đầu. "Vâng, Thủ lĩnh nói sao thì sẽ là vậy."
[Hai mươi chín tháng năm]
"Trông như cậu mới là người ăn đạn ấy."
Chuuya ngồi thẳng lưng lại trên chiếc ghế nhựa đã nhiều ngày qua bị chôn chặt bên giường Dazai. Laptop của anh đang để ghé trên giường, hai chiếc điện thoại để trên chiếc bàn bên cạnh. Giá treo dịch truyền của Dazai được dựng ở mé giường bên kia. Cạnh chiếc giá treo là một chiếc bàn khác lớn hơn, dưới gầm bàn có một tủ lạnh nhỏ. Chuuya đang ngồi đối diện với gương mặt bất tỉnh của Dazai, sau lưng anh là nắng vàng tràn qua khung cửa sổ chống đạn. Cách cánh cửa vài bước chân là tủ quần áo, trong đó có cất một chiếc va-li du lịch. Gần tủ quần áo là một cánh cửa khác dẫn đến phòng vệ sinh có vòi sen. Bố trí như vậy gần như giống hệt với phòng khách sạn của Chuuya mỗi khi anh phải xuất ngoại làm nhiệm vụ, điểm khác biệt duy nhất là căn phòng này chỉ có một chiếc giường và trên chiếc giường này có một tên hâm đang bất tỉnh nhân sự.
"Yosano-san à." Chuuya đóng laptop lại rồi để lên bàn đầu giường, đặt hai chiếc điện thoại lên trên. "Chị ghé chơi thế này thật tốt quá. Chị có muốn ăn bánh kẹo gì không?"
"Khặc, đến lúc này mà cậu vẫn giữ ý thật đó nhỉ?" Yosano thả vài cuốn sách lên chiếc bàn lớn, đoạn mở tủ lạnh cho một chai rượu vào. "Hôm nay tôi ở đây được ba tiếng, để tới lúc Ranpo-kun với Poe-kun vào thăm còn để mắt được."
Chuuya bật cười. "Chị có lòng như thế, chắc không phải vì muốn tôi giúp chị uống chai rượu kia đâu nhỉ?"
Yosano hơi xua tay. "Đợi thằng cha này tỉnh lại đã, rồi mình đi nhậu thoải mái sau."
"Đây là theo ý bác sĩ à?"
"Tôi cũng muốn kê đơn cho cậu lắm, nhưng không thuốc nào chữa khỏi được bệnh tương tư đâu."
"...Hirotsu-san đã nói rồi à?"
"Ai nấy đều biết hết rồi," Yosano đáp, để lộ chút vẻ hiền hậu. "Nhưng tụi tôi không nói cho hắn biết đâu, đừng lo."
"Tôi tưởng ai nấy đều biết hết rồi mà?"
Yosano bật cười, vẫn duyên dáng và cứng cỏi như xưa. Nhìn một người không hề nao núng trước những gì đang xảy ra trong và ngoài Yokohama thế này, thực ra, cũng rất dễ chịu. "Hắn vẫn chưa nhận được lời tỏ tình bằng nắm đấm ấy mà, đúng không?"
"Vậy đúng là Hirotsu-san thật—!!!"
[Mười sáu tháng sáu]
Chuuya lần ngón tay theo những mạch máu cả nổi lẫn chìm trên bàn tay phải của Dazai. Gần như không có dù chỉ một thoáng động đậy, nhưng trên bàn tay ấy vẫn còn hơi ấm cùng mạch tượng như có như không. Thói quen này mới hình thành trong vài tuần qua anh ở đây, trong căn phòng bệnh đã được chính phủ chi trả toàn bộ.
Anh thấy khó chịu – vẫn rất khó chịu, dù đã vài tuần trôi qua – vì họ vẫn bị vài kẻ mặc đồ Âu và chẳng-biết-còn-những-ai để mắt canh chừng. Song Dazai là một nhân tố rất quan trọng để họ có thể lên kế hoạch đối đầu với Dostoyevsky – nhất là nếu Siêu năng được trả về với thế giới.
Còn Chuuya—
Anh rất muốn nghĩ rằng anh ở đây chỉ vì quá lo lắng cho sức khỏe của Dazai, nhưng như vậy sẽ là nói dối. Anh ở đây vì nếu bị bám đuôi bên ngoài sẽ còn phiền hơn nữa, bởi có rất nhiều kẻ nghi ngờ anh là tòng phạm của Dostoyevsky.
Công bằng mà nói, tuy lần trước gặp mặt Sakaguchi chỉ nói đùa, nhưng quả thực Dostoyevsky cũng chưa cung cấp thông tin nào hữu ích. À, đương nhiên hắn có cung cấp thông tin. Nhưng những tin tức ấy chỉ đưa họ vào ngõ cụt. Theo lời người khác kể lại, Dostoyevsky thỉnh thoảng còn lẩm bẩm tên anh, ngay cả trong những lúc hắn đáng ra phải ngủ rồi.
Chuuya biết Dostoyevsky chỉ đang cố tình. Nếu hắn chỉ có một phần trăm tương đồng với Dazai thôi, thì anh cũng dám chắc hắn đang cố tình giả bộ. Anh không biết hắn làm như vậy có dụng ý gì – vì muốn chọc Chuuya phát bực đến mức đồng ý gia nhập với hắn sao? Vì muốn loại bỏ Chuuya sao? Dù có là gì, anh biết chắc hắn không hề có ý tốt.
Ít ra thì, trong lúc anh còn ở đây, trông chừng Dazai vẫn bất tỉnh nhân sự, anh còn có thể quyết định chuyện mình phải tiếp xúc với những ai. Những người anh chưa từng gặp mặt sẽ không được phép vào thăm. Một thằng cha còn không biết gì về anh thì đừng hòng biến anh thành con rối trong tay hắn. Có Dazai làm vậy ngày trước đã đủ rồi.
(Và nếu như Ô Trọc lại được kích hoạt, nếu Ô Trọc thoát khỏi tầm kiểm soát, nếu Ô Trọc rốt cuộc cũng ăn mòn mất con người anh—thì chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều nếu anh tránh xa những người anh có thể gây thương tổn sao? Chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều nếu anh được ở bên Dazai tới tận phút cuối? Những suy nghĩ lẫn lộn trong anh vẫn chưa có thêm tiếng thì thào của Ô Trọc, nhưng anh có thể cảm thấy sự hiện diện của nó, âm ỉ trong tiềm thức, tựa như nó chỉ đang đợi một khoảnh khắc có thể phóng ra từ những đầu ngón tay anh, trào ra khỏi khóe miệng, tràn ra khỏi hốc mắt. Nhưng anh đã sẵn sàng. Anh đã sẵn sàng phải đối mặt với Ô Trọc lần nữa, dù cho Dazai vẫn đang chìm sâu trong cơn mê của một kẻ bị bắn một viên đạn tẩm độc chưa có thuốc giải.)
Mỗi sáng, mỗi chiều, đều có người tới thăm cả Dazai và Chuuya. Những lần như vậy lại có thêm vài quyển sách được thêm vào chồng sách sắp đổ, gồm những thể loại rất đa dạng, bởi những người tặng sách có gu đọc rất khác nhau. Tủ lạnh luôn đầy ắp những thức quà ngọt mà Kyouka và Lucy mang đến. Kyusaku cùng Elise lại cung cấp cho anh một nguồn ăn vặt không giới hạn. Cũng sẽ luôn có những bữa cơm gia đình nồng ấm của Akutagawa và Atsushi, mặc dù thường thường người đứng bếp là Higuchi và Gin. Cặp đôi Fitzgerald đã tặng cả một bộ TV cỡ đại. Nhờ Ane-san và Hirotsu-san, anh luôn có quần áo sạch và đồ dùng cá nhân tối thiểu. Kunikida, Yosano và Tachihara đã chia ca để đảm bảo rằng sẽ luôn có người trông chừng nếu chẳng may Motojirou và Ranpo cùng lúc tới thăm. Poe hay đưa Karl tới chơi, và đôi khi cũng vừa dịp Atsushi đưa mèo đến.
Đến buổi tối, khi chỉ còn lại anh và Dazai trong căn phòng này, Chuuya tháo găng tay ra và nắm lấy tay Dazai, để sự gần gụi giữa hai người họ giữ anh được thăng bằng. Anh nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra giữa họ, tất cả những gì đã xảy đến với anh vì Dazai, tất cả những lần con tim anh mắc kẹt trong chiếc lồng làm bằng xương-thịt-máu này, trong khi nó chỉ khao khát muốn chạm tới hắn.
Nghĩ về những lần chơi game, những bữa sáng, những thứ đồ chơi vô dụng, những bài thơ chưa bao giờ xuất bản, những lần ăn ý làm việc nhà cùng nhau. Nghĩ về hơi ấm trong suốt cuộc đời giá lạnh, về những nhịp đập đều đặn của con tim thành thật chỉ biết rõ duy nhất một điều, về mùi hương táo, về sắc đỏ tươi, về những ve vuốt dịu dàng, về cái tên anh trong giọng ngâm nga của hắn, về hương vị của một mái nhà.
Nghĩ về Dazai như một quả táo độc mà anh không thể cưỡng lại khát khao muốn biết, muốn sở hữu, muốn nếm thử—nghĩ về thứ trọng lực đã hút quả táo ấy về phía mình, về thứ trọng lực đã kết tinh thành lực hấp dẫn giữa hai người họ.
Nghĩ về khao khát của chính anh muốn được chấp nhận, muốn sống bình thường.
Nghĩ về Atsushi luôn rất dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác; nghĩ về Akutagawa đã trở nên giống với tên senpai cậu ta ngưỡng mộ thế nào; nghĩ về Kunikida, hiện thân của trật tự giữa rất nhiều hỗn loạn; nghĩ về Fitzgerald cùng những bộ áo vét đắt tiền; nghĩ về John, về sự nhường nhịn, về tình yêu không bờ bến của anh ta.
Nghĩ về Kyouka và khao khát được tắm mình trong ánh sáng của con bé; nghĩ về Lucy và nghị lực sẵn sàng làm mọi thứ vì hạnh phúc của người mình yêu; nghĩ về Higuchi và sự chân thành hết mực; nghĩ về Gin đã đủ kiên cường để tự đứng trên đôi chân của mình; nghĩ về Naomi không bao giờ chấp nhận chối bỏ tình yêu; nghĩ về Yosano chưa từng gục ngã trước áp lực; nghĩ về Motojirou chưa từng thôi kiếm tìm sự thật; nghĩ về Ranpo luôn có thế giới quan rộng mở hơn ai hết; nghĩ về Poe vẫn luôn rất kiên định với lòng mình.
Nghĩ về Tachihara—một người xứng đáng gặp được ai đó tốt hơn, hơn là một kẻ cho đến giờ mới nhận ra tình cảm của cậu ấy.
Nghĩ về Ane-san—người đã cho anh một tình yêu anh chưa từng được nếm trong gia đình ruột thịt. Nghĩ về Hirotsu-san—người chưa từng thôi chăm sóc họ. Nghĩ về Mori-san—người đã dạy cho anh vai trò của một lãnh đạo và cách nắm lấy những gì anh muốn trong đời.
Nghĩ về Ô Trọc và lượng máu vấy trên đôi tay anh.
Nghĩ về Sakaguchi và những điều Dazai chưa từng nói.
Nghĩ về OdaSaku và một quá khứ anh không thể cạnh tranh cùng—một quá khứ anh không nên cạnh tranh cùng.
Nghĩ về Fyodor—kẻ đang hòng đập nát chút yên bình mỏng manh nơi đây.
Chuuya nghĩ về Chuuya, về Dazai, về Chuuya-và-Dazai.
Về mùi táo chín ngọt sắc, về tình yêu dâng trào đã thấm vào từng ngóc ngách cuộc đời họ, về những đụng chạm và những chiếc hôn nhẹ bẫng, nhưng lại chứa đựng hết cảm xúc nặng nề đã chôn giấu qua bao năm, về tiếng cười hứa hẹn sẽ cho nhau một tương lai, về hương vị một mái nhà.
Tay phải Chuuya nắm lấy tay Dazai, trong khi tay trái của anh bắt điện thoại.
Anh có thể ở đây, bên cạnh Dazai, chờ đợi từng ngày tiếp nối từng ngày, tiếp nối—
"Tôi sẽ đến bây giờ. Đặt vé máy bay cho tôi."
Nhưng anh sẽ không làm vậy.
Những y bác sĩ cùng những người xung quanh anh—họ đều có trách nhiệm của họ. Và anh cũng có trách nhiệm của mình. Cho dù anh có phải chịu giám sát, cho dù anh phải chấp nhận việc sẽ không được nhìn Dazai tỉnh dậy, cho dù anh phải kìm nén tình cảm của mình thêm một quãng thời gian.
"Tôi cam đoan sẽ để tên Dostoyevsky đó vĩnh viễn không được ra tù."
[Mười chín tháng sáu]
Từ hồi thiếu niên anh đã thôi không còn hét lên những lúc bực mình, nhưng có vẻ dịp này rất thích hợp để làm như vậy. Song anh chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, miệng há hốc vô dụng, vì anh chỉ vừa kịp quay lại, vừa ra khỏi tù, từ nhà tù mà đáng lẽ vẫn phải cầm giữ Dostoyevsky.
"Nếu cậu định hỏi một câu hỏi tượng trưng ấy, thì hãy để ta cho cậu một câu trả lời tượng trưng vậy: Ta ở đây theo ý nguyện của cậu mà thôi."
Đáng ra Fyodor Dostoyevsky vẫn phải bị giam—mới hôm qua hắn còn ở trong tù, chính Chuuya đã ở trong đó—còn hắn không nên ở đây—nhưng hắn lại hiện diện ngay đây, đứng giữa căn hộ mà trên danh nghĩa vốn thuộc về Chuuya nhưng lại nhiễm hơi thở của Dazai nhiều đến mức khiến anh phát ốm, khiến anh phát sợ—và đáng ra Dostoyevsky không thể ở nơi này.
Cách xa cả trăm cây số khỏi nhà ngục ngầm được thiết kế đặc biệt để vĩnh viễn cầm tù hắn—Fyodor Dostoyevsky đang ở đây.
"Vậy ra đây là nhà cậu à? Trông... hay đó."
Dostoyevsky nhìn quanh quất, vẫn mặc trên mình quần áo đại hàn giữa cái nóng hầm hập của tháng sáu, tay đeo găng và khoác áo măng tô lông. Đây là bộ quần áo hắn đã mặc trước lúc bị giam. Quả thực rất hợp với con người này, một kẻ như hiện thân của sự hoang tàn, đến mức quần áo tù cũng trở nên kệch cỡm trên người hắn.
Chuuya chỉ vừa trở lại (thậm chí anh còn không nên quay lại đây, vì nơi này vốn là nhà, nhưng cũng chẳng phải, bởi đây cũng là nơi mà Dazai đã nói dối anh không biết bao lần còn Chuuya vẫn—) và thậm chí còn chưa có thời giờ kiểm tra thư—song Dostoyevsky đã tiến lại phía chiếc bàn trà, đôi tay đeo găng dễ dàng bóc ra gói hàng anh vừa nhận được, đoạn thờ ơ dốc ngược những thứ bên trong xuống bàn.
Thật khác—mà cũng thật giống—với cảm giác khi xưa Dazai từng ở đây, khiến cổ họng Chuuya vừa khô ran vừa khản đặc, như có một thứ gì không thể nuốt trôi, chính vào thời khắc anh nhìn thấy gói hàng ấy đựng những gì.
Chỉ có hai vật nhỏ bé, tầm thường.
Điện thoại cũ và mặt dây chuyền của Dazai.
Anh không—
Dostoyevsky ngâm nga một tiếng hiếu kỳ, mặc dù trong đôi mắt vẫn chứa đựng một vẻ trống rỗng, như chỉ hiếu kỳ tượng trưng, rồi hắn thử nạy chiếc mặt dây chuyền. Không thành, vì găng tay của hắn quá dày, nên hắn chỉ quăng mạnh mặt đá ấy xuống bàn—lực tay ấy quả thực rất đáng gờm mặc cho hắn trước nay vẫn luôn tự nhận mình thể nhược—còn Chuuya chỉ có thể chết lặng nhìn mặt đá ấy nứt toác, để những lọn tóc đỏ đã ngả nâu rơi ra, và bên trong sót lại một bức hình rất quen thuộc—
"Ngày ấy ta đề nghị như vậy, cậu đã suy nghĩ chưa?" Dostoyevsky dường như chẳng màng để tâm rằng người hắn đang nói chuyện cùng vẫn chưa thể hoàn hồn vì đang chứa một tội phạm bỏ trốn ngay trong phòng khách của anh.
Còn Chuuya chỉ ước sao mình có thể nói, có thể đáp, có thể từ chối, có thể trả lời, có thể làm gì đó, bất kể có là gì. Nhưng anh chỉ nghe được duy nhất một tiếng rít đang dâng lên từ tận sâu thẳm trong tim.
"Bắt hắn phải trả giá vì cái nhơ nhuốc này—hắn đừng hòng—đừng cho hắn chạm vào—đừng hòng cản chúng ta, đừng hòng làm chúng ta nhơ bẩn thêm—"
"Ta thật không hiểu nổi vì sao cậu không muốn bắt tay với ta," Dostoyevsky tiếp lời, hoàn toàn không nao núng trước cảnh từng mạch máu của Chuuya đều đã bắt đầu nhuốm màu đen đỏ. "Như vậy chỉ có lợi cho cậu thôi mà."
Ô Trọc bắt đầu rít róng, và cội nguồn của những nỗi nhơ tăm tối cũng đã bắt đầu thèm muốn cảnh máu chảy đầu rơi. Chuuya nghiến răng lại, cầm cự để nó không kiểm soát mình. "Một công dân đi giúp bọn khủng bố thì được lợi gì chứ."
"Nghe cậu tự gộp mình với đám thường dân ở Yokohama này đúng là rất đáng thất vọng, không cần biết bọn chúng có hay ho đến đâu."
Chuuya tháo găng tay phải, cố chỉnh dáng đứng của mình thành ra bớt hoang dại hơn, giống con người hơn.
"Nhưng phải công nhận, được chứng kiến cậu phải gồng mình kìm kẹp Siêu năng như thế này quả là rất hay." Mắt Dostoyevsky đang sáng lên tán thưởng, dù đôi môi hắn chỉ có đặc kệt ác ý. "Cậu hãy cứ cố gắng như thế nhé. Vì Siêu năng này mà Dazai-kun đáng thương có lẽ sẽ không tỉnh lại được đâu."
Trước khi Chuuya kịptrả lời, kịp bắt hắn giải thích, kịp gằn giọng vặc lại lời đe dọađó—Dostoyevsky đã tiếp lời: "Nào, hai ta thử đi quanh Yokohama một lúc nhé? Tavẫn chưa có dịp đi tham quan thành phố này đâu. Cậu có sẵn lòng chiều ý takhông, Kẻ Hoen Ố?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro