Chap 16
"BamBam!"
Min Yoongi thốt lên, kinh hãi khi vừa mở cửa thì đập vào mắt là thân ảnh của Kunpimook Bhuwakul nằm trước thềm nhà. Anh vội vang lao tới đỡ cậu nhóc dậy, cảnh giác nhìn quanh, con mắt bên trái cũng liền chuyển màu lục.
Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm mới búng tay nhờ gió đưa cậu nhóc người Thái vào nhà. Dù Kunpimook Bhuwakul có lẽ không nặng lắm nhưng bất quá lại cao hơn Min Yoongi, anh không muốn phí sức mà loay hoay tìm cách khiêng nó vào cả.
Khoảng mười lăm phút sau, sáu con người đang say ngủ kia cũng bị đánh thức dậy tập trung ngoài phòng khách. Park Jimin dụi dụi mắt ngái ngủ, "BamBam làm sao vậy?"
"Không biết, lúc tìm thấy là như vậy. Hyung đã kiểm tra, không bị thương gì." Min Yoongi xoa nhẹ mi tâm đang nhíu lại của Kunpimook Bhuwakul, trong lòng dấy lên một cỗ xót xa. Đứa nhỏ ngây ngô như vậy tại sao lại bị rơi vào vòng xoáy đầy ngang trái này chứ?
"Cái gì đây?"
Kim TaeHyung chú ý tới một thanh sắt màu trắng lạ mắt trên bàn liền tò mò cầm lên săm soi. Min Yoongi lắc đầu tỏ ý không biết, "Nó nằm cạnh BamBam nên anh nhặt vào luôn."
"Em đi ngủ đi, giờ có tụi anh canh BamBam rồi." Kim SeokJin tiến tới xoa xoa đầu Min Yoongi rồi vỗ vỗ lưng ý bảo mau đi ngủ. Anh xót đứa em ngày một tiều tụy, ngày một kiên cường chịu đựng mà bản thân không thể giúp đỡ gì.
"Được, phiền mọi người vậy."
Vì đã thức trắng cả đêm, Min Yoongi cũng không buồn bướng bỉnh thêm, mệt mỏi gật đầu rồi uể oải lê thân về phòng. Kim NamJoon nhìn bóng lưng anh mà không yên tâm liền khều khều Jeon JungKook và Kim TaeHyung vào trông anh.
Trong bếp Kim SeokJin đeo tạp dề, bắt tay vào làm bữa sáng. Kim NamJoon cũng lon ton nhảy vào bếp phụ vợ. Ngoài phòng khách, Jung HoSeok mắt nhắm mắt mở canh chừng Kunpimook Bhuwakul. Park Jimin đã sớm tựa lên vai người yêu mà tiếp tục say giấc nồng.
Lúc Kunpimook Bhuwakul tỉnh lại đã là chuyện của tối hôm đó. Nó ngơ ngác nhìn trần nhà đến ngu người rồi mới bật dậy nhìn quanh, phát hiện BTS đang dùng bữa tối trong phòng ăn. Không thấy Min Yoongi, có lẽ vẫn ngủ khò khò trong phòng.
"A-- BamBam tỉnh rồi~"
Jeon JungKook mồm vẫn còn nhai nhồm nhoàm, liếc mắt thấy quả đầu hồng kia liền reo lên, bất chấp việc có vài miếng vụn văng thẳng vào gương mặt điển trai của Kim TaeHyung.
"Thằng kia!!!"
Hỗn chiến (lại) nổ ra.
Mất thêm mười phút dẹp loạn, cuối cùng phải nhờ Min Yoongi hùng hùng hổ hổ từ trong phòng lao ra gào thét như hung thần đòi mạng thì hai đứa maknae kia mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên mà lườm nhau.
"BamBam, ngồi xuống ăn đi."
Min Yoongi không chút khách khí đạp văng Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung ra để lấy chỗ cho bản thân và Kunpimook Bhuwakul. Nó cảm thấy tội lỗi với hai con người kia lắm nhưng mà cái bụng cứ kêu ọc ọc biểu tình nên thôi mặc kệ, lấp đầy dạ dày trước đã.
Đợi đến khi xong xuôi từ việc ăn uống cho tới dọn dẹp rồi tắm rửa thì tám chàng trai idol này mới bắt đầu tụ lại một đống trong phòng khách để nghe câu chuyện của Kunpimook Bhuwakul. Nghe chuyện mà phải nói là mồm của BTS cứ gọi là há ra không khép lại được, hàm cũng muốn rớt ra luôn rồi.
"Chúa ơi, cậu thực sự bị đưa đến tận căn cứ của chúng luôn á?"
Jeon JungKook tròn mắt, nhìn mà cưng chịu không nổi. Bất quá giờ không phải lúc cảm thán, Min Yoongi húng hắng ho rồi nghiêm túc phát biểu, "Em nói là cô gái đó giúp em thoát ra?"
Kunpimook Bhuwakul gật gật, sau đó còn quơ tay múa chân miêu tả lại cái mặt nạ quỷ đáng sợ của Violet, thành công dọa sợ Jung HoSeok và Park Jimin đang ngồi gần cửa sổ lùi sát rạt vô một góc.
"Tại sao cô gái mặt quỷ đó lại giúp em chứ?" Kim NamJoon xoa xoa cằm suy ngẫm, nom như ông cụ non.
"Em không biết. Lúc gặp... Yugyeom và D.O. hyung ở cửa thì sau đó em chẳng nhớ gì nữa, tỉnh lại đã thấy nằm trên sofa rồi." Kunpimook Bhuwakul thoáng ngập ngừng khi nói ra tên Kim Yugyeom và Do KyungSoo, nhưng cũng nhanh chóng dẹp mớ cảm xúc hỗn độn đi để nhẹ bớt đầu óc.
Min Yoongi khẽ liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt đứa em người Thái rồi thở dài. Kim Yugyeom lại chính là kẻ hạ thủ mà bắt cóc Kunpimook Bhuwakul, chuyện đến mức này thì anh có muốn giấu nhẹm đi cũng không thể rồi.
"Vậy còn cái này là gì thế?"
Chàng trai 4D từ sáng tới tận giờ vẫn chỉ hứng thú với mỗi thanh sắt kỳ quặc mà được tìm thấy cùng với Kunpimook Bhuwakul. Nó đưa mắt qua nhìn, thanh sắt mà Violet đưa nó đang được Kim TaeHyung xoay xoay trên tay.
"Cô ta nói đó sẽ là vũ khí của em sau này."
"Vũ khí?" Min Yoongi nheo mắt, ngờ vực nhìn thanh sắt khoảng hơn hai mươi cen-ti-mét kia. Con mắt nào của cô gái mặt nạ quỷ đó nhìn ra thứ như thế thành vũ khí? Anh khẽ lắc đầu, rõ ràng thế giới này còn nhiều điều thật bí ẩn.
Phong Long chợt lên tiếng và đó là lần đầu tiên Min Yoongi nhận ra trong giọng nói luôn mang theo vẻ khiêu khích của hắn ẩn chứa chút trầm mặc khó tả, "Hoa Long."
Huh?
"Vật đó... là thần khí biểu trưng cho Hoa Long."
Mỗi thần khí tượng trưng cho một linh thú, là vũ khí của vật chủ. Tùy vào tính năng của linh thú mà hình dạng của các thần khí sẽ khác nhau. Thần khí không phải ai muốn sử dụng cũng được, phải là Linh Thú Giả kiêm vật chủ thì mới có đủ điều kiện.
Ngoài ra, khi một linh thú chết đi, tàn tích sót lại không phải thân xác mà chính là thần khí của hắn. Dĩ nhiên, lúc ấy thì có phải vật chủ hay không chẳng còn là vấn đề. Nếu được nó chấp nhận, đứa con nít sơ sinh cũng có thể dùng. Và đó là thứ mà Dragon Hunter nhắm tới.
"Là thần khí sao? Sao cô gái kia lại đưa cho BamBam chứ? Rõ ràng bọn chúng sống chết là để thu nhập thần khí mà?" Min Yoongi giật lấy thanh sắt trên tay Kim TaeHyung, mắt trợn ngược như không tin được.
"Hả? Là thần khí á???" Sáu người kia cũng kinh ngạc thốt lên, duy chỉ có Kunpimook Bhuwakul là ngu ngơ không hiểu gì, "Thần gì cơ?"
"Thần khí."
Jeon JungKook tốt bụng quay sang giải thích cho cậu bạn cùng tuổi khái niệm cơ bản về thần khí. Thực chất trong lòng cậu đang cực kì khó chịu, đến một người không phải vật chủ còn sở hữu được thần khí, còn cậu đến năng lực có mà cũng như vô dụng.
Ngồi đực ra mà nghĩ vớ vẩn cũng không phải cách. Cuối cùng leader kiêm IQ 148 Kim NamJoon đành phải hạ lệnh đi giải tán, ngày mai còn có lịch trình nên việc này tạm gác lại đó. Chẳng ai muốn đi ngủ nhưng lời của cậu lại quá hợp lý nên cũng đành phải xách mông phòng ai nấy về.
"BamBam, cái này.. em giữ đi."
Min Yoongi đưa lại thanh sắt trên tay cho Kunpimook Bhuwakul, nó cũng chỉ mỉm cười nhận lấy, hoàn toàn không nhắc về việc Kim Yugyeom hay Do KyungSoo là Dragon Hunter. Nhờ vậy mà anh có thể thở phào nhẹ nhõm, chúc nó ngủ ngon rồi rời đi.
"Hyung!" Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Kim TaeHyung liền không kìm được mà đưa mắt nhìn Min Yoongi. Anh đang chỉnh lại chăn gối cũng chỉ tùy tiện đáp lại một tiếng, "Hmm?"
"Việc của BamBam và Yugyeom..."
Jeon JungKook cầm một cái áo bước ngang qua, thuận tiện đế vào một câu, "Ayy-- Không phải lộ hết rồi sao?"
Min Yoongi ngoài việc thở dài rồi lại thở dài cũng không biết phải nói gì thêm. Mối lo sợ của anh đã linh ứng, Kunpimook Bhuwakul đã biết hết sự thật về Kim Yugyeom. Có lẽ bây giờ trong căn phòng tập tĩnh mịch kia, cậu nhóc người Thái đang đau khổ lắm. Liếc mắt sang hai thằng maknae, anh tự hỏi nếu bản thân cũng rơi vào tình huống như vậy thì sẽ thế nào.
Chắc mình sẽ giết tụi nó rồi chết theo luôn quá, anh cười nhạt nghĩ.
"À mà-- Không phải trước đây hyung từng làm một ấn chú lên người BamBam a?" Jeon JungKook nheo mắt, mang thắc mắc trong lòng nói ra, "Sao không thấy báo dấu hiệu cậu ấy bị tấn công vậy?"
"Từ lúc em ấy về ở kí túc với chúng ta thì anh đã bỏ cái ấn chú đó rồi.. Có ai ngờ lại xảy ra chuyện này đâu chứ." Min Yoongi nhảy lên giường ngồi, vớ lấy kumamon ôm vào lòng, "Thôi đi ngủ, trễ lắm rồi đấy."
"Bình thường Yoongi thức còn khuya hơn tụi em."
"Thì giờ anh mày đi ngủ sớm, muốn ý kiến hả?" Nói rồi với tay tắt đèn cái rụp, không thèm quan tâm xem hai đứa maknae kia đã leo được lên giường hay chưa, cứ thế ôm con kumamon đen thui cùng chìm vào mộng đẹp.
Lúc đó trên đồng hồ chỉ còn năm phút là sang ngày mới. Tại kí túc xá của EXO đang có một trận cãi nhau nảy lửa giữa cặp đôi luôn yên bình nhất nhóm. Kim JongIn siết chặt tay Do KyungSoo, kiên quyết không để anh nhấc chân ra khỏi cửa.
"Tại sao gần đây đêm nào hyung cũng đi ra ngoài như vậy? Rõ ràng bên công ty đâu có việc gì giờ này."
"Anh có việc riêng."
"Là việc gì không thể nói cho em chứ?" Giọng chợt Kim JongIn thấp xuống, tựa hồ mang theo chút tổn thương khó tả, "Rốt cuộc anh đang giấu em điều gì?"
Do KyungSoo trầm mặc, anh yêu chàng trai nhỏ tuổi hơn với làn da bánh mật này và cũng rất muốn nói hết toàn bộ sự thật cho cậu. Nhưng cuộc sống của anh và cậu rất khác biệt, chẳng lẽ nói thẳng ra anh và Kim JongIn không cùng một thế giới? Nói rằng cậu là người thường còn anh là một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ ư? Không, anh căn bản là không thể.
"KyungSoo..."
Kim JongIn đau xót gọi tên người yêu. Từ khi nào Do KyungSoo không còn dựa dẫm vào cậu nữa? Từ khi nào mà anh cứ giấu nhẹm mọi tâm sự vào lòng? Từ khi nào mà nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, cậu chỉ còn thấy được sự u sầu và thờ ơ của anh?
"Kai." Cúi gầm mặt, Do KyungSoo lên tiếng cắt ngang lời nói của người trước mặt. Anh phải cố gắng lắm mới giữ cho thanh âm tỏ ra thật lạnh lùng, "Chúng ta ngừng ở đây thôi."
"Anh nói sao?"
Kim JongIn mở lớn mắt, cậu trông như vừa bị ai đó lấy búa đập cho một phát thật mạnh vào đầu. Tim Do KyungSoo khẽ run lên, anh giật tay mình ra khỏi tay cậu. Và ngay giây phút đó, anh biết bản thân có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội để cảm nhận hơi ấm này thêm một lần nào nữa.
"Ngừng ở đây thôi, giữa anh và em, chấm dứt. Anh mệt mỏi rồi, tạm biệt."
Cạch. Rầm.
Tiếng cửa đóng mạnh đêm ấy như muốn đem toàn bộ những hình ảnh đẹp đẽ treo trên tường vứt xuống. Tiếng cửa đóng mạnh đêm ấy dội vào tai Kim JongIn nghe đau đớn thấu tận tâm can. Tiếng cửa đóng mạnh đêm ấy chính là vạch ra khoảng cách giữa hai con người có duyên nhưng buộc phải cắt bỏ.
.
.
.
[010616]
Dự là tui không đi theo cái lịch 1 tuần 1 chap được nữa rồi. Từ nay thì chap nào viết xong sớm post sớm, xong muộn post muộn. Cả nhà thông cảm QAQ
Quốc Tế Thiếu Nhi vui vẻ nhé <3
- MaChan -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro