Chương 66: Ăn mỳ sợi không?
CHƯƠNG 66: Ăn mỳ sợi không?
Trans: Mint (YM0919)
Beta: Thanh Mai Tiểu Thư
Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Park Seol Ah cảm thấy có chút lo sợ bất an.
Chủ yếu là vì nhớ đến ánh mắt của Park Ji Min quá sức áp lực, bức người. Cô mới chỉ là nhớ ra được một mảng ký ức mơ hồ chắp vá thoáng qua, anh liền lập tức mà tra hỏi, truy vấn cô.
Chỉ đến khi nhận ra được sự kinh hoảng trong ánh mắt cô, Park Ji Min mới thở dài mà ôm chặt cô vào lòng:
" Anh có khi thực sự mong em có thể nhớ ra, cũng lại hy vọng em có thể quên đi tất cả. Nhưng là ít nhất hãy nhớ ra anh."
Giọt nước mắt ấm nóng của anh rơi xuống đọng lại trên da thịt cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại thật ấm áp.
" Ngủ không được?"
Susan nằm bên cạnh trở mình quay sang nhẹ giọng hỏi khi thấy Park Seol Ah vẫn chưa ngủ nhưng ngay sau đó chính cô lại không kìm nén được mà chui vào chăn chìm vào giấc mộng.
Park Seol Ah chỉ là quay sang nhìn Susan chứ không trả lời.
Đôi mắt cô mở to nhìn thẳng lên từng hoa văn tinh xảo trên nền trắng của trần nhà, thân thể tuy vô cùng mệt mỏi nhưng tinh thần thì lại cực kỳ tỉnh táo.
"Jeon Jung Kook - Jung Ho Seok - Kim Tae Hyung – Park Ji Min."
"A~~ sao mình có thể làm ra cái loại chuyện như vậy được cơ chứ!"
Nghĩ đến đây Park Seol Ah cảm thấy thực sự rất đau đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, cảm xúc lẫn lộn.
Ting~ Ting~
Điện thoại di động trên đầu giường rung lên hai hồi, cô nghiêng đầu sờ qua cầm lấy.
" Em ngủ chưa?"
Tin nhắn từ một số máy lạ, cô có chút nghi hoặc, tay định bấm vào khung trả lời nhưng lại do dự không biết có nên không thì ngay lập tức lại nhận được thêm một tin nhắn khác.
" Anh là Nam Joon. Nếu em chưa ngủ có thể nói chuyện với anh chút không?"
Kim Nam Joon?
Thật ra thì Park Seoh Ah có nhớ ra anh. Nhưng lại không quá rõ ràng. Trong ký ức chỉ nhớ rõ được chuyện ở tang lễ của mẹ, chàng trai đã ôm cô thật chặt, vòng tay của anh đặc biệt ấm áp. Khuôn mặt anh không tính là đẹp một cách tinh xảo nhưng lại toát ra một khí chất cực kỳ cuốn hút và nam tính. Cơ thể thoang thoảng mùi nước hoa xạ hương và mùi nguyệt quế mang đến một cảm giác an tâm và bình yên.
Park Seol Ah cắn móng tay, trong đầu lại có muôn vàn suy nghĩ mông lung và hỗn độn.
" Em chưa ngủ, có chuyện gì vậy ạ?"
" Ừm... thật ra là anh không ngủ được."
" Anh xảy ra chuyện gì sao?"
" A~ Cũng không có chuyện gì đâu. Anh chỉ muốn hỏi là em sẽ ở lại cùng với anh đến khi nào?"
Park Seol Ah hơi nâng mày đang lẩm nhẩm tính toán thời gian định trả lời thì lại có tin nhắn đến.
" Ý anh là bọn anh, ở lại cùng với bọn anh đi."
Đọc tin nhắn mà Park Seol Ah không nhịn được phải bật cười thành tiếng. Anh thật ngốc nghếch. Nói thế này chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, anh đang nói chính anh đấy Nam Joon ạ.
" Chắc là khoảng một tháng, bởi vì tháng sau Susan sẽ nghỉ phép. Nếu em ở lại Hàn Quốc một mình cô ấy sẽ không quá yên tâm."
" Thực ra, em..."
Hả?
Park Seol Ah nhìn vào khung chat, bên kia vẫn trong trạng thái " Đang nhập tin nhắn" nhưng lại vẫn chưa thấy tin nhắn đến. Cô không vội gửi tin đi mà dứt khoát đứng dậy đi tới mở tủ lạnh lấy ra một lon nước rồi tiến ra phòng khách. Đây là lon chocolate sữa bò mà Jung Ho Seok đã đưa cho cô.
Co hai chân ngồi trên sofa, cô đem cằm gác trên đầu gối, cẩn thận đọc tin nhắn được gửi đến.
"Thật ra là bọn anh đang có kế hoạch quay một bộ Bon Voyage mới, vào khoảng cuối tháng. Em có muốn đi cùng bọn anh không? Coi như là một chuyến đi chơi. Bọn anh sẽ xin phép chú cho em cùng đi mà không có Susan."- Kèm theo một cái icon chấm hỏi mong chờ rất đáng yêu.
Trong khi Park Seol Ah cắn cắn miệng lon nước, cẩn thận suy nghĩ rồi chuẩn bị nhắn tin trả lời Nam Joon thì bỗng điện thoại cô nhận được cuộc gọi đến, cô cũng vô tình bấm vào nút nghe.
" Á ~"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng chăn cùng quần áo cọ sát có vẻ gấp gáp.
" Ngủ rồi hả?"
Cô có chút giật mình vì tình huống bất ngờ nhưng rồi vẫn đưa máy lên áp vào tai.
" Không có, em đang xem điện thoại thôi, làm sao vậy?"
Giọng nói kia mang một chút ôn nhu kèm theo vui mừng lại cất lên.
" Bọn em tháng sau có kế hoạch gì chưa?"
" À, em không biết nữa. Định đi gì mà... Bon gì đó...?"
"Cái gì? Bon Voyage? Thật hả?"
Nghe tiếng reo lên pha vẻ nóng vội trong điện thoại làm Park Seol Ah đột nhiên thấy tim đập nhanh, hoài nghi bản thân hình như vừa lỡ lời nói ra chuyện gì đó rất quan trọng mà mình không nên biết. Cô lập tức phủ nhận.
" Không có gì, em chỉ nói vậy thôi."
" À Ừ.."
Giọng nói đột nhiên trở nên hơi mất mát nhưng ngay sau đó đầu dây bên kia lại có có chút chờ mong.
" Em muốn đến đó chứ?"
" Hả?"
Cô ngửa đầu một hơi uống cạn lon Chocolate sữa bò trên tay. Chất lỏng mát mát lạnh lạnh theo cuống họng chảy xuống làm tâm trạng cô sảng khoái hơn rất nhiều.
" Anh hiện không ngủ được. Em có muốn qua bên anh chơi chút không?"
Park Seol Ah hơi nghiêng đầu, áp điện thoại vào một bên tai, môi nở một cười thật ngọt ngào.
" Ừ. Nói thật là em có chút đói bụng. Bên anh có gì ngon ngon không?"
" Có ramen. Ramen Hàn Quốc. Lâu lắm rồi em không được ăn ramen đúng không?"
Câu từ mang đầy lời lẽ câu dẫn và đắc ý mời gọi Park Seol Ah.
" Anh trộm được của anh quản lý á."
" Em sẽ tố giác anh với anh quản lý đó nhé."
Park Seol Ah với lấy cây bút viết vài lời nhắn cho Susan lên giấy note để lại trên bàn rồi khoác áo nhanh chóng tiến ra cửa.
Người trong điện thoại vẫn còn đang ra sức làm nũng tỏ vẻ đáng yêu thì đã nghe cô nói một câu.
" Mở cửa!"
Jeon Jung Kook cảm giác như tim mình chợt lỡ đi một nhịp, anh bật người nhảy dựng lên thoát khỏi tấm chăn rồi cứ để chân trần nhảy từ trên giường xuống sàn nhà, lướt qua đống hành lý lộn xộn vương vãi khắp nơi vụt đến mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra đã thấy Park Seol Ah trong tay ôm hai lon bia, nở nụ cười tỏa nắng, anh lập tức kéo cô vào bên trong, hai tay xoa xoa lấy hai cánh tay mảnh khảnh của cô giọng có chút trách cứ nhưng thật ra lại cực kỳ sủng nịch.
" Sao em mặc phong phanh thế đã ra ngoài rồi?"
Tiếp đó lại lập tức kéo cô đến bên mép giường rồi ấn xuống.
" Nhanh lên giường đi kẻo lạnh. Anh ủ ấm lâu rồi."
Sau đó anh xoay người từ dưới đáy vali hành lý móc ra hai hộp mỳ gói. Trên nắp ly viết chữ "Shin".
" A!"
Anh rên lên đầy đáng tiếc, xoay người lại hỏi:
"Chỉ ăn một ly thôi được chứ? Anh đang giảm cân."
Park Seol Ah nhìn đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp dưới lớp quần vận động của anh, lại nhìn lên đường cong gầy tinh xảo của hàm dưới, sau đó đưa tay thử nhéo thịt eo của mình, hỏi:
"Anh mà cũng phải giảm cân ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro