Chap 7: Kẻ Quái Dị
Tôi he hé đôi mi lờ đờ mệt mỏi, thân thể như nhẹ bỗng
Mùi oải hương ...
Ướt lạnh...
Cảm giác mưa đang rơi từng giọt, từng giọt ướt đẫm trên khuôn mặt, tràn xuống cổ và vai...
1 tiếng sét xé toạt bầu trời làm tôi bừng tỉnh...
Chuyện gì đây... tôi đang... nằm trên đồi hoa oải hương
Trời vẫn tối mịt và mưa dai dẳng
Đưa tay lên đầu xoa hai thái dương, đầu tôi như sắp vỡ tung ra mất
-Tỉnh rồi! - Một giọng ai đó vang lên từ phía sau...
Rất gần... rất gần
Tôi cảm nhận được hơi thở người đó phả dọc sau gáy, xuống cổ, đôi bàn tay lạnh ngắt vuốt dài xuống đôi vai bé nhỏ ướt run lên
Là giọng nói trầm khàn mà tôi còn nhớ được...
Là một nam nhân
Tôi thảng thốt xoay người lại.
Trời ạ, chính xác là một nam nhân. Tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt đó. Khuôn mặt ẩn hiện trong màn đêm tĩnh mịch
Chỉ có thể biết rằng, anh ta... có một đôi mắt màu xám, nó sáng đến lạ. Đôi mắt giống như có một ma lực hút hồn tôi
Đáng lý ra trong tình cảnh này tôi sẽ phải hét toáng lên vì biết đâu đây là một kẻ bắt cóc, một tên biến thái chẳng hạn
Nhưng thay vào đó tôi lại thờ thẫn người ra, cứ bị đôi mắt kia làm cho á khẩu
-Tôi đã phải chờ em rất lâu! - Giọng nói trầm khàn lại vang lên
Đôi bàn tay lạnh vuốt nhẹ lên mái tóc ướt, nhẹ nhàng di trên khuôn mặt đang nóng lên của tôi
Thực sự lại chuyện quá quỷ gì đang diễn ra vậy
-Anh là ai? - Tôi đẩy nam nhân kia ra, cố lần mò trong đêm tối
-Thực sự không nhớ?
-Anh là ai! Đừng dọa người khác như vậy! Tôi sẽ báo cảnh sát
Đáp lại tôi là một không gian đêm tối tĩnh mịch im lặng. Tôi thực sự phát hoảng rồi đây, tôi sợ... thực sự biết sợ rồi
-Anh là ai! Anh muốn gì ở tôi? - Tôi xoay vòng, quơ quào rồi nấc nhẹ
Chợt...
Có người ôm tôi lại từ phía sau. Một cái ôm rất chặt.
Tôi chết điếng khi cảm thấy rằng đôi môi ai đó đang di dọc lên cổ mình
Lạnh... hắn ta thực sự lạnh quá.
Và... tôi không thể nghe được nhịp thở
-Tôi sẽ kìm cơn đói của mình lại!!!-Giọng nói trầm khàn ma mị lại phát ra
Đôi bàn tay hắn đang xiết chặt quanh eo tôi.
Như một kẻ mù. Tôi chẳng thể nhìn thấy bất kì thứ gì, chỉ có thể cảm nhận và lắng nghe
Rốt cuộc tên biến thái kia đang làm trò gì vậy
Đôi môi hắn dừng lại tại điểm gần vai tôi.
Không ổn rồi. Tôi cảm nhận có gì đó.
Không phải là hắn đang chuẩn bị cắn tôi đó chứ
-Cứu với! Biến thái! - Dùng hết sức bình sinh tôi hét lớn
Chợt nhiên hắn dừng việc đó lại. Tiếng cười khanh khách vang lên giữa màn đêm
Tên quái dị này, hắn thực sự làm tôi hoảng
Như một con thỏ nhỏ run rẩy trong bàn tay của sói. Tôi chỉ có thể khóc nấc
Hắn liếm nhẹ lên vành tai, lên cổ tôi rồi lại dùng cái giọng ma mị đó thốt lên những lời khó hiểu
-Thực sự đã quên hết rồi! Young Kyung!
Young Kyung? Young Kyung nào cơ chứ?...
Tôi lại thấy đầu óc quay cuồng choáng váng...
Và...
Mọi thứ là một mảng màu đen trống rỗng ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro