Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Phải Chăng Là Rung Động?

-Jae Mi à! Nếu thấy nó nguy hiểm thì... , tôi nghĩ cô nên trở về Seoul - JungKook đưa ly trà nóng lên nhấp một ngụm, ánh mắt lo lắng nhìn người con gái thất thần ngồi đối diện

-Không! JungKook à! Anh nghĩ họ sẽ tha cho tôi nếu tôi trở về Seoul? Vả lại, tôi muốn biết tất cả sự thật, đây là một dụ lừa bịp hay.. truyền thuyết là có thật. Mục đích của tôi từ đầu là như vậy, tôi suy nghĩ kĩ rồi! - JaeMi cười nhạt

JungKook nhìn cô không nói thêm, nhìn gương mặt có phần xanh xao, đôi mắt u buồn khác hẳn vời cô gái lần đầu tiên anh gặp, rạng ngời như nắng. JaeMi bây giờ khác quá, chỉ mới vài ba hôm. Lòng anh thấy có chút gì gọi là... khó chịu

-Lỡ như nó là một vụ lừa bịp của một bọn buôn người nào đó? 

-Thì tôi sẽ tống cổ bọn nó vào đồn cảnh sát, chẳng phải bạn tôi là cảnh sát sao! - JaeMi nhìn JungKook, khóe mắt cong lên hình mặt trăng lữơi liềm

-Vậy.. lỡ như truyền thuyết là có thật!

-Thì tôi sẽ....! -JaeMi im bặt 

JungKook thở dài, chủ động nắm lấy tay cô mặc cho JaeMi có chút bất ngờ

-Dù chuyện gì đi nữa, hãy nghĩ đến an toàn của bản thân, tôi sẽ ở cạnh cô! luôn luôn! cộng sự!

JaeMi nở một nụ cười, tay cô đặt lên tay anh:

-Đương nhiên rồi, Jeon JungKook là bạn tốt của Park JaeMi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm nay lại mưa như trút nước, sau bữa cơm cùng gia đình Jeon, JaeMi phụ giúp bác Jeon rửa bát. Tấm thân nhỏ loay hoay trong bếp, mái tóc ngang được cột thấp, vài cọng rơi nhẹ hững hờ. 

Phía cửa bếp, ai đó đang tựa lưng vào cửa, ngắm nhìn cô, tim khẽ lệch đi một nhịp

Nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu hiện lên, trong lòng JungKook bây giờ là gì, bản thân anh cũng không hiểu rõ. Chỉ biết là anh thực sự thích cảm giác ngắm nhìn JaeMi như thế này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơn 10h đêm, cơn mưa lớn cũng tạnh, chỉ còn không khí ẩm và gió lạnh. JaeMi đứng bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn về nơi ngọn đồi tối om

JungKook áp ly cà phê ấm lên gò má khiến cô giật mình

-Sao?.. lại suy nghĩ gì nữa thế? 

-Không có gì! Chỉ là.. tôi muốn đến đó một lần, lúc thực sự tỉnh táo, lúc không mơ hồ! - JaeMi nhấp một ngụm cà phê

-Tôi sẽ đi cùng!

-Không đâu JungKook, tôi nhất định sẽ không sao, tôi nghĩ họ muốn tôi xuất hiện, là một mình tôi!

JungKook chau mày, tỏ vẻ khó chịu. Sao JaeMi có thể nói như thế chứ, cô rõ ràng làm sao hiểu được tâm trạng người ở lại lo lắng như thế nào, lỡ như cô không về nữa thì sao.

-Có người quên lời hứa của chúng ta rồi - JungKook bâng quơ

JaeMi hiểu ý, bật cười, vỗ nhẹ vai anh

-Đi ngủ đi, ai quên đâu chứ, tôi đã bảo không sao là sẽ không sao mà!

-Chắc chứ?- JungKook dùng đôi mắt long lanh như triệu vì tinh tú nhìn JaeMi

-Ừm...!

-Cô lấy gì bảo chắc chắn?

-Ừ thì tôi...! - JaeMi ngập ngừng

-Đừng đi, tôi sợ! sợ cô sẽ không về nữa!

JaeMi im lặng hồi lâu rồi đánh vai JungKook cười cười

-Cái anh này! Làm như tôi sắp đi ra chiến trận!

-Ai mà biết được bọn người quỷ quái kia muốn làm gì, mà cũng chả biết có phải người hay không? Vả lại, .. với tư cách là... là... là bạn. Tôi không thể để cô gặp nguy hiểm

JaeMi chỉ biết cười trừ, chắc có lẽ cô sẽ tìm một phương án khác, JungKook này kiên định như thế.

-Được rồi, anh đi ngủ đi! - JaeMi đẩy đẩy JungKook, trong đầu suy tính một việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: