
Chương 3: Những ngày dài trên núi Yoshinoyama
☽◘—»⛩️«—◘☾
Với con người, thời gian trôi thật chậm, nhưng với Dazai và Chuuya thì lại... nhanh. Mới ngày nào cô bé tóc nâu dễ thương của họ chỉ mới 10 tuổi, giờ đây đã được 16 rồi.
Nắng sớm len qua tán lá, chiếu lên mái ngói cũ của ngôi đền. Nakami buộc tóc cao, áo yukata trắng viền đỏ gọn gàng, tay cầm chổi tre quét sân. Mùi hương trầm quyện với gió sớm, khiến không gian tĩnh lặng đến yên lòng.
“Nắng hôm nay đẹp quá…”
Cô khe khẽ nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong.
Trên cành cây cao, một con hồ ly lười biếng nằm duỗi đuôi, nheo mắt nhìn xuống.
“Thay vì ngắm trời, con người nhỏ nên nghỉ tay đi. Ta thấy nắng có chi đẹp bằng ngươi đâu.”
Nakami không cần nhìn cũng biết là ai.
“Dazai-san, ngài lại trốn làm việc nữa đấy à?”
“Ta chỉ đang quan sát người giữ đền trong môi trường tự nhiên thôi.”
“Quan sát gì ạ?”
“Quan sát xem người ta càng lớn càng dễ thương thế nào.”
Nakami đỏ mặt, phẩy chổi về phía anh.
“Ngài đúng là hồ ly gian xảo thật mà.”
“Trùi ui cảm ơn nha~ Ta sẽ coi đó là lời khen.”
Cành cây đung đưa, Dazai hóa thành người, nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Anh không thay đổi so với ngày đầu – vẫn gương mặt đó, nụ cười nửa thật nửa đùa, và ánh nhìn sâu như ẩn giấu điều gì không nói ra.
Từ phía cổng đền, tiếng bước chân nặng vang lên.
Chuuya xuất hiện, áo choàng đỏ vắt vai, trên tay là giỏ tre đựng đầy rau củ hái được từ dưới làng.
“Ta bảo rồi, đừng trêu con bé nữa, Dazai.”
“A~ Oni-san nghiêm khắc quá. Chẳng phải cô bé này quen với ta lắm rồi sao?”
“Nó không còn là ‘bé con’ năm nào của mi nữa đâu nữa.”
Lời nói của Chuuya khiến Dazai dừng lại trong chốc lát.
Nakami cúi đầu, mỉm cười bối rối – cô cũng cảm nhận rõ sự thay đổi trong ánh mắt họ.
Không còn đơn thuần là “người bảo hộ nhỏ tuổi” mà là một cô gái đã trưởng thành.
Buổi trưa, cả ba cùng ngồi ăn trong sân đền.
Chuuya nấu canh miso, Dazai thì bày trò lén bỏ thêm đậu phụ hình trái tim vào bát của Nakami.
Cô vừa ăn vừa cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hai sinh linh vốn chẳng bao giờ hòa thuận mà nay lại cùng ngồi dưới mái hiên, chia sẻ một bữa cơm đơn giản.
“Ước gì lúc nào cũng yên bình như thế này.”
“Nếu yên bình mãi, ngươi sẽ thấy chán thôi.” – Dazai nói, giọng nhẹ như gió.
“Tôi không chán đâu.” – Nakami khẽ đáp, “Vì có hai người ở đây rồi mà.”
Lúc này, tiếng ve mùa hạ vang lên rộn rã. Dazai lặng im. Chuuya quay đi, giả vờ múc thêm canh.
Buổi chiều, Nakami phơi bùa giấy trên dây phơi tre.
Dazai ngồi dựa gốc cây, nửa ngủ nửa tỉnh.
Chuuya đang chẻ củi sau đền, tiếng cộc cộc vang đều.
Gió thổi qua, hương trầm lan ra, và Nakami khẽ cười một mình.
“Ngày nào cũng vậy, mà sao lại thấy quý đến thế…”
Một hồ ly nghịch ngợm. Một oni nóng tính nhưng hiền hậu. Và một cô gái giữ đền, đang lớn lên giữa hai linh hồn bất tử – Tất cả như một mảnh ghép dịu dàng của thế giới mà chỉ họ biết.
“Này, Nakami.”
“Dạ?”
“Nếu một ngày con người rời khỏi núi, ta có thể đi cùng không?” – Dazai hỏi, nửa đùa nửa thật.
“Cả ta nữa.” – Chuuya chen vào, giọng chắc nịch.
“Tất nhiên rồi.” – cô mỉm cười, “Nếu hai người không phá phách thì con đền vẫn còn chỗ cho cả ba ta.”
Ba tiếng cười hòa vào nhau.
Mặt trời dần khuất sau rặng núi, để lại ánh vàng nhạt phủ lên ngôi đền cổ – nơi thời gian dường như dừng lại, chỉ để lưu giữ mãi hình ảnh một cô gái, một hồ ly, và một oni cùng chia sẻ những ngày yên ả của tuổi mười sáu.
☽◘—»⛩️«—◘☾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro