Daring to Look
Tags: Unreliable Narrator, Dazai being extra, Bickering, told in another person's point of view
Mafia Cảng, nhắc đến cái tên đó ở thế giới ngầm và nó sẽ khiến người nghe rùng mình kinh hãi. Đã từng có một luật bất thành văn của Thế giới Ngầm. "Đừng bao giờ dây dưa vào Mafia Cảng nếu ngươi còn muốn sống thêm một ngày nữa."
Mạng lưới kết nối của chúng dày đặc như mạng nhện, vươn tới từng sinh mạng trên trái đất. Sức ảnh hưởng và sức mạnh của chúng đã được truyền đi khắp mọi nơi. Tin đồn về sự hủy diệt của Mafia Cảng được kính nể, sợ hãi và không ai trong Thế giới Ngầm không biết tới cái tên: Mafia Cảng.
Một nụ cười lướt qua môi hắn. Hắn tự hỏi rằng mình sẽ mạnh tới mức nào nếu hạ gục được Mafia Cảng. Hắn thấy mục tiêu của mình, bước đi và tận hưởng cái nắng nắng dịu nhẹ của Yokohama, trông không hề giống một tên sát nhân tí nào. Một khi hắn đã lừa được cậu, hắn có thể thống trị Thế giới Ngầm.
"Nakahara Chuuya là một công cụ quyền năng, quá dễ dàng để có thể thao túng." Giọng nói ấy thì thầm trong đầu hắn, hệt như một bài ca dịu dàng. "Ngươi sẽ mạnh lên vô số lần một khi đã lừa được hắn. Ngươi có thể tiêu diệt được những kẻ chống đối ngươi. Sẽ không còn ai dám thách thức ngươi cả."
Cách mà hắn sẽ nếm được mùi vị của sức mạnh ngay trên đầu lưỡi.
Năng lực của hắn: Ác quỷ trong ngươi, là một năng lực đã nhiều lần giúp hắn thoát ra khỏi những tình huống oái oăm, đó là một năng lực mà hắn luôn luôn tự hào vì đã được ban tặng.
"Chuuya~"
Mục tiêu của hắn; Nakahara Chuuya đứng lại. Cậu đảo mắt, nhướn mày lên dò hỏi. "Ngươi muốn gì, Dazai?"
Hoàn hảo.
"Chẳng lẽ ta lại không được chào Chuuya à?" Hắn hỏi, bằng một tông giọng vui vẻ mà hắn biết Dazai Osamu sẽ dùng khi nói chuyện với tay thành viên cấp cao này của Mafia Cảng. "Ngươi đi đâu thế, Chuu-ya?"
Chuuya rướn mày lên ngạc nhiên. "Ê, ngươi bị ốm hay sao đấy?" Cậu hỏi, đặt tay lên trán Dazai. "Chắc ngươi lại đập đầu vào đâu rồi và điều ta làm không hề liên quan đến ngươi, tên khốn."
Hừm. Nakahara Chuuya đang có tâm trạng xấu hôm nay. Một nụ cười trườn lên mặt hắn. Hoàn hảo. Sẽ dễ dàng để thao túng một người đang có tâm trạng bực tức hay đang vui vẻ, những cảm xúc nhạy cảm nhất của con người.
"Ý ngươi là gì, Chuuya~" Hắn nói, cười đểu. "Không phải ngày nào ta cũng gặp ngươi trên phố đâu~"
Chuuya nhìn hắn với ánh mắt chết chóc. "Ừ, sao cũng được. Để ta đi."
"Ngươi đi đâu vậy, Chuuya?"
"Đấy không phải việc của ngươi, đồ khốn."
"Nhưng sự an toàn của Chuuya là việc của ta."
"Cút ra." Chuuya đảo mắt. "Ta có thể tự chăm sóc bản thân mình. Nếu không thì ta đã không là thành viên cấp cao của Mafia Cảng."
Hoàn hảo. Có vẻ Nakahara Chuuya tin vào trò lừa cảu hắn. Ha! An ninh của Mafia Cảng thấp đến mức nào vậy? Sao Nakahara Chuuya có thể tin người đã từng phản bội Mafia dễ dàng như vậy? Sao cậu có thể làm thành viên cấp cao khi mà mức độ cảnh giác của cậu thấp tè tè như mặt đất mà cậu đang dẫm lên chứ?
Thôi kệ. Đằng nào thì mọi việc cũng dễ dàng hơn rồi.
Hắn nhăn mặt kinh tởm khi thấy Chuuya bước vào quán bar. Hắn không ưa việc mà tiếng nhạc to tướng cứ đập bôm bốp vào màng nhĩ của hắn. Than thở trong đầu, hắn đi theo Chuuya; hiện đang ngồi trên ghế và gật nhẹ đầu với người phục vụ vừa đặt một ly nước trước mặt cậu.
"Mafia dạo này thế nào rồi Chuuya?"
Chuuya đảo mắt, đưa ly nước kề lên miệng. "Ngươi quan tâm làm gì. Dù gì thì ngươi cũng đã bỏ đi mà, đúng không?"
"Đấy không có nghĩa là ta không quan tâm đến ngươi, Chuuya."
"Cứ tự lừa dối bản thân đi."
Hắn đang thua cậu. Không, hắn vẫn sẽ lấy được thông tin dù đó sẽ là điều cuối cùng hắn làm trên cõi đời này. "Akutagawa dạo này thế nào?"
Chuuya khịt mũi. "Như bình thường. Thằng nhóc vẫn đơn độc đi làm nhiệm vụ và vẫn thích đi một mình. Ta không thể hiểu nổi tại sao Mori lại cho cậu ta đi xử lý cả một toán người được." Chuuya lắc đầu. "Kể từ ngày được Higuchi cứu thì nó cũng cởi mở và dịu dàng hơn một chút. Nhưng cái rào chắn vô hình giữa hai người bọn họ vẫn nằm chình ình ở đó."
Hắn ngâm nga, một nụ cười xuất hiện trên môi. Hoàn hảo.
"Cách mà ngươi đoán được để cho cậu ta và tên người hổ chung sức với nhau là vượt quá giới hạn của ta."
"Đó là cách một bộ óc siêu phàm làm việc đó. Chuuya."
Chuuya đảo mắt. Im lặng bao trùm bọn họ, và được lấp đầy bởi tiếng nhạc. Như bị trêu tức, hắn chắt lưỡi. Chuuya đặt ly nước xuống quầy, và vớ lấy cái mũ.
"Ghi nợ cho tôi."
"Để ta trả cho." Đây đằng nào cũng là cốc nước cuối cùng của ngươi mà.
Chuuya nhún vai. "Tùy ngươi." Cậu khoác cái áo lên vai trước khi quay gót. Hắn đập số tiền thanh toán xuống quầy trước khi chạy theo người tóc đỏ.
"Ngươi đi về nhà à, Chuuya?"
"Không giống như ngươi, ta không rảnh và ta còn có mấy bản báo cáo phải làm." Chuuya khịt mũi.
Hắn liếm môi. Hoàn hảo. Giờ, hắn cũng sẽ biết được tên này sống ở đâu. "Ngươi chuyển chỗ chưa, Chuuya?"
Chuuya im lặng. Cậu bước vào một con hẻm nhỏ tăm tối và chật hẹp. Hắn nhíu mày, bước theo cậu trai tóc đỏ. "Ngươi sống ở đây á?"
"Không." Chuuya lắc đầu và bằng một động tác nhanh như chớp, cậu khiến hắn dính chặt vào tường, bẻ quặt hai tay hắn ra sau lưng. "Đây là nơi ngươi sẽ chết."
"Cái..." Khuôn mặt hắn ngập tràn sự bối rối. "Bằng cách nào? Ta... Ta không... Ta tưởng..."
Chuuya khịt mũi. " Ngươi đánh giá thấp mức độ khốn nạn thật sự của Dazai rồi."
"Đau đấy, Chuuya~"
Chuuya đảo mắt. "Nhắc đến Tào Tháo và Tào Tháo đến." Cậu lẩm bẩm. Hắn quan sát khi mà một cái bóng bước ra từ màn đêm tăm tối. Nó giống hệt như là soi gương vậy. Người đó, Dazai Osamu cười đểu, bước tới chỗ họ.
"Tại sao? Ngươi biết từ khi nào?" Hắn hét lên.
Chuuya nhướn mày. "Ngay từ lúc ngươi chặn ta lại trên phố. Nỗ lực bắt chước đống băng gạc cũng được đấy, nhưng Dazai sẽ không bao giờ nút nó vào chỗ mà người khác có thể nhìn thấy cả." Cậu khịt mũi. "Hắn thích để nó như vậy, bay phấp phới xung quanh."
"Ngươi... Đồ khốn!"
Dazai Osamu thật lắc đầu, vỗ lên vai hắn và vô hiệu hóa năng lực của hắn. "Haru Yoshida. Một tên trộm và nô lệ của Thế giới Ngầm, người có năng lực để biến đổi khuôn mặt và hình dạng thành bất cứ ai mong muốn."
"Các ngươi lừa ta! Lũ khốn nạn! Ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá!"
Dazai thở dài. "Nào, nào. Im lặng đi không thì ngươi sẽ đánh thức cả khu phố đấy."
"Làm như là ngươi quan tâm đấy, Dazai khốn kiếp."
"Chuuya, ta là người tốt mà. Ý ngươi là sao?"
Chuuya khịt mũi và đảo mắt. Cậu bóp tay hắn thật chặt; chặt đến mức vài cái xương gãy răng rắc và tiếng thét của hắn vang vọng khắp nơi.
"Ta đói. Tên này làm hỏng cả một ngày của ta."
"Sao... sao có thể như vậy được? Hắn đã đảm bảo cho ta phần thắng! Hắn cam đoan rằng ta sẽ điều khiển được ngươi!"
"Hắn?" Dazai nhướn mày, hỏi. "Ai?"
"Một người đàn ông... mắt tím, cao, có quầng thâm dưới mắt." Hắn nói một cách kích động. "Ta... hắn nói với ta! Hắn hứa với ta! Sao lại có người chống lại lệnh của Chúa được?"
"Cao, quầng thâm, mắt tím?" Dazai hỏi lại, rồi tự cốc đầu mình, nhìn sang phía Chuuya đang gật đầu khó chịu. "Có lẽ chúng ta sẽ phải đoàn tụ thôi, Chuuya~"
"Ta sẽ không muốn giáp mặt hắn lần nữa đâu."
"Nhưng ngươi vẫn sẽ làm thế, đúng không, Chuuya?"
"Cả hai... ngươi... các ngươi là ai?! Ta... ngươi dám chống lại lệnh của Chúa à?!"
"Bọn ta?" Dazai cười, một nụ cười ôi-sao-mà-quen-thế, hệt như một con quỷ đang cười trước mặt hắn vậy. Nụ cười này, hắn đã từng gặp, trước khi bước vào phòng tra tấn. Anh tiến lại gần hơn, làm hắn ta run rẩy và trong lúc đó, hắn đã ước gì rằng mình và bức tường là một. "Ngươi không biết à? Chúng ta là Song Hắc."
Song Hắc.
A. Hắn nhớ rồi, một ký ức lướt qua tâm trí hắn khi hắn nhắm mắt lại, sự tỉnh tảo biến mất, và lời cảnh báo thoảng qua trong đầu hắn.
"Nếu ngươi có bao giờ chạm trán với Song Hắc, chạy; chạy cho đến khi chân ngươi rã rời ra, chạy và đừng bao giờ quay lại nếu ngươi vẫn còn muốn nhìn thấy ánh sáng của ngày hôm sau."
Hắn chọn nhầm người để lừa rồi, đúng không?
Link gốc của truyện: http://archiveofourown.org/works/9981299
Bản quyền truyện hoàn toàn là của tác giả, mình chỉ sở hữu bản dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro