Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A sinking sorrow, like the rain

Tags: Soukoku, Angst, chuuya drunk texts dazai, thinking that he doesn't use his old number, drunk Chuuya, dazai is soul searching, and chuuya is suffering


Nửa đêm, Dazai nhận được một tin nhắn mới.

Đây cũng không là điều gì bất ngờ cho lắm- ít nhất là không phải với anh. Anh hoàn toàn tỉnh táo, với lấy cái điện thoại và khẽ nheo mắt lại vì độ sáng của nó trong căn phòng tối tăm này. Ốc Sên: Thằng khốn. Anh chẳng còn ngạc nhiên mấy khi nhận được tin nhắn của Chuuya nữa. Trong những đêm đầu tiên, thì tất nhiên là có hơi ngỡ ngàng một chút.

Vì cái lý do của khỉ gì mà Chuuya lại nhắn tin cho anh chứ?

Quan trọng hơn cả, là Dazai đã hack điện thoại của tất cả mọi người và xóa số điện thoại của anh mà.

Thế quái nào mà Chuuya vẫn biết?

Anh không hề quên cái điện thoại của Chuuya - hắn sẽ là người đầu tiên đánh bom anh nếu nghe về cái tin hôm đó. Tất nhiên là cái điện thoại của Chuuya sẽ nằm ngay đầu danh sách của anh- và anh đã trố mắt ra khi không thấy có bất cứ Dazai Osamu nào trong đó. Anh đã thử - đương nhiên rồi, những cái tên khác mà Chuuya thường gọi anh.

Vô công rồi nghề. Thằng khốn. Đồ tốn chỗ. Băng gạc vớ vẩn. Social Misfit*. Tên điên cuồng tự tử và không có bất cứ cái tên nào như vậy trong danh bạ của hắn.

Dazai nhớ rằng anh đã cười trong suốt 2 phút khi tìm ra cái tên ấy trên điện thoại của Chuuya.

Cá thu. Cá thu cơ đấy.

Ốc Sên: Thằng chó.
Ốc Sên: Ngươi đi thật rồi.
Ốc Sên: Ta khiing thwr tun dduicj.
Ốc Sên: Ngươi phsrn bpij tz.
Ốc Sên: Hắn ta quan trọng lắm, đúng không?
Ốc Sên: Quan trọng hơn hẳn ta đấy.

Cái tin nhắn cuối đó làm tổn thương Dazai. Khó hiểu thật, anh nghĩ. Odasaku là một con người tuyệt vời - không, còn hơn cả thế nữa, và bọn Mafia thì điên đến nỗi Dazai không thể chịu được nữa.

Anh không hối hận vì đã rời đi - đương nhiên là không rồi. Anh đã được giải thoát khỏi sự tù đày của cái chết và một biển máu lạnh. Mafia chưa bao giờ là nhà cả. Nó giống như một nhà tù hơn - một nhà tù khiến bạn nghẹt thở và cảm tưởng như bạn đang tự giết chính mình mỗi khi đống xác chết ngày càng chất cao lên. Mặt khác, Tổ chức Thám tử Vũ trang trong vòng hai tuần đã trở thành một ngôi nhà ấm áp hơn hẳn bất cứ năm nào anh còn ở trong Mafia.

Chuuya--

Không. Anh không bao giờ muốn quay về đó cả. Chuuya chưa bao giờ là nhà cả. Hắn ta chỉ là một quân cờ mạnh vô cùng trên bàn cờ của Dazai. Chuuya chỉ đơn giản là cộng sự của anh trong những năm tăm tối đó. Hắn chẳng là cái gì hơn thế cả.

Ốc Sên: Ngươi biết gì không?
Ốc Sên: Kouyou nee-san đã đúng.
Ốc Sên: Ta newn nghr loqif chị ấy.
Ốc Sên: Nguoiq thawys moik người chỉ là con cờ thôi. moij thuswq chỉ lad trod choqi thoi. Đungd không? Thews naod? Vui không? Thằng khốn nạn.

Dazai cười nhẹ. Hẳn là Chuuya say tí bỉ rồi. Nếu như mà nó không rõ ràng con mẹ nó thế. Dazai đợi cho Chuuya nhắn tiếp - không phải lỗi tại anh nếu hắn ta cứ quyết định thả bom điện thoại anh với hơn 30 tin nhắn mỗi khi say chứ. Nhưng thật thất vọng khi anh chẳng nhận được cái gì cả.

Từ: Ốc Sên
Re: (không có)
Ta chán lắm rồi, Dazai à. Ta ngán ngẩm với mấy trò chơi của ngươi rồi. Ta ngán lắm với việc ngươi cứ coi ta là quân cờ mà chơi chán rồi bỏ rồi. Đáng lẽ ta nên nghe lời Kouyou nee-san cảnh báo về ngươi. Ngươi chả là gì ngoài một tên khốn máu lạnh cả. Ngươi dùng mọi người chỉ để đạt được mục đích của bản thân. Vui lắm hả, thằng khốn? Chơi đùa với mọi thứ như thế có vui không? Chơi đùa với cảm xúc của ta như thế? Mẹ mày. Tao biết mày không mù và không phải tự nhiên mà được gọi là thiên tài. À đúng rồi. Sao tao quên được nhỉ? Mọi thứ đối với mày chỉ là vật dụng để hứng đạn cho mày thôi. Tao chỉ đơn giản là một quân cờ hơi bị quyền lực thôi nhỉ? Tao không hề quan trọng với mày hay bất cứ ai - với tư cách là một con người. Biết gì không? Tao chịu thôi. Tao chẳng biết tại sao mày lại phản bội Mafia - à không, sai rồi. Tao biết tại sao mày phản bội Mafia, cái tao không biết là tại sao mày không hỏi tao đi cùng mày.
Tạm biệt Dazai.
Lần tới tao gặp mày, tao sẽ dùng dao mà cắt cổ mày.

Bàn tay cầm điện thoại của Dazai run lên. Huh, lạ thật đấy, tay anh bắt đầu run từ khi nào chứ? Dazai muốn bật cười - thật kì quặc, kể cả khi anh là một con quái vật như vậy. Một tin nhắn đơn giản ấy đủ để làm Dazai lung lay - thảm hại làm sao. Dazai đặt điện thoại của mình xuống cái tủ kê cạnh giường, sau khi nhìn qua tin nhắn của Chuuya, gửi đúng 4 giờ sáng. Chính xác là hai tiếng trước.

"Nào, nào, Chuuya." Anh nhếch miệng cười. "Xem ngươi định giết ta kiểu gì."

(Thật không may, bởi Chuuya chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa của mình cả - lần cuối mà Dazai biết tin của cậu, chỉ là qua lời kể của Kouyou.)

"Xin chào~ thật là một ngày tuyệt vời phải không, nee-sama~"

"Dazai," Giọng Kouyou khản đặc. "Chuuya chết rồi."

Dazai cười nhẹ. "Đừng có ngớ ngẩn thế, nee-sama. Cái giá treo mũ đấy không chết dễ thế đâu."

"Ô Uế." Kouyou nói và chỉ riêng từ đó đã đủ làm Dazai gục ngã. "Chào, Dazai."

Dazai còn chả biết mình đã run bần bật - hay cả lí do của nó nữa. Anh chỉ biết là anh đã gục trên nền nhà, bàn tay run run bấm số của Chuuya. Hắn ta chưa chết, đương nhiên rồi. Chuuya -  giết cái giá treo mũ đấy hơi bị khó à nha. Hắn cứng đầu thế kia cơ mà.

Tới: Ốc Sên
Re: Buồn cười thật
Nè, nè~ giá treo mũ. Nghe đi này. Kouyou nee-sama thực sự đã nói là ngươi chết rồi đấy. Không thể nào được, chibi ạ. Ngươi cứng đầu lắm mà.

Dazai nhấn gửi. Không thể nào là sự thật được.  Chuuya sẽ đáp lại như trước thôi mà--

Không gửi được tin. Xin hãy thử lại.

Tới: Ốc Sên
Re: (không) Này, đồ lùn.
Không gửi được tin. Xin hãy thử lại.

Dazai hoàn toàn không thể chấp nhận được. Anh gọi cho số của Chuuya. Không phải là thật. Đượng nhiên là không rồi. Tên chibi đó---

Số bạn vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Hãy kiểm tra và thử lại.

Tên chibi đó không thể...

Tới: Ốc Sên
Này, Chuuya

Tới: Ốc Sên
Ngươi còn chưa thực hiện lời hứa của mình cơ mà.

Tới: Ốc Sên
Và ngươi đã chết trước ta rồi.


Không gửi được tin. Xin hãy thử lại




Link gốc truyện:  https://archiveofourown.org/works/8338714
Bản quyền là của tác giả, mình chỉ sở hữu bản dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro