Nhìn lại (P4)
Chap này xin dành tặng cho bạn KurokoMizuko nha!!! Cảm ơn nhiều vì sự ủng hộ của bạn nhé!!!
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
Sáng hôm sau
-Chuuya phải đi làm sao?
-Ừ, ta đã xin nghỉ ba hôm rồi, giờ nghỉ nữa thì không tốt lắm.
-Xì, sao Chuuya không bỏ quách chỗ đó đi mà ở nhà với tôi!!!
-Nói vớ vẩn gì đó, ta đi đây.
Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, Chuuya nghĩ vậy, vì hôm nay có người ở nhà chờ cậu mà. Trên con đường nhuốm màu chiều tà, Chuuya vòng qua siêu thị mua chút đồ về nấu bữa tối. Khi đi qua một nhà máy bỏ hoang thì nghe tiếng súng. Cậu chạy đến xem thử thì thấy 'Dazai' và một vài người của Trụ Sở Thám Tử. Người đeo kính tóc vàng tên là gì đó mà Chuuya không nhớ đang gào lên với khuôn mặt đầy sát khí.
-Dazai, ngươi làm Naomi và Ranpo-san bị thương mà còn muốn ám hại cả Chủ tịch sao?
'Dazai' đứng đó chưa trả lời thì sự xuất hiện của Chuuya làm thay đổi mọi chuyện.
-Chuuya, giúp tôi, bọn họ muốn giết tôi kìa!
-Giúp ngươi? Chúng ta quen biết sao?
-Chẳng phải chúng ta từng là cộng sự?
-Nói nhảm, ta với ngươi là cộng sự bao giờ. Đừng có tự mạo nhận, làm bẩn cái tên Soukoku.
Chuuya liếc mắt nhìn cái tên đang cố tỏ ra đáng thương trước mặt mà thở dài.
-Quả nhiên Mafia đều là những kẻ máu lạnh vô tình!
-Vô tình à, vậy để ta cho ngươi biết thế nào là máu lạnh thật sự nhé.
Chuuya giơ chân, một quyền giáng thẳng vào bụng tên đó khiến hắn văng ra xa, in hình trên bức tường gần đó trước ánh mắt ngạc nhiên và bàng hoàng của mấy vị thám tử.
-Ngươi còn muốn xem đến bao giờ hả, mau vào đây.
-Chuuya ra tay nặng quá vậy, dù không phải tôi thật nhưng nhìn hình ảnh bản thân như vậy cũng cảm thấy không tốt chút nào.
-Xì, ta nhẹ tay lắm rồi đó!!!
Chuuya khịt mũi, một người nữa bước vào, tất cả cùng mở to mắt, là Dazai, cùng với người đằng kia, giống hệt.
-Chắc là siêu năng lực, ngươi chạm thử vào hắn xem.
Hiện tại, hai người đang đứng trước mặt tên đã bị Chuuya đá bay. Dazai giơ tay, kích hoạt năng lực của bản thân. Khuôn mặt giống anh dần biến mất thay vào đó là một khuôn mặt khác.
-Ý, khuôn mặt này nhìn quen quen.
-Ta cũng thấy vậy.
Cả hai cùng lục tìm lại trí nhớ.
-Ngươi nhớ ra không, Dazai?
-Không có ấn tượng, Chuuya thì sao?
-Ta cũng không.
Tên đó bị ức chế mà gào lên.
- Sao các ngươi dám không nhớ ta hả. Soukoku, chính cái tên này đã phá hủy tất cả của ta. Bây giờ ta quay lại để trả thù, ta sẽ khiến các ngươi.....Hự...
-Thật ồn ào!!!
Tên xấu số đã bị Chuuya cho một đấm bất tỉnh nhân sự.
-Có thể để tên này cho chúng tôi xử lí không. Tôi nghĩ Boss của cậu sẽ không để ý đến vụ này đâu.
Chủ tịch Fukuzawa bước lại gần.
-Tùy mấy người.
Nói rồi, cậu quay người bỏ đi.
-Dazai, cậu có muốn.....
-Thống đốc à, xin lỗi,....
Anh đuổi theo bóng người phía xa.
-Chuu, giờ tôi thất nghiệp rồi, Chuu phải nuôi tôi đấy nhé!!!
-Nằm mơ hả? Mắc gì ta lại phải nuôi ngươi chứ!
-Chibi định để tôi ngủ ngoài đường hả. Tôi có nhiều công dụng lắm: Làm ấm giường nè, làm gối ôm cho Chuu nè, còn có làm người yêu cho Chuuya nữa đó!!!
-Cút!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro