Extra | Mầm non Bungou|
Warning: Không liên quan đến phần chính. Đây có thể coi là phần ngọt bù cho những phần đen tối ở truyện chính.
Bạn một thực tập sinh trẻ tuổi mới ra trường may mắn được đến làm việc tại trường mầm non Bungou, bạn rất mong chờ môi trường mới này. Nhưng có vẻ công việc này sóng gió hơn bạn tưởng rất nhiều.
ADA
Phụ trách chung với bạn là thầy Fukuzawa một người khá có tránh nhiệm, khá nghiêm khắc với học sinh. Tuy nhiên, thầy lại có tình yêu to lớn với loài mèo vì thế mà thầy hay đi ra ngoài để chăm lo cho mấy bé mèo hoang của mình mà để bạn lại với đám trẻ.
- Hu... hu... hu... chị T/b mãnh hổ của em bị rách rồi !
Atsushi òa khóc chạy lại ôm chân bạn mà bù lu bù loa.
- Làm sao nó bị rách thế Atsushi?
Thằng bé mếu máo tỏ ra tức giận.
- Tại Akutagawa bên Port Mafia đã xé rách nó !
Bạn thở dài ảo não, lúc nào hai đứa trẻ này cũng gây hấn với nhau hết. Thế nên bạn đành ngồi xuống khâu lại con hổ bông cho Atsushi vừa khâu vừa an ủi cho Atsushi bớt buồn.
- Ta đa... Hổ bông không còn bị thương nữa vậy là hết buồn nhé Atsushi.
Ôm hổ bông trong tay, Atsushi hai mắt long lanh cảm ơn bạn rối rít rồi chạy ra chơi với các bạn.
Vừa khâu con gấu xong bạn chưa kịp thở phào thì Dazai lon ton chạy lại, kều kều váy của bạn mà đòi bạn đọc sách cho thằng bé. Dazai là một cậu bé khá trưởng thành so với tuổi nhưng lại khá bám bạn. Đặc biệt là em ấy có sở thích khá là kì lạ.
- Dazai, sao sách gì lại dạy tự tử thế này?
Mặt bạn đơ một cục ra nhìn Dazai đang mỉm cười hì hì bên cạnh. Bạn gấp quyển sách lại mà khuyên giảng cho Dazai_
- Không được, trẻ em không được đọc thứ như thế này chị sẽ tịch thu, em chỉ có thể đọc truyện cổ tích thôi!
- Không được đâu chị T/b truyện cổ tích chán ngắt ... trả lại cho em !
Mặc kệ lời xin xỏ của Dazai, bạn vẫn nhất quyết không đưa.
- Nếu chị không trả, sau này chị phải tự tử đôi cùng em đó !
Bạn nhìn thằng bé rồi lại nhìn quyển sách, thản nhiên đáp _
- Được thôi !
_______________________________
__
- Ranpo nếu em còn ăn nhiều bánh kẹo như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu !
Ranpo tay còn ôm hộp kẹo quay lại nhìn bạn bằng đôi mắt đáng thương.
- Chị T/b à, em chỉ ăn thêm một chút nữa thôi chẳng lẽ chị nỡ nhìn em không có kẹo ăn sao? Em sẽ rất buồn đấy.
Bạn, giáo viên mầm non lại chịu thua trước lời xin xỏ của trẻ con.
- Thôi, em ăn đi nhớ không được ăn nhiều đấy !
Ranpo cười tươi, còn đưa cho bạn một chiếc kẹo làm hối lộ nữa chứ. Nhưng không lâu sau đống bánh kẹo của Ranpo cũng bị thầy Fukuzawa tịch thu mất. Tội cho em.
______________________________
- Yosano- chan ! Em đang làm gì vậy? ... oái không được cầm kéo đâu nguy hiểm lắm !
Bạn hốt hoảng khi thấy Yosano cầm kéo dí theo Tanizaki đòi " chữa bệnh " cho ẻm. Tanizaki khóc lóc cố gắng chạy trốn khỏi Yosano mình đầy sát khí. Bạn nhanh như cắt ôm lấy Yosano, giật lấy cây kéo trong tay cô bé ra rồi mắng_
- Yosano- chan! Em có biết cầm kéo rượt đuổi là rất nguy hiểm không. Lỡ em làm bạn bị thương thì sao?
Ấy thế mà con bé đáp lại một câu khiến bạn không biết nói sao_
- Không sao đâu chị T/b, em chỉ chữa bệnh cho cậu ấy thôi ạ!
Nhìn nét mặt của Yosano mà bạn và Tanizaki đang ôm Naomi không khỏi rùng mình.
_____________________________
- Chị T/b, chị sao buồn vậy?
Thấy mặt bạn ỉu xìu, Kunikida và Kenji chạy lại hỏi han. Bạn thấy hai đứa trẻ lại gần mình mới cố tỏ ra bình tĩnh đáp_
- Không có gì, chị chỉ đau bụng.....
- Là do chị làm mất chiếc kẹp tóc yêu thích của mình phải không.
Ranpo tình cờ đi qua mà phán cho bạn một câu chí mạng, làm bạn lại càng ủ rũ hơn.
Dù vậy thì Kunikida dõng dạc nói_
- Để em giúp chị.
Nói rồi thằng bé lấy cuốn sổ của mình ra cầm bút định ghi cái gì đó_
- Mà chữ kẹp tóc được viết như thế nào nhỉ ?
Dù hoàn cảnh rất buồn cười nhưng bạn vẫn vui vẻ cảm ơn thành ý của Kunikida_
- Cảm ơn em nhưng chị không sao đâu, nếu muốn giúp chị trước hết phải chăm chỉ tập viết đã nhé!
- Vâng em sẽ chăm chỉ!
Nói đoạn bạn quay sang bảo mấy đứa nhỏ đánh thức Kenji dậy, thằng bé lại ngủ mất rồi kìa.
_______________________________
__
- Kyoka cắt giấy đẹp quá!
Bạn ngồi nhìn cô bé mà tấm tắt khen không ngớt. Kyoka ngại ngùng đỏ mặt do được khen mà lấy con thỏ giấy đưa cho bạn, giọng thủ thỉ_
- Tặng chị!
Bạn vui vẻ, hạnh phúc cầm lấy con thỏ giấy của cô bé. Nhưng ánh mát bạn chạm vào mấy những con vật khác mà hỏi_
- Ồ đây là con cá à?
- Là con ve sầu ạ!
- Còn đây là con chó?
- Là con mèo!
- Con cừu?
- Con hổ!
Rồi con bé gọi " Dạ xoa tuyết" ra cắt nát hết đống giấy. Chắc bạn làm em ấy xấu hổ lắm thì phải.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Port Mafia
Khác với thầy Fukuzawa yêu mèo thì đồng nghiệp này- thầy Mori lại yêu trẻ con. Thế nhưng thầy chỉ chắm sóc cho Elisa còn đám còn lại vứt hết cho bạn. May mà còn chị Kouyou Ozaki phụ bạn trông nom đám trẻ không thì bạn không biết xoay sở làm sao.
Bạn ngồi ngắm nhìn trời mây, bầu trời thật trong lành khiến bạn muốn thả hồn vào những đám mây lửng lơ trôi mà ngủ gật lúc nào chẳng hay. Chợt một bàn tay bé nhỏ vươn ra, bàn tay ấy kéo áo bạn nhưng bạn chẳng chịu tỉnh. Mất kiên nhẫn, một giọng nói lớn vang lên làm bạn giật mình tỉnh lại_
- Chị T/b!!!
Ngồi bật dậy sau cơn mơ, bạn đảo mắt tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Rồi bắt gặp một mái đầu cam đang đứng khoanh tay nhìn bạn_
- Chuuya à, có chuyện gì vậy em?
Chuuya mặt mày cau có chẳng chịu trả lời, phải chăng thằng bé có chuyện gì khó chịu không? Bạn ngơ ngác nhìn Chuuya, cố gặng hỏi thêm_
- Chuuya, hôm nay em lại có chuyện gì không vui à? Có gì chị sẽ giúp em.
Lúc này thằng bé mới chịu nói_
- Dazai
Bạn như đoán ra, chắc Dazai bên ADA lại làm gì khiến Chuuya khó chịu rồi mách bạn đây mà. Thở dài đầy ảo não, hai đứa trẻ này lúc nào cũng ganh thua nhau cả, bạn trấn an_
- Dazai lại chọc em phải không? Không sao để lát nữa chị nói với em ấy!
- Cả chị nữa
Bạn hoang mang, sao lại là cả bạn cơ chứ. Bạn nhớ mình đã làm gì có lỗi với Chuuya đâu mà giờ bị đổ tội oan thế này?
- Tại sao chị lại đồng ý sau này tự tử đôi với Dazai cơ chứ?
Bạn tròn mắt nhìn Chuuya đang cau có mà đổ mồ hôi.
-" Dazai em lại nói gì khiến cho Chuuya hiểu lầm rồi? "
- Chị chỉ.....
- Chị phải làm bạn gái em chứ, sao lại tự tử với Dazai rồi?
Bạn bị sốc với lí do của Chuuya mà phán bác lại_
- Chị nói chị làm bạn gái em hồi nào thế Chuuya?
Nhưng thằng bé nào chịu nghe cứ nằng nặc đòi kéo bạn cùng đi sang ADA tìm Dazai làm rõ mọi chuyện.
______________________________
- Akutagawa, em không được phá đồ chơi của bạn nữa, phải hòa đồng với nhau biết không?
Bạn vừa nới xong đã thấy khuôn mặt của Akutagawa nổi sát khí đằng đằng, thằng bé lườm bạn khiến bạn nuốt nước bọt. Khuôn mặt của thằng bé lúc này khiến bạn khá rén nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh để tiếp chuyện.
-Vì nó nhìn thấy ghét!
Câu nói của Akutagawa kiến bạn á khẩu.
- Tại sao em lại bắt nạt bạn chỉ vì một lí do vô lí như vậy Akutagawa?
Nghe bạn hỏi như vậy Akutagawa liền nhíu mày_
- Tại vì nó được Dazai- san chú ý hơn em và lúc nào cũng được chị ôm ấp.
Bạn muốn đau đầu với cái lí do ba chấm này của thằng bé.
- Chị yêu thương các em như nhau mà. Chỉ là chị tưởng em không thích được ôm ấp chứ?
Vừa dứt lời, Akutagawa đã dùng " La Sinh Môn" đuổi bạn đi. Thật không thể hiểu nổi tâm tình của cậu bé khó gần này, thực tập ở đây khiến bạn nhiều lúc cũng stress lắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The Guid
Nếu ai đó hỏi bạn lớp nào ở trường mầm non Bungou là giàu có nhất thì bạn sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là The Guid.
Vì sao ư! Chính là vì những đứa trẻ ơ đây giàu quá chừng trong đó giàu nhất chính là Francis, thằng bé này lúc nào cũng toả ra mùi tiền nồng nặc làm bạn loá của mắt. Tuy nhiên cái tính của nó lại không đẹp như tài sản của mình cho lắm. Cứ hễ muốn cái gì là phải có bằng được, cái gì không lấy được thì nó sẽ lấy tiền để mua thứ nó muốn. Dù cái tính nó khá khó ưa nhưng cứ hễ Francis muốn sai vặt bạn là nó lại đưa cho bạn vài tờ đô la. Nhưng lúc thế bạn chỉ búng nhẹ trán thằng bé mà nhắc nhở_
- Tự làm đi em chị không muốn ngồi tù vì nhận hối lộ đâu!
Ngoài sự giàu có của mình ra thì The Guild còn có những dưa trẻ vô cùng thanh lịch, ngoan ngoãn hiểu chuyện như Louisa, Margaret và Lucy. Đó là những cô bé vô cùng dễ thương lại vô cùng ham học hỏi, cứ thấy bạn là quấn quýt đồi nghe bạn kể chuyện. Thật lòng bạn thấy The Guild chính là nơi mà bạn làm việc thoải mái nhất trong số các lớp ở Bungou.
Có một điều mà bạn còn thích hơn nữa khi làm ở đây chính là chuyện tình ngọt như đường của Margaret và Hawthorne, lúc nào đến cũng thấy cặp đôi tí hon đang phát đường. Nó ngọt ngào đén mức một tấm thân cô độc như bạn thật sự rất muốn bật khóc than thân trách phận. Tại sao đến cả trẻ con cũng có đôi có cặp còn bạn thì không. Những lúc này thì Mark và John lại phải an ủi bạn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Decay of angel
- Chị T\b!
Bạn đang ngồi tết tóc cho Nikolai thì đột nhiên Fyodor đi đến gần chìa bàn tay nhỏ bé của thằng bé ra mà mỉm cười nói với bạn_
- Chị nắm tay em có được không chị?
Bạn nhìn Fyodor với đôi mắt ngờ vực, với kinh nghiệm của một giáo viên ở cái nơi bất ổn này thì trực giác mách bảo cho bạn không nên nghe lời của thằng bé. Mới hôm qua, Fyodor mới đưa cho bạn con chuột y như thật làm bạn một phen giật mình. Giờ lại tính bày trò gì nữa.
- Không được đâu Fyodor, chị đang bận cột tóc cho Nikolai mất rồi!
Ngay khi trong lòng bạn đang nghĩ rằng " Ha.. làm sao lừa được chị hả em, chị nhìn thấy mặt trời trước em mấy năm cơ đấy". Nghĩ là thế nhưng bạn vừa tết tóc cho Nikolai xong thì Fyodor chạy vào với khuôn mặt đau đớn.
- Chị T\b hình như tay em bị thương rồi!
Bạn cuống cuồng nắm lấy tay thằng bé xem trái xem phải, nhưng ơ sao lại là màu thế này, không thấy vết thương nào vậy? Thế là bạn nhận ra mình bị nó lừa cho một vố. Còn đáng sợ hơn Fyodor chỉ mỉm cười_
- Chị đã nắm tay em rồi đó nhé, giờ chị phải chịu trách nhiệm với em.
Nghe xong là bạn muốn đột quỵ luôn, làm giáo viên chăm trẻ mà cũng gian nan quá.
.
.
.
.
.
Bạn đang chú tâm làm bánh quy thì bỗng thấy Sigma đi vào. Thấy bạn đang nướng bánh mặt Sigma sáng rực tỏ vẻ muốn ăn những chiếc bánh đó. Thôi thì chia sẻ là hạnh phúc, bạn lấy những chiếc bánh mới nướng đưa cho thằng bé mời cùng ăn.
Ấy vậy mà ngay khi vừa đưa nửa số bánh cho Sigma thì quay lại nửa số bánh còn lại của bạn không cánh mà bay. Bạn biết thủ phạm lấy đi những chiếc bánh yêu dấu của mình là ai_
- Nikolai!!!! Trả bánh cho chị!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hunting dogs
Một lớp học mới được chuyển đến trường Bungou và người chủ nhiệm là thầy Fukuchi. Nghe nói thầy Fukuchi và thầy Fukuzawa là bạn thân của nhau. Nhưng bạn lại thấy hai người này hiến khi nói chuyện lắm. Chắc tại hai thầy bận lo cho lớp của mình chăng?
Lớp học mới này cũng có nhiều đứa trẻ kì lạ. Đặc biệt Jouno, một cậu bé ít nói lại bị khiếm thị. Chính vì thế mà bạn cố chăm sóc Jouno chu đáo hơn một chút.
- Chị T/b, vậy là hoàng tử đã nhìn thấy mọi thứ bằng nước mắt của người mình yêu sao?
- Đúng vậy đó em!
Bạn đang đọc truyện cho Jouno, thật trùng hợp là hoàng tử trong truyện cũng bị mù. Quả là trẻ con lúc nào cũng nhìn mọi thứ với đôi mắt ngây thơ.
Hôm sau khi bạn mới tới lớp đã thấy Jouno cầm một cái lọ nhỏ đưa trước mặt bạn khiến bạn bối rối không hiểu gì. Rồi thằng bé nói_
- Chị T/b, chị cho em nước mắt của chị nhé. Chị bảo chỉ có nước mắt của người mình yêu mới giúp em nhìn thấy ánh sáng mà!
Bạn hóa đá cứng đờ lắp bắp_
- Jouno... không phải đâu... đó là...
Chưa để bạn nói hết câu thì đột nhiên Chuuya, Dazai và Fyodor từ đâu chạy ra nói lại Jouno_
- Không được chị T/b hứa sẽ tự tử đôi với tớ rồi!
Dazai ôm chân bạn khẳng định.
- Ngươi im ngay, chị T/b hứa làm bạn gái ta!
Chuuya quát ầm lên cố đẩy Dazai ra khỏi người bạn.
- Chị nắm tay em thì chị phải chịu trách nhiệm chứ?
Fyodor nhẹ nhàng ngước nhìn bạn mà cười hiền.
Bạn quay cuồng chóng cả mặt. Nhìn sang thầy Fukuzawa người mang bão tố cuộc đời bạn đến đây mà ra hiệu.
- Thầy Fukuzawa giúp tôi với!
Ấy vậy mà thầy Fukuzawa lại mặt tỉnh bơ khuyên bạn rằng_
- Cái này tôi không làm được xin lỗi T/b!
Xong chuyện thầy cũng quay lại nói chuyện với thầy Fukuchi. Lòng bạn như muốn gào thét, xin lỗi là xin lỗi như thế nào được thầy. Cuộc đời chưa có mảnh tình vắt vai mà lại phải vướng vào đám con trẻ con này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chị T/b sao chị thẫn thờ thế ạ?
Tetchou đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn bạn chằm chằm rồi hỏi han. Bạn ủ rũ nhìn Tetchou, rồi lại nhìn xuống cái bát thằng bé đang ăn lại thở dài_
- Tetchou nếu muốn chị hết ủ rũ thì điều đầu tiên là em khuyên Jouno đừng xin nước mắt của chị nữa và điều thứ hai là em ngưng ăn cái kiểu trộn những thứ không hợp lại với nhau đi em!
Bạn tuôn một tràng dài khiến Tetchou đần mặt ra. Chẳng biết thằng bé có hiểu lời bạn nói hay không mà lại chạy đi nói gì đó với Jouno. Mà không biết nói như thế nào mà lại trở lại với bộ dạng như mới xô sát. Hết cứu, bạn chỉ thở dài mà sát trùng cho Tetchou, vừa sát trùng vừa xin lỗi thằng bé. Ấy vậy mà nó lại thở ra một câu khiến bạn muốn khóc_
- Hay chị nhận lời tỏ tình của em đi, xong rồi không có ai làm phiền chị nữa!
Nghe Tetchou nói xong bạn chỉ im lặng_
- Thôi để chị yên!
Thật chẳng thể nào yên ổn một giây, một phút nào ở đây mà. Thật tình mấy đứa trẻ này liệu còn muốn cho bạn kiếm nửa kia không đây mà gây hiểu lầm hoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro