Chương 27
Dazai tối sầm mặt, lườm xuống người đang quằn quại vì cơn đau đột ngột. Chợt hắn liếc sang cạnh đầu giường, chiếc kim tiêm đang nằm chễm chệ dưới đất, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến đôi mắt hắn càng thêm vài phần đáng sợ.
Hắn túm lấy cổ áo Satou buộc gã đứng dậy, không thương tiếc đấm gã ta một phát đau điếng.
“Ngươi đã tiêm cái gì cho Chuuya? Bao nhiêu ml? Nói!”
Gã choáng váng vì bị tấn công bất ngờ một cách liên tục, đầu óc thậm chí còn chẳng nghĩ được gì, chỉ có thể phát ra những âm thanh khe khẽ.
“Xuân dược… 6,5 ml…”
Con ngươi của hắn co thắt lại khi nghe con số đó, tuyệt nhiên gã được ăn thêm vài quyền trước khi bất tỉnh.
“Thảm hại thật đó, chibi”
Mắt thấy gã đã không còn ý thức, hắn đi lại chiếc giường nơi Chuuya đang ngồi.
Chuuya với khuôn mặt đỏ ửng cùng hơi thở dồn dập ngước mình chàng trai đang tiến về phía mình. Dazai bước đến cạnh cậu, hắn quỳ một chân trên giường, rướm người để kéo gần khoảng cách của cả hai.
Từng đường nét anh tuấn của hắn hiện rõ trước mặt, điều đó càng tạo ra một cái gì đó thôi thúc trong cậu. Đôi môi đó, cậu muốn nó.
“Quả nhiên không ổn, đi, chúng t-”
Lời nói của Dazai bị cắt ngang bởi một nụ hôn, Chuuya vòng qua cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn dây dưa.
Hắn hơi bất ngờ, nhưng vẫn là bất động trước cậu, để cậu hôn một lúc.
Rồi bất ngờ đánh vào sau gáy cậu khiến cậu bất tỉnh.
Cậu ngã gục vào lòng hắn, trên gương mặt xinh đẹp vẫn không thể thả lỏng. Hắn cởi chiếc áo măng tô xám của mình ra, nhanh nhẹn bọc quanh người cậu khiến cậu lọt thỏm trong chiếc áo của hắn.
“Dazai! Tin nhắn cậu gửi cho tôi qua Oda là ý gì?”
Từ cửa phòng, Kouyou trong có vẻ gấp gáp bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh mập mờ của họ.
“Chúng ta nói chuyện sau nhé Ane-san, giúp em đưa Chuuya tới bệnh viện”
Hắn bế người trong lòng theo kiểu công chúa, chiếc áo măng tô xám đã thành công che được hết biểu cảm và sự run rẩy của cậu.
Kouyou nghe được lời đó liền hướng sự chú ý đến Chuuya, cô không nghĩ nhiều nữa liền cùng Dazai đưa cậu ấy ra xe, một mạch chạy đến bệnh viện gần nhất.
—
Đứng nhìn cửa phòng bệnh đã đóng kín mười phút trước, Kouyou liếc nhìn Dazai đang ngồi ở băng ghế, tay đang giữ áo măng tô của của hắn và Chuuya.
“Ta đã kêu thuộc hạ âm thầm nhốt hắn lại. Để hắn ta chết thì quá nhẹ nhàng”
“Xử lý nhanh gọn quá nhỉ~”
“Vả lại, sao cậu còn chưa đi?”
“Ane-san gấp gáp muốn đuổi người như thế sao?”
Kouyou khẽ nhíu mày khi nhìn thấy điệu cười quen thuộc của hắn, dám cá rằng hắn sẽ bám trụ ở đây cho tới khi nào bác sĩ bước ra thông báo tình hình.
Cả hai sau đó đều không ai nói với ai câu nào, cho đến khi bác sĩ từ trong phòng khám bước ra.
“Bệnh nhân hiện đã ổn, mọi người có thể vào thăm”
“Cảm ơn bác sĩ”
“Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ?”
Kouyou liếc sang Dazai vẫn chưa đứng lên sau câu nói của bác sĩ, thầm nghĩ ít nhất tên này cũng biết điều. Cô lên tiếng
“Là tôi”
“Mời chị đi theo tôi để làm thủ tục và kê thuốc cho bệnh nhân”
Dazai nhìn Kouyou trước khi đi theo bác sĩ còn tặng hắn một ánh nhìn cảnh cáo. Đợi khi bóng dáng họ khuất dần, hắn chầm chậm đi vào trong phòng bệnh.
Chuuya ngủ ngoan trên giường, gương mặt đã có thể thả lỏng mà ngủ. Hắn không muốn đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng xếp áo khoác xong đặt cạnh giường. Bản thân ngắm nhìn cậu thêm chút rồi vẫn rời đi.
—
*Note: Chuuya đã bị gã ta tiêm lố liều lượng thuốc, điều đó rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro