Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

Cảnh báo 1: ờ thì thích tỏ tình thì ta cho tỏ tình, thích H thì ta cho H. Chương có H với một chút xíu SM. Bạn nào không thể chấp nhận một chút SM thì có thể rút. Đọc xong mà gào lên biến thái này nọ là ta vả sml ra đấy J

Trình viết H còn non kém, đừng quá trông chờ

Cảnh báo 2: Nhân vật OOC

Một buổi sáng, mây tạnh trời trong, chim ca hót ríu rít trên cành cây bên cửa sổ. Một buổi sáng lí tưởng để tự tử. Nhưng mấy dạo này, tâm trạng Dazai không tốt nên anh quyết định dẹp ý định đó qua một bên. Thật hiếm khi nha~

Văn phòng thám tử vô cùng vắng lặng. Mọi người vì có công chuyện nên ra ngoài hết. Dazai ban đầu cũng định đi theo, biết đâu còn kiếm được cô em xinh xinh nào tự tử cùng. Ngay lúc anh hí hửng định đi theo thì thống đốc phán một câu rất phũ rằng.

- Nếu cậu đi rồi thì ai sẽ ở lại bảo vệ văn phòng thám tử.

Không một lời dư thừa, Dazai lập tức bị gắn cho một cái danh phận: chó canh cửa. Vì thế mà cả một buổi sáng tâm trạng anh mới uể oải như vậy. Đâu phải ai gặp anh cũng cắn được đâu. Biết đâu là một tổ chức khủng bố đồng loạt giương súng vào văn phòng thám tử, chẳng lẽ anh còn không ngoan ngoãn dâng tiền dâng tài liệu lên.

Ranpo cũng có vẻ biết được tiếng lòng của anh, trước khi đi còn chốt một câu.

- Cái văn phòng nghèo rách mùng tơi này làm méo gì có tiền với tài liệu gì quý giá để mà khủng bố cơ chứ.

Đã vậy còn bắt tôi làm chó canh nhà để làm gì?

- Chán quá đi mất! Khát nước nữa. Nếu mà có Kyouka ở đây cô bé chắc chắn sẽ đi pha trà cho mình.

Dazai nằm vật trên bàn như một thằng chết trôi, trong miệng cứ luôn lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó.

Bỗng nhiên, cửa văn phòng thám tử bị đạp ra một cách hung bạo, chứng tỏ thằng đạp cánh cửa ấy tính tình hung bạo cũng chẳng kém.

Akutagawa bước vào, tay cầm theo một tách Matcha trà xanh đặt cạnh một cái lên bàn.

- Dazai-san nước đây.

Dazai nhìn chằm chằm vào cốc trà. Cái cách mà cậu ta đặt cốc trà xuống cũng rất hung bạo, nhưng thật kì lạ khi tách không hề vỡ, trà cũng không bị sánh ra. Hẳn những thứ đi bên người cậu ta chắc cũng phải thuộc tầng lớp trâu bò mới chống chịu được sức phá hoại mạnh như vậy.

- Dazai-san, tôi nghe nói trước đây anh có vài mối làm ăn đen. Giờ vẫn còn giữ liên lạc. Có thể đặt giúp tôi mấy món đồ không?

Akutagawa đặt xuống bàn một tờ giấy. Chưa gì đã khai rõ mục đích rồi. Cậu có thể uyển chuyển hơn được không, cần gì phải bày ra cái bộ dáng lợi dụng trắng trợn thế.

Dazai vừa uống cốc trà Akutagawa đưa cho, vừa xem tờ giấy. Lập tức anh phun hết trà trong miệng ra. Một phần vì vị trà quá tệ, một phần vì nội dung trên giấy.

Akutagawa cũng rất điêu luyện mà né qua một bên, nhưng vẫn có vài giọt nước không ngoan ngoãn bắn ra chỗ hắn, lập tức đã bị khăn tay chặn lại. Akutagawa lôi cái bật lửa trong túi áo ra... đốt luôn cái khăn tay.

Mặt của Dazai toàn bộ đều thành đường thẳng. Nhờ vả người ta mà cái thái độ méo gì thể hả? Cậu dám kì thị giọt nước tôi uống hả?

- Tôi biết cậu có người yêu nhưng có cần phải thủ thân như ngọc thế không hả?

- Vì anh không thể thủ thân như ngọc, suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt nên Chuuya-san mới đá anh thẳng cẳng đó.

Dazai cứng họng luôn. Thằng nhóc này từ khi nào học được cái tài móc mỉa kiểu đấy thế? Trong khi vợ nó vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép thế kia... haizzz. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu mà.

- Được rồi, cậu muốn mua mấy thứ này để làm gì?

- Tỏ tình với Atsushi.

- À...

Dazai khẽ gật đầu. Ờ mà... Khoan! Khoan! Khoan! Có điều gì đó không đúng lắm.

- Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa? Cậu định tỏ tình bằng mấy thứ này á?

Akutagawa rất thẳng thắn mà gật đầu thừa nhận. Đôi mắt tò mò nhìn anh như kiểu đang hỏi: chuyện này có gì mà phải ngạc nhiên đâu.

Dazai thở dài khẽ vỗ vai hắn: - Chà, cậu khẩu vị nặng thật đấy. Yên tâm đi! Tôi khác đặt mua cho. Đảm bảo hàng xịn, hàng chất lượng cao luôn.

Một phút mặc niệm cho Atsushi-kun

...

Năm giờ chiều, Atsushi vừa đi chợ về thấy trong nhà có gì đó khang khác. À, bóng đen bị chỉnh hơi tối hơn thì phải. Nhìn có chút mờ ám. Atsushi thay gieo, cầm lỉnh kỉnh túi đồ trên đồ dưới bước vào trong nhà.

Căn hộ này là nhà cũ của Akutagawa, hai tháng trước hai người đã chuyển đến đây. Lúc đó, cậu thực sự không ngờ Akutagawa lại giàu đến thế. Không phải hắn bảo hắn vốn sống trong địa ngục, đến nỗi mà khố rách áo ôm sao? Cậu sống mặc dù trong địa ngục thật nhưng cũng không đến nỗi nghèo như hắn vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có nổi một căn nhà để ở. Atsushi còn nhớ lúc đó Akutagawa đã nói gì với mình.

- Kể từ bây giờ đây cũng là nhà của cậu.

Phải, cậu thực sự có nhà, có gia đình rồi. Atsushi cảm động đến phát khóc, hoàn toàn không để ý đến hàm ý của Akutagawa.

Bước vào trong nhà, đi đến phòng bếp, Atsushi thấy Akutagawa đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trên bàn ăn rồi. Cậu có chút dở khóc dở cười.

- Tôi mua thức ăn này làm sao bây giờ?

- Đút vào tủ lạnh đi. Mai ăn. – Giọng Akutagawa vẫn luôn lạnh lùnh như vậy – đến đây ngồi ăn đi.

Atsushi kéo ghế ngồi xuống. Đèn trong phòng hơi tối càng làm ánh nến trở nên lung linh huyền ảo, tình sắc không nói nên lời.

Trên bàn có ba cây nến, cùng vài món ăn thanh đạm không dầu mỡ, rất tốt cho sức khỏe. Atsushi hoàn toàn không biết Akutagawa biết nấu ăn nha.

- Ngày kỉ niệm một năm Shin Soukoku thành lập mà để Akutagawa-sama đích thân nấu ăn như vậy, thật là vinh dự quá!

Akutagawa đưa cái khăn lên chấm chấm lau miệng, giọng mềm mại hẳn đi.

- Không những thế, hôm nay còn là một ngày đặc biệt. Nakajima, tôi...

- Hả...

Atsushi đang ngấu nghiến ăn ngẩng đầu lên, khóe miệng dính đầy rau. Cậu hoàn toàn không để ý thấy cách Akutagawa gọi mình có điểm lạ.

Akutagawa thở dài, vẻ mặt: biết ngay là như thế mà.

- Không sao, cậu cứ ăn đi.

Đợi đến lúc Atsushi no căng cái bụng, hắn mới hỏi: - Ăn xong chưa?

Atsushi gật đầu.

- Được rồi, vậy đi theo tôi.

Akutagawa dẫn cậu vào hướng phòng ngủ. Cánh cửa mở ra, căn phòng tối om.

Trời đất bỗng dưng đảo lộn, cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã thấy tay chân mình bị còng lại, treo lên một cái giá ở ngay giữa phòng.

- Akutagawa có chuyện gì? Cái gì đây?

Atsushi dãy giụa mạnh mẽ nhưng không thể lay chuyển được cái khóa kiên cố này.

- Đừng lo lắng, Nakajima. Cái khóa này Dazai-san tặng cho tôi. Cậu sẽ không sử dụng được sức mạnh nếu dùng cái khóa này.

- Akutagawa, có chuyện gì?

Akutagawa nhún vai: - Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là tôi muốn thượng cậu.

- Hả???

- Nakajima, tôi thích cậu.

-...

Atsushi hoàn toàn ngây người. Cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì xảy ra.

- Xin lỗi, cậu có thể nói lại được không?

Akutagawa lập tức túm lấy cổ áo của Atsushi, hét thẳng vào mặt cậu.

- Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Nghe rõ chưa?

Bị bắn một đống nước bọt lên mặt, Atsushi sợ hãi gật đầu lia lịa: - Đã biết! Đã biết! Đã biết!

- Tốt! Giờ chúng ta vào công việc chính.

Atsushi hoàn toàn không nhận biết được chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ nhớ hình như mình bị lột sạch, vặt lông, cả người trần như nhộng treo ở giữa phòng.

Được rồi, đầu là con trai cả, không có gì phải ngại. Nhưng cái ánh mắt của Akutagawa nhìn cậu rất bình tĩnh, giống như đang kiểm duyệt hàng hóa. Ngay khoảnh khắc Akutagawa gật đầu, cậu có ảo giác như trên người mình vừa được dán một tờ giấy chứng nhận đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm chỉ còn đợi Akutagawa mài mài con dao, sau đó băm, băm, băm... nuốt luôn cậu vào bụng.

Bỏ đi, hình ảnh này rất mất mỹ quan!

Mà Akutagawa có vẻ vô cùng hài hòng. Làn da trắng hồng, thân thể do rèn luyện nhiều mà vô cùng mạnh mẽ, dẻo dai. Hai chân thon dài như chân con gái, bờ mông cong cong xinh đẹp. Đặc biệt là vật giữa hai chân, ngây ngô đáng yêu như chính chủ nhân của nó vậy.

Hắn đưa tay xoa xoa hai điểm hồng nhạt trước ngực cậu. Xúc cảm rất tốt nha.

Atsushi cả người run rẩy, những tiếng rên rỉ như mèo con liên tục bật ra ngoài. Akutagawa khóe môi cong lên thành một nụ cười tà mị.

- Thân thể rất mẫn cảm nha.

Nói rồi, không biết rút từ đâu ra một cái roi, đánh trúng hai điểm trước ngực cậu. Atsushi đau đến mức gập cả người nhưng tay chân bị cố định không thể động đậy được. Đau đớn qua đi là một luồng khoái cảm chạy dọc theo sống lưng cậu.

Atsushi lập tức bặm môi, mở to mắt. Tiếng kêu dâm đãng vừa rồi...

- Dễ nghe lắm phải không?

Akutagawa vung tay đánh thêm mười cái nữa khiến cho Atsushi sống dở chết dở. Sau những trận đòn roi là những cơn khoái cảm bức cậu đến phát điện. Đôi mắt trong veo ngập sương mù, những vệt roi nổi bật trên làn da trắng nõn tạo thành một loại mỹ cảm không nói nên lời. Ngay cả vật nhỏ giữa hai chân cũng bắt đầu nổi lên phản ứng...

Atsushi cả người run rẩy, nếu không có dây xích giữ chặt thì có lẽ cậu đã ngã xuống sàn nhà, hóa thành một vũng nước. Đầu óc bây giờ trống rỗng, hoàn toàn quên mất những lời định nói.

Akutagawa tháo dây xích ra, cả thân thể Atsushi đổ ập xuống người hắn. Yếu ớt nhỏ bé...

Akutagawa đặt cậu lên một chiếc ghế được kê trong góc phòng, tách hai chân cậu ra. Atsushi cả người mệt lử, một ngón tay cũng chẳng buồn động đậy, mặc nguyên co hắn thích làm cái gì thì làm.

Bỗng nhiên, dị vật xâm nhập vào tiểu huyệt khiến cả người Atsushi căng cứng, vô cùng bài xích ra ngoài. Là một cái ống hình trụ tròn, nhỏ, lạnh lẽo. Có lẽ là được làm bằng thủy tinh. Theo đó là một dòng nước ẩm chạy vào trong cơ thể. Atsushi mở to mắt, lập tức dãy dụa nhưng Akutagawa đã nhấn vai cậu xuống, lập tức hôn môi cậu để trấn an, một tay an ủi phân thân nhỏ nhắn.

Nước vào ngày càng nhiều. Cả cơ thể cảm thấy trướng căng, bụng mềm cũng bắt đầu phồng lên giống như đang mang thai vậy.

- Dừ... Dừng lại đi... Trướng lắm...

Akutagawa cuối cùng cũng chịu rút cái ống ra, đồng thời thêm một cái nút tắc vào. Trong người đầy một bụng nước lại không thể bài tiết, dương như muốn ép cậu đến phát điên.

- Nakajima, tôi thích cậu...

Akutagawa chống người bên cạnh nhìn cậu. Nhưng Atsushi thật sự mệt lả, cả người đều mướt mồ hôi. Khó chịu về sự im lặng của cậu, Akutagawa đưa tay ấn nhẹ lên cái bụng hơi nhô lên khiến cậu muốn òa khóc luôn.

- Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! tôi cũng thích cậu... Ryu.. Ryun..."

Trước khi cậu kịp nói hết câu thì Akutagawa đã chặn miệng cậu lại. Một nụ hôn như cuồng phong như vũ bão, đầu lưỡi dây dưa cuốn quýt lấy nhau. Atsushi hoàn toàn bị hút chặt vào trong đó, hai mắt mê man, miệng há to để hôn người kia, mật ngọt kích tình theo khóe miệng chảy xuống yết hầu. Cậu hoàn toàn không nhận ra việc nút tắc đã được rút ra, và cơ thể đã được thả lỏng.

- Cứ gọi là Ryu được rồi. – Akutagawa mỉm cười dịu dàng

Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Atsushi vẫn bị nhét cái ống kì lạ kia vào tiểu huyệt, xúc ruột khoảng hai đến ba lần cho đến khi nước trở nên trong suốt Akutagawa mới buông tha hai cậu.

- Hình như là mình còn sống

Atsushi lẩm bẩm. Tóc cậu mướt mồ hôi, hai mắt vô thần, cả người được phủ lên lớp mồ hôi bóng loáng vô cùng quyến rũ. Akutagawa bế cậu vào trong phòng tắm. Chiếc bồn tắm rộng lớn đổ đầy rượu vang đỏ. Bên trên là những cánh hồng đỏ thắm, đầy tình sắc không nói nên lời.

Sau khi đặt cậu vào trong bồn, Akutagawa mới cởi trang phục hàng ngày của mình ra. Cơ thể chăm chỉ tập luyện mà vô cùng lực lưỡng. Làn da màu đồng cổ, cơ bắp rắn chắc, eo nhỏ, mông thon, bờ vai to khỏe kia khiến bao cô gái muốn dựa vào.

Atsushi thực sự không ngờ, đến cuối cùng mình lại là người được dựa vào bờ vai ấy...

- Nakajima, để tôi đỡ cậu...

Atsushi được ngâm trong chất lỏng màu đỏ, cả người được nhấc lên. Mông cậu vừa vặn chạm đến một thứ gì vô cùng nóng bỏng. Hình dạng này... kích thước này... Mẹ nó là đang dọa chết người ta đúng không?

Tiểu huyệt từng chút... từng chút một nuốt lấy cái thứ to lớn đó...

- Không! Không được! To quá rồi...

Atsushi còn chưa dứt lời, phân thân đã bị nắm lấy xoa nhẹ. Cả người thoải mái hừ hừ rên hai tiếng, còn chưa kịp bắn đã lập tức bị Akutagawa kéo mạnh xuống, ăn sạch sành sanh từ đầu đến chân.

Atsushi cả người căng cứng, tiểu huyệt không ngừng khép chặt lại. Akutagawa cũng chẳng dễ chịu hơn, cậu bắt đầu hôn môi, vuốt ve an ủi Atsushi rồi mới từ từ luật động. Atsushi đau đến trợn trắng mặt mày. Điểm trước ngực bị Akutagawa ngậm lấy không ngừng day cắn, bên kia cũng được bàn tay thô ráp vuốt ve, cho đến khi đầu vú trở nên tím ngắt, sưng cứng. Atsushi thực không ngờ, đầu vú của nam nhân mà cũng có thể đem lại khoái cảm như vậy. Akutagawa vươn tay búng một cái, cả người Atsushi liền run rẩy, miệng không tự chủ bật ra những tiếng kêu dễ nghe.

- Aa~~

Akutagawa nâng mông cậu lên rồi đâm xuống. Tư thế này đâm vào cực kì sâu, Atsushi thấy cả người trương trướng. Nhưng lâu dần, cũng không thấy đau nữa, một luồng khoái cảm chạy dọc theo sống lưng... Akutagawa nhận thấy sự xung động này, liền dùng hết sức đâm vào điềm nho nhỏ gồ lên trong cơ thể cậu. Tiếng da thịt bành bạch va vào nhau. Atsushi sướng đến phát điên rồi, cậu có cảm giác như mình đang lâng lâng trên chín tầng mây, cả người chìm trong dục vọng. Atsushi hơi ngửa đầu, cần cổ tạo thành một độ cong duyên dáng. Cả người ngập trong hương rượu vang đỏ, trên người còn loáng thoáng vài cánh hồng, càng tôn lên làn da trắng nõn. Nhìn bộ dạng này của cậu ai mà không mất không chế thì thằng đó bị yếu sinh lí.

Phân thân run rẩy trực bắn ra lại bị một bàn tay chặn lại. Dục vọng lên đến đỉnh mà không thể phát tiết khó chịu đến mức nào a.

- Aaa ~~ muốn bắn ~~

Atsushi vặn vẹo cái mông nhỏ, cố gắng an ủi cái thứ to lớn kia của Akutagawa, vì hắn nói với cậu là "cùng bắn" a. Mà với tình hình của cái thứ trong người cậu kia thì đến bao giờ mới bắn được. Vì vậy nên Atsushi vừa khóc vừa chủ động trước a.

Akutagawa biết ngay mục đích của cậu, lập tức vỗ hai phát vào mông. Tiếng bốp càng vang vọng hơn trong nhà tắm. Cái mông trắng trắng mềm mềm in dấu năm ngón tay vô cùng dễ nhìn...

- Nakajima... Gọi vài tiếng dễ nghe đi...

- Ryu ~~ Ryu ~~

Akutagawa lập tức hôn lấy môi cậu, đỉnh thêm mấy phát rồi hai người thoải mái mà bắn ra.

Atsushi thở dốc mà gục người lên lồng ngực rắn chắc của Akutagawa, mặc cho thứ nào đó vẫn ở yên bên trong cơ thể mình, không chịu rút ra.

- Nakajima

- Ừ

- Tôi thích cậu

- Tôi biết rồi mà

- Thế cậu có thích tôi không?

Atsushi ngước mặt lên, đôi mắt trong suốt nhìn hắn.

- Đồ ngốc, không thích mà tôi để mặc cho cậu làm.



End.



Yi's note: Ta ban đầu không định viết phần này đây. Nhưng vì có nhiều người mong chờ quá nên ta mới chêm cái này vào kế hoạch tết, cuối cùng là làm lỡ ngàn công vạn việc. Đó, thích tỏ tình cho tỉnh tò luôn. Sướng chưa? J))

Ban đầu tính viết H nhiều thật nhiều cơ. Mà tính ra viết H theo kế hoạch dự là sẽ mất hẳn 2 chương luôn. Mà vì ta lười nên cắt cắt cắt, cho mấy phần quan trọng rồi vào món chính luôn.

Túm lại, ta chỉ muốn... đừng đòi chap mới nữa >//< Câu chuyện đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro