
Chúc mừng năm mới
Yi's note: Quyết định làm thêm một oneshot nho nhỏ đáng yêu nữa. Ta cứ canh cánh lơì của nàng naò đó nói không nhai được SM đến bây giờ nên quyết tâm làm thêm một màn H Vanilla nhẹ nhàng nữa. Viết H trong Fanfic thì ta luôn dùng những từ ngữ hoa mỹ, nhẹ nhàng khi viết H và luôn có những màn che nho nhỏ những lúc vô cùng quan trọng. (vì muốn mở rộng lứa tuổi có thể đọc.)
Đăng trước tết mừng năm mới an khang thịnh vượng nha. Không đến đêm 30 thì sợ mọi người bận mất rồi không ai xem nha ;;_;; Năm nay ở chỗ ta không bắn pháo hoa, huhu ;;-;;
Đôi chính: AkuAtsu
Đôi phụ: DaChuu
Một ngày đẹp trời, Dazai đột nhiên nổi hứng đến chỗ Mafia cảng.
Còn phải hỏi? Anh ấy đi tìm vợ anh chắc rồi.
Mấy hôm rồi, giường chăn chiếu gối đơn sơ một mình, điều này đối với một người sinh lí đầy đủ như Dazai mà nói rất là đau khổ. Akutagawa cũng từng cho anh một vài lời khuyên, ví dụ như:
- Đến khu đèn đỏ mà tìm vài người nhờ giải quyết cho.
Thật ra anh cũng nghĩ đến việc này rồi, ngặt nỗi ngày nay vấn đề mại dâm khá phức tạp, nhỡ đâu anh bị lây nhiễm HIV/AIDS thì sao? Lúc đó, Akutagawa bày ra biểu cảm ngạc nhiên: Anh mà cũng nghĩ được như thế à.
Quả thực là khinh nhờn thần linh.
Vấn đề thứ hai là vị vợ anh, mắc tính độc chiếm giai đoạn cuối. Nếu nó định cắt đứt hương khói tổ tiên nhà anh còn dễ giải quyết, nó dỗi mà xách va li bỏ đi mới là vấn đề nan giải.
Thế là Dazai đành đến mafia cảng, chuẩn bị hóa thân thành con cún nhỏ xun xoe nịnh bợ vợ sau đó lừa nó lên giường.
Hai người đã tiến đến màn hôn nhau, Dazai đang định thò tay vào áo của Chuuya tiến hành bước tiếp thì "Ầm" một tiếng. Cánh cửa phòng bị đá ra làm hai người giật mình. Dazai bị Chuuya một bước đấm bay vào tường, sau đó chỉnh sửa lại trang phục quần áo, ngồi ngay ngắn trên ghế. Vẻ mặt vẫn bình thản tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Người đến là Atsushi. Đầu tiên cậu ta mở to mắt ngó nghiêng khắp phòng. Sauk hi ánh mắt chạm đến bức tranh Dazai ở trên tường, cậu lập tức lao đến ôm cổ áo Dazai mà không ngừng lắc lắc.
- Dazai- san, anh phải cứu em. Chỉ có anh mới có thể cứu em thôi.
Gương mặt trắng bệnh không còn giọt máu nhưng đôi mắt lại đỏ quạch vô cùng đáng thương. Dazai sau một trận quay cuồng huyệt áp tụt xuống, vội đẩy Atsushi ra.
Anh bây giờ cũng không còn trẻ còn khỏe nữa mà bọn này ỷ mạnh bắt nạt người già.
- Có chuyện gì?
- Sắp đến năm mới rồi?
- Thì làm sao? – Năm mới đến là đương nhiên mà. Việc gì phải hoảng sợ như vậy.
- Ryu... Ryu chắc chắn sẽ dần em một trận.
Dazai ngồi khoanh chân xuống đất, vuốt cằm suy nghĩ một lúc lâu mới thốt ra một câu.
- Ryu là ai?
Chuuya trợn trắng mắt. Học trò của mình mà không nhớ tên!
- Ryunosuke Akutagawa
Dazai "À" một tiếng, vẻ mặt như ngộ ra chân lí vĩ đại. Bỗng nhiên, hắn híp mắt nhìn sang Chuuya đang ngồi đằng kia, vẻ mặt như con mèo chuẩn bị ăn vụng.
- Nakahara-chan, gọi một tiếng Osamu-san nghe xem nào.
Một chai rượu đắt tiền lập tức bay về phía Dazai. Hắn chỉ việc giơ tay và bắt lấy như trong kế hoạch của mình. Nhìn nhãn hiệu nổi tiếng trên bao bì, Dazai tặc lưỡi vài tiếng. Hàng đắt tiền a~ Người có tiền a ~ Nakahara-chan rất giàu có a. Chẳng bù cho một thám tử quèn như anh. Sự cống hiến tỉ lệ nghịch với số tiền nhận được.
- Vậy là cậu muốn đảo chính?
Atsushi nghĩ nghĩ gãi đầu rồi lại lắc đầu.
- Cái đấy thì không cần. Em chỉ muốn có một kiểu quan hệ truyền thống vào năm mới thôi. Đầu năm mà SM không phải cả năm đều SM sao...
Atsushi còn chưa kịp dứt lời đã bị Chuuya lao đến túm lấy cổ áo mà lắc lấy lắc để. Lúc này, cậu như đổi vai trò cho Dazai-san ban nãy.
- Cậu có phải đàn ông không? Là đàn ông thì phải có chí khí đảo chính, phải biết tìm mọi cách để nằm trên chứ.
Dazai đứng bên cạnh nhìn, mắt mũi dẹt thành một đường thẳng. Đừng nói như thế trong khi cậu chưa từng đảo chính thành công một lần chứ.
Tất nhiên, đấy chỉ là suy nghĩ thầm kín trong lòng. Nếu mà nói ra ngoài thì không phải răng đi lợi ở lại nhé sao.
- Cậu cứ trực tiếp đánh với cậu ta là được. Ai thắng thì nằm trên.
- Nhưng mà em không mạnh bằng anh ấy.
- Vậy thì so xem ai to hơn?
Atsushi gương mặt đỏ bừng, lí nhỉ nói: - Cái này em nhỏ hơn.
- Đọ xem ai thông minh hơn?
Atsushi chưa kịp trả lời thì Dazai đã đế chêm vào.
- Cái này còn phải hỏi? Không phải hai thẳng đều ngu như nhau sao.
Chuuya mắt to mắt nhỏ nhìn cậu, khẽ thở dài rồi nhảy lên ôm lấy đầu Atsushi. (Tại sao phải nhảy lên? Thì là vì ảnh lùn.)
- Đứa trẻ đáng thương. Số phận cậu định trước là phải cả đời là uke dưới trướng Akutagawa rồi. Không thoát được đâu.
Dazai cũng nhân cơ đó, nhảy vào ôm cùng tiện tay ăn đậu hũ của vợ. Hai người một trái một phải ôm lấy Atsushi tựa như ba mẹ ôm con lần cuối trước khi nó xuất giá khiến mặt Atsushi xanh mét vì không thở được.
Lần này đi, chẳng dám mong được đeo ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ cầu xin hai chữ bình an. Thế là đủ rồi.
Atsushi mang theo tâm trạng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh mà rời đi để lại ba má nó đang đứng ở phía sau vẫy khăn nhìn về phía nó.
- À mà, Atsushi chạy vào mafia cảng bằng cách nào thế.
Dazai bấy giờ mới nhớ ra một vấn đề thắc mắc. Anh nhớ không nhầm, mafia cảng canh phòng rất nghiêm ngặt mà.
...
Akutagawa có một bữa cơm mừng năm mới lãng mạn với Atsushi. Hai người ngồi bên cửa sổ, ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu vào căn phòng hơi tối. Trên bàn có hai ngọn nến nhỏ càng làm nổi bật màu đỏ sóng sánh của ly rượu.
- Cạn ly
Hai người khoác tay nhau uống rượu. Khi đặt ly rượu xuống, Atsushi bắt đầu lơ mơ. Cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt cứ đảo vòng liên hồi. Không đúng, tuy rằng rượu mạnh thì mạnh thất, tửu lượng cậu cũng kém thật nhưng cũng không đến mức uống một ly liền lăn đùng ra bất tỉnh.
Atsushi thầm nhủ trong lòng. Đến rồi sao? Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi?
Cậu đem theo tinh thần oanh oanh liệt liệt mà ngất đi.
...
Lúc tỉnh dậy, Atsushi thấy mình nằm trên một chiếc giường thật lớn hướng ra cửa sổ. Gièm hai bên đã được vén ra từ lúc nào để lộ toàn bộ khung cảnh lộng lẫy xinh đẹp của Yokohama. Đèn từ khung cửa sổ của những tòa nhà cao vun vút, chiếc đu quay khổng lồ mặc dù không có người ngồi nhưng vẫn đang quay vòng vòng đón chờ khoảnh khắc...
Atsushi mở to mắt, ngạc nhiên khi tay chân mình không hề bị trói. Bên cạnh là Akutagawa vừa tự rót cho mình ly rượu vừa thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Đôi môi hồng nhạt bị rượu vang phủ lên một lớp son đỏ đầy kiều diễm. Sau đó, dưới cái nhìn ngạc nhiên của Atsushi, liền đặt môi hôn xuống. Bị tấn công bất ngờ, Atsushi chỉ biết bị động há mồm, để cho rượu vang cay cay tràn vào khoang miệng mình.
Khôn có thuốc mê nữa đấy chứ?
Atsushi đang thất thần suy nghĩ thì eo bị nhéo đau đến hít một ngụm khí lạnh. Kiểu này chắc chắn sẽ sưng tím rồi. Lại nhìn Akutagawa, thấy hắn đang trừng mắt cảnh cáo cậu: Tập trung!
Atsushi không dám lơ là nữa, đầu lưỡi chủ động cuốn quýt vào nhau. Chiếc lưỡi ẩm ướt khẽ liếm qua nướu răng của cậu khiến cả người cậu run lên. Rượu vang chưa kịp nuốt xuống lập tức tràn ra khóe miệng, vẽ dọc theo cần cổ, để lại một vệt hồng nho nhỏ trên ga giường trắng tinh.
Đêm nay không trăng, đèn trong phòng đều tắt. Chỉ có ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Hai người hôn nhau đến trời lòng đất lở. Tay Akutagawa cũng không an phận đi xuống nhũ tiêm khẽ xoa nắn cọ cọ. Atsushi có thể cảm nhận được xúc cảm xuyên qua áo sơ mi truyền đến. Cơ thể chẳng mấy chốc nóng bừng lên.
Akutagawa hôm nay hoàn toàn dịu dàng. Hắn khẽ vươn tay cởi. cúc áo cho cậu. Ngón tay thon dài ưu mỹ vươn ra khiến Atsushi có xúc động: ngón tay thon dài ưu mỹ đến vậy không nên dành cho những việc tầm thường này a.
Quần áo hai người đều lột ra ném hết xuống đất. Akutagawa khẽ vươn đầu lưỡi liếm nhũ tiêm đang run rẩy của cậu. Cảm giác nóng bỏng ẩm ướt đến cùng cực này so với tay tốt hơn nhiều.
- A ~
Cả người run rẩy vì kích thích, niềm sung sướng này khiến vật nhỏ giữa hai chân cậu cũng khẽ cứng lại dựng thẳng đứng lên.
Ngón tay mang theo chất lỏng lạnh lẽo đâm vào khe mông. Đóa hoa cúc vì căng thẳng mà không ngừng vào giãn ra hút chặc lấy ngón tay. Vì có chất bôi trơn nên ngón tay ra vào cũng rất dễ dàng. Ngón tay xoa nắn vạch thịt bên trong, gập lại, xoay tròn. Cơ thể chảy qua vô số lần hoan ái bắt đầu thả lỏng dần, cơ thể tự động phân bố dịch ruột non. Số ngón tay cũng dần dần tăng lên vô cùng dễ dàng mà đâm ra rút vào. Bỗng nhiên, ngón tay chạm đến một điểm nào đó hơi gồ lên, cả người Atsushi lập tức giật nảy, bắn ra chất lỏng trắng đục.
Akutagawa cũng biết thời cơ đã đến. Ngay lúc Atsushi còn ở trên đỉnh khoái cảm, phân thân không kiêng dè gì mà đâm sâu vào trong cơ thể cậu. Atsushi cảm thấy cả cơ thể mình được lấp đầy. Thứ chôn trong cơ thể cậu thô to hơn ngón tay, vô cùng nóng bỏng như muốn thiêu chết cậu.
Phân thân bắt đầu chuyển động trong cơ thể, hơi rút ra nửa rồi lại đâm vào tận gốc.
- Sâu... Sâu quá...
Atsushi có cảm giác như cơ quan nội tạng bên trong cơ thể cậu sắp bị đâm nát. Càng đâm càng ác liệt. Cuối cùng không chịu được mà khóc òa lên.
Akutagawa vươn đầu lưỡi liếm đi nước mắt rới trên khóe mắt cậu. Bỗng nhiên đảo người một phát, thay đổi tư thế, Atsushi lập tức cưỡi trên cơ thể Akutagawa.
Toàn bộ trọng lượng đều dồn vào phía dưới. Tư thế này khiến nơi kết hợp của hai người càng khăng khít. Atsushi há mồm không ngừng hít lấy không khí. Thân thể đỏ bừng vì động tình. Phân thân trong người vừa rồi còn vận động kịch liệt bây giờ lại nằm im không nhúc nhíc khiến cậu muốn phát điên. Cậu khao khát bị mạnh mẽ xâm nhập, bị đâm cho đến điên loạn...
Atsushi chống hai tay trên khuân ngực rắn chắc của Akutagawa. Bản thân chủ động đung đưa. Cậu hơi nhấc mông lên rồi lại hạ xuống, vô cùng dâm đãng mà nhún nhảy trên người Akutagawa.
Akutagawa thích bộ dáng này của cậu. Nhìn người mình yêu không tự chủ được vì mình thì còn gì bằng.
Akutagawa ngăn lại động tác của cậu. Atsushi lập tức giương đôi mắt sũng nước oán trách về phía hắn. Chỉ thấy Akutagawa nâng người cậu lên theo một góc độ nào đó mà thả tay ra.
- A~~~~~
Cả người lập tức rơi xuống. Điểm nhạy cảm trong cơ thể bị đâm liên hồi khiến Atsushi phải ngửa cổ lên vì thỏa mãn. Cần cổ tạo thành một độ cong tuyệt vời giống như con thiên nga trắng trong thuần khiết đang nhảy múa, phân thân phía trước run rẩy mà bắn ra. Cùng lúc đó, Atsushi cũng cảm nhận được một luồng dịch ấm nóng phun thẳng vào trong cơ thể mình.
...
Sau trận hoan ái, hai người cùng nhau thở dốc. Hai người cũng không có ý định tiếp tục. Dù sao thì hôm nay cũng là năm mới, khởi đầu nên nhẹ nhàng một chút.
Atsushi hình như còn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi.
- Sao vậy? Không thích làm kiểu truyền thống à?
Atsushi lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Sao có thể chứ? Được làm kiểu truyền thống cậu còn mừng đến phát khóc ấy.
Ánh đèn xung quanh bỗng nhiên tắt hết, cả thành phố giống như rơi vào trạng thái ngủ say. Một tia sáng nhỏ từ đằng xa bỗng nhiên bay lên trời hóa thành những chùm tia sáng rực rỡ. Những ánh sáng xanh, đỏ, vàng như rọi khắp cả thành phố. Giờ phút này, ai cũng đều đang rơi vào trạng thái say đắm, thưởng thức pháo hoa.
- Đẹp – Atsushi cười híp mắt như con mèo nhỏ - Chúc mừng năm mới.
Akutagawa mỉm cười hài lòng mà hôn lên trán cậu.
- Chúc mừng năm mới, Nakajima của tôi.
-
---------------------------------------------- End ---------------------------------------------
Yi's note: Thề là lần này thực sự kết thúc.
X猝c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro