
Chap 1: sự êm nhẹ của vở kịch hài.
" tiền bối Ango, anh đọc kịch bản cảm thấy sao rồi? có chỗ nào không ổn không? "
cậu thiếu niên trẻ mang trong mình năng lượng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, bước đến gần tôi. đôi mắt, chăm chú nhìn về phía tôi mỉm cười. đôi tay nắm kịch bản siết chặt, nhưng nỗi quẫn quơ trong lòng ngực đầy đau nhói. nốt ruồi khóe miệng run nhè nhẹ, đôi mắt khép lại như đè nén nỗi lòng run rẩy của tôi hiện giờ.
"anh thấy ổn, kịch bản đã nắm sâu bối cảnh, nội dung gây ấn tượng. khá hay. "
"hihi, vậy tốt quá! tiền bối Oda giúp em đó! "
"ồ, Saku giúp em à? "
"vâng, anh ấy ân cần quá luôn!!..."
đôi tay tôi khẽ run lên nhưng không khiến em chú ý, nhìn người thiếu niên đỏ mặt ngại ngùng khi nói về người kia khiến cõi lòng tôi xót xa. chắc em không biết; một sự thật rằng những đường nét tạo ra, những chất xám, những nỗi thất vọng trong quyển kịch bản trong tay này chính tôi là người viết ra. buồn cười thay giờ nó là của em. mọi công sức của tôi điều đổ đồn vào người ấy.
tôi mệt rồi, chả muốn trách nữa. vì, trái tim người kia đã không còn có tôi nữa rồi. chứa một hình bóng cậu thiếu niên ấy chiếm trọn, còn chỗ cho một kẻ bị ruồng bỏ như tôi đây?
sân khấu đã lên, máy quay đã sẵng sàng vở kịch đã bắt đầu. tôi điều chỉnh cảm xúc bản thân lại, để đưa đến một vở diễn 'cuối cùng'. chỉ cần sau hôm nay nữa thôi, chúng ta chẳng còn gì của nhau. nhìn người đàn ông với khí chất điềm tĩnh đang được trang điểm đội tóc giả màu đỏ sẫm mỉm cười nói chuyện với em.
chỉ cần bước lên sân khấu này nữa thôi, cuộc tình của tôi đã xây dựng 5 năm chỉ còn là mảng vỡ trắng hóa thành hư vô. để chỉ còn tôi, ôm tình yêu giấu lặng lẽ sâu vào trong lòng bể nát.
"mày ổn chứ? Khương? "
"tao ổn mà, chỉ hơi đau. tự bản thân lừa dối để rồi sự thật bày ra trước mặt. tao sai rồi... một sai lầm đã khiến tao quá mệt mỏi. "
"..."
người bạn thân tôi, đã biết sự thật về tình yêu tội lỗi này của chúng tôi. một tình yêu oan trá cho một thế hệ đình trệ, để rồi kết thúc trong đau nhói. những lời tôi thốt ra như đang chông vùi dập bản thân vào mớ hỗn độn mang tên cuộc đời của tình yêu. nghe những lời nói ấy, cậu ấy chẳng biết khuyên gì nữa, vì chả còn gì để khuyên còn đâu?
ở thế gian này, tôi chỉ biết cống hiến tất cả mọi thứ, mọi thời gian để làm việc một cách như một chiếc máy bị lập trình, làm việc 24/24 đến nỗi sức khỏe bản thân bị tuột dốc nghiêm trọng. để rồi nhận lại chỉ là lời chỉ trích và mắng chửi mỗi ngày.
sống không khác gì điện ngục trần gian hỡi người ơi?
ánh đèn đã tắt, chiếu mỗi mình tôi trong một không gian lạc lõng mang chiếc áo choàng mùa đông lạnh thấm xương để ôm một nỗi lòng ô thiu mục nát đến biến dạng.
phát súng nổ ra, cơn đau tim trong lòng ngực ấy. sao lại đau đến tê tâm liệt phế đến thế? bàn tay tôi đưa lên phía lòng ngực mà nắm chặt, đau quá nỗi đau đưa tôi đến cái chết ấy lại một lần nữa lập lại. cổ họng tôi như bị thứ gì đó quấn chặt lại.
*rầm*
tôi ngã xuống sàn gỗ, mùi hương của gỗ thoang thoảng mũi. đau quá, đôi mắt tôi mờ dần chẳng nhìn rõ nữa rồi. đau quá...
"ĐỪNG LẠI, LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!! MAU MÀU GỌI CẤP CỨU, LÀM ƠN!! MÀY KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, KHƯƠNG... "
người bạn ấy ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của tôi. thú thật giờ tôi chả nghe hay thấy rõ được gì. chắc cậu ấy lo lắng lắm nhỉ?
"tao.... x... in... lỗi... "
hơi thở đã ngừng, trái tim đã nguội lạnh như cuộc tình 5 năm đẹp đẽ ấy. chìm vào cõi âm của sự vô tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro