Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Buổi sáng, Bright bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm tỉnh giấc. Đêm qua hắn đã có một giấc mơ kỳ lạ. Hắn thấy Ame của hắn đột nhiên biến thành Metawin, còn chăm sóc cho hắn. Sau đó cả hai còn "làm" với nhau. Nhăn mặt một cái từ từ hí mắt mở ra, lại thấy gương mặt tối hôm qua vẫn đang say giấc trong lòng mình.

"Đây không phải là mơ chứ?" - Hắn nghĩ, mỉm cười hôn lên môi người kia một cái để kiểm chứng. Đúng là thật rồi, đôi môi căng mọng có chút sưng đó là thật. Vậy đêm hôm qua là thật, không phải hắn nằm mơ. Vui mừng siết vòng tay đang ôm con thỏ kia chặt hơn hít lấy hương thơm từ cậu.

Win bị làm phiền lờ mờ tỉnh giấc. Đầu đau như búa bổ, cơ thể ở đâu cũng là nhức mỏi. Lại còn bị cái gì đó siết chặt cứng khiến tâm tình sáng sớm trở nên khó chịu. Rên lên một tiếng, cựa quậy đẩy cái thứ đang kiềm chặt mình ra. Khó khăn mở đôi mắt ra đón nhận ánh sáng.

Đêm qua cậu đã làm gì nhỉ? Thức đợi tên chủ nhà say xỉn về. Lại đánh đổi một ngày làm người của mình để chăm sóc cho con sâu rượu đó. Cuối cùng thì bản thân cũng biến thành con ma men dù không cố ý. Sau đó thì... chết tiệt đầu giống như ngồi trong chuông chùa gõ boong boong vậy.

Sau đó thì sao nhỉ? Hình như cậu đã làm gì đó với người kia. Là gì nhỉ?

Đôi mắt khó khăn mở ra, thứ đầu tiên Win tiếp nhận chính là gương mặt của tên chủ nhà.

Win đang đăm chiêu suy nghĩ thì môi của Bright đã hạ cánh ngay môi cậu. Còn mút một cái, đưa lưỡi vào bên trong tìm kiếm gì đó.

Mắt Win trợn lên, cả người đều bất động. Nhớ rồi, cậu đã nhớ ra chuyện tối hôm qua rồi. Chết tiệt thật, ký ức như dòng nước lũ cuồn cuộn chảy về không sót một chỗ nào. Mỗi khi môi hắn mút chặt lấy môi cậu là từng cú thúc, sự hoan ái và cảm giác đê mê tối hôm qua chạy vòng vòng trong đầu cậu.

Chết tiệt, Bright Vachirawit đúng là rất giỏi dùng miệng. Từng nơi đêm qua miệng hắn lướt qua đều nóng rang. Đôi môi Win hiện giờ cũng bắt đầu bị cuốn theo nụ hôn của hắn.

Một mùi tanh nồng loang ra giữa hai khoang miệng, Bright đau đớn mà dứt ra khỏi nụ hôn. Còn chưa kịp hết đau nơi đầu môi thì một bên má của hắn đã lĩnh trọn dấu tay của con thỏ đang xù lông nằm bên cạnh. Đau đớn đưa tay lên chỗ vừa bị đánh, nhìn người kia với gương mặt oan ức

• Bright. Tên khốn kiếp. Anh làm cái trò gì vậy hả? Tôi sẽ giết anh

Win xoay mạnh người ngồi bên trên Bright đưa tay bóp cổ hắn. Vấn đề là cả người Win bây giờ đến ngồi cũng khó khăn chứ đừng nói dùng lực. Lại nói lúc nãy không phải vì đang nằm trong lòng Bright phi lên người hắn lại còn được hắn đưa tay đẩy phụ thì làm sao ngồi được trên đó.

Cả người cậu đều không còn lực mà ngã về phía trước nằm úp trên người Bright. Hắn cũng bất lực mà ôm người kia lại. Bây giờ Win mới phát hiện có gì đó không đúng ở phía dưới.

• Chết tiệt. Đừng nói từ hôm qua anh không thèm rút ra?

Bright nín thở một hơi, cố nuốt một ngụm nước bọt mới khó khăn trả lời.

• Hôm qua... mệt quá nên ngủ luôn.

• Anh là cái đồ chết tiệt, đồ khốn nạn, đồ....

Win vừa chửi vừa vung tay đánh loạn. Dồn hết sức lết ra khỏi người hắn. Khi vật thể lạ nơi hoa cúc của cậu được rút ra, Win cảm giác phía sau thật trống rỗng, lại còn có một ít chất gì đó từ trong chảy ra. Liền trừng mắt với người kia

• Anh bắn cả vào trong tôi?

Bright tròn mắt nhìn cậu gật gật vài cái thừa nhận.

• Tôi phải giết anh... aaa...

• Cẩn thận. Lần đầu nên sẽ đau lâu đấy.

• Còn dám nói? Đây không phải tác phẩm của anh chắc?

Win định nhào vô đánh hắn, nhưng vừa dùng lực ở hông liền truyền lên cơn đau nhức khiến cậu té xuống giường. Ai kia nằm bên cạnh cũng lo theo

• Anh là tên khốn, là đồ chết bầm. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Cút đi. Dám say rượu rồi làm bậy tôi... hức

Win bất lực nằm xuống vung tay đánh loạn trên người hắn. Lực không mạnh nên Bright chỉ cảm thấy như bị con nít đánh, chỉ mắc cười nhưng không dám cười.

Kệ người kia vùng vẫy, hắn ngồi dậy, bế theo cậu đi vào phòng tắm.

• Anh mang tôi đi đâu??? Thả tôi xuống mau lên

• Đi tắm. Em định cứ để vậy luôn sao?

• Không... hứ

• Tại sao hôm qua em lại ở nhà anh?

• Đương nhiên là...

Xém nữa thì cậu kêu vì muốn giúp hắn nên đã phải đánh đổi biến từ Ame thành Win rồi.

• Là sao?

• Đúng lúc tôi đi ra ngoài thì trợ lý của anh đang vác tên say anh vào nhà. Tôi tốt bụng nên giúp chăm sóc anh một đêm... Vậy mà anh dám...

Nói đến khúc này Win lại bực mình đưa tay lên bóp cổ hắn. Bright vẫn nửa tin nửa không nhưng cũng kệ. Dù sao cũng vui vì Win biết quan tâm anh một chút.

Kiểm tra nhiệt độ nước, hắn bế Win ngồi vào trong bồn tắm. Định bước vô thì bị cản lại

• Anh vô đây làm gì? Cút ra ngoài

• Anh giúp em lấy dịch bên trong ra.

• Không cần tôi tự làm được. Cút ra ngoài. Nhìn thấy mặt anh là tôi thấy bực.

Bị mắng hắn cũng đành quấn đại cái khăn đi ra ngoài kiếm bộ đồ cho Win mặc. Khí chất tổng tài cao ngạo thường ngày của hắn bây giờ đã nằm gọn trong thùng rác. Bây giờ hắn như con cún bị chủ la mắng buồn rầu xụ mặt xuống vậy.

• BRIGHT VACHIRAWIT. ANH LÀ ĐỒ KHỐNNNN

Tiếng kêu vòng từ bên trong khiến hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, chạy vào trong.

• Chuyện gì vậy?

• Tôi lấy ra không hết...

• Để anh giúp

Nhìn đôi mắt ươn ướt có chút đỏ của Win khiến hắn muốn động dục. Tự làm thôi có cần phải làm ra biểu cảm này không chứ. Cởi chiếc khăn quanh hông mình trèo vào bồn tắm ngồi sau lưng Win.

Để cậu dựa vào người mình, từ từ đưa tay vào bên trong lấy tinh dịch ra.

• Bright... ưm... Bright nhẹ thôi... đau.. ưm...

• Thả lỏng nào. Em cứ kẹp chặt như vậy anh không lấy ra được

• Ưm... quên chuyện hôm nay đi. Hôm qua chúng ta đều say... ưmm.. chúng ta không nên để mọi chuyện đi quá xa..

Win nói từ từ nhỏ dần rồi dựa hẳn vào người đằng sau chìm vào giấc ngủ. Đêm qua cậu ngủ cũng đâu có được bao nhiêu. Bright nghe người kia nói trong lòng liền như lửa đốt. Vốn định xoay cậu lại nói cho rõ thì thấy con thỏ kia đã ngủ nên cũng thôi.

Tắm rửa cho Win xong bế cậu ra giường để cậu ngủ một chút. Trong lòng cũng chẳng vui vẻ nên đi xuống dưới nhà gọi gì đó về ăn. Dù đêm qua hắn đã rất nhẹ nhàng, nhưng với người từ nhỏ đến lớn được chăm bẵm như Win thì hôm nay chắc chưa xuống giường được rồi.

Đến khi hắn mang đồ ăn lên Win vẫn còn chưa tỉnh dậy. Dù không muốn nhưng hắn đành đánh thức cậu dậy để ăn trưa. Nhìn gương mặt ngái ngủ của người kia môi hắn câu lên một nụ cười rồi nhanh chóng hạ xuống.

Win sau khi ngủ một giấc tinh thần cũng bình tĩnh hơn. Gương mặt không còn một chút biểu cảm nào nhận lấy đồ ăn từ tay Bright chậm rãi đút vào miệng. Cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái khiến ai kia lúc nãy đã bực bây giờ còn bực hơn. Hắn cau mày nhìn cậu

• Chuyện tối hôm qua...

• Tôi đã nói quên nó đi. Dù sao hai chúng ta đều say. Tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm

• Đó là vấn đề sao? Không cần? Em... Cậu là để ai đè cũng được sao?

Win khựng lại một chút. Tối hôm qua dù say nhưng Win vẫn biết người trước mặt mình là ai. Trước khi trí óc mất đi kiểm soát cậu thật sự đã hôn Bright. Sẽ không có chuyện nếu như. Vì Win sẽ chẳng bao giờ uống cái chất hại cơ thể đó, và cũng chẳng đến nhà của bất cứ ai vào ban đêm ngoài hắn. Cơ mặt Win co lại vài giây rồi nhanh chóng giãn ra, tiếp tục đưa muỗng thức ăn lên miệng, nhàn nhạ đáp

• Chuyện của tôi, anh không cần quản. Anh làm tốt việc của mình là được rồi.

• Metawin...

• Tôi ăn xong rồi. Cám ơn vì đã chăm sóc. Tôi về đây, sáng giờ P'Mew không gọi được cho tôi chắc đang lo lắm.

Cậu chống tay lên giường từ từ đứng dậy. Đi được một bước bên dưới lại truyền lên cơn đau mà khụy xuống. Bright tới đỡ liền bị cậu gạt ra.

• P'Mew P'Mew, nó quan trọng với cậu đến vậy sao? Đi còn không nổi vẫn muốn chạy về gọi cho nó?

• Anh ấy bây giờ là người yêu tôi anh nói có quan trọng không?

Đột nhiên bị Bright lớn tiếng, Win uất ức mà lớn tiếng lại với hắn. Bright nghe đến đây mặt đen đi mấy phần. Lại không thể cãi lại. Hắn có là cái gì đâu chứ, lớn tiếng với Win là hắn đã sai rồi. Làm sao cấm cản được cậu.

• Tôi dìu cậu

Hắn khó khăn buông ra một câu. Win cũng chẳng thèm đáp lại, bám vào vai hắn đi xuống dưới.

Vừa xuống hết cầu thang thì ngoài cửa cũng có người đi vô. Chính là người tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng đến cái không khí căng thẳng giữa Bright và Win

• Bright, mày có liên lạc được với Win không?

Mew từ ngoài cửa vừa đi vừa nói một cách vội vã. Lại chứng kiến bạn thân mình đang ôm eo người yêu mình đi từ trên phòng ngủ đi xuống.

• Mew / p'Mew?

Hai người đồng thanh lên tiếng khi nhìn thấy vị khách không mời kia. Bright chẳng thèm quan tâm tiếp tục dìu người bên cạnh xuống dưới.

Mew nhăn mặt nhìn hai người kia, trong đầu dầy thắc mắc

• Win? Sao em lại ở đây? Em bị thương ở đâu sao?

• Em không sao P'Mew. Lúc sáng em qua nhà giám đốc để bàn về kịch bản phim sơ xuất trượt chân té cầu thang thôi.

Mew chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng đi đến đỡ lấy Win. Còn cưng nựng nhéo mũi cậu một cái

• Con thỏ ngốc nhà em. Đi đứng cũng không xong. Anh gọi cho em quá trời mà em không nghe máy. Chạy qua nhà thì dì Onn không biết em đi đâu mà để điện thoại ở nhà. Hư quá rồi.

• Em xin lỗi mà... P'Mew đừng có giận Win nha...

• Đau lắm sao? Đi được không?

• Được... ôi... P'Mew...

Win đang cố nở nụ cười để dấu cảm giác đau thì Mew đã cúi xuống bế cậu lên. Còn quay sang phía con người đang đứng như trời trồng, mặt đã kéo một tầng mây đen cười tươi

• Cám ơn mày đã chăm sóc Win nha. Bây giờ tao đưa em ấy về được rồi. Nhưng mà mày bớt ăn hiếp người yêu tao lại đi, ngày nghỉ còn bắt em ấy đi bàn kịch bản.

Bright không nặng không nhẹ buông ra một tiếng "Ừm" nhìn người hôm qua còn nằm trong lòng mình bị bế đi mất.

———————
P/s: còn ai thức khum nhỉ? Win bị bắt đi mất nữa rùi kìa :)))))

Cmt+vote nha mấy tềnh iu to bự 🙆‍♀️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro