story 3
Cậu Hai
Năm 18 tuổi, cái tuổi trăng tròn, cái tuổi mang rất nhiều mộng mơ và tươi đẹp nhất, thì Uông Minh Thắng lại bị cha mình bán vào một gia đình giàu có làm người ở, để trả nợ cho gia đình.
Khóc rất nhiều và buồn tủi rất nhiều, trong gia đình cậu có ba người anh em. Anh hai thì suốt ngày ăn chơi, không chịu làm ăn gì hết còn làm nợ nhiều nơi, anh ba của cậu thì còn học Đại học nên nhà chỉ có cậu là người giỏi nhất mọi việc, trong nhà đều do một tay cậu làm. Và từ nhỏ cậu đã được thầy thuốc đoán là bị bệnh tim, nên ngoài việc trong nhà thì cậu chẳng làm được việc gì nặng, và không phụ giúp được chuyện tiền bạc trong nhà nên ba đành bán cậu đi để lấy tiền trả nợ cho anh hai.
Ngày đầu tiên vào ngôi nhà ấy, cậu được bà lớn giao cho việc chăm sóc cậu hai, vì cậu hai mới hoàn thành xong việc học trên Thành phố, nên bà bảo về lại nhà để trông coi nhà cửa và chuyện sổ sách của gia đình.
Người làm ở đây đa số đều lớn tuổi, và cậu chính là người nhỏ tuổi nhất trong đám người làm ở căn nhà này.
Cậu theo một người làm khác đi đến phòng của cậu hai, phòng của cậu thì sẽ nằm sát bên cạnh phòng của anh.
"Con mới đến đây nên có lẽ sẽ không quen, nhưng qua vài ngày thì con sẽ thấy ở trong này vui hơn rất nhiều" Nhìn người làm đã lớn tuổi đi ngang cậu, cả gương mặt đầy nếp nhăn nhưng nhìn rất hiền hậu.
"Dì cho con hỏi... là cậu hai có khó không ạ?"
"Cậu hai không hề khó mà ngược lại rất thân thiện và vui vẻ nữa, cậu vừa về nên cần có người chăm sóc cho cậu, con may mắn lắm mới được chăm sóc cho cậu đó" Hai người nói chuyện được một lúc thì cũng đến nơi.
Người kia rời đi, để lại cậu đứng một mình trước cửa phòng, cậu giơ tay mở cánh cửa ra.
Nhìn xung quanh chẳng thấy ai nên cậu mới bước vào trong, phía sau bức màn được giăng ngang phòng có đặt một cái giường lớn bằng gỗ ở trên giường có một người đàn ông đang nằm ngủ. Cậu bước đến gần nhỏ tiếng gọi
"Cậu hai!"
Thấy người trên giường vẫn nằm yên cậu hơi lớn tiếng gọi.
"Cậu hai!"
Vẫn không nhúc nhích, cậu bèn đưa tay vén bức màn đi vào.
Bây giờ cậu có cơ hội thấy rõ người trước mặt, cậu chưa từng thấy ai đẹp trai đến vậy! Gương mặt lai Tây, đôi môi màu hồng nhưng không giống phụ nữ, da dẻ trắng trẻo nhưng không mang cảm giác yếu đuối.
Cậu định đưa tay chạm vào anh, đột nhiên người đang ngủ mở mắt ra, cậu định lùi ra phía sau thì phát hiện tay đã bị nắm chặt từ lúc nào.
"T... tôi-tôi..."
"Em là ai? Tại sao lại vào phòng tôi?" Giọng nói khàn khàn, còn vương chút buồn ngủ nghe thật êm tai
"T... tôi tên Uông Minh Thắng là người mới vào đây... và... và bà bảo tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu!"
Cậu bé trước mặt sợ hãi run rẩy trả lời, nhìn không có chút gì là đang nói dối, anh buông tay cậu ra từ từ ngồi dậy rồi đi xuống giường.
"Đi lấy nước cho tôi rửa mặt!"
Cậu đi ra ngoài, một lát sau trở về với thau nước trên tay.
Rửa mặt xong anh dẫn cậu đến nhà lớn chào hỏi mẹ của mình. Chào hỏi xong hai người trở về phòng, anh bắt cậu đọc sách cho mình nghe.
Cậu cầm cuốn sách lật tới lật lui xoay qua xoay lại cũng chẳng đọc được câu nào anh nhíu mày nhìn cậu.
"Sao chưa đọc nữa?" Giọng nói pha chút khó chịu.
"Thưa... thưa cậu! C... con không biết chữ!" Cậu mếu máo nói.
"Không biết chữ? Không biết chữ thì sau này em đọc sách cho tôi kiểu gì?"
"Thưa... nhà con nghèo, ba mẹ lo cho anh ba đi học thì đã hết tiền, nên chuyện đi học đối với con quá xa xỉ"
Anh im lặng nghe cậu kể, anh cũng thấy thương cho người trước mặt. Anh nghe mẹ kể, cậu chỉ mới đến tuổi trưởng thành thì bị ba mình bán đi để trả nợ cho con trai lớn luôn ăn chơi của mình.
Anh im lặng một hồi rồi nói.
"Thôi được rồi, em không cần phải đọc nữa... Tôi sẽ dạy học cho em"
"D... dạ? Không cần đâu ạ! C... con không..."
"Tính tôi một là một hai là hai nên chuyện này em không có quyền nói không"
Không biết phải nói gì cậu chỉ biết cuối đầu nói đồng ý.
Những ngày sau đó, sau khi làm xong hết công việc, cậu đều được cậu hai dạy học, và chữ đầu tiên cậu viết được là tên của anh.
Trần Văn Sáng
Vào một đêm nọ, Minh Thắng ngồi trên lan can trước phòng của anh ngắm sao. Chân của cậu đung đưa loạn xạ, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ và cây bút mà cậu hai đã mua cho khi hai người đi dạo ở chợ
Lén lút viết gì đó, rồi ngồi cười một mình.
"Ba bán mình vào đây cũng không có gì tệ nhỉ! Trong này ai cũng yêu thương mình, còn bà lớn thì đối xử với mình rất tốt, còn một người nữa... người này tuyệt đối chưa bao giờ xem mình là người làm hay người ở gì cả, mà ngược lại còn xem mình là người nhà nữa, nên mình phải chăm sóc cho người đó thật tốt mới được"
"Em định chăm sóc ai thật tốt?"
Sau lưng đột ngột vang lên tiếng nói làm cậu giật mình, xém nữa là nhào về phía trước. Nhưng anh nhanh tay ôm cậu ngược về phía sau
"C- cậu ra sao không lên tiếng? Làm em giật cả mình!" Cậu ngại ngùng vẫy ra khỏi cái ôm của anh
"Giờ này không chịu ngủ, ngồi đây nói nhảm gì đó? Định chăm sóc ai cho thật tốt? Hửm..."
"Khô...không có chăm sóc ai hết. Cậu hai nghe lầm rồi!"
Nhanh tay giấu tờ giấy vào túi để anh không phát hiện được nó.
"Không có gì thì không có gì... À mà nè, vài ngày nữa tôi phải lên Thành phố lại để giải quyết một số công việc, nên lúc đó em đi cùng với tôi"
"Dạ! Em đi Thành phố cùng cậu hả?"
"Đúng vậy, em là người chăm sóc cho tôi nên tôi đi đâu em phải đi đó, biết chưa"
"Dạ..."
"Giờ thì ngủ sớm đi"
Văn Sáng cười cười vò đầu cậu rối tung lên rồi đi vào phòng, tắt đèn ngủ.
Minh Thắng ngồi bên ngoài mà tim đập nhanh liên hồi không cách nào dừng lại được, đã nửa năm ở lại đây, ở cùng cậu hai thì không biết khi nào mà cậu đã thương anh, thương cậu hai của mình. Nhưng cậu biết phận người ở nghèo hèn như cậu, làm sao dám mơ mộng đến người cao sang như Văn Sáng, tình cảm bé nhỏ chỉ biết cất giấu vào đáy lòng chỉ riêng mình biết.
Hôm cậu và anh lên Thành Phố, cậu vui suốt hết ngày. Cậu không nghĩ là ở đây lại đẹp đến vậy, có nhiều thứ ở dưới quê không có nhưng trên này lại có hết tất cả.
Đi đến khách sạn thì trời cũng tối, Văn Sáng ngồi trên giường lau mái ướt vừa tắm xong của mình,còn cậu thì sắp xếp đồ đạc cho gọn để không chắn đường của anh.
Hai người nằm trên giường chẳng ai nói với ai câu gì, Minh Thắng cố gắng không thở mạnh sợ làm phiền người bên cạnh.
"Ngủ chưa?" Giọng nói trầm ấm hỏi
"Chưa ạ, cậu ngủ không được sao?"
Chưa nói hết câu thì bị gì nặng đè lên người, đến khi ánh trăng chiếu sáng, cậu nheo mắt nhìn kỹ thì gương mặt của Văn Sáng hiện ra gần sát mặt cậu.
"Minh Thắng... Tôi hỏi em một câu, em phải trả lời thật lòng"
"D... dạ?"
"Em có thương anh không?"
Người kia hỏi thẳng thắng, nhưng rất kiên quyết và chắc là cậu sẽ không thể không trả lời.
"C-có..."
"Vậy được rồi"
Sau đó anh nằm xuống lại, kéo cậu vào trong lòng ôm chặt. Cậu chưa biết chuyện gì thì đã nằm gọn trong lòng người kia.
Hơi thở nóng hổi thổi vào tóc thật dễ chịu, làm cho mí mắt nặng trĩu, cậu gạt bỏ suy nghĩ trong lòng chìm vào giấc ngủ.
Ở lại Thành phố tầm hai ngày, hai người cũng trở về nhà. Bà lớn nói muốn cho cậu về nhà thăm bà ngoại đã lớn tuổi đang bệnh nặng một tuần, rồi trở về tiếp tục công việc của mình.
Hôm đó khi cậu đang sắp xếp đồ để sáng mai về nhà thì cửa phòng mở tung, Minh Thắng thấy cậu hai, quần áo xộc xệch, cả người toàn mùi rượu đứng trước cửa. Anh bước vào trong, xoay người lại khóa cửa sau đó đi về phía cậu.
Nắm lấy tay cậu đi về cái giường nhỏ, rồi đẩy cậu ngã ra, sau đó chính mình nằm đè lên người cậu.
"C-cậu hai... cậu, cậu định làm gì?"
Văn Sáng không trả lời, cuối xuống tìm môi cậu hôn lên.
Minh Thắng mở to mắt nhìn người kia hôn mình, nụ hôn không hề nhẹ nhàng như những gì cậu nghĩ về nó, nó mạnh bạo như muốn cắn rách môi cậu.
"Em nói là em thương anh đúng không?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo long lanh nước, vuốt nhẹ gương mặt người kia. Gương mặt mà anh sẽ khắc sâu vào tim mình không bao giờ quên
"D... dạ" Cậu run rẩy nói.
"Tin tưởng anh được không?"
Ánh trăng soi sáng gương mặt của anh, ánh mắt chân thành làm cậu lay động chẳng buông câu từ chối
"Em... em tin cậu"
Trăng hôm nay cực sáng, soi hết tất cả mọi nơi, và soi cả hình ảnh kiều diễm trong phòng.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì người bên cạnh đã đi từ lúc nào,hơi ấm trên giường cũng chẳng còn nữa. Trần Văn Sáng nằm trên giường nhìn lên bức tường trước mặt, cái áo màu đỏ được móc ngay ngắn trên đó.
Đó là cái áo anh đã tặng Minh Thắng ngay ngày sinh nhật của cậu, hôm đó cậu nhóc rất vui vì lần đầu tiên trong đời có người tặng quà cho mình, cậu còn nói nếu có dịp đặc biệt nào thì cậu sẽ mặc nó cho anh vui.
Nước mắt không biết rơi ra từ bao giờ, anh đưa tay che đi đôi mắt đã nhoè nước thấp giọng nói.
"Xin lỗi em... Có lẽ là anh đã có lỗi với em rồi, Uông Minh Thắng... xin lỗi em"
Minh Thắng ở lại nhà bà được ba ngày thì bệnh của bà cũng đã giảm, cũng nhờ cậu hai tìm được một bác sĩ giỏi kê thuốc cho nên bà cũng khỏe hơn.
Cậu định hai ngày nữa sẽ về lại tạo bất ngờ cho cậu hai.
"Chắc cậu hai sẽ vui lắm"
"Thắng! Sao con còn ở đây? Chưa quay về nhà bà hội đồng sao?" Bà ngoại cậu từ ngoài đi vào.
"Chưa ạ! Hai ngày nữa con sẽ về, con phải đợi bà hết bệnh đã!"
"Con không về liền thì ai sẽ sửa soạn cho cậu hai chứ?"
"Sửa soạn gì ạ?" Cậu khó hiểu hỏi.
"Con không biết hôm nay là ngày gì sao?... Hôm nay là ngày cưới của cậu hai với tiểu thư Minh Nghi, con gái của ông chủ đồn trà làng bên cạnh đó!"
*Xoảng*
Ly trà trên tay cậu rơi xuống vỡ tan tành, cậu nhìn người bà của mình trước mặt ,chẳng hiểu sao đôi chân của cậu không còn sức lực ngồi quỵ xuống đất.
"Thắng... Thắng, con có sao không? Sao lại ngồi xuống đất như thế chứ? Cái thằng bé này" Bà đi đến đỡ cậu dậy.
Không tin những gì vào tai mình, cậu vụt chạy ra khỏi nhà bỏ lại người bà đã già yếu giọng gọi cậu lại.
Cậu cố hết sức chạy thật nhanh, cậu không tin là cậu hai lại làm như vậy với mình. Chẳng phải cậu hai cũng có tình cảm với mình sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu hai lại lấy vợ? Tại sao không nói cho cậu biết chứ?
Đến trước cổng lớn, cậu thấy có rất nhiều người đang đứng đó, xung quanh đều dựng cổng hoa. Đôi mắt tìm kiếm hình dáng quen thuộc.
Bỗng cậu thấy một người đàn ông mặc bộ lễ phục màu đỏ nắm tay của một cô gái. Nhìn thế nào vẫn thấy thật đẹp đôi.
Người đó chính là Trần Văn Sáng, gương mặt đẹp trai đó không thể nào mà cậu lầm được. Cô gái tươi cười nép vào lòng anh e thẹn... nhưng cũng thật xinh đẹp. Hai người cùng nhau đi vào trong nhà lớn.
Tiếng nhạc vang lên và hoa được tung lên khắp nơi, không khí cực kì vui mừng.
Cậu đứng ở phía sau hàng cây xanh gần nhà lớn, thấy anh cùng cô ấy đang làm lễ với nhau. Trái tim bỗng đau nhói... đau đến chẳng thở nổi. Nước mắt rơi xuống, lòng đau đến thấu tận tâm can, nhưng cậu biết làm gì chứ?
Ngay từ đầu thì vị trí đó đã chẳng thuộc về cậu rồi, nó phải thuộc về một cô gái... một cô gái phải sinh được người nối dỗi cho gia đình, chứ không phải một người con trai nghèo hèn như cậu.
Trong không khí vui mừng lễ cưới, cậu mặc chiếc áo màu đỏ anh đã tặng. Cậu đã từng hứa sẽ mặc nó vào những dịp đặc biệt, bây giờ cậu đã mặc nó, coi như đây là lời chúc mừng cậu gửi đến cho anh...
Hôm đó, chẳng biết cậu đã đi đâu. Vài ngày sau, người ta thấy xác của cậu trên con sông gần nhà của mình, trên người vẫn mặc cái áo màu đỏ. Mọi người đều khóc thương cho cậu, vì ai cũng biết hoàn cảnh của cậu ra sao nhưng chẳng ai biết vì sao cậu lại chết. Có người nói cậu bị trượt chân té, nhưng mọi người không biết được, chỉ có mỗi cậu hai Trần Văn Sáng biết được nguyên nhân vì sao cậu chết.
Trên tay nắm chặt bức thư đã bị nhoè chữ, đó là bức thư của Uông Minh Thắng viết cho anh. Bức thư cậu đã cố gắng viết sau khi được anh dạy, đọc từng dòng chữ đã nhoè nước mắt cũng rơi xuống, tiếng nấc cũng chẳng kìm nén được vang lên.
Bức thư chỉ được viết vỏn vẹn có vài dòng.
Gửi cậu hai!
Em chẳng biết phải viết gì hết nhưng em chỉ mong cậu hai phải thật khỏe mạnh và sống thật lâu, vì bây giờ em chỉ có mỗi cậu hai là người thân thôi, nếu cậu hai bỏ đi chắc có lẽ em sẽ buồn chết mất. Cho nên là cậu hai đừng bỏ em nhé!
Cậu hai của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro