Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Báu vật của Urashima Tarou

Buổi sáng hôm sau, Natsuki chạy bộ buổi sáng về thấy Souta đang làm việc còn Masumi và Eiji đang chơi vật tay nhưng cô không thấy Akashi và Sakura đâu bèn hỏi:

- Ủa? Đội trưởng và chị Sakura đâu rồi?

Souta đang nghiên cứu tài liệu trên máy tính không buồn ngẩng đầu lên trả lời:

- Họ đi chào hỏi thầy Makino rồi.

- Zubaan cũng đi cùng sao?

- Ừ, cậu chàng bám cứng Akashi.

Souta vừa dứt lời thì hai người kia cũng quay trở về kèm theo cái đuôi màu vàng. Cùng lúc đó trận vật tay giữa hai gã trẻ con cũng kết thúc với chiến thắng của Eiji, anh xòe tay đòi tiền cược:

- Đưa tiền đây cưng, đã nói rồi, cậu không thắng nổi tôi đâu.

Masumi đưa tiền cho Eiji với thái độ rất chi là hậm hự, không cam lòng. Đúng lúc này ngài Voice hiện lên:

- Chào mừng Đỏ và Hồng quay trở về, tôi có tin tức tốt lành cho các bạn đây.

Mọi người tập trung lại trước màn hình, Natsuki lên tiếng trách cứ:

- Ngài Voice, sao ngài không thông báo việc Akashi và chị Sakura về cho chúng tôi biết? Hại tôi và mọi người không kịp chuẩn bị gì cả.

- Tôi muốn gây bất ngờ mà. À, chúng ta quay lại chuyện chính. Các bạn có biết truyện cổ tích Urashima Tarou chứ?

- Biết, chuyện kể về một chàng ngư dân trẻ tốt bụng tên là Urashima Tarou. Trong một buổi sáng nọ, khi Tarou vừa định thả câu, thì thấy một lũ trẻ bao vây và hùa nhau bắt nạt một con rùa lớn. Tarou đã mua lại chú rùa từ lũ trẻ và giải cứu nó. Chú rùa rất vui mừng mời chàng đến thủy cung và sẽ cảm ơn chàng tử tế rồi cõng Tarou trên lưng dẫn chàng đến một lâu đài đẹp nằm sâu dưới đáy biển. Chủ nhân lâu đài đó là một nàng công chúa xinh đẹp, nàng đã tiếp đãi Tarou bằng bữa tiệc thịnh soạn và mời chàng ở lại thêm một ngày rồi lại một ngày. Thời gian cứ thế trôi qua và chàng đã sống ở đó suốt 3 năm. Nhưng dần dần Tarou cảm thấy nhớ nhung gia đình, bạn bè nên nói với công chúa mình muốn trở về đất liền. Công chúa cố giữ chàng lại nhưng nhận ra rằng mình không thể ngăn cản nên đã đưa cho chàng một chiếc hộp quý và nói rằng nàng đã cho thời gian chàng ở Long cung vào chiếc hộp này, nếu chàng chỉ cầm không mở thì chàng sẽ trẻ như lúc mới đi nên chàng đừng mở ra.

Eiji tiếp lời Sakura:

- Sau khi Urashima Tarou trở về đất liền thì khung cảnh cũng đã khác. Cha mẹ hay bạn bè không còn sống nữa, những người quen biết cũng không còn ai. Khoảng thời gian 3 năm Tarou sống ở Long cung thì trên mặt đất là 300 năm. Thứ duy nhất mà Tarou còn lại chỉ là chiếc hộp quý đã nhận được từ công chúa ở Long cung. Chàng cứ đau khổ như thế và nghĩ rằng khi mở hộp ra thì thời gian sẽ quay trở lại nên đã mở chiếc hộp dù đã được dặn là tuyệt đối không được mở ra. Ngay lập tức, từ trong chiếc hộp có một làn khói trắng bay lên, hình ảnh Long cung và công chúa hiện ra. Khi làn khói biến mất, Tarou đã trở thành một ông lão.

- Mới đây SGS nhận được thông tin là chiếc hộp đó có thật, không rõ mức độ nguy hiểm nhưng khả năng cao là một báu vật và hiện đang ở vùng biển Kyotango. Nhiệm vụ lần này của các bạn là mang chiếc hộp về. Trông cậy vào các bạn nhé!

Masumi vỗ vai Akashi nói:

- Cậu đúng là ngôi sao may mắn đó Akashi, vừa về phát là có nhiệm vụ luôn. Được rồi, mọi người, xuất phát nào!

Trời trong xanh, những đám mây trắng lơ lửng trên kia như bé kẹo bông gòn rủ nhau đi chơi, nắng vàng chiếu trên mặt nước lấp lánh như thể ông trời rắc kim tuyến lên mặt biển, sóng biển dập dìu tạo nên một khung cảnh nên thơ.

Natsuki nhìn xung quanh khen ngợi:

- Cảnh ở đây đẹp thật đấy nhưng rộng thế này có chắc là chúng ta sẽ tìm thấy báu vật trong ngày hôm nay không vậy Masumi?

- Vậy nên tôi sẽ phân nhóm chia nhau ra tìm. Hồng và Vàng đi phía tây, Đỏ và Bạc tìm phía đông, còn tôi với Xanh đi phía nam. Nhiệm vụ bắt đầu.

Cách đó không xa cũng có người đang tìm kiếm chiếc hộp của Urashima Tarou, Shizuka Gió Lốc thở hồng hộc than phiền:

- Rốt cuộc chiếc hộp đó ở đâu chứ? Ngài Gekkou, có thật là chỉ cần gõ 4 cái dưới đáy hộp, 4 cái trên nắp hộp thì sẽ xuất hiện con đường đưa ta đến Long cung không?

- Dù trong sách cổ của ta đã ghi vậy nhưng ta cũng không nắm chắc chuyện đó có thật hay không nhưng việc của chúng ta hiện giờ là tìm thấy nó trước khi có kẻ khác biết đến sự tồn tại của chiếc hộp, tiếp tục tìm đi.

- Rõ, Gekkou đại nhân.

Natsuki nhìn Sakura vẫn đang tập trung tìm báu vật phía trước, từ hôm qua tới giờ cô vẫn suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm của cô chị. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được hỏi:

- Chị Sakura, chị và Đội trưởng thật sự không có gì với nhau sao?

- Ừ, sao vậy? Cảm thấy tiếc cho chị à?

Natsuki cũng không biết phải trả lời ra sao vì chính cô cũng không rõ, cô vừa cảm thấy tiếc cho Sakura vì chị ấy thích Đội trưởng lâu như thế mà không có kết quả nhưng cũng không cảm thấy tiếc vì Sakura đã làm hết khả năng của mình để theo đuổi người mình thích. Không đợi cô trả lời Sakura nói tiếp:

- Tiếc nuối gì chứ, dù sao chị cũng đã cố hết sức chinh phục báu vật rồi, nếu chị không có được vậy thì chỉ có thể nói báu vật đó không thuộc về chị. Với cả, chị cũng hết tình cảm với anh chàng đó rồi.

Natsuki có hơi bất ngờ khi Sakura thẳng thắn như vậy, cô vô thức hỏi thật sao. Cũng không phải cô cho rằng chị Sakura dối lòng nhưng chị ấy thích Đội trưởng cũng không phải thời gian ngắn, một người thích người kia nhiều đến mức một mình trốn lên tàu vũ trụ để đồng hành cùng người đó đang ở trước mặt cô nói rằng bản thân không còn tình cảm nữa. Ừm, nói sao nhỉ, với cô thì hơi khó tin. Sakura không trả lời, cô dừng bước quay đầu hỏi ngược lại Natsuki:

- Em thấy chị là người thế nào?

- Là người đã nói là làm, thông minh, làm việc gì cũng cân nhắc trước sau, nghiêm túc, quyết đoán, bình tĩnh, tự tin.

- Nếu em đã thấy thế thì sao lại nghĩ chị những lời vừa nãy của chị là không thật lòng? - Sakura vỗ vai cô - Được rồi, kết thúc chuyện cá nhân ở đây, tiếp tục làm nhiệm vụ.

Thích được cũng buông bỏ được, không nói không có nghĩa là không có nhưng nếu đã nói thì chắc chắn là đúng như vậy. Thừa nhận chuyện người mình thích không phải báu vật của riêng mình một cách thản nhiên như vậy không phải ai cũng làm được. Natsuki nhìn bóng lưng của Sakura thầm nghĩ, chị ấy ngầu thật, không, phải gọi là siêu ngầu. Có lẽ cô vẫn sẽ đứng nhìn Sakura nếu không có tiếng chuông từ máy biến hình, mở ra nhìn thì là của Masumi:

- Này, cậu và chị Sakura có manh mối gì của báu vật chưa? Nếu chưa thì chúng ta sẽ tập trung lại chỗ mình vừa phát định vị để tìm cách khác hiệu quả hơn.

- Được, để mình nói với chị Sakura. - Tắt máy, cô gọi Sakura. - Chị ơi, Masumi nói chúng ta tập trung lại chỗ cậu ấy vừa phát định vị.

- Ừ, chúng ta đi thôi.

Sau một lúc lâu thì tất cả các thành viên đã tập trung lại vị trí được thông báo. Souta vỗ vai Masumi:

- Đội trưởng, cậu có kế hoạch gì không chứ chúng ta sắp lục tung cả chỗ này lên rồi nhưng có thấy bóng dáng cái hộp nào đâu?

- Này, cái hộp là của công chúa Long cung đưa cho Tarou, có khi nào nó ở dưới biển không?

Eiji đứng sau vỗ đầu Natsuki một cái, phủ nhận ý kiến của cô:

- Nếu nó ở dưới biển thì cậu nghĩ nó ở đâu, ở dưới đáy biển với con thuyền đánh cá bị đắm nào đó à?

Lời nói của hai người khiến mọi người kinh ngạc và cảm thấy chuyện đó cũng phải không có khả năng, Akashi lên tiếng:

- Ý kiến của Vàng và Bạc không tồi.

Masumi bắt đầu phân công nhiệm vụ:

- Hồng và Bạc sẽ xuống dưới tìm xem sao, còn lại ở trên này tiếp tục kiếm xung quanh.

Sau khi hai người kia xuống biển thì những người còn lại bắt cặp với nhau tìm báu vật. Masumi và Souta đi phía tây còn Akashi và Natsuki tìm phía đông. Natsuki thấy buồn mồm nên bắt chuyện với Akashi:

- Đội trưởng, anh kể em nghe chút về vũ trụ đi.

- Em muốn nghe về cái gì?

Natsuki trầm ngâm một tí rồi hỏi:

- Mặt trăng giống như y như mấy phim tài liệu thật hả? Khi anh đến gần nó có phát sáng như lúc ở Trái Đất nhìn lên không?

Akashi bắt đầu trả lời từng câu hỏi Natsuki đưa ra, lâu lâu cô ồ lên một tiếng về những chuyện ở ngoài vũ trụ mà anh kể.

Ở dưới đại dương, Eiji nhìn quanh ngó quẩn, đây là đầu tiên anh vào tàu ngầm của SGS đó, cũng là lần đầu tiên anh xuống biển sâu như vậy.

- Này Sakura, bạn có nghĩ là dưới này sẽ có báu vật thật không?

- Sao lại không chứ? Báu vật đầu tiên mà Đen và Vàng khi vào đội tìm được cũng là ở dưới đáy biển đó, chuyện này có ghi trong tài liệu tôi từng đưa cậu khi mới vào đội mà. - Sakura quay sang nhìn Eiji với con mắt hình viên đạn - Cậu không đọc qua à?

Eiji bắt đầu lẳng tránh câu hỏi Sakura đặt ra, anh chỉ đại vào một con rùa lớn đang bơi chậm chạp ngang qua:

- Sakura, nhìn con rùa kia kìa, sao nó bơi chậm thế? Mình tưởng rùa ở dưới biển thì phải bơi nhanh lắm mà.

Sakura nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi quay lại tiếp tục công việc, cô vừa tập trung điều khiển tàu ngầm vừa trả lời:

- Con rùa đó bị hà kí sinh rồi. Mà này, khi làm nhiệm vụ thì đừng gọi tên riêng, gọi tên hiệu đi.

- Biết nhưng mà có vẻ phán đoán của chúng ta sai rồi. Tìm tận đây rồi nhưng vẫn không thấy báu vật đâu.

- Có lẽ là thế, vậy chúng ta quay lại bờ thôi.

Khi hai người lên bờ thì cả đội đã tụ tập đông đủ, Sakura báo cáo tình hình cho Masumi, vì đã vất vả cả ngày nhưng không tìm được manh mối gì khiến cho cậu hơi bực mình:

- Rốt cuộc là cái hộp đấy ở đâu chứ?

Nhìn mọi người đang chán nản Akashi chợt chú ý đến Natsuki, có vẻ như cô đang nhìn chằm chằm vào cái gì đấy. Akashi bước đến cạnh cô hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

Cô túm lấy áo anh giật giật, chỉ về phía trước:

- Akashi, anh có nhìn thấy tảng đá lớn đằng kia không? Nhìn nó rất giống con rùa, đúng chứ?

- Tôi đâu thấy giống đâu.

Natsuki chậc một tiếng rồi khua khoắng tay chân chỉ cho Akashi biết chỗ này là đầu rùa, chỗ kia là mai rùa.

- Phải ha.

Eiji đứng sau hết nhìn Natsuki chỉ loạn xạ lại nghe cuộc trò chuyện này không nhịn được bèn vỗ đầu hai người:

- Phải ha? Phải cái gì mà phải, hai người hết chuyện làm rồi à mà đứng đây ngắm đá nghía hoa.

Natsuki ôm đầu tức giận quay lại vừa đánh trả Eiji vừa mắng:

- Cậu một vừa hai phải thôi nha, hôm nay cậu vỗ đầu mình hai lần rồi đó, lỡ mình biến thành đứa khờ khạo thì cậu có chịu trách nhiệm được không hả?

- Không, nhưng trước giờ cậu cũng có thông minh lắm đâu. Nếu cậu bị khờ thì lỗi đâu hoàn toàn thuộc về tôi.

Mặc kệ hai người kia đấu võ mồm phía sau, Akashi càng nhìn càng cảm thấy giống như lời Natsuki nói, càng nhìn càng giống con rùa bèn lại gần tảng đá, anh lấy máy biến hình ra kiểm tra. Màn hình hiện lên kết quả có tín hiệu của báu vật, Akashi cảm thấy có gì đó là lạ nên quay lại nhìn, không nhìn thì thôi nhìn rồi thì suýt thót tim khi thấy khuôn mặt của Natsuki ngay bên cạnh, gần đến nỗi môi anh suýt chạm vào mặt cô, không đợi anh nói gì cô đã hét lên với mấy người kia:

- Cả nhà, có tín hiệu của báu vật ở đây nè.

Mọi người nghe Natsuki hét thì vội chạy đến, trước mặt bốn người là một tảng đá lớn, được phủ một lớp màu xanh bởi rêu, nếu không có trí tưởng tượng tốt thì chẳng mấy ai nhìn ra nó có hình dạng một con rùa. Sau khi ngắm nghía một hồi, Masumi sờ vào phần mai rùa phát hiện có một lỗ nhỏ. Cậu lấy Kiếm Hủy Diệt ra chọc vào cái lỗ đó rồi ấn mạnh, mai rùa mở ra và bên trong quả thật có một chiếc hộp gỗ. Sakura lấy máy biến hình kiểm tra mức độ nguy hiểm, cô lập tức lại gần Masumi báo cáo:

- Đội trưởng, mức độ nguy hiểm là 60, không quá cao.

Akashi xoa đầu Natsuki khen ngợi:

- Nhờ Vàng phát hiện ra đó.

Souta giơ ngón tay cái với Natsuki, anh chưa bao giờ tiếc lời tán thưởng với người khác:

- Natsuki, bạn giỏi lắm. Good job!

Natsuki cười hì hì đáp không có chi, Eiji xung phong thu hồi báu vật, anh vừa đưa tay ra chuẩn bị lấy chiếc hộp thì Souta phát hiện có thứ gì đó bay tới vội hét lên:

- Mọi người, cẩn thận!

Anh theo phản xạ đưa tay đẩy hai người bên cạnh ra, như hiệu ứng domino, người này đẩy người kia khiến cả đội bị bật ngửa ra sau. Ngẩng đầu lên thì gặp người quen, trước mặt đội là Shizuka Gió Lốc và một con quái vật có hình dạng khá kì dị hay nói chính xác hơn là xấu. Nó có hình dạng sồ sề, có cái gì đó trông như trứng gà làm bằng đá đã bị khoét một lỗ, bên trong quả trứng lại có thứ gì đó trông mềm xèo nhớp nháp chi chít chì chịt trên cơ thể, khác với thân hình to lớn thì cái miệng rúm ró của nó lại nhỏ hơn nhiều.

Vừa nhìn thấy nó Natsuki đã phải nhăn mặt lại, cảnh này bị quái vật bắt gặp, nó nổi cơn tự ái không đợi chủ nhân ra lệnh đã xông lên trước đánh về phía cô. Natsuki vội biến hình, Akashi bất ngờ khi con quái vật tự dưng nổi điên nhưng anh cũng kịp đá nó ra xa trước khi nó chạy đến chỗ cô. Nó có lớp vỏ cứng, bị kiếm hay súng tấn công cũng không hề hấn gì nhưng không hiểu sao nó cứ nhằm vào Natsuki mà đánh. Sau khi hai bên đánh nhau một hồi thì Sakura là người đầu tiên nhận ra chuyện này:

- Mọi người, hình như nó chỉ nhắm vào Natsuki.

- Quên nói với các ngươi, Kamesubo của bọn ta rất nhạy cảm, đồng đội của ngươi chê nó ra mặt như vậy đượng nhiên nó phải bám lấy cô ta mà tấn công rồi. Cố lên Kamesubo, đánh bọn chúng cho ta.

Nghe lời chủ nhân, con quái vật không còn nhắm vào một mình Natsuki nữa mà quay ra đánh cả đội. Đang đứng ngoài cổ vũ thì Shizuka chợt nhớ đến công việc đang dang dở vội vẫy tay nói lời tạm biệt:

- Bái bai các ngươi nha, ta đi trước đây.

Tạm biệt xong, cô ta chạy lại chỗ báu vật, vừa cầm chiếc hộp lên chưa kịp vui mừng thì chiếc hộp đã bị giật lấy. Nhìn sang thì cô ta thấy tên Bạc đáng ghét đang cầm chiếc hộp ngắm nghía, còn ngứa đòn cảm ơn cô ta:

- Cảm ơn cô nhé, giờ ta sẽ giữ báu vật.

Vừa dứt lời thì cả hai lao vào đánh nhau, vì phải giữ báu vật nên tạm thời Shizuka Gió Lốc đang chiếm ưu thế. Bên nhóm Masumi cũng không khá hơn là bao, tên quái vật kia vừa cứng vừa lì, đánh hắn muốn bở hơi tai mà hắn vẫn rất sung sức. Lúc này, Akashi lên tiếng:

- Mọi người, tôi để ý sau lưng của hắn có một cục to hơn những cục còn lại, tất cả chúng ta thử tập trung đánh vào chỗ đó đi.

Mọi người đồng ý cũng nhau hành động, Natsuki có nhiệm vụ phân tán sự chú ý của nó vì đến giờ nó vẫn tập trung đánh Natsuki hơn là những người khác. Những người còn lại nhân lúc con quái vật không chú ý lập tức rút súng cùng bắn về một điểm sau lưng nó. Natsuki lập tức chạy tới chỗ cả đội, Masumi nhanh chóng lấy súng ra nhắm thẳng mục tiêu, những người còn lại vào tư thế sẵn sàng:

- Khởi động, Súng Hai Đầu, Mũi Khoan, Bắn!

May mắn là con quái vật đã chết, mọi người lại vội chạy ra chỗ Eiji, Shizuka Gió Lốc thấy thuộc hạ đã bị tiêu diệt, biết bản thân không thể đánh lại nên đành tiếc nuối bỏ lại báu vật mà chạy thoát. Souta đấm nhẹ vào vai Eiji nói:

- Cậu cũng cừ đó chứ, đại chiến 300 hiệp với cô ta tới tận lúc bọn mình tới luôn.

Eiji cười lớn, không hề khiêm tốn mà nhận lời khen:

- Ha ha, quá khen, bổn đại gia luôn mạnh mà. À, báu vật nè mọi người.

Cả đội chụm đầu lại nhìn chiếc hộp, Natsuki lật ngang ngửa dọc chiếc hộp thắc mắc hỏi:

- Rốt cuộc báu vật này có gì mà nguy hiểm nhỉ?

Akashi ngồi bên cạnh đột nhiên nắm cổ tay Natsuki, cả đội quay ra nhìn anh bằng ánh mắt như muốn hỏi anh làm gì thế khiến anh hơi lúng túng buông tay phải khụ khụ một tiếng rồi mới nói:

- Hình như dưới đáy hộp có khắc chữ.

Lúc này Natsuki mới nhìn lại đáy hộp, đúng là có chữ khắc trên đó thật, cô đọc to dòng chữ trên đó:

- "Muốn có báu vật thì hãy gõ 4 cái trên nắp hộp, 4 cái dưới đáy hộp, sẽ có thần đến đón bạn", ý là sao? Còn có báu vật nữa à?

Souta lấy chiếc hộp từ tay Natsuki nói:

- Chiếc hộp này là của công chúa Long cung đưa cho Urashima Tarou, vậy thần mà chiếc hộp nhắc tới có lẽ là con rùa được Tarou cứu, còn con rùa đá này có lẽ là vật giữ của.

Vừa nói anh vừa đưa báu vật cho Sakura để cô thu hồi, Eiji suy đoán:

- Vậy báu vật mà chiếc hộp nhắc tới là gì? Vàng bạc châu báu hả?

Masumi vươn vai trả lời:

- Có lẽ là vậy, khi Tarou mới xuống Long cung, ngoài việc được thiết đãi chu đáo thì còn được tặng vàng bạc châu báu mà.

- Cũng có thể là thời gian.

Phán đoán của Akashi khiến mọi người bất ngờ, cũng có thể đấy chứ, dù sao thì sau khi mở chiếc hộp Urashima Tarou đã trở thành một ông lão. Giọng nói của Sakura kết thúc bầu không khí trầm lặng lúc này:

- Nhưng mà giờ tôi mới để ý, sao tôi không thấy quái vật biến lớn?

- Bạn nhớ lần Yaiba Bóng Đêm phản bội Gekkou Ảo Ảnh không? Lần đó ông ta bị thương nặng không còn sức mạnh vẽ bùa chú tạo ra quái vật, gần đây có lẽ đã hồi phục được phần nào nên đã tạo được quái vật nhưng không thể vẽ bùa cho chúng biến lớn như trước.

Sakura gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi với Souta, cô cầm hộp bảo vật đứng dậy nói với cả đội:

- Báu vật đã được thu hồi, nhiệm vụ kết thúc. Chúng ta nên trở về thôi, trời đã sẩm tối rồi.

ღ ღღღღ

Con quái vật được lấy cảm hứng từ con hà đã được nhắc đến khi Eiji và Sakura tìm báu vật dưới biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro