Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Sageki và câu chuyện chưa kể (1)

Thân là một nhẫn giả, thành viên của Anbu làng Lá. Sageki được người ta nhìn và đánh giá bằng những từ ngữ cao sang

Rằng anh ta là người xuất chúng nhất của đội Anbu. Gia thế anh ta cũng không tầm thường. Ai ai ngưỡng mộ, ai ai kính trọng

Đó là bây giờ, nhưng liệu trước đây họ có biết được rằng. Con người mà người ta đồn thổi làm từ sắt thép này cũng đã từng mềm và mỏng manh như một nhạn hoa tàn

Từng bị bắt nạt, so sánh với người chị gái tài năng của mình. Sageki chọn cách chìm mình vào cái bóng của chính mình - yếu đuối

Sageki khi đó thường bị bắt nạt, trêu trọc vì không có được những tài năng của cha hay mẹ, hoặc giống chị gái khi ở cùng tuổi

Từ đó cậu trở nên mặc cảm và tự ti, nhất là với mái tóc màu hồng của mình.

Phải! Không phải màu đen đặc trưng của cha hay gia tộc. Mà là màu hồng nhạt nhoà của người mẹ yêu quý

Nhìn từ đầu đến chân, Sageki đều không giống một Uchiha.

Đôi mắt mang màu lục bảo, mái tóc màu hường khiến người ta không thể nghĩ tới. Cậu là con cháu độc tôn của tộc Uchiha tài năng

Sageki từng ghét mái tóc này, cậu ghét nó bởi vì nó mà cậu luôn bị đem ra làm trò cười của những đứa trẻ xấu tính trong học viện.

Ngày qua ngày, Sageki sống với những lời đồn thổi của những kẻ xung quanh. Những cuộc bắt nạt mà cậu thường phải chịu

Cho đến cái ngày đó...

Cái ngày mà, Sageki nghe rằng chị mình đã mời một người đặc biệt về làng. Sageki tò mò chứ?

Ở cái độ tuổi đó, con người ta dễ bị hấp dẫn bởi sự bí ẩn của những điều chưa biết tới

Cậu thấy chị hai mình đi cùng những người đồng đội lên tháp Hokage. Khi mà Sageki tính bỏ đi, một cảnh tượng làm Sageki phải trầm trồ xuất hiện trước ngươi mắt lục bảo

Một bầy quạ đông nghịt một mảng trời bay ùn thẳng vào tháp Hokage qua cửa sổ. Sageki chưa từng thấy điều gì như vậy. Đối với cậu khi đó

Nó thật kích thích! Và Ngầu!

Sageki quyết định, ở lại để theo dõi mọi chuyện tiếp theo. Cậu đã đứng chờ ở đó một lúc lâu cho đến khi thấy chị mình bước ra ngoài với một thanh niên với mái tóc màu bạc trắng

Khi vừa nhìn thấy gã thanh niên đó, Sageki đã nổi lên một suy nghĩ khi nhìn thấy gương mặt anh ta

[Thật đẹp....]

Phải, người đó mang một vẻ đẹp mị hoặc con người ta. Sageki nhận ra điều đó

Mái tóc bạc trắng cùng áng mắt xanh thẳm làm người ta dễ bị cuốn vô.

Nhìn vào anh ta khi đi cùng chị mình, Sageki cảm giác anh ta có thể ôm chọn người chị gái với thân thể như thế

Sageki lắc đầu, vẫn không phải là chuyện của cậu. Sageki sẽ đi và mua một cái gì đó để ăn. Bóng cậu bé khuất dần trong ánh tà xế chiều

Sageki đang tận hưởng bữa ăn nhẹ của mình cạnh công viên. Đôi mắt đờ đẫn ngắm nhìn bầy bồ câu đang đậu ở nền cỏ xanh. Không gian yên vắng làm anh thoải mái

Mặt nước hơi động, bỗng Sageki giật mình. Có ai đó đang lay vai anh

Một cô gái 15 tuổi, mái tóc xanh tràm dài với vết râu mèo trên má. Đôi mắt xanh dương làm người ta cảm thấy thật đáng yêu

"Là chị sao! Himawari-ane??"

"Nhanh nào Sageki! Có chuyện hay lắm!"

"Ơ!"

Chưa kịp ú ớ gì, Sageki đã bị Himawari lôi đến sân tập. Trước mắt Sageki là túm tụm người đang tụ lại để xem

Loáng thoáng có vài người quen, có cả mẹ và ngài Hokage.

[Họ tập trung làm gì nhỉ?...]

Sageki thắc mắc, nhưng cậu cuối cùng cũng hiểu

Ra vậy một trận đấu, giữa chị cậu và anh chàng đó

Họ sẽ tỉ thí với nhau bằng nắm đấm, có vẻ anh ta đã chọc giận chị gái cậu. Sageki đã nhìn thấy nhiều kẻ xấu số như vậy trước đây

Nhưng vẫn không ai đấm lại được chị ta, bởi chị ta là kẻ mạnh nhất trong lớp hậu bối từ bấy đến giờ. Thật khó chịu

Nhưng anh chàng kia mang lại Sageki một cái gì đó như sự kì vọng, phải là hi vọng mong manh. Cậu đã từng nghe kể về anh ta, hạ gục cả một đội quân hẳn mạnh lắm...

"Nhanh bắt đầu trận đấu nào.."

Anh ta thách thức chị của cậu, anh ta hẳn rất tự tin

"Hừ!....tôi cũng muốn xem thử Shiroyasha mạnh cỡ nào đấy!"

[Shiroyasha...]

Ra đó là tên mọi người gọi anh ta, cái tên ngầu thật.

Sageki có thể nhìn thấy mọi người đều cổ vũ cho chị ta. Cảm giác như họ biết chắc chị ta sẽ là người chiến thắng. Họ tin chị ta đến vậy mà, so với một Shinobi ngoại quốc lang bạt hơn

Sageki vẫn nhìn chằm chằm vào hai con người đó.

[..!!!!]

Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta biến mất trong chớp mắt, xuất hiện trước mặt tặng cho chị cậu một cú đá.

Nó hẳn mạnh lắm.

Sarada bị đẩy xa đến mấy chục mét cơ mà, lần đầu tiên Sageki nhìn thấy ánh sáng. Lần đầu tiền thấy chị mình thất thế Sageki đã ngưỡng mộ anh ta

Anh ta lạnh lùng, ảm đạm và đặc biệt anh ta CỰC MẠNH

Sageki theo dõi trận đấu, từ những kĩ thuật. Động tác hay rằng cả cách anh ta tạo và điều khiển con rối một cách tuyệt diệu đến điêu nghệ kia làm cậu không khỏi ngạc nhiên đan lẫn với hào hứng

Nhưng...một cảm giác khó chịu trỗi lên. Khi nhìn thấy người chị của mình trật vật. Sageki cảm giác có cái gì đó rất ngứa ngáy khó chịu

Mọi người đều cổ vũ cho chị cậu, một trận chiến dùng hết sức mạnh. Sự cổ vũ là cần thiết

Cậu đã nghĩ như vậy...

"Cố lên! Chị Hai!!"

Thoáng cậu thấy Shiroyasha liếc mắt qua đây, ánh mắt anh ta nhìn về phía cậu khiến Sageki rợn người. Anh ta thật lạnh

Sageki nhìn thấy chứ, cảm giác anh ta chưa bao giờ tung hết sức. Anh ta sử dụng được Samehara của Thất Kiếm Sương Mù. Anh ta sử dụng được nhẫn thuật của Uchiha Madara. Của tội phạm Akatsuki Deidara. Thậm chí trạng thái hiền nhân của anh ta còn mạnh hơn cả chị cậu khi sử dụng bán thể Susannoo

Anh ta mạnh một cách vô lý, anh ta mạnh tuyệt đối

Bỗng những người xung quanh hét ầm lên, Sageki khó chịu. Đây là cách họ làm với một trận đấu không theo ý muốn sao?

Thật khiếm nhã cho dân làng Konoha truyền kì mà

Xương sống Sageki rung lên, cảm giác kinh dị đến khó tả. Ánh mắt cậu hướng về anh ta

Thanh kiếm anh ta vừa lấy ra phát tới thứ hào quang tà đạo đến đáng sợ

Sageki nghe thấy tiếng nói phía bên cạnh

Là Tsubaki...một trong người bạn của chị cậu

Chị ấy có vẻ sợ hãi, ánh mắt Sageki phản chiếu hình ảnh thiếu nữ sợ hãi đến mức run lên

Cùng với lời đánh giá của những kẻ mồm năm miệng mười. Về việc phẩm giá và đức hạnh của một Shinobi. Đừng nói như mấy người hiểu nó

"Đó là Sasuke-sama!!"

Sageki quay đầu lại nhìn, là cha cậu. Người đã về lúc nào không hay. Cha cậu vẫn không thay đổi gì nhiều, gương mặt vẫn vậy. Ánh mắt lại có vẻ tức giận

Cha nói gì đó với anh ta trong khi tay giữ chặt lấy thanh kiếm này, anh ta khẽ gật đầu đáp lại cha cậu. Họ biết nhau? Không chỉ vậy có vẻ rất thân thiết

Tất cả rất ngạc nhiên với sự trở lại của cha, cả cậu cũng vậy.

Shiroyasha, anh ta đưa tay đánh mạnh vào không trung. Một làn khói xuất hiện, một gã đàn ông với gương mặt trắng toát. Tóc trăng, mắt trắng mặc bộ y phục truyền thống màu trắng nốt. Cái gì trên người ông ta cũng màu trắng. Thật lập dị, Sageki đã nghĩ vậy

Anh ta ném cho Trắng- San giữ lấy cây kiếm, ông ta có vẻ tức giận. Cha cũng gật đầu đi tới chỗ Hokage cùng với ông ta

Hokage hỏi chuyện cha, nhưng cha chỉ lắc đầu. Sageki hoài nghi nhưng cũng chẳng làm được gì

Nhưng người quen vây tới hỏi cha dồn dập

Sageki nghe thấy rất rõ,

"Thanh kiếm đó bị nguyền rủa!"

Đó là ý chính mà Sageki nghe được, bỗng cậu nghe thấy một cái tên

"Boruto...."

Nó phát ra từ chị cậu, cái tên này nghe rất quen. Phải rồi là con trai của Hokage, chị đã từng kể về người đó một lần

Về đứa con trai của Hokage, anh trai của Himawari - ane. Gương mặt chị rất hoảng sợ, Sageki cũng thấy vậy. Nghe đồn anh ta bị chính hội đồng trục xuất khỏi làng. Thật đáng thương

Anh ta là đứa trẻ ngỗ nghịch trong lời của chị hai, là tên tội đồ trong lời của dân làng. Và là kẻ đáng thương trong kí ức của những người quen

Có tin rằng anh ta đã chết

Từ đó không ai nhớ về anh ta nữa, chẳng còn một ai ngoài cha mẹ và người thân thích

Sageki thắc mắc, tại sao lại là cái tên đó. Tại sao lại nhắc về tên của người đã khuất

Ánh mắt lục bảo hướng về chị gái kia...

Thật hoang mang

---------------------------end--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro