Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XIV: MỘNG ẢO TUỔI THƠ

- Mình đang ở đâu thế này?

Hà Cảnh mở mắt, phát hiện bản thân không còn ở hội trường tập đoàn, người cũng không còn mặc lễ phục. Chạm nhẹ vào nơi đáng lẽ đang bị thương, anh thấy mình lanh lặn hoàn toàn, một vết xước cũng không có. Con người anh đang đứng giữa một mảnh sân vườn nhỏ, phía trong một tứ hợp viện tráng lệ. Các gian phòng đều được làm bằng gỗ gõ đỏ, gỗ trầm hương mang lại cho nó mùi thơm tự nhiên ngào ngạt, những cây trụ được làm từ gỗ purple heart bền bỉ, không khí nâu tím huyền bí từ cây gỗ tỏa ra trên từng ngóc ngách của căn nhà. Mọi thứ đều được trang hoàng khá bắt mắt, một vẻ đẹp nho nhã toát lên nơi mái ngói đượm màu nắng. Nhưng vẻ đẹp ấy không làm anh thích thú, dù thường ngày đây là phong thái mà anh đánh giá rất cao, ngược lại trong anh là nỗi căm phẫn, chán ghét, bất lực. Vì căn tứ hợp viện ấy, căn nhà với lớp ngói đỏ rực như ánh nắng ngày hè, với những dây thường xuân bao quanh góc tường, với mảnh vườn thảm cỏ xanh mát...căn tứ hợp viện cổ kính uy nghiêm lại đào hoa đó là mái ấm thời thơ ấu của anh, nhị thiếu gia Hà Cảnh của Hà tộc, gia tộc quyền lực nhất Tứ Xuyên.

Tiếng loa trên chiếc xe đạp cọc cạch đạp ngang tứ hợp viện đang rao bán những cây kẹo hồ lô; người qua kẻ lại tấp nập, nhưng khi họ bước ngang căn nhà, tiếng xì xào lập tức nổi lên, thích thú có, trầm trồ có, tức tối có, sợ sệt có - mọi âm thanh của sự đời đều có thể được nghe thấy quanh bốn bức tường cao lớn kia. Hà Cảnh đứng giữa những mớ hỗn độn thân quen, hít một hơi thật sâu, mùi hương của gỗ khiến anh sảng khoái, đã rất lâu rồi anh không quay lại nơi đây, nó đã gần như bị bỏ hoang sau khi gia đình anh gặp biến cố. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cửa chính, định bụng sẽ đẩy cửa vào trong xem căn nhà ấy đã thay đổi bao nhiêu rồi sau chừng ấy năm. Ấy vậy nhưng anh vừa nghiêng người đặt tay lên cánh cửa chuẩn bị đẩy vào, lập tức ngã lăn quay trên mặt đất, càng lạ hơn khi một nửa người anh nằm trong gian phòng, nửa kia vẫn ở trên bậc thềm trước cửa: cơ thể anh đang xuyên qua cánh cửa, tựa như vô hình. Anh nguầy nguậy lắc đầu, không thể tin vào tình huống lạ lùng trước mắt, ngập ngừng đứng dậy dò xét khá lâu. Liên tục chạm tay vào cửa, anh phát hiện lần nào bàn tay cũng di xuyên qua cánh cửa gỗ đỏ ấy hệt như nó là không khí. "Chẳng lẽ...mình chết rồi sao? Vậy Na Na đâu rồi? Em ấy an toàn không?" Anh hốt hoảng nhìn quanh, ngoài trời là ánh nắng buổi sớm hãy còn mờ lớp sương, đàn chim én bay ngang bầu trời tạo thành bức tranh thanh tịnh, dường như vạn sự nơi đây đều hết sức yên bình, không chút sóng gió thậm chí anh không chắc mọi người nơi đây có chuẩn bị đón năm mới hay không khi quang cảnh xung quanh khá phẳng lặng, cây cối đều bao phủ một màu xanh mơn mởn - điều chỉ xuất hiện vào cuối xuân hoặc đầu hè. Anh gãi cằm ưu tư suy nghĩ, bỗng dưng bị tiếng nói trong veo của hai đứa trẻ cắt ngang:

- Ca ca chậm như rùa, lêu lêu!

- Nhóc con, đợi anh bắt được em xem còn già mồm không?

Vô thức, giọt nước mắt trước nay chưa từng vì ai rơi xuống bất ngờ tuôn. Anh cúi đầu, không thể ngước lên, không dám quay lại, đôi bàn tay chai sạn một lần nữa siết chặt. Giọng nói ấy đã quá đỗi quen thuộc; giọng nói tưởng chừng xa xăm vời vợi sao giờ lại rõ ràng gần gũi thế kia. Anh đứng đó, im lặng, dằn cho trái tim đừng rung động, nhưng những tiếng thình thịch nơi lồng ngực vẫn khiến anh đau nhói.

Phía sau, hai đứa trẻ tiếp tục cười đùa, lướt ngang qua anh không chút để ý. Anh hắng giọng, khẽ gọi:

- Này, hai đứa.....

Không một phản ứng.

- Này, có nghe tôi nói không?

Hai thằng nhóc ấy, một lớn một nhỏ vẫn cư nhiên đùa giỡn không hề bận tâm. Hà Cảnh bốc hoả, lớn tiếng:

- Này!!!!

Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng cười đùa ngây thơ. Đứa trẻ nhỏ hơn đang tung tăng chạy nhảy đột ngột ngoặt một cái, chuyển hướng đâm sầm vào anh, chưa kịp né anh đã phát hiện ra điều kỳ dị: thằng nhóc ấy vừa chạy xuyên qua người anh. Anh ngã phịch xuống đất há hốc miệng. Vậy là...chết thật rồi sao? Khuôn mặt lấm lem nước của anh đanh lại, nghe thấy tiếng xương va chạm với đá, anh muốn được đau, được chảy máu, vì như thế nghĩa là anh hãy còn sống, còn tồn tại, nhưng một cảm giác, một dòng huyết hồng đã rời xa anh, ngoài "cục" khô khốc, chẳng còn minh chứng nào cho sự tồn tại của anh. Khổ sở, cô độc, căm phẫn anh đứng lên, ánh mắt viên đạn nhìn hai đứa trẻ kia. Tại sao...... tại sao lưu lạc đến chốn thiên đường địa ngục, anh vẫn không thể thoát khỏi hắn? Tại sao hắn luôn điềm nhiên hiện hữu tại mọi ngõ ngách trong anh? Hắn và anh từ lâu, ngoài huyết thống, chẳng còn liên quan gì đến nhau. Chính hắn đã tự tay dùng nòng súng bắn nát sợi dây liên kết tình thân thương giữa anh và hắn; anh và hắn thậm chí còn tệ hơn cả người dưng, vì người dưng không bao giờ căm hận nhau cái cách anh căm hận hắn. Vậy tại sao, tại sao anh không thể thoát khỏi người anh trai anh từng ngưỡng mộ nhất nhưng cũng đang thù ghét nhất ấy?

- Ca ơi, em mệt rồi.

Thằng nhóc bé hơn chạy một hồi mệt lả, chủ động chậm rãi tiến đến chỗ anh trai, còn cậu nhóc lớn hiểu ý, cúi tấm lưng xuống vừa tầm em đoạn thốc cậu lên lưng. Cả hai anh em họ đều nở nụ cười hiền rạng rỡ. Đột nhiên người anh lên tiếng:

- Cảnh Cảnh, em nhìn ánh mặt trời kìa, thật đẹp.

- Ưm...Hạo ca để em nghỉ. - tiểu Hà Cảnh lười nhác đáp.

- Nhóc con em chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả.

Hà Hạo, trong thân hình của một thiếu niên mới lớn, khẽ cười, nhưng bước đi từ sau mệnh lệnh của em trai đang dần trở nên rón rén, quang cảnh lại được trả về vẻ tĩnh lặng sau màn huyên náo của hai đứa trẻ. Cõng em trai trên lưng, hắn không lấy gì làm mệt, thậm chí đến vẻ cưng chiều tự hào cũng không hề khoả lấp. Tiểu Hà Cảnh còn đang díp mắt trên tấm lưng rắn chắc của hắn, nhưng vị Hà tổng kia thì không. Anh ngậm ngùi ngắm nhìn cảnh tượng ấy, anh hoài niệm, nhớ nhung cái thời xưa cũ, cái thời người ta gọi là "hồi ức màu hồng phấn", cái thời mà anh em anh đuổi bắt nhau dưới cái nắng đầu hè, cái thời mọi bí mật về anh được chôn giấu một lần và mãi mãi. Hà Cảnh nhỏ giọng:

- Hạo ca...tại sao?

Anh khép hờ đôi mắt nâu đượm buồn, cảm nhận khung cảnh tan vào từng tế bào, cái nắng nhẹ buổi mai đọng lại trên hàng mi cong vút; để rồi khi mở to cánh cửa tâm hồn ấy, anh phát hiện mình đang lưu lạc ở chốn khác, tấm thân khoác lên mảnh vải trắng tang tóc. Anh đứng ngay sân trường rộng lớn của Trung học Thành Đô 7, là trường cao trung top 1 của cả Tứ Xuyên, ngày nhỏ mẹ anh là hiệu trưởng nơi đây, hai anh em vì thế coi ngôi trường như mái nhà thứ hai. Anh nhớ mình và anh trai bắt đầu học ở trường sớm hơn lũ trẻ khác: Hà Hạo tốt nghiệp năm 14 tuổi, Hà Cảnh tốt nghiệp trễ hơn, năm 15. Nhìn quảng trường đối diện trường khởi công, sân trường nhốn nháo người mặc lễ phục, lại thấy những cành anh đào trước cổng nở rộ, anh biết mình đã trở về ngày ấy, lễ tốt nghiệp của mình. Hà Cảnh cất bước tiến về lớp S, vốn chỉ dành riêng cho một vài cá nhân ưu tú của trường. Anh biết rõ sẽ tìm được bản thân nơi đây, dù sao đây cũng là ngày dẫu anh có muốn vẫn chẳng thể quên.
Những chàng trai mới lớn chạy vụt qua người anh, để lại trong căn phòng học tiện nghi cậu nhóc nhỏ thó. Anh giấu nhẹm tiếng thở dài, bước đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh tiểu nhân ảnh của chính mình, quan sát thân hình ấy nằm dài trên bàn, mắt lạc vào hư vô.

- Ca...anh không về thật sao?

Hà Cảnh không ngạc nhiên trước câu nói ấy. Lúc anh tròn 13, Hà Hạo đã chuẩn bị tốt nghiệp đại học, dù lúc đó hẳn chưa đến 16. Hắn luôn được mọi người mệnh danh là thiên tài, là người tiên phong của Hà tộc, không lạ khi hắn chỉ hơn anh 3 tuổi nhưng đã tiến hơn anh rất xa. Ngay khi tốt nghiệp cao trung, hắn đã đến Đại học Thanh Hoa, đến năm hai được đặc cách lên học năm bốn, đến nay đi làm ở Bắc Kinh đã được hai năm. Hà Hạo thời gian đầu đi học còn rất hay viết thư về cho em trai, kể về việc học ở thủ đô, về lũ bạn hơn tuổi trẻ trâu, về những điều mới lạ so với quê nhà. Hắn hiếm khi bỏ qua chi tiết nào về cuộc sống của mình khi viết thư cho anh; vốn dĩ đang tốt đẹp như thế, không hiểu sao thư từ cứ ngày một thưa dần rồi biến mất. Trước khi tốt nghiệp, Hà Cảnh đã viết một bức thư dài gửi bảo đảm cho anh trai, nói mình đỗ đầu kì thi tốt nghiệp, anh còn nhớ mình đã viết rất nhiều cho hắn, dù thư không bị trả lại, nhưng một lời hồi âm thì mãi chẳng nhận được. Bất giác, anh đưa cánh tay vô hình vuốt ve mái tóc của tiểu Hà Cảnh, đem lại sự an ủi mà cậu nhóc kia không cảm nhận được - nhưng ít nhất, làm vậy là cách để anh xoa dịu chính mình. Những tiếng tíc tắc của đồng hồ vẫn vô tình trôi, phút chốc đã sắp đến giờ làm lễ. Anh ưu tư nhìn thân ảnh của mình vươn vai, chỉnh tề trang phục, rồi chẳng hiểu vì sao anh lại chua xót nở nụ cười, lẩm bẩm đếm:

- 3...2...1!

Tiếng đếm vừa dứt, một người đàn ông quần áo rách nát, lấm lem vệt đỏ thẫm loang lổ chạy vào.

- Hà nhị thiếu gia! Đại thiếu gia về rồi.

- Hạo ca....anh ấy về rồi sao? - tiểu Hà Cảnh phấn khích reo lên, chiếc nón vừa mới chỉnh lại cho thẳng thuốm lại bắt đầu xiêu vẹo.

- Nhưng....nhị thiếu gia.....đại thiếu gia.....ngài ấy..... - người cảnh vệ của Hà tộc nói mãi không xong một câu.

- Anh ấy làm sao?

- Ngài ấy....ngài ấy....muốn sát hạ lão gia và phu nhân. Nhị thiếu gia hãy mau chóng quay về dinh thự đi ạ. - gã cảnh vệ run như cầy sấy khó khăn nói một câu có nghĩa rồi mau chóng tháo chạy. Gã đã bị doạ cho hồn siêu phách lạc, giờ mong muốn lớn nhất chính là thoát khỏi gia tộc họ Hà càng sớm càng tốt, để lại tiểu Hà Cảnh nội tâm phức tạp, hơi thở hổn hển, khó chịu như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt con tim yếu đuối. Cậu nhóc vật vờ cất bước, nhưng rồi càng đi đôi chân nhỏ nhắn ấy càng trở nên vội vã, chiếc mũ theo làn gió bay lên mất hút nơi tầng mây trắng, mái tóc vốn được vuốt keo gọn gàng đã rũ một cọng tóc xuống phất phơ trước đôi mắt đau đáu, hoảng loạn. Hà Cảnh ngước nhìn theo bóng hình trẻ thơ của mình, chẳng hiểu sao lúc đầu không muốn vậy mà lúc sau lại hồng hộc đuổi theo, lý trí anh gào thét: "Không được, dừng lại, dừng lại!!!" Nhưng đôi giày da vẫn lộp cộp tiếp đất, cái bóng trắng vô thức lao về phía trước, một chút tự chủ cũng không có.

Hai Hà Cảnh, một hiện hữu một vô hình, thục mạng chạy về căn tứ hợp viện dưới làn gió xuân mang theo hương thơm của sự sống. Nhưng khi vừa đặt chân vào thủ phủ của Hà tộc, mùi hương thoang thoảng ấy biến mất, nhường chỗ lại cho mùi gây của máu và xác người. La liệt. Đẫm máu. Vì là ngày nhị thiếu gia Hà tộc tốt nghiệp, toàn bộ gia tộc họ Hà đều tề tựu về tứ hợp viện, cũng vì lý do đó mà không một ai thoát khỏi bàn tay ác quỷ của hắn. Những kẻ xấu số trải dài từ cổng thành đến tận các gian phòng của căn nhà, phần lớn đều lóe lên ánh mắt sợ hãi, thảm cỏ đều được nhuộm một màu đỏ đậm, các vũng máu hãy còn tỏa ra hơi ấm, chứng tỏ Hà Hạo chỉ mới ra tay xong. Tiểu Hà Cảnh sững người, cậu nhóc khụy xuống, suýt trào ngược ghê tởm với cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Các vệt máu dài như ám vào con người cậu, nơi nơi đều có nó, như những vệt màu xoáy ma mị trên tấm canvas, một cảm giác rung rợn đến khó tả. Nhưng khác với cậu nhóc ấy, anh không dừng lại, bứt tốc phi thẳng vào trong gian phòng chính, hoang mang định hướng một lúc rồi rẽ vào phòng bố mẹ mình, vừa lúc tiểu Hà Cảnh cũng xộc vào. Khung cảnh lúc đó vẫn giống hệt như trong ký ức của anh: súng lục trong tay Hà Hạo, ánh mắt cụp xuống cam chịu của bố mẹ, cánh tay kia bóp cò súng không run sợ, chẳng do dự. Hai tiếng nổ điếc tai nối đuôi nhau, những mảnh màu đỏ chót bây giờ tung tóe lên vật đen ngòm trong tay hắn, tung tóe lên khuôn mặt thơ ngây của tiểu Hà Cảnh, tung tóe lên cả khuôn mặt chai sạn của Hà Hạo. Anh lùi về phía sau, suýt ngã, anh đớp khí như người sắp chết đuối. Biết rằng đây chính là quá khứ của mình, là điều anh đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, nhưng khi một lần nữa, thước phim ấy quay lại trước mắt anh, ruột gan Hà Cảnh như đảo lộn, mắt long lên sòng sọc. Khuôn mặt hắn lúc này là điều anh không bao giờ quên đi, nỗi uất hận lúc này là điều luôn đeo bám anh kể cả trong cơn mơ hạnh phúc nhất, hai viên đạn ấy là thứ anh ước mình có thể thu hồi nhưng không thể. Anh nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh nhạt của hắn, anh cố hết sức để cặp mắt hai người giao nhau, dù biết chắc anh đang vô hình nơi hắn. Anh tìm kiếm, tìm kiếm một lý do cuối cùng để có thể tha thứ, để có thể thấy anh trai mình cười nói tất cả chỉ là cơn ác mộng, để khi tỉnh dậy anh vẫn còn một gia đình. Anh tìm kiếm, tìm kiếm một chút trắc ẩn, một chút thương yêu, một chút an ủi - tất cả những thứ ấy còn không trong tâm hồn người anh trai hắn? Nhưng hắn chỉ quét đôi mắt lạnh lùng qua anh, rồi cả ánh nhìn rơi vào tiểu Hà Cảnh đã gần như gục ngã trước hình ảnh nghiệt ngã, cậu nhóc gào lớn:

- Ca ca!! Sao anh có thể? Đó là baba mama cơ mà! Sao anh có thể chứ! - tiếng ồm ồm của cậu thanh niên mới lớn đặc quánh lại, ứ đầy nơi không gian lặng như tờ. Tiếng nghèn nghẹn tức tưởi rất nhanh được thay thế bằng tiếng nức nở. Anh đứng bên cạnh nhìn thân ảnh bé nhỏ ấy xót xa, tiếp tục vô thức đưa bàn tay mà cậu không cảm nhận được xoa đầu cậu, cất lên câu nói mà cậu chẳng thể nào nghe thấy an ủi:

- Xin lỗi cậu, tiểu Cảnh Cảnh. Tôi không ngăn được hắn. Xin lỗi....

Rồi anh nghe tiếng Hà Hạo nhàn nhạt vang lên, phá tan cái tạp âm hỗn độn của em trai:

- Hà nhị thiếu gia, cậu trách cứ tôi vì giết thứ cỏ rác như họ. Vậy thử hỏi cậu có thể ngăn được tôi chăng?

Câu nói làm Hà Cảnh khựng lại còn tiếng khóc của tiểu Hà Cảnh câm nín. Anh nghiến răng ken két, con người này...cớ sự gì anh lại muốn tha thứ cho hắn? Huyết thống...huyết thống là cái thá gì chứ? Hà Hạo bước đến trước mặt tiểu Hà Cảnh, buông một câu hững hờ:

- Cậu quá yếu đuối, Hà nhị thiếu gia. Cậu chỉ là con ấu trùng ngoan ngoãn trong lớp kén của Hà tộc, thứ cậu biết trước nay đều là màu hồng, là giả tạo. Cậu không đủ mạnh, vì cậu không đủ hận thế giới này, vì cậu không hiểu thế nào là khổ đau. Cậu thậm chí không bảo vệ nổi họ. - hắn chỉ tay vào xác Hà lão gia và Hà phu nhân trong bể máu - Cậu xem mình có phải là một kẻ thất bại toàn tập không?

Hà Hạo mỉa mai cậu, dù thế vẫn giữ vững vẻ bất cần khiếp đảm, không thể nhận ra hắn có thích thú gì với câu nói ấy không, khi cả nét mặt hắn chẳng có lấy một ý cười. Một tảng băng hình người! Tiểu Hà Cảnh vùng lên lao vào hắn vung nắm đấm loạn xạ, một cách thức đến giờ anh nhìn lại tự nhận không thể trẻ con hơn. Không lẽ cậu vẫn nhìn hắn như một người anh trai, người khi cậu vung những nắm đấm hờn dỗi ấy sẽ cúi đầu mỉm cười vuốt ve cậu sao? Không, hắn không còn như thế nữa. Thoắt một cái, hắn hất bàn tay vô tình thô bạo làm cậu ngã xuống sàn nhà, lưng tiếp đất một cái đau điếng.

- Tôi sẽ không giết cậu, dù gì tôi cũng không thích giết kẻ yếm thế hơn mình. Biết đâu một ngày cậu sẽ ngu ngốc đối đầu với tôi để báo thù cho bố mẹ cậu.....Hãy sống, Hà Cảnh, hãy sống và hận tôi. Cậu phải sống để hận tôi, đến chết vẫn phải hận tôi.

Hắn túm lấy cổ áo cậu, lấy báng súng đập vào gáy cậu khiến tiểu Hà Cảnh bất tỉnh rồi mới rời đi. Hắn thoáng lướt ngang qua anh, hơi khựng lại không hiểu vì lý do gì. Anh loáng thoáng thấy đôi tay hắn siết chặt rồi buông thõng, trước khi bản thân cũng rơi vào màn đêm như mực.

Ngoài kia, hoa anh đào vẫn nở rộ ngát hương...

-----------------------------------

Sorry mọi người au ra chap trễ nha, dạo này bận kinh luôn, không viết kịp. Mong mọi người bỏ qua 🙏🙏🙏

Nhân tiện, mã số trong chương trước đã có bạn nào giải ra chưa??? "5681520" í?? Au gợi ý là có liên quan đến Na Na đó. Ai giải đúng au tặng hẳn một chap cho bạn đó luôn. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro