3
Anh
Anh tới hơi sớm. Căn phòng học nằm lặng im trong ánh nắng ban mai. Nơi đây là nguồn động lực cho anh suốt 4 năm đại học; và hôm nay, anh sắp phải chia tay.
Cô tới sau anh chỉ một lát. Nhìn thấy anh, cô nở nụ cười rạng rỡ, rồi cùng anh ngồi nhìn ra phía cửa.
" tới sớm nhỉ" cô mở lời trước. Cô luôn là người mở đầu cuộc nói chuyện.
" ừ, ngày cuối rồi nên gương mẫu một hôm" anh nhẹ nhàng đáp lời. Sau đó cả 2 lại im lặng
Anh với cô, đôi khi không cần nói gì nhiều mà vẫn "cảm" được nhau.
Một lúc sau, cô lại tiếp tục nói, cứ như 2 người chưa có khoảng dừng.
"Vậy, là hôm nay à?"
"Ừ, tui quyết rồi" anh nhẹ nhàng đáp
"Chắc là thành công chứ?" Cô nghiêng đầu nhìn anh, mái tóc nâu dài buông xõa 1 bên vai
"Chắc đuợc 60%. Nhưng mà thà nói còn hơn không." Anh thản nhiên đáp. Nhưng cô biết hẳn là anh đã phải quyết tâm rất nhiều.
Cô là người duy nhất biết về xu hướng tính dục của anh. Đó là lí do anh đã từng nói, cô không yêu anh và anh cũng không thể yêu cô. Cô luôn ở cạnh anh, giúp đỡ anh trong học tập và công việc, và cũng để đập tan các tin đồn thất thiệt về anh. Họ là tri kỉ của nhau. Cô cũng là người duy nhất biết anh thích cậu. Con gái mà, rất nhạy trong mấy chuyện yêu đơn phương, chưa kể cô còn hiểu anh đến như thế.
"Tui thật sự hi vọng ông với nhóc ấy đến đuợc với nhau." Cô hướng tầm mắt ra xa, nơi những tán cây xanh đang đung đưa nhẹ.
"Ừ, tui biết. Cảm ơn bà." Anh cười
"Ơn với nghĩa cái gì." Cô lém lỉnh nhìn anh, rồi đập thùm thụp vào lưng anh, " Bớt sến đi. Tui chịu không thấu."
Anh xoa xoa chỗ đau. Phải như thế chứ, cô phải là người rạng rỡ, bạo lực như thế đấy, chứ chả hiền dịu như người ta nghĩ đâu.
Những người khác cũng dần lục đục đến cắt ngang cuộc nói chuyện có xu hướng bạo lực leo than của cả 2. Mọi người bị kéo vào những cuộc nói chuyện nho nhỏ và những việc trang trí chuẩn bị cho buổi tiệc. Không khí tràn ngập niềm vui.
Nhưng anh luôn ngóng trông bóng dáng cậu. Mỗi lần có người tới anh lại ngẩn lên chờ đợi. Hôm nay cậu tới trễ thế. Tim anh đập mạnh trong nỗi mong chờ.
Khi mọi người đã bắt đầu buổi tiệc được một chốc, cậu mới len lén đi vào. Trông thấy cậu, cả cơ thể anh dường như căng thẳng, nhưng anh vẫn bày ra bộ dáng bình thản quen thuộc.
Anh luồn tay vào tóc cậu vò nhẹ. Anh thích cảm giác đó, rất mềm mại. Anh gọi cậu là nhóc, cái tên yêu thương của anh dành riêng cho người anh yêu.
Mải ngắm nhìn cậu, cơ huýt tay anh 1 cái, dường như ngầm bảo " lộ liễu quá đi nha~"
Thế là anh lại cố hướng sự chú tâm của mình vào các cuộc đối thoại.
"Vậy 2 người, khi nào công khai?" anh nghe ai đó hỏi
Công khai, ừ, dĩ nhiên là nên công khai chứ. Tuy là đối tượng không như mọi người tưởng thôi.
"Tui cũng nên thổ lộ chứ nhỉ." Anh ẩn ý trả lời.
Sau đó 2 người bị đè bẹp trong vòng vây quá khích. Tới khi anh thoát ra đuợc, cậu đã biến đi đâu mất rồi. Amh hơi hối hận vì mình đã để lộ thông tin như thế. Nhìn về phía bàn ăn, túi quà của cậu đang ngay ngắn nằm đó. Anh cầm lên nhìn, quả là 1 cậu bé có tâm. Món quà này rất vừa ý anh. Cầm túi quà, anh lẻn trốn đi. Nhưng kế hoạch trốn thoát hoàn toàn thất bại. Thế là anh lại bị lôi về và típ tục bị tra tấn bởi hàng vạn cậu hỏi.
Chỉ cần anh thoát ra đuợc, anh sẽ chạy đi cậu tỏ tình ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro