
Chương 1 - Có gì đó không đúng
- Itoshi Sae và Isagi Yoichi , hai người đó ấy à, rõ ràng là chẳng có mối liên hệ nào cả . -
- Chưa chắc đâu, dù gì các người cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc . -
-----------------------------------------------
Trong Bluelock , ai cũng phải công nhận rằng Isagi rất quan tâm Rin . Nhưng điều ấy có phải hơi ... kì lạ không ?
Thật sự ấy, từ khi gặp mặt Rin từ buổi tuyển chọn thứ 2 đến giờ, Isagi thực sự tỏ ra thân thiết với cậu bạn. Chỉ là, trước đó họ có quen nhau sao ?
KHÔNG HỀ !
Đấy là điều mà cả cái Lam ngục này thắc mắc. Có phải hơi vô lý khi quá không ? Ngoài mục đích giống như Liễu Như Yên trong mấy câu chuyện audio Trung thì các thành viên Bluelock không nghĩ được gì khác. Nhưng mà ai cũng biết, người như Isagi thì không bao giờ có chuyện đó. Vậy là do đâu ?
Đối với chính chủ là Isagi đây, vấn đề này thì cậu không nghĩ nhiều. Bộ thân thiện, muốn có mối quan hệ tốt với mọi người là sai sao ? Thế mà cứ lăn tăn chuyện đó mãi !
✧✦✧
Sau khoảng thời gian trao đổi với hội đồng, Ego quyết định cho lũ viên ngọc thô nghỉ ngơi, đồng thời để dành thời gian cho các cầu thủ nước ngoài tham quan Nhật Bản nhằm quảng bá du lịch. Dù có đôi chút bất mãn, thế nhưng không một ai nói gì. Dù sao thì họ cũng đang nhớ nhung những tia nắng ấm sau những ngày bị giam trong Bluelock lắm rồi.
Itoshi Rin, vừa mới đặt chân vào nhà mình thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Hắn khẽ nhăn mặt , tâm trạng hiện tại có vẻ không tốt lắm.
" Mẹ sao ? "
Bấm vào chuông nghe máy, chưa kịp nói câu nào , bà Itoshi đã vội vàng nói :
" Bà ốm nặng rồi ! Cả ba và mẹ đều đi công tác xa , con qua thăm bà nhé ! "
" Vâng ạ. " Con -
Chưa hết lời , bà đã cúp máy. Rin mím môi,một lúc sau mới nói ra một vài từ.
" Bận đến vậy sao ..." Một chút thời gian cũng tiếc dành cho hắn, lúc nào cũng vậy.
Không chút chần chừ, hắn nhanh chóng đặt vé tàu tới nhà bà nội ở Kyoto. Khi tới nơi , hắn thăm hỏi sức khỏe xong , sau đó chờ người làm trong nhà sắp xếp lại phòng.
Thấy bà đã ngủ say, Rin mới yên tâm đi loanh quanh trong nhà . Phải nói là nó thực sự rất rộng, nó khá khác so với những kí ức thuở nhỏ ! Đi một hồi,khi trở về phòng, hắn vô tình dò ra được một lối đi kì lạ . Nếu hắn không làm rớt đồ, thì có lẽ cả đời cũng không biết nhà bà lại có lối đi như vậy đâu . Nhưng tại sao lại có nó ? Bà có biết không ?
Gạt đi những thắc mắc trong đầu, Rin khóa chặt cửa phòng,sau đó mới từ từ đi xuống.Lối đi này được che giấu khéo léo sau một tấm ván gỗ ốp tường gần chân giường, được ngụy trang hoàn hảo đến mức nếu không vì cú vấp chân làm rơi chiếc đồng hồ báo thức xuống đúng chỗ, Rin đã chẳng bao giờ nghi ngờ.
Khi tấm ván được đẩy sang một bên, một làn hơi lạnh lẽo, mang theo mùi của đất ẩm và bụi cũ kỹ, phả thẳng vào mặt Rin. Hắn đưa điện thoại lên, bật đèn pin. Chùm sáng hẹp xé toạc bóng tối, để lộ một cầu thang hẹp, dốc đứng, được đẽo từ đá thô sơ. Hai bên tường là những phiến đá xám, trên bề mặt bám đầy rêu mốc và mạng nhện.
Đi được một hồi lâu , Rin dừng lại. Xung quanh hắn không còn là không gian âm u, cũ kĩ như trước mà là một căn phòng cổ kính với những giá sách chứa đựng những tài liệu quan trọng. Rin có cảm giác những thứ này có nội dung rất chấn động. Bình thường hắn cũng không phải một người táy máy đụng vào đồ người khác khi chưa có sự cho phép, nhưng không hiểu sao bây giờ có điều gì đó, là linh cảm , nó nói hắn không thể bỏ qua điều này !
Nghe theo linh cảm của bản thân, Rin vớ đại một quyển sách. Nó không mang vẻ ngoài cũ nát của một vật bị lãng quên, mà là vẻ đẹp của một di sản được trân trọng, toát lên sự bí ẩn và quyền năng mà gia tộc đã gìn giữ qua hàng thế kỷ. Hắn vậy mà tự dưng lại văn vở thế cơ. Lật xem một hồi ngoại trừ gia phả gia tộc nhà hắn, những nhà đã kết thông gia và một số thông tin kì lạ thì cũng chẳng có gì đặc biệt lắm...
Cho đến khi hắn xem đến trang đó...
✧✦✧✧✦✧✧✦✧
✧✦✧✧✦✧
✧✦✧
Thực sự muốn viết nguyên một bộ, muốn viết cuốn, nghiêm túc nhưng mà sao nó cứ ... thế nào ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro