
Ch.59
he. =))))
_____
1
Snuffy đứng cạnh Noa, khẽ nhíu mày, không nhịn được mà buông một câu châm chọc: "Rốt cuộc cậu mới là huấn luyện viên mà, đúng chứ?"
"Cầu thủ đội cậu có một người thầy to tướng như thế mà chẳng thèm hỏi xin ý kiến, lại chạy đi tìm Isagi để xin chỉ đạo à?"
Noa:...
Snuffy lại huých cùi chỏ vào sườn Noa, "Nói đi, cậu có nghĩ ra cách nào để khắc chế Ubers của bọn tôi chưa?"
"Tôi nói thẳng cho cậu biết để rồi cậu nghĩ cách phản lại tôi à?"
"Có sao đâu," Snuffy nhún vai, "Vì xem ra cầu thủ của cậu cũng chẳng có ý định nghe lời cậu mà."
Noa:...
Công bằng mà nói, đây đúng là sự thật.
Sắc mặt Noa vẫn không đổi: "Tôi chẳng có cách nào đối phó với cậu cả."
Snuffy nheo mắt, nửa tin nửa ngờ: "Thật hay giả?"
"Thật." Noa đáp dứt khoát, không hề có chút do dự hay xấu hổ, "Dù sao mục tiêu của tôi cũng không phải là đánh bại cậu."
Ánh mắt anh khẽ liếc về phía Isagi. Dù sao thì anh cũng chỉ để tâm đến Isagi.
Snuffy:...
"...Vậy thì cậu đưa luôn tiền lương cho Isagi giữ luôn đi cho rồi."
2
Tâm trạng hiện tại của Isagi cực kỳ rối bời.
Trước đây, chưa từng có ai muốn nghe cậu "lên mặt làm thầy".
Thế mà giờ đây, chính những người đó... lại tìm đến cậu để xin lời khuyên?
"Coi như tôi cầu xin cậu đấy, Raichi. Làm vậy cũng giúp cậu tăng giá trị bản thân mà." Isagi nài nỉ, giọng có chút bất lực, "Cậu có thể trở thành người chuyên kèm chặt Snuffy, làm một 'chiến sĩ cảm tử' chỉ tập trung hạn chế anh ta không?"
"Đừng có ra vẻ bề trên dạy dỗ tao nữa." Raichi hừ một tiếng, quay người bỏ đi, "Tao muốn chơi thứ bóng đá của riêng mình, không phải của mày."
"Kể cả khi lời khuyên của tôi có thể giúp cậu nâng giá trị bản thân sao?"
"Câm miệng lại đi, được không?"
Những ký ức cũ vụt lóe qua trong đầu Isagi. Cậu cụp mắt xuống.
Lần này, thứ hiện lên trước mắt cậu là bàn thắng của Barou.
Rồi là cú sút của Chigiri, bàn thắng của Bachira.
Lần này sẽ khác sao? Hay rồi cũng chẳng khác gì trước đây?
Thôi thì gạt bỏ kỳ vọng xa vời sang một bên. Nếu họ đã chủ động tìm đến cậu để hỏi, thì cho họ lời khuyên cũng chẳng sao.
Dù sao... chẳng phải cậu vẫn luôn là kẻ thích "lên mặt làm thầy" sao?
Isagi khẽ thở dài thật sâu, rồi đứng dậy trở về vị trí của mình. Giọng cậu trầm thấp, như đang tự nói với chính mình: "Raichi, cậu hãy thử bám sát Snuffy, coi mình như một quân cờ chết. Nhiệm vụ duy nhất là tồn tại để khóa chặt anh ta."
"Gagamaru, khi đối mặt với Barou lúc phòng thủ, để ý ngay những khi tầm nhìn bị che khuất, bởi đó thường là thời điểm hắn tung cú sút."
"Kurona, cậu có thể lùi thấp lại một chút. Sau đó phối hợp với Kiyora để hạn chế các phương án di chuyển của Lorenzo."
"Còn Yukimiya thì..."
Isagi lần lượt nói ra từng ý tưởng chiến thuật một cách rõ ràng và mạch lạc. Đứng ngoài rìa ngay bên cạnh, Kaiser cũng nghe được phần lớn.
Nếu đám ngốc đó có thể thực hiện được khoảng bảy phần mười kế hoạch mà Yoichi vừa vạch ra, thì có lẽ họ sẽ không còn bị luống cuống trước lối chơi của Ubers nữa.
Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là Noa.
Kaiser khẽ bật tiếng tặc lưỡi nặng nề.
Trong những đội bóng khác, huấn luyện viên vào sân thi đấu thường mang lại sức mạnh vượt trội và nâng tầm đội hình. Nhưng ở đội này, khi huấn luyện viên xuất trận chỉ khiến cấu trúc đội hình rối tung.
Nhất là những kẻ ngu ngốc đã quên mất sự tồn tại của Isagi, chỉ biết dán mắt vào Noa từ khi anh ta vào sân.
Kaiser liếc nhìn nhóm cầu thủ Blue Lock đang vây quanh Isagi.
Cân bằng mong manh giữa họ và Yoichi đã bị phá vỡ.
Giờ trong đội tồn tại hai vị vua.
Ánh mắt Kaiser dao động qua lại giữa Isagi và Noa.
Isagi là Sư Vương kiêu ngạo cô độc, còn Noa là Vua của bầy Linh cẩu tham lam.
Giờ thì... giữa hai kẻ thống trị đó, hắn phải làm thế nào để xé toang đất cát cằn cõi này và giành lấy lãnh địa của riêng mình?
3
Tiếng còi báo hiệu vang lên, quãng nghỉ ngắn giữa pha bóng chết kết thúc, các cầu thủ nhanh chóng trở về vị trí để tiếp tục trận .
Aryu thực hiện quả ném biên, vị trí của Aiku đã dâng cao hơn hẳn, rõ ràng Ubers vừa điều chỉnh sang một sơ đồ tấn công mới.
Bóng được ném vào, Snuffy bật cao đón bóng, dùng thân thể làm điểm tựa và khống chế bóng gọn trong chân.
Nhưng ngay lập tức, anh lĩnh trọn một pha va chạm dữ dội từ bên mạn sườn.
"Ái chà?" Snuffy liếc sang, thấy Raichi đang ghì sát vào người mình. Anh cố đẩy đối phương ra, nhưng điều đó lại không hề dễ dàng, "Khá đấy, nhóc con, sức mạnh ở phần cốt lõi không tồi đâu."
Raichi nghiến răng, dù đang thở dốc nhưng vẫn giữ nguyên tư thế bám sát không rời: "Tôi sẽ không để anh muốn làm gì thì làm nữa, Snuffy!"
"Có vẻ nhóc Isagi đã cho cậu lời khuyên không tệ." Snuffy liếc quanh sân, rồi chuyền bóng cho Niko.
Ngay khi bóng chạm chân Niko, Yukimiya lập tức lao vào áp sát.
"Đáng ra vị trí của cậu là tiền đạo cánh trái, đúng không?" Niko khẽ nhíu mày, tặc lưỡi: "Sao lại bám theo tôi?"
"Isagi bảo tôi làm vậy." Yukimiya hạ thấp trọng tâm, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của đối phương.
Rõ ràng, không chỉ Ubers, mà bên Bastard München cũng vừa điều chỉnh chiến thuật trong khoảng thời gian chết đó. Niko đảo mắt quan sát toàn cục. Lorenzo đang bị Kiyora và Kurona kèm chặt, Raichi vẫn đang ghì chặt Snuffy, phía trước Barou thì bị Noa chắn đường, các lựa chọn chuyền bóng khác đều không thuận lợi.
Vậy chỉ còn cách chuyền về cho Aiku.
Hắn nghĩ Noa sẽ là người hạn chế Snuffy, nhưng hóa ra người làm việc đó lại là Raichi.
Nhưng điều đó không quan trọng, họ cũng có một kế hoạch B khi Snuffy bị kèm.
Hắn vừa xoay người, Isagi đã xuất hiện chặn ngay đường chuyền.
"Khi Snuffy bị hạn chế, cậu sẽ thay hắn trở thành trụ cột tạm thời của đội." Isagi bình tĩnh nói, "Cậu nghĩ sẽ không ai để ý sao?"
"Tôi biết chứ." Aiku mỉm cười, giọng nhẹ như trêu, "Nhưng có lẽ cậu quên mất, tiền đạo chủ lực của chúng tôi vẫn đang dõi theo từng bước của cậu đấy."
"Chỉ cần tôi để mắt đến cậu ta là đủ."
"Vây chặt cậu ta lại!" Barou gầm lên, "Đừng để cậu ta thoát."
Noa cũng đã tiến đến và bước vào khu vực tranh chấp, nhưng anh không có ý định hỗ trợ Isagi. Anh chỉ chờ đúng khoảnh khắc Isagi mất bóng để cướp lấy quyền kiểm soát.
Một bầy linh cẩu.
Gương mặt Isagi hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc. Một động tác khẽ nghiêng người xuất hiện, giống như cậu cố tình để Barou cướp bóng từ chân mình.
Barou thoáng sững lại, nhưng phản xạ hành động lại nhanh hơn suy nghĩ. Hắn lập tức xoay người chuẩn bị bứt tốc.
Ngay lúc ấy, Noa ập đến, cắt bóng chính xác, "Lần sau đừng chỉ nhìn Isagi. Cậu vẫn chưa đủ trình...."
"Thằng nhóc thích nhìn Isagi thì đã làm sao?" Snuffy không biết từ khi nào đã thoát khỏi Raichi, "Ông già, đừng tập trung vào Isagi nữa!"
Chỉ trong thoáng chốc, anh đoạt lại bóng từ Noa, rồi nhanh chóng tung ra một đường chuyền đầy sắc sảo cho Sendo, đồng thời dang tay chặn đứng nỗ lực quay lại hỗ trợ của Noa.
"Đi đi, nhóc con." Snuffy khẽ hất cằm về phía Barou.
"Ha." Barou nhếch môi cười lạnh, "Tôi sẽ không trả nợ ông đâu, đồ khốn Snuffy."
Hắn lao lên, như một con thú vồ mồi.
Aiku thì giơ tay kéo nhẹ Isagi, giọng lười nhác mà mập mờ: "Đừng vội đuổi theo Barou nữa, Isagi. Ở lại đây, chơi với tôi một chút đi?"
Isagi liếc nhìn đối phương, rồi dõi ánh mắt về phía khung thành của đội mình. Gương mặt cậu thoáng một nét trầm tĩnh.
"Chơi với anh một chút cũng được thôi."
Khóe môi Isagi cong lên, giọng nói thấp xuống.
"Dù sao..." Cậu khẽ nhắm mắt, "Cũng sẽ có con chó hoang khác thay tôi giữ chặt hắn lại."
4
Kaiser không biết phải diễn tả thế nào cảm xúc của mình sau khi chứng kiến toàn bộ màn giằng co giữa Isagi và Aiku cùng những người khác.
Trước kia, hắn chỉ đơn giản cảm thấy thán phục trước khả năng phi thường của Yoichi khi cậu có thể một mình xoay chuyển thế trận. Nhưng bây giờ thì...
Trong tình huống này, rõ ràng chỉ cần Yoichi đưa ra một chỉ thị, để cái tên tóc tết kia bám theo hỗ trợ, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cái tên đó rất thích hợp và cũng rất sẵn lòng để làm điều đó mà không hề do dự.
Thế nhưng, mặc cho việc biết sự phối hợp sẽ giúp đơn giản hóa vấn đề, Yoichi vẫn dứt khoát từ chối mọi dạng hợp tác.
Rốt cuộc trước đây đã xảy ra chuyện gì khiến Yoichi có phản ứng PTSD nghiêm trọng như vậy với việc làm việc nhóm?
Thực tế, Kaiser hoàn toàn có thể chủ động bước vào và phối hợp cùng Isagi để giành lại quyền kiểm soát bóng cho đội nhà. Tuy nhiên, hắn chọn không hành động, vì đội hình của Ubers vẫn chưa đủ rối loạn để sự can thiệp đó mang lại hiệu quả tối ưu.
Hắn tin chắc rằng vị trí mình đang đứng hiện tại chính là nơi mà Isagi đã tính toán trước trong kịch bản tương lai, vị trí hoàn hảo nhất cho một pha phản công.
Vậy nên, Kaiser quyết định sẽ ở đó, cùng Yoichi, mở ra đòn phản công dành cho Ubers.
5
Sau khi nhận bóng, Sendo lập tức cắt vào trong, xộc thẳng vào khoảng trống bên sườn khu vực cấm địa của Bastard Munchen.
Hai hậu vệ của Bastard cuối cùng cũng tìm được cơ hội thể hiện, nhanh chóng chắn trước mặt Sendo.
"Phiền thật đấy." Sendo hạ thấp trọng tâm, gấp gáp tìm kiếm góc sút khả dĩ.
Giả sút, kéo bóng, xoay người, tạo ra một khe hở nhỏ giữa hai hậu vệ. Nhưng Gagamaru ở sau vẫn theo sát không rời, gần như không để lộ kẽ hở nào. Có lẽ phải thử một cú dứt điểm vào góc xa thôi...
"Chần chừ quá rồi đấy." Barou từ bóng tối lao ra, "Nếu không chắc thì chuyền cho tao."
"Đợi đã, đồ độc tài!" Sendo kêu lên phản đối, "Cậu ghi được một bàn rồi đấy, cho tôi cơ hội thể hiện đi chứ!"
Nhưng vô ích.
Barou đã cướp bóng ngay dưới chân Sendo.
Tuy nhiên, hàng thủ của Bastard lúc này đã trở nên cứng rắn và tỉnh táo hơn nhiều sau những lần bị xuyên phá.
"Trò chim sẻ rình mồi này mày chơi nhiều quá rồi, chẳng thấy chán sao?" Kaiser xuất hiện đúng lúc Barou vừa giành quyền kiểm soát bóng và chắn ngay trước mặt đối phương.
"Hừ." Barou nhếch mép cười lạnh, "Vừa rồi mày với thằng Isagi còn chẳng cản nổi tao. Giờ mày nghĩ chỉ một mình mày làm được sao?"
Kaiser không buồn đáp, lao thẳng lên áp sát.
Chết tiệt... Barou nhanh chóng nhận ra mình đã đánh giá sai. Kaiser không phải mẫu cầu thủ phòng ngự kiểu tính toán như Isagi.
Dù trước kia bị Isagi ép đến mức gần như biến mất khỏi trận đấu, hắn vẫn cố chấp duy trì lối chơi đọc vị, như thể nếu không "dự đoán" thì sẽ chết hoặc thua Isagi.
Còn bây giờ, Kaiser chẳng hề do dự dùng sức mạnh cơ bắp và sự quyết liệt để đối đầu.
Hắn đã sẵn sàng chiến đấu bằng cách vung móng vuốt của một dã thú thật sự.
Isagi Yoichi, quả là tên Ma Vương có thể khiến con người ta phải lột da, rút gân, rồi tái tạo thành một hình thái mới.
Barou và Kaiser rơi vào thế bế tắc ngay trước khung thành, và trong bóng đá, thế bế tắc đồng nghĩa là cơ hội đang trôi qua.
"Vừa rồi mày nói người khác chần chừ à?" Kaiser gầm khẽ, hơi thở dồn dập như thú săn mồi, "Xem ra kẻ thật sự đang chần chừ là mày đấy."
"Sao không ngoan ngoãn chuyền đi cho rồi?"
Barou nghiến răng. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn buộc phải thực hiện đường chuyền. Dù ghét cay ghét đắng lối chơi của Snuffy, hắn cũng không còn là kẻ mù quáng không biết nhìn thế cục.
Nhưng đúng lúc đó, biến số xuất hiện.
"Muốn kéo dài thời gian để ép tao chuyền để chờ Isagi cướp bóng à?" Barou nhếch mép, "Nhưng có vẻ con chó của mày không hiểu ý mày đâu."
NESS!!! Kaiser rít lên trong lòng.
Nhưng Ness chẳng nghe thấy. Hắn lao tới trượt người với ý định hỗ trợ Kaiser, lại vô tình phá vỡ nhịp độ đối kháng giữa hai người.
"Kaiser, tôi đến giúp anh đây!"
Barou nắm bắt thời cơ, nhanh như chớp kéo bóng đổi hướng, tránh cú xoạc của Ness. Kaiser vì bị Ness cản lại nửa nhịp nên phản ứng chậm một chút.
Hai hậu vệ Bastard lập tức trở lại áp sát từ hai phía, trong khi đó Sendou đã nhanh chân di chuyển, chuẩn bị bọc lót cho pha tiếp theo.
Trước khung thành, khung cảnh trở nên hỗn loạn đến cực độ.
6
Ngay khoảnh khắc tầm nhìn của Gagamaru bị che khuất hoàn toàn, hắn biết thời điểm mà Isagi dặn mình phải "theo sát" đã đến.
Hơn sáu mươi phần trăm thân hình của Barou bị chắn khuất, động tác chân gần như không thể quan sát rõ ràng.
Hắn chỉ có thể phán đoán đại khái hướng di chuyển của cơ thể đối phương.
Nhưng nếu thật sự tập trung... bản năng của một thủ môn, hoặc có lẽ là bản năng săn mồi của kẻ sống giữa ranh giới thăng bằng và sụp đổ đang vang lên từng hồi chuông cảnh báo.
Loại trừ hết những hướng sút bị che khuất, Barou chỉ còn một lựa chọn hợp lý: góc trái phía dưới khung thành.
Đặt cược ở đó thôi!
Gagamaru bật người, vươn hết sải tay lao sang trái.
Chỉ chậm đúng một phần giây.
Bóng sượt qua đầu ngón tay hắn, bay sát mép cột dọc.
"Xem ra lần này may mắn đứng về phía tôi rồi." Một tiếng "phập" vang dội khi quả bóng chạm đất. Không để cơ hội trôi qua, Gagamaru nhanh chóng lăn người, ôm chặt quả bóng vào ngực trước khi nó vượt qua vạch vôi.
Barou đứng khựng lại, bật ra một tiếng hừ nhè nhẹ đầy bất mãn.
Gagamaru đứng dậy, ôm bóng chạy ra khỏi khu vực khung thành, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Isagi.
"Ồ?" Gagamaru nghiêng đầu, khóe miệng nhếch nhẹ. "Cậu ngạc nhiên trước học trò của mình đến thế à?"
Nếu không, tại sao Isagi lại phải quay ngược lại khung thành sau khi vừa thoát khỏi sự đeo bám của Aiku, chỉ để kiểm tra xem tôi có giữ được bóng hay không?
Lần sau, hãy tin rằng tôi có thể làm được.
Gagamaru vẫy tay với Isagi.
Đó chính là tín hiệu khai màn cho cuộc phản công của Bastard München.
Toàn bộ cầu thủ trên sân đều hiểu ý ngay lập tức, và tất cả cùng lao lên.
Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, lùi về, rồi dâng lên!
Nhanh hơn, nhanh hơn, tận dụng lấy khoảnh khắc ngắn ngủi này!
Gagamaru nhìn theo hướng chạy của Isagi, dồn lực, ném bóng thật mạnh ra phía trước.
"Phản công đi, quân át chủ bài của chúng ta..."
Nhưng bóng chưa kịp tới tay Isagi.
Một bóng người vàng kim lặng lẽ xuất hiện, chặn đứng đường chuyền giữa không trung.
Noel Noa!
Vẻ mặt anh vẫn bình thản như tượng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao mạ vàng.
Trong đôi mắt ấy, thông điệp hiện ra rõ ràng như khắc sâu vào xương tủy.
Đừng cản đường tôi. Hiểu chứ?
7
Quả ném dài của Gagamaru hướng về Isagi bị Noa cắt ngay giữa đường, bóng rơi gọn dưới chân anh.
"Ê, ông làm cái quái gì vậy? Ngay cả bóng của mấy đứa nhỏ cũng cướp à?" Snuffy lập tức áp sát, ép Noa phải xử lý.
"Cậu mới là kẻ ngạo mạn khi xem họ như trẻ con đấy." Noa đáp gọn, rồi dùng một cú chạm mượt mà chuyền bóng sang cho Raichi.
Raichi nhận đường chuyền bất ngờ thì sững lại trong giây lát.
Khỉ thật, cái quái gì thế này, sao tự dưng lại chuyền cho mình vậy!?
Giờ phải làm gì đây? Dẫn bóng ư? Hay là chuyền tiếp? Raichi đảo mắt khắp sân, thành thật mà nói, hắn không đủ tự tin để rê bóng tiến lên.
Nếu định chuyền thì...
Mặc dù từng thề rằng sẽ không chạy theo cái tên khốn Isagi đáng ghét kia để sống sót trên sân...
Nhưng nếu Noa, tên huấn luyện viên quái đản ấy, cũng cho rằng điều đó hợp lý...
Raichi bắt gặp ánh nhìn của Isagi.
"Được rồi, chuyền cho cậu vậy!"
"NO! NO!" Lorenzo lập tức ập tới, cười khẩy, "Cún con à, ý đồ chuyền cho Kitty của cậu rõ rành rành luôn đấy."
Quả bóng dưới chân Raichi bị Lorenzo cướp phăng đi.
Kurona và Sendo cùng lao lên tranh bóng hai, va mạnh vào nhau rồi ngã sõng soài trên sân. Bóng lại nảy ra, bay về phía Noa.
Noa khẽ đè Isagi ra phía sau, bình tĩnh đỡ bóng trong tư thế cực kỳ vững chãi.
"So với Isagi, hành động của các cậu thật ấu trĩ đến nực cười." Noa liếc qua Raichi và Kurona, "Quá dễ đoán, quá dễ bị cắt đứt."
Còn Isagi, hành động của cậu là thứ vượt lên trên tầm phán đoán thông thường.
Tôi đã nói rồi, các cậu chẳng ai theo kịp Isagi, vậy mà vẫn cứ cố chấp.
Cầu thủ Blue Lock:...Được rồi, được rồi, PUA Isagi chưa đủ sao, giờ đến lượt PUA cả bọn tôi nữa à?
Nhưng rốt cuộc anh ta cũng PUA trúng tim đen rồi... đúng là tụi tôi không xứng đáng chuyền bóng cho Isagi thật...
Trong lúc bọn họ vẫn còn chấn động, Noa đã ung dung dẫn bóng tới gần khung thành, ánh mắt liếc sang Isagi đang di chuyển song song.
"Thấy chưa?"
Isagi không nhìn lại, nhưng Noa biết, nhóc con đó sẽ không thể làm ngơ trước sự hiện diện của anh.
"Đồng đội chỉ kéo chậm bước chân của cậu thôi." Noa nói khẽ, giọng gần như lời thì thầm ma quỷ.
"Cậu thua tôi là vì cậu mềm lòng trước những lời cầu xin của lũ yếu đuối đó."
"Cậu muốn tin tưởng họ, muốn hòa nhập với họ..."
"Nhưng như vậy, cậu sẽ không bao giờ trở nên mạnh hơn."
"Cậu chỉ có thể tự mình đánh bại tôi." Noa ngẩng đầu, nhìn thẳng khung thành, chân phải giơ lên định tung cú sút, "Hãy vứt bỏ thứ lòng nhân từ vô nghĩa ấy đi."
"Lắm lời quá rồi, đồ khốn." Niko gầm lên, trượt người một cú, chắn ngay trước đường bóng của Noa.
Noa không hề hoảng. Bàn chân phải đang giơ cao lập tức hạ xuống, thân người hầu như không đổi, nhưng chân trái xoay nhẹ, vào tư thế chuẩn bị tung cú sút bằng mu ngoài.
Chết tiệt, anh ta thuận cả hai chân!
"Anh cũng có thể đá bằng hai chân à, đồ cặn bã!" Barou gầm lên, lao tới chắn ngay hướng sút trái của Noa.
Đó vốn là chiến thuật mà họ chuẩn bị riêng để đối phó với Isagi, không ngờ lại phải dùng trước cho Noa.
Noa nhếch môi cười lạnh, "Các cậu không chặn nổi Isagi, càng không chặn nổi tôi."
Tư thế gần như không đổi, nhưng Barou đột nhiên có linh cảm dữ dội, rằng hắn đã bị Noa đánh lừa.
Khả năng kiểm soát chân trái của Noa vượt xa Isagi!
"Cậu tưởng tôi chưa từng đấu với cậu sao?"
Snuffy bất ngờ lao vào từ cánh phải, dùng cả thân người va thẳng vào Noa.
Noa khẽ tặc lưỡi.
Trọng tâm mất thăng bằng, cú sút trượt khỏi hướng, bóng bay lệch sang một bên.
Nếu Noa thuận theo cú va chạm mà ngã xuống, rất có thể Snuffy sẽ dính thẻ vàng, thậm chí phạt đền.
Nhưng anh chỉ liếc nhanh về phía Isagi, rồi quyết định không ngã.
Dù có ngã, trọng tài có thể vẫn cho phép "tiếp tục tình huống tấn công có lợi".
8
Cú sút của Noa bị đội Ubers hóa giải, bóng bị đẩy ra xa khỏi vùng nguy hiểm.
Isagi vẫn chăm chú theo dõi quỹ đạo của trái bóng.
Nếu mình có thể cướp được pha bóng này, chỉ cần phản công thành công là có thể xóa bỏ toàn bộ lợi thế do lỗi của Noa vừa rồi...
"Có vẻ vận may đang nghiêng về phía tôi rồi." Quả bóng rơi ngay trước mặt Kiyora.
Tranh bóng hai được xem là trò chơi mà may mắn và bản lĩnh chia đôi tỉ lệ.
Kiyora đỡ bóng, và trong khoảnh khắc ấy, Aryu lập tức ập vào và chắn ngay trước mặt.
"Đáng tiếc là cậu không biết sút trực tiếp." Aryu lạnh giọng, ánh mắt dõi theo từng cử động của Kiyora. Nếu người giành được bóng là Isagi, có lẽ bây giờ lưới đã rung rồi.
"Đúng là đáng tiếc thật." Kiyora cũng khẽ thở dài. Song điều hắn thấy tiếc, không phải vì bản thân không thể sút.
Hắn liếc nhìn về phía Isagi.
Nếu như cậu tin tưởng tôi một lần, chịu để tôi chuyền bóng cho cậu, thay vì lại lao lên tự mình tranh giành cơ hội ấy...
Cậu lúc nào cũng muốn tự mình gánh vác cả thế giới, khiến tôi chẳng có cơ hội nào để được làm "anh hùng cứu mỹ nhân".
Nhưng cũng giống như tôi không thể phản bội triết lý của bản thân, cậu cũng chẳng bao giờ phản bội triết lý của chính mình, phải không?
Kiyora đảo mắt nhìn khắp sân, ánh nhìn dừng lại ở ranh giới nơi hai luồng sức mạnh va chạm nhau.
Đó là ranh giới giữa hai vị vua, nơi quyền lực đụng độ, nơi ánh sáng và bóng tối quấn lấy nhau.
Và ở giữa trận chiến ấy, thứ tồn tại yếu nhất, nhỏ bé nhất...
Chính là con chó hoang đang liều mình cắn xé để sinh tồn.
9
Kiyora chuyền bóng cho Kaiser, trong khi Noa chắn ngang trước mặt Isagi để ngăn cậu kịp thời cắt được đường chuyền đó.
"Tôi nhất định sẽ giết thầy, Noa." Isagi nhìn theo quả bóng đang bay ra xa, hít sâu một hơi thật dài, cố gắng ép cơn tức giận đang dâng trào xuống đáy lòng.
"Nghe giống như một lời tỏ tình kiểu 'sống chết có nhau' đấy." Noa nói, cảm thấy rất hài lòng với sát khí trong mắt Isagi, cho đến khi ánh mắt hung dữ ấy bỗng trở nên kỳ quái, xen lẫn chút... ghê tởm.
"Tôi không có nói lời tỏ tình với thầy." Isagi lạnh lùng đáp.
"Nhưng mà tôi lại thấy cảm động thật đấy." Noa chẳng hề để tâm, ngược lại càng hứng thú hơn khi quan sát biểu cảm khác thường của Isagi, như thể đang nhìn thấy điều gì đó thú vị.
"Đã quyết định sống chết cùng với anh Ego rồi," Isagi mỉa mai, "Thì chi bằng thầy cứ giữ luôn cái tính ít nói của mình đi. Thầy đang cố đạt được điều gì khi nói những lời vô nghĩa như vậy với tôi? Dù sao thầy vốn đâu có thật lòng muốn làm thầy của tôi, đúng không?"
"...Thầy Noa."
Noa: ???
Cái tai nghe phiên dịch dở tệ này hỏng thật rồi sao?
Isagi vừa mới nói gì thế?
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống chết cùng Ego cả." Noa khẽ nhíu mày. Cái gã đối thủ lỗi thời đó... Có gì đáng để bận tâm đâu?
"Chỉ là ẩn dụ thôi, thầy không cần giả ngu như thế." Isagi buông một câu đầy bất lực. Chỉ mới nói có vài lời nặng mà anh ta đã phản ứng như thể cậu đang phá hoại mối quan hệ của họ vậy. Chẳng phải cái chuyện "sống chết với nhau" là lời Noa từng gắt vào mặt cậu sao?
"Được rồi, nói thẳng ra nhé. Tôi chúc thầy và anh Ego... mãi mãi viên mãn, sống hạnh phúc tới bạc đầu răng long."
Noa:...
Lần này thì anh thật sự hiểu ý của cậu nhóc này.
Isagi Yoichi thật sự nghĩ anh và Ego là một đôi sao???
_____
noa: tôi khốn nạn thật nhma tôi bị oan!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro