Chương 77: Alpha và Omega (3)
"Thời thuở anh vẫn còn yêu em."
Th◼Gi◼i đ◼u ti◼n.
Cách thời điểm Khánh Thi chết 45 ngày.
Trong căn phòng VVIP của một quán bar đắt tiền nơi ngoại ô thành phố, một đám người ăn vận bảnh bao đang vui cười nói chuyện bên những ly rượu hễ vơi lại đầy. Ánh đèn mờ đủ màu sắc rọi xuống chiếc bàn gỗ, cũng họa lại dáng vẻ trác táng mơ hồ lên mặt kính tráng gương. Ngồi ở vị trung tâm của bữa tiệc là một người đàn ông trẻ có lẽ chưa bước qua tuổi ba mươi, ngoài bộ âu phục bảnh bao còn có hai chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út và ngón trỏ được coi là đắt giá. Mọi người gọi vui ghế của hắn là "ghế sinh nhật", bởi dẫu sao chỉ chủ nhân và nhân vật chính mới được ngồi ở vị trí đó.
Người đàn ông này dường như rất hưởng thụ sự kính nể mà những người khác dành cho mình. Tựa hồ những cuộc chơi như thế này đối với hắn đã là sự kiện thường nhật, và việc hắn được sùng bái như một vị thần phải là lẽ dĩ nhiên. Bởi vì hắn không chỉ giữ chức CFO* của tập đoàn OASIS mà còn là cháu đích tôn của người sáng lập ra đế chế du lịch thương mại - xây dựng đã bám rễ nhiều thập kỷ. Cả năng lực và gia thế đều xứng đáng với cái danh Alpha gen trội của mình.
Tên hắn là Dương Nhật Anh.
Ba âm tiết này vừa rực rỡ, lại vừa nặng nề nhường nào.
Trong mắt người khác, hắn chính là Mặt Trời. Bất kể là quầng sáng chói chang khiến cho người ta không nhịn được hướng tới, hay vầng quang 5.500⁰C thiêu đốt bất cứ sinh vật nào dám bén mảng lại gần đến tàn tro cũng không còn.
"Thế... Chồng cậu đâu rồi? Không gọi anh ta đến góp vui à?"
Ở bên trái Nhật Anh, Minh Hoàng đang đon đả rót rượu tiếp chuyện. Nhật Anh đang thư thả thưởng đồ nhắm, vậy mà vừa nghe được hai chữ "chồng cậu" này, đôi chân mày đã cau chặt lại. Hắn cười rồi nhẹ nhàng hỏi lại:
"Cậu thích anh ta à?"
Câu hỏi này thật giống các thử thách cửa tử có vào không có ra trong phim truyền hình, một đáp án không chính xác có thể kéo sự nghiệp của vô số người xuống. Nhưng theo chân Nhật Anh đã lâu, Hoàng thừa sức biết cái gì nên nói và không nên nói.
Bốn năm trước, Nhật Anh nghe theo sắp xếp của gia đình kết hôn với một nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Giới tính thứ cấp, mà theo lời họ khi ấy là "một Omega đẹp, lành tính và gương mẫu đúng chuẩn". Cái gọi là gương mẫu đúng chuẩn này thực chất chỉ là hình tượng mà gia đình Nhật Anh đặt ra đối với bạn đời của hắn, để cho dù sau này hắn có trở thành người như thế nào, bạn đời cũng sẽ không làm hắn mất mặt trước công chúng.
Nhật Anh đã quen sống theo kế hoạch của gia đình mình rồi. Vừa tốt nghiệp Đại học, đừng nói là hôn phu, có khi ngay cả bộ quách tiểu đựng hài cốt hắn sau này dài rộng thế nào có khi họ cũng chuẩn bị xong xuôi cả. Thế nên hắn không phản đối cũng chẳng vẫy vùng, miễn là mọi thứ tốt cho hắn.
Kể cả cuộc hôn nhân với người chồng chỉ có giá trị ngang một món đồ trang sức này.
"Giáo sư Khánh Thi tiện tay sáng chế bừa cũng tạo ra được dòng thuốc ức chế Corsex thần kỳ kia, giải thưởng nhiều đến mức có thể lấp đầy một phòng triển lãm. Làm gì có ai mà không thích cho được?" Minh Hoàng cười giả lả. "Chẳng lẽ cậu không thích?"
"...Thích chứ. Thích chết đi được." Nhật Anh ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay mình. Thời điểm có thêm một nữ nhân viên tiếp rượu xuất hiện, hắn không phản đối gì, cứ vậy để yên cho cô nàng ngả ngớn trong lòng mình. "Thế cậu muốn tôi gọi anh ta đến đây để thuyết trình về cái gì? Nghe nói dạo gần đây nhóm của anh ta còn đang nghiên cứu cả về công nghệ gen, có muốn nghe không?"
"Gọi gấp như vậy liệu có kịp chuẩn bị Power Point không thế?" Có người hùa vào.
"Không kịp chẳng lẽ không còn cách khác?" Lại có thêm giọng nói ham vui vang lên. "Trong người bộ không có gen hay gì? Phải dùng cơ thể chứ! Hahaha!"
Nhóm người nghe được câu đùa này liền đồng loạt cười phá lên, giọng điệu độc ác đến tột cùng. Kể từ khi biết được giám đốc không xem trọng người chồng này, thậm chí còn có phần coi thường anh ta; mỗi một lần cái tên Khánh Thi được xướng lên trong những buổi tiệc tùng, ai nấy cũng sẽ cố gắng chêm vào mấy câu đùa hạ lưu tục tĩu dìm người đó xuống, cốt để đào cho ra một nét cười tàn nhẫn trên gương mặt Nhật Anh. Và khi hắn thật sự cười, chúng sẽ cho rằng việc hạ thấp một ai đó của mình thật chính nghĩa làm sao.
Dù sao anh ta cũng chỉ là một Omega, chúng nghĩ vậy đấy. Dù tài giỏi đến mấy, anh ta cũng chỉ là một gã đàn ông mang hệ giới tính thứ cấp vô năng và yếu đuối. Anh sinh ra vốn để phục vụ cho tầng lớp mạnh mẽ hơn, có khả năng thống trị hơn, chính là Alpha bọn chúng. Có lẽ Nhật Anh cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn luôn cảm thấy những trò vui này thật buồn cười.
Giữa những tràng cười không ngớt, hắn mở điện thoại lên và tìm tới số liên lạc mình luôn chỉ gọi khi cần.
Hơn mười phút sau, anh xuất hiện trước cửa phòng với nét mặt gượng gạo và sầu muộn. Anh vẫn mặc blouse trắng từ phòng thí nghiệm ra, trên cổ tay và vạt áo lem vài vệt màu sậm thoạt trông thật bẩn thỉu.
"Ôi! Giáo sư Khánh Thi đến thật kìa!" Một cô gái reo lên. "Bận rộn như vậy mà gọi là đến ngay. Hâm mộ cậu quá, Nhật Anh à ~ Con cún ở nhà tớ cũng chẳng ngoan vậy đâu."
"Chắc vì nó không yêu cô đấy. Đừng nuôi chó làm gì nữa."
Vừa nói, Khánh Thi vừa ngồi xuống ở đầu bàn. Anh xua tay với người phục vụ tỏ ý không muốn gọi nước, bộ dạng trông như sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Chuyện không mới: Nếu như Nhật Anh và đám bạn hắn xem thường Khánh Thi bao nhiêu thì anh cũng khinh bỉ chúng bấy nhiêu. Quả thực trong mắt giáo sư Khánh Thi, mấy vị "tai to mặt lớn" này cùng lắm chỉ là một đám trẻ con xấu tính. Chẳng lần nào bị nói mà anh im lặng chịu trận cả.
Cô nàng bị mỉa mai ngược lại xấu hổ ra mặt, im re chẳng ư hử gì nữa. Thay vào đó, người tiếp theo lên tiếng là Minh Hoàng:
"Phải rồi giáo sư! Lễ trao giải cho Corsex IV của anh sẽ diễn ra vào cuối tuần sau đúng không? Chúc mừng anh trước nhé."
"Vâng, đúng là thế." Khánh Thi điềm đạm đáp. "Cảm ơn cậu."
"Nhưng không phải lễ cưới của anh Thế Cường cũng tổ chức hôm ấy à? Anh định tham dự thế nào đây?"
Hiếm khi nào nét mặt lạnh lùng của Khánh Thi lại chẳng giấu được sự ngạc nhiên như lúc này. Nhận thấy chút biến đổi này, đôi chân mày Nhật Anh khẽ chau lại.
Kể ra con người Khánh Thi đúng là trước sau như một. Mấy năm nay cứ hễ nhắc đến tên Thế Cường là động cơ robot trong anh tắt ngúm, để cảm xúc con người thừa dịp len lỏi qua từng tế bào. Anh yêu Thế Cường, yêu đến mức giấu không nổi, và điều ấy thi thoảng vẫn khiến Nhật Anh khó chịu như lúc này.
Như lúc Khánh Thi nhìn hắn như trách móc, rằng tại sao hắn lại để Minh Hoàng biết chuyện về Thế Cường.
Nhật Anh quay mặt đi mà không nói thêm gì.
"Tôi tự có sự ưu tiên của mình, phiền cậu quan tâm rồi." Đoạn Khánh Thi đứng lên. "Và nếu như lại không có gì cần nói nữa, tôi xin phép đi trước."
Như chẳng nể nang ai, anh đẩy cửa đi thẳng.
Nhật Anh lập tức đi theo.
Một nửa trong hắn muốn níu lấy anh tay để thanh minh rằng hắn chưa bao giờ đi để chuyện của anh với Thế Cường ra ngoài, nửa còn lại muốn tiếp tục nhìn Khánh Thi nín nhịn cơn bực tức trong lòng như thế này. Bởi Khánh Thi muốn cáu giận với ai cũng không thể cáu giận với hắn, dù hắn chẳng để tâm anh không làm được hay không nỡ. Với Nhật Anh, sự khác biệt trong cách đối xử của Khánh Thi giữa mình với mọi người là cảm giác thượng đẳng đã giúp hắn ăn ngon ngủ kỹ suốt bốn năm qua.
"Anh đi gì đến?" Hắn sải bước tới bên cạnh Khánh Thi rồi thản nhiên hỏi.
"Taxi."
"Vậy qua đây. Xe tôi bên này."
Khánh Thi không nói gì nữa, anh nối theo gót chân hắn đến bãi đậu xe, lẳng lặng như một cái bóng vá chằng vá đụp dưới chân hắn.
1460 nhịp chằn chẵn.
"Tôi không thích Hoàng. Tôi sẽ không gặp gã nữa đâu." Đó là lời đầu tiên Khánh Thi nói sau khi thắt dây an toàn vào. Mặt anh lạnh tanh, nhưng điều đó không ngăn được Nhật Anh phì cười.
"Tại sao?"
"...Tôi tưởng cậu không thích người khác chạm vào đồ của mình."
"Gã đụng chạm anh à?"
"..."
Hai tay Nhật Anh đặt lên vô lăng. Giọng hắn nhẹ tênh như chẳng phải chuyện của mình. Mà có lẽ đúng là thế. Đúng là hắn chưa bao giờ xem việc của Khánh Thi dính dáng đến bản thân. Và cứ thế, hắn nói:
"Phải biết bảo vệ bản thân chứ. Trước khi là Omega, anh là con người cơ mà."
Dường như hắn chưa bao giờ là chồng, là Alpha đã đánh dấu người đàn ông này cả.
Hắn không bỏ rơi Khánh Thi, nhưng cách đối xử của hắn khiến anh nghĩ rằng thà bị bỏ rơi còn tốt hơn. Khánh Thi đã từng cố gắng hiểu tại sao Nhật Anh lại hành xử như vậy, và mất của anh bốn năm để biết được chẳng cần bất cứ lý do nào để giải đáp hết. Đó là con người Nhật Anh. Hắn lớn lên tàn nhẫn như thế, cho rằng vạn vật sẽ mãi chạy nhảy trong lòng bàn tay mình không thoát ra được.
"Tôi là con người."
Khánh Thi nhìn khung cảnh thay đổi bên ngoài cửa kính xe.
"Nhưng cũng chỉ là con người mà thôi."
***
Cách thời điểm Khánh Thi chết 40 ngày.
Sau khi xuất viện, Khánh Thi bắt xe đến nghĩa trang Tuần Dương một mình.
Anh nhập viện hai ngày vì quan hệ tình dục quá độ.
Nếu là trước đây, chắc chắn Khánh Thi sẽ cảm thấy rất xấu hổ trước kiểu tình huống trời ơi đất hỡi này. Nhưng khi nó đã diễn ra tới lần thứ bao nhiêu mà hai tay cũng đếm không xuể, Khánh Thi chỉ còn thấy mệt mỏi và đau đớn thôi.
Pheromone của anh và Nhật Anh không tương thích. Họ đã phát hiện ra chuyện này nửa năm sau khi kết hôn. Hai dòng pheromone bài xích lẫn nhau khiến bên có pheromone yếu hơn chịu đả kích nặng nề. Mỗi lần như vậy, Khánh Thi đều phải trải nghiệm cảm giác đau buốt trên từng xăng ti mét da thịt mà không loại thuốc nào hỗ trợ được. Và nó sẽ còn khó tưởng tượng hơn nữa khi họ quan hệ.
Lần nào rơi vào thời kỳ kích tình, Nhật Anh cũng không kiểm soát được mình - hoặc là hắn cố ý làm đến khi Khánh Thi nôn hết dịch dạ dày ra khỏi bụng mới chịu dừng.
Lần này Khánh Thi nhập viện trong tình trạng nặng nhất: Anh rơi vào loạn thần. Các bác sĩ phải trói anh lại để Khánh Thi ngừng tự cào cấu làm tổn thương bản thân.
Rời khỏi bệnh viện, hai cánh tay anh vẫn quấn đầy băng trắng.
"Chào cục cưng, anh lại tới rồi đây."
Bàn tay gầy gò của Khánh Thi chạm lên phiến đá lạnh ngắt. Người con gái trong di ảnh có nét cười rất giống anh, nhưng tuổi đời dường như lại chỉ mới mười mấy đôi mươi. Bên dưới di ảnh là dòng chữ được khắc nắn nót:
Nơi an nghỉ
CAO QUỲNH ANH
Sinh ngày: 15 - 07 - 1999
Mất ngày: 25 - 12 - 2019
( 29 - 11 Năm Kỷ Hợi)
Hưởng thọ 20 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro