Chương 63: Sức nặng của nỗi nhớ (1)
Tia sáng thứ bảy: Người chống đỡ vận mệnh.
So với việc không được đáp lại, Khánh Thi ghét trở thành gánh nặng của người khác hơn. Khi Nhật Anh có tìm cách tránh né anh, rời xa anh, thậm chí là gián tiếp từ chối anh; chưa một lần anh nghĩ đến chuyện đặt tình cảm của mình xuống. Vậy mà thời điểm biết được Nhật Anh đang cố gắng vì mình, biết rằng tình yêu của mình có thể đang ngáng chân hắn, anh rút lui ngay lập tức.
Khánh Thi chẳng cần quanh co kiếm tìm một lý do để hợp lý hóa cho sự từ bỏ của bản thân. Thứ cần được giải thích phải là tại sao anh lại thích hắn: Bởi vì ngay từ đầu, tình huống của họ đã vô cùng tréo ngoe rồi. Thứ cần được giải thích phải là...
Tại sao Nhật Anh không ngạc nhiên?
Nếu như việc Khánh Thi yêu hắn không nằm trong kế hoạch, tại sao hắn không ngạc nhiên?
Phản ứng bình tĩnh và thản nhiên như không này của Nhật Anh là nguyên do khiến Khánh Thi cho rằng hắn cũng có cảm xúc tương tự với mình. Bởi vì sự xa cách của Nhật Anh với Quỳnh Anh khoảng thời gian trước đây đã khiến anh quên đi phân vai nam chính và nữ chính của họ, khiến anh lầm tưởng rằng ở đâu đó bên cạnh Nhật Anh vẫn còn có chỗ cho mình. Khánh Thi đã sai, sai hết cả. Có lẽ, việc anh phải lòng Nhật Anh vốn đã nằm trong dự tính của hắn, phần dự tính những cản trở và biến số có hại chẳng hạn. Có lẽ, Nhật Anh không cần thiết phải ngạc nhiên. Và có lẽ, Khánh Thi cũng chẳng cần phải trăn trở làm gì nữa.
Anh đã từ bỏ và Nhật Anh đã không níu kéo anh, câu chuyện chưa bao giờ bắt đầu của họ đến đây là kết thúc.
Khi gia đình Quỳnh Anh đã dần ổn định lại cuộc sống sau khi về Việt Nam, Khánh Thi cũng trở lại guồng sống cũ của mình với những lựa chọn mới. Anh quay lại căn hộ ở Shuiz Sharia của mình, trở về những tháng ngày nai lưng làm việc không biết trời trăng; nhưng lần này, anh không còn cô đơn nữa. Anh không vắng mặt ở những buổi gặp gỡ với nhóm Chăm Mèo, cuối tuần rảnh rỗi nếu không đến thăm trại chó mèo của bà Liên thì nhận lời mời cà phê của Hạ An và Siyeon, cùng mấy đứa trẻ nói chuyện phiếm đó đây. Rồi đến khi trời chập tối, Khánh Thi sẽ lại đứng chờ một chiếc xe tay xe cũ mèm đến đón mình, sẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của vị tài xế quen kia.
"Anh đi chợ à?" Khánh Thi cúi đầu nhìn mấy cái túi mẹ túi con treo trên xe, tò mò hỏi. "Định nấu cơm hả?"
"Ừ." Hải Đăng gật đầu phấn khởi. "Anh mới học được công thức tôm sốt bơ tỏi trên mạng, đảm bảo ngon."
"Còn nhớ cái lần anh nấu cháy cả bếp nhà em, đến mức vừa mở cửa phòng khói đã xộc ra ngoài làm chuông báo cháy cả tầng kêu loạn lên không..."
"Hi hữu thôi! Đâu phải lúc nào cũng vậy."
"Thế anh có nhớ lần anh làm món cơm trộn thịt bằng nồi cơm, nấu chán chê xong thì thịt không chín nhưng cơm đã khê..."
"Này, sao em bảo em không để bụng cơ mà?"
Khánh Thi vừa cười vừa ngồi xuống sau lưng Hải Đăng, vỗ vỗ vai anh ta an ủi: "Làm sao đâu. Anh thích thì cứ nấu đi, hỏng em dọn."
"Người yêu tôi ngầu quá, làm tôi cứ muốn nấu những món làm em ấy phải nhập viện!"
Ba chữ "Người yêu tôi" này lần nào cũng thành công làm Khánh Thi mềm lòng.
Sau bữa tối ngày hôm ấy, họ ngồi lại cùng nhau để xem thi đấu bóng chuyền. Hải Đăng chợt hỏi đến chuyện mọi người kể trước đây Khánh Thi từng sống cùng người khác, Khánh Thi cũng không định giấu diếm, bèn kể đại khái cho anh về những chuyện đã xảy ra, song tuyệt nhiên không nhắc đến tình cảm cá nhân.
Nghe xong, Hải Đăng buông một câu cảm thán:
"Thì ra là cậu bé cộng tác viên đợt ấy, bảo sao em lại giới thiệu. Đúng là rất đáng tin cậy."
Khánh Thi cười không bình luận gì. Nhật Anh còn hơn cả đáng tin, hắn là sự lựa chọn mù quáng của anh cơ mà.
Hải Đăng nhìn anh một hồi rồi hỏi:
"Đạo diễn ê-kíp làm việc cùng chứ anh không chỉ đạo nên chưa được gặp, em có ảnh của nhóc ấy không? Cho anh xem với."
Khánh Thi bật cười: "Tự nhiên tò mò làm gì? Nói trước là đẹp trai lắm đấy, xem ảnh rồi đừng có mà tự ái rồi ghen tuông vớ vẩn."
"Anh ghen tuông vớ vẩn hồi nào!"
"Chứ ai hôm qua nằm mơ người yêu đi chơi với em gái bỏ rơi anh ta, đến lúc dậy thì làm ầm lên?"
Dù nói vậy, Khánh Thi vẫn mở ảnh của Nhật Anh ra. Anh có một tấm ảnh cận mặt chụp riêng hai người với nhau buổi tối cùng đi xem phim, nhưng hiển nhiên là anh sẽ không để Hải Đăng xem nó; thay vào đó, anh tìm được ảnh chụp cả đội Chăm Mèo cách đây vài tháng.
"...Ô, là cậu này?"
"Sao thế?"
Anh ta nhìn Khánh Thi, mặt khó hiểu: "Sao là sao, chúng ta đều quen mà? Sao em không kể? Nhớ hồi cấp ba mình hay đi net ở khu tập thể chỗ Trúc Khê, chủ quán là hai chú cháu lúc nào cũng náo loạn ầm ĩ cả khu không? Thằng bé con đó đây chứ đâu. Nó còn chơi với tụi mình mà. Hồi ấy nó lớp Năm hay lớp Sáu, trông bé như cái kẹo mà giờ đã cao lớn thế này rồi."
Lần này đến lượt Khánh Thi nhìn anh khó hiểu.
Bây giờ nghĩ kỹ lại thì đúng là từng có sự kiện như vậy thật. Chủ tiệm net quen của họ khi ấy là một gia đình hai người kỳ lạ. Thằng cháu phá như quỷ, cứ nhân lúc chú làm việc là lại tông cửa chạy ra ngoài chơi. Ông chú một mình quản lý quán net từ sáng đến tối đã mệt rã rời rồi lại phải chạy đông chạy tây tìm thằng cháu trời đánh, thấy mà thương. Tính ra "ông chú" ấy cũng chỉ hơn đám Khánh Thi Hải Đăng một, hai tuổi là cùng. Bọn họ thương hại anh ta khổ sở, hôm nào rảnh lại kéo thằng bé lại chơi cùng để nó khỏi chạy lung tung. Mấy đứa con gái cùng bọn rất thích thằng bé này, dù không khoái chơi game vẫn rất chăm mang bánh kẹo tới.
Nhưng trọng tâm là Khánh Thi có ký ức về đứa bé đó, nhưng lại không hề nhận ra nó là Nhật Anh. Trong trí nhớ của anh, nó và Nhật Anh có điểm chung gì cả.
Tại sao lại có sự khác biệt và tồn tại khoảng trống trí nhớ này? Khánh Thi đoán nó xảy ra là vì sự kiện "xuyên sách". Nhật Anh mà anh và Hải Đăng biết trong quá khứ mới là Dương Nhật Anh thật sự. Nếu như vậy, cảm giác của lần gặp lại Nhật Anh khi hắn vừa ra tù thì sao? Khi ấy, Khánh Thi mới "nhận thức" được hắn là người xuyên sách.
... Không lẽ là xuyên sách hai lần?
"Sau đợt ấy em đi du học nên không biết chứ, hai chú cháu đó kể cũng thảm lắm. Không rõ là người mẹ quá cố đã để lại cái gì mà gia đình bên đó cứ liên tục tìm đến đòi, chú nó đuổi không được thì phải ôm nó dọn đi chỗ khác. Ai cũng thương, cũng muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối hết. Được một thời gian thì thằng bé ngã bệnh, hình như là bệnh nặng lắm, tưởng không qua khỏi luôn được." Hải Đăng chẹp miệng. "Rồi chú nó hiến tủy sống cho nó. Không lâu sau cũng mất. Kể từ ấy chẳng biết thế nào. Thế mà lại ngồi tù, tội thế không biết."
Nhật Anh quả thật có một người chú chết trẻ...
"... Thằng bé đó có anh em gì không anh?"
"À... Có chứ. Anh nhớ là nó có một đứa anh hay em gì đấy, nghe bảo là cùng cha khác mẹ, nhưng anh nhìn giống nhau lắm." Hải Đăng gật gù. "Hai đứa cũng thân thiết phết. Sao, em sống cùng thằng bé mà không biết nó có anh em hả?"
Biết chứ. Khánh Thi nhíu mày. Phan Trần Quán Nam là anh trai của Nhật Anh, nhưng một người họ Phan còn một người họ Dương là vì Quán Nam theo họ bố, còn Nhật Anh theo họ mẹ, An Cô Hôi đã kể cho anh thế. Vậy là tất cả thông tin đều đã khớp nhau, không lý nào Khánh Thi lại tiếp tục chối bỏ sự thật Nhật Anh là đứa bé mình từng gặp khi ấy nữa.
Anh không nhớ đã đành, kể từ lúc ý thức được vai trò "nhân vật phụ" của mình, Khánh Thi đã chấp nhận việc sống cùng những khoảng trống trong ký ức rồi. Nhưng Nhật Anh thì sao? Nhật Anh có biết không? Có nhớ anh không?
Bỗng Khánh Thi thấy nực cười. Kể cả khi Nhật Anh có biết và có nhớ đi chăng nữa thì cũng để làm gì đâu? Cùng lắm-
"Tự nhiên anh nhớ hồi đó cả đám hay trêu em với chú của thằng bé ấy là doppelganger* của nhau. Haha. Có lần em đang giữa trận game căng thẳng, có người nhận nhầm em với ông chú kia, cứ vỗ vai em đòi tính tiền, lần ấy bị em quát cho một trận không dám đến quán net đó chơi nữa luôn."
(*Doppelganger/Song trùng: Là "bản sao kỳ lạ" của một người (hoặc nhiều người) đang còn sống.)
"... Em đâu có dữ thế." Khánh Thi xấu hổ nói. "Chẳng lẽ em và người đó nhìn giống nhau vậy sao?"
"Đâu chỉ nhìn giống, đến tính cách cũng giống mới buồn cười."
Buồn cười...? Phải, có lẽ nó thật sự buồn cười, một sự trùng hợp quái quỷ. Nhật Anh trông giống mối tình đầu đã rời bỏ anh, anh lại giống người thân yêu đã rời bỏ hắn. Sự hiện diện của họ bên cạnh nhau chính là làm khổ nhau, dày vò nhau, ngay từ đầu.
Vậy mà-
"Em đang nghĩ gì thế? Tự nhiên lại cau có."
Từ phía sau, Hải Đăng đột nhiên ôm lấy đôi vai Khánh Thi. Anh khẽ thì thầm bên tai người yêu, sau đó cúi đầu dụi mặt lên hõm cổ đối phương.
"Đừng nghĩ nữa. Sẽ không sao đâu."
Khánh Thi đáp lại cái ôm của anh, nén lại một tiếng thở dài.
Sẽ không sao đâu.
Đúng không?
***
Khánh Thi lại mơ thấy Nhật Anh giết mình. Giấc mơ ấy còn chân thật hơn cả quá khứ anh từng trải qua. Nhưng anh trong mơ không đau đớn, không buồn khổ, mà thanh thản và...
Cảm thấy được yêu.
Khi ấy, một câu hỏi bỗng trượt qua trí óc anh: Khi nào tình yêu dẫn đến cái chết?
Kỳ lạ đến thế, lại không lý giải được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro