Chương 23: Tình yêu của anh ấy (2)
Người thân quen với Khánh Thi dù chỉ một chút thôi đều cũng có thể khẳng định rằng anh là người rất dễ lấy lòng. Thậm chí chẳng cần phải thật sự "lấy" lòng, chỉ cần có ngoại hình xinh đẹp là anh ấy đã thích rồi. Mà đã được Khánh Thi thích thì nói là "đứng trên vạn người" cũng chẳng sai.
Khánh Thi là kiểu đã để tâm đến ai thì sẽ vung tiền cho người đó. Thật ra phong cách này không có gì mới, cũng không có gì đáng để ngạc nhiên hay ca tụng và ngưỡng mộ. Ở đời đại này chẳng thiếu gì cách để tổng kết nhóm tính cách của con người, chẳng như cung hoàng đạo hay MBTI. Chịu khó lướt mạng một chút là biết ngay số lượng người giống như Khánh Thi chiếm đến 30% dân số, cụ thể là những người nằm trong nhóm được gọi là "cung Đất" ấy. Khánh Thi là một cung Đất điển hình: Tình cảm của anh luôn phải được biểu hiện bằng vật chất. Mà vật chất ở đây nếu không phải tiền thì cũng là những thứ được mua bằng tiền, nên tựu chung lại vẫn chỉ xoay quanh câu chuyện "Nếu tôi mua đồ cho bạn, hoặc là rất nhiều đồ, hoặc là đồ rất đắt, thì ấy là tôi mến bạn" thôi.
Thế giới của người lớn, đặc biệt là những người ngồi ở vị trí cao, vốn dĩ rất phức tạp. Kể từ ngày bước vào Viện Kiểm sát, rời khỏi Viện Kiểm sát để sang Cục hỗ trợ pháp lý, người ta không còn thấy Khánh Thi tức giận hay buồn bã nữa. Anh đeo lên lớp mặt nạ niềm nở hòa ái với tất cả mọi người, anh cười với bất cứ ai, cứ như thể anh đã đắc đạo và chẳng đau buồn nhân gian nào chạm tới được anh nữa. Chính bởi thế, chẳng ai biết anh thật sự thích hay ghét điều gì cả.
Vậy thì làm thế nào để tìm ra người mà anh yêu nhất, nếu như anh đối xử với ai cũng vậy?
Có một cách. Đó là xem anh bỏ tiền cho ai nhiều nhất.
Lại phải nói luôn, đó là Khánh Thi không giàu nhờ công việc của mình. Ai đời làm nhà nước mới có mấy năm mà mua được nhà riêng cho mình và cho bố mẹ, xe hơi đắt tiền, trên người dát toàn hàng hiệu không? Chỉ có ăn hối lộ thì may ra. Nhưng người ta hối lộ một chuyên viên làm quái gì, nghe thật vô lý. Thế nên đáp án đúng chính là: Anh ấy giàu nhờ vào một gia đình giàu từ đời ông cha tiền không chảy được ra ngoài và khả năng nắm bắt thời vận của bản thân mình.
Năm xưa ông nội anh sang Campuchia đào vàng để đến đời cha anh, ông Huỳnh Văn Minh, khởi nghiệp với một công ty vàng bạc đá quý. Trước khi nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian cho gia đình, bà Cao Thị Quý Phi mẹ anh cũng từng điều hành một doanh nghiệp không nhỏ. Là con trai cả trong một gia đình như vậy, chẳng lạ khi dòng máu kinh doanh cũng chảy trong người Khánh Thi. Tuy rằng anh luôn tỏ ra không hứng thú với việc trở thành một doanh nhân, lúc nào cũng chăm chăm hướng tới mục tiêu làm nhà nước, Thi vẫn thể hiện được bản tính con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Về nước được hai năm, anh dùng tiền tiết kiệm để mua kie lan năm cánh Juliet và Bạch Tuyết. Đó là bước chân đầu tiên của anh vào cuộc chơi lan đột biến mà sau này trở thành vòng xoáy đảo điên khiến bao người một bước lên mây, một bước xuống vực. Từ khoảng giữa năm 2019 đến 2020, Khánh Thi thu về hàng trăm tỷ nhờ cơn sốt lan đột biến. Quả thực khi ấy không có cách nào kiếm tiền dễ hơn buôn lan var, mỗi một centimet đo ra đã phải dùng cả tỷ để đổi lấy. Thế nhưng không giống như những tay chơi lạc lối khác, Khánh Thi biết mình phải dừng ở đâu. Anh biết nếu bản thân không rút nhanh sẽ bị cuốn vào "mê hồn trận" này mãi mãi không thoát nổi. Thế là giữa năm ấy, tên anh biến mất khỏi danh sách những tay buôn lan tên tuổi trong giới. Tất nhiên là anh chỉ dừng buôn lan, chứ đâu dừng kinh doanh.
Chẳng trách anh ấy sống lúc nào cũng kiêu hãnh như vậy đi. Anh ấy tin rằng mình có đủ tài chính để thể hiện tình cảm, bất kể là tình cảm dành cho bao nhiêu người.
Khánh Thi mua cho bố mẹ một căn biệt thự 20 tỷ để dưỡng già, hàng tháng chu cấp tiền sinh hoạt, nhưng đó chưa phải là nhiều nhất. Trong họ có một đứa em gia cảnh khó khăn, thi thoảng anh vẫn giúp đỡ ít nhiều, nhưng đó chưa phải là nhiều nhất.
Anh lén lút mua đồng hồ đắt tiền cho Han Siyeon, áo quần tặng mỗi dịp sinh nhật hay kỷ niệm gì đều là hãng nổi tiếng, nhưng đó chưa phải là nhiều nhất.
Anh cưu mang một người không thân thích, không quen biết: Cho cậu ta chốn về, đăng ký cho cậu ta khóa học đắt đỏ, bao ăn bao ở, muốn gì mua nấy; nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.
Có một lần chị Long vô tình nhìn vào màn hình điện thoại của Khánh Thi thấy anh chuyển đi một khoản tiền khủng khiếp đến nỗi phải kinh hoàng kêu lên: "Cậu rửa tiền à?!" Khi ấy anh chỉ cười bảo, em gửi trợ cấp thôi, chẳng qua cái này còn bị giới hạn theo thu nhập bình quân chứ không em còn muốn gửi nhiều hơn cơ.
Nếu mỗi lần trợ cấp đều là số tiền này, đổi lại là chị Long, có lẽ năm lần là đủ mua một căn nhà.
Nhưng Khánh Thi đã chuyển tiền như vậy năm năm rồi. Trong năm năm ấy là bao nhiêu lần "năm lần" đây? Chị Long không đếm nổi.
Đây không phải vấn đề có nhiều tiền hay không - hoặc là có - mà là vấn đề tình yêu nhiều đến mức nào.
Có lẽ là đúng như mọi người nói đấy: Nhiều nhất trên đời.
"Anh Thi tốt bụng như vậy, tử tế như vậy, đứng đắn như vậy... Được anh ấy yêu chắc chắn là thích lắm."
Trong thang máy, Hạ An vừa bấm điện thoại vừa cất tiếng, giọng nói mang theo vẻ ảm đạm âu sầu:
"Không chứ, phải là hạnh phúc nhất thế gian mới phải."
"Đến tầng 25 rồi kìa, cô không ra à?" Siyeon nhướng mày.
"Ơ, ai bấm thang máy cho em ạ?" Hạ An ngạc nhiên ra mặt. Cô bé ngẩng đầu lên rồi nhấn nút đóng cửa lại. "Em lên nhà anh Thi mà."
"..."
"... Có việc gì hả?" Siyeon liếc mắt nhìn Nhật Anh đang gần như dán chặt thân mình lên góc tường rồi quay sang cô bé kia. Vừa mới nãy chính thằng này nhấn số 25 chứ ai, đúng là tài lanh dễ sợ.
"Mấy hôm vừa rồi bọn em đi thu thập ý kiến của người dân chung cư ấy. Thật ra anh Thi bảo bên ban quản lý vẽ việc thôi, nhưng mà vẫn phải in ra gửi cho họ nên ảnh nhờ em lên lấy giấy tờ đi in giúp."
Nói rồi cô bé giơ chiếc chìa khóa nhà lên. Nhật Anh và Siyeon nuốt khan, trong đầu cùng hiện lên một câu trách móc. Siyeon đến tận năm ngoái mới được biết mật mã nhà anh, Nhật Anh thì cũng chỉ được dùng mật khẩu, có ngày mã từ hỏng thì cũng chịu chết không có cách nào vào trong. Thế mà cô bé mà anh mới quen một tuần đã được anh đưa cho chìa khóa để thoải mái ra vào rồi. Có lẽ cứ đứng trước mặt một Omega yếu đuối, Alpha nào cũng sẽ như vậy; hoặc chỉ đơn giản là Khánh Thi thật sự sĩ gái. Nếu như Khánh Thi sĩ gái, vậy thì hai thằng đàn ông đứng sau lưng cô bé này mặt nặng mày nhẹ với nhau cả tháng trời có còn ý nghĩa gì không?
Anh thật là đáng trách.
Sau khi Siyeon rời đi với vẻ mặt không cam tâm, Nhật Anh dẫn Hạ An vào trong nhà. Cậu không mời cô ngồi cũng chẳng thèm rót nước, sau khi hỏi thông tin về giấy tờ thì đi thẳng vào phòng Khánh Thi để tìm giúp. Suốt một tuần nay Hạ An đã để ý bạn cùng nhà của anh là một người kỳ lạ, song cô không ngờ đối phương lại vừa lạnh lùng vừa kín tiếng như thế. Ngay từ ngoại hình đã thấy cậu ta khó gần rồi. Tóc nâu xù buông mái trước trán che khuất tầm mắt, vóc dáng thì cao lớn nhưng lúc nào cũng cúi đầu nên tạo cảm giác thu mình không muốn giao tiếp - thành ra chẳng ai chủ động bắt chuyện với cậu ta bao giờ.
Người này thậm chí còn cao hơn anh Thi một chút. Bọn con gái thời nay đa phần thích con trai cao, giống như Hạ An, nhưng thế này thì hơi áp đảo quá.
Giới tính thứ cấp của Nhật Anh là gì nhỉ? Hạ An trộm nghĩ. Cậu ta không có pheromone rõ ràng, chắc chắn không phải Omega hay Alpha. Nhiều khả năng nhất là Beta, nhưng tầm này tìm Beta thuần khó như lên trời. Bởi vì phần đông Beta trong xã hội ngày nay đều là Beta lại Alpha hoặc Omega, pheromone có thể ít nhưng đứng gần vẫn có thể cảm nhận được; ví dụ như cự ly ban nãy trong thang máy của họ. Ấy vậy mà Hạ An lại không cảm nhận được đặc trưng ấy ở Nhật Anh.
Chẳng có nhẽ duyên phận lại kỳ diệu đến thế, để một tòa chung cư có cả Alpha thuần, Beta thuần và Omega thuần, vốn là những kiểu gen chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ, nay lại làm việc cùng nhau?
Tỷ lệ còn nhỏ hơn mình trúng sổ xố nữa, cô bé nhủ thầm trong dạ, và mình chưa bao giờ trúng sổ xố cả.
"Có phải tập này không?"
Năm phút sau, Nhật Anh trở lại với một túi clear file trên tay. Hạ An nhận lấy rồi lấy những giấy tờ bên trong ra xem xét. Xác nhận đã chính xác, cô bé gật đầu rồi cảm ơn rồi xoay gót chuẩn bị rời đi. Nhật Anh vẫn hiểu chuyện tiễn cô ra tận cửa, điều này càng khiến nghi vấn trong lòng Hạ An dâng cao. Ngay trước thềm huyền quan, cô bé xoay người để đối mặt với Nhật Anh.
"Tôi hỏi câu này hơi vô duyên một chút, anh không trả lời cũng được, cho tôi xin lỗi. Nhưng mà... Giới tính thứ cấp của anh là gì vậy ạ?"
"...Tôi là..." Giọng Nhật Anh nhỏ xíu, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của cậu. "Omega."
Omega? Hạ An không tin, nhưng cô bé không chất vấn thêm, dù sao thì đây cũng là chủ đề nhạy cảm. Cô chỉ thắc mắc, giống như cách mà bất cứ ai cũng sẽ thắc mắc:
"Nhưng anh Thi là Alpha mà? Sao hai người lại sống chung với nhau được ạ?"
Nhật Anh nghe vậy thì hơi nghiêng đầu. Tóc mái tả tơi trước trán để lộ ra đôi mắt dị sắc trong veo ẩn sau đôi lông mi dài đen nhánh. Trước vẻ đẹp bị phong ấn bởi kiểu tóc ấy, Hạ An chỉ biết "Chà" một tiếng không thèm giấu diếm. Cậu ta chẳng để ý đến biểu cảm của Hạ An lúc này, nhát gừng khẳng định một câu:
"...Bởi vì anh ấy không phải người như vậy..."
"Ừ ha, đúng là ảnh không phải người như vậy. Thôi, vậy em đi đây."
Cô bé vẫy vẫy tập clear file trên tay. Ngay lúc ấy, một tấm ảnh nhỏ bị dính ở mặt sau rơi xuống đất, thu hút sự chú ý của cả hai người. Họ đồng thời cúi xuống để nhặt, nhưng Hạ An đã nhanh tay hơn. Cô bé tò mò lật tấm polaroid có kích cỡ chỉ đủ nhét vào ví đựng thẻ ấy lên để quan sát, trong nháy mắt cơ thể cứng đờ.
Trong ảnh là một cô gái trẻ xinh đẹp với suối tóc nâu sáng vắt ngang vai, trong tay đang ẵm một đứa bé có lẽ chỉ khoảng vài tháng tuổi. Ở phía sau là Khánh Thi đang dang tay ôm lấy cả hai mẹ con. Trong ảnh, cả ba người đều tươi cười rạng rỡ. Tuy rằng cô bé đã từng thấy anh cười rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào trông anh hạnh phúc đến thế.
Hạ An bỗng nhớ đến câu nói của Siyeon, rằng Khánh Thi cất ảnh người anh ấy yêu nhất trong ví tiền. Nếu như nó là tấm ảnh này, vậy thì...
[Sydney, mùa hè 2019.]
[Tình yêu của Thi - Anne và Millie.]
Nhận ra cánh tay Hạ An đang run lên, Nhật Anh lập tức lấy lại bức ảnh.
"Đây là..." Hạ An ngước mắt nhìn người kia, một thứ cảm giác gần như là bị phản bội đang dần che lấp lý trí của cô bé. "...Ai thế ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro