Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21: Thiên đường ngụy tạo (2) – Xuất phát!

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm bọn họ sắp xếp kế hoạch, Thanh Châu và Sở Thời Diệp mặc dù chấp nhận đề xuất của Cố Yên Hà nhưng bọn họ vẫn giúp y sửa soạn hành trang (đương nhiên trong đó có An Túc). Vị cao nhân bí ẩn kia thì hành tung vẫn đáng ngờ như mọi khi, cứ lúc cậu dậy là không thấy người đâu, đến tận tối mới về. Mà cứ mỗi khi cậu hỏi thì y sẽ ngay tắp lự né tránh câu hỏi.

Đến ngày thứ tư, cậu mới biết y làm gì.

Sáng hôm đó, lúc cậu đang trông tiệm thay cho Thanh Châu thì Cố Yên Hà trở về với... một bọc vải kỳ lạ? Y ra hiệu vào trong nhà, An Túc cũng chỉ biết 'cung kính không bằng tuân mệnh', theo y về phòng.

Bây giờ, cái bọc vải đó đang ở trong tay cậu. Cảm giác sờ vào cực kỳ mềm mại, không giống như bên trong sẽ có thứ gì nguy hiểm.

"Ờm... Thứ gì đây?" – Cậu dè dặt hỏi.

"Quần áo mới."

Được rồi, lại là một câu trả lời không đầu không đuôi.

Cậu chỉ tay về phía mình: "Cho tôi ấy hả?"

Đáp lại là một tiếng 'ừ' quen thuộc. Biết là không cạy miệng được cái hũ nút tinh xảo hình người này nên An Túc chẳng hỏi gì nữa, nhanh tay nhanh chân mở cái bọc vải.

"Ồ...!"

Bên trong là một cặp áo quần: chiếc áo cao cổ dài tay có màu trắng cùng tay áo màu xanh ngọc, cổ tay hơi rộng, chiều dài có vẻ hơi ngắn so với một cái bình thường, có vẻ chỉ ngang qua eo đi kèm với chiếc quần cùng màu xanh ngọc với đuôi quần rộng. Bộ quần áo không trang trí nhiều họa tiết, chỉ có mấy dây cột vàng nhạt trên áo giống cúc áo bình thường.

"Còn có đôi giày đi kèm nữa." – Cố Yên Hà lấy ra một bọc vải khác rồi mở ra – "Không phải lo về cỡ giày, chắc chắn vừa in với anh."

Một đôi giày màu đen được trang trí cùng họa tiết sắc xanh trắng nằm gọn trong bọc vải đỏ, nhìn có thể nhận ra độ tinh tế và chăm chút của người làm ra nó.

"Có chắc là sẽ vừa không đó, cậu thậm chí còn không... lấy số đo người tôi."

An Túc có hơi ngượng ngùng, không ngờ rằng trong ba ngày đó nhân vật chính công, à không, cậu thanh niên này lại chu đáo đến vậy, thậm chí còn cất công mua quần áo cùng giày mới cho cậu.

Mặc dù không biết có mặc vừa không...

Cố Yên Hà vẫn giữ nguyên châm ngôn 'im lặng là vàng', mặc dù đôi mắt tím kia lóe lên cảm xúc mập mờ. Có vẻ như y sớm nhận ra trạng thái bất thường của mình nên vẻ mặt biến đổi sang thành ngỡ ngàng trong phút chốc, rồi thỏa hiệp không lâu sau đó. Được tận mắt trải nghiệm những biến đổi của cậu thanh niên hiếm khi bộc lộ tâm trạng của mình khiến An Túc dấy lên một trạng thái khá là... kì ba.

"Được rồi, tôi sẽ thay đồ, vậy nên kiên nhẫn chờ một lát, được không?"

Cậu gập gọn quần áo, tiện thể sờ nhẹ tay qua một lượt để cảm nhận chất vải.

Oa... Mịn ghê luôn...

Lẽ nào bộ quần áo này được may bằng vải thượng hạng?!

Đến khi bóng dáng cậu khuất dạng khỏi tầm mắt của Cố Yên Hà, Cố Yên Hà mới hoàn hồn. Y dùng một tay che lấp đôi mắt của mình, giọng nói không che giấu nổi sự bất ngờ:

"Lúc nãy là... 'bối rối'?"

.

Đến lúc An Túc quay trở lại thì Cố Yên Hà đã kê một cái bàn đến, trên đấy là một đống thư từ, trong số đó còn có mấy cái được đóng dấu. Con dấu hình rồng uốn lượn nằm gọn ở cuối văn bản, cho thấy đây là một bức thư cực kỳ quan trọng.

Rồng? Chẳng lẽ là thư của Triều đình?!

"Có chuyện gì đã xảy ra rồi sao?! Tụi tôi... phạm phải trọng tội rồi hả?!" – An Túc kêu lớn tiếng thể hiện sự sợ hãi của mình trước phản ứng đờ đẫn của người đứng đối diện.

Tiếng kêu của cậu thu hút sự chú ý của người khác, cậu nghe thấy có hai tiếng bước chân đang tiến đến đây.

"Cái gì mà trọng tội vậy?" – Thanh Châu càu nhàu – "Hể, An Túc, đồ mới đâu ra vậy?"

Sở Thời Diệp cũng chen vào một câu: "Gào vừa thôi chứ, đứng sau nhà cũng nghe thấy."

An Túc sững người, nhận ra mình như vừa làm một trò hề, chỉ biết cứng nhắc xin lỗi vì đã làm phiền hai người bạn của mình. Chứng kiến cả một cảnh như vậy, Cố Yên Hà liếc xuống nhìn qua nội dung của bức thư khiến An Túc hiểu lầm.

'Thư ủy thác người giám sát hoạt động của Tinh Chung tại Yên Hằng'

"..."

"Tóm lại là có chuyện gì xảy ra?"

Thanh Châu lắc đầu ngao ngán, muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

"Chỉ là thư chuyển đổi công tác giám sát thôi." – Lần này người trả lời là Cố Yên Hà, y tóm tắt ngắn gọn nội dung trong bức thư.

"Để được đến đó một cách minh bạch và nhận được sự bảo hộ từ họ, chúng ta cần thân phận chính đáng để có mặt ở đó."

"Thân phận 'Người giám sát' là gì?" – An Túc chủ động hỏi kỹ hơn.

"Cứ mỗi năm, Triều đình sẽ cử đến một vị quan chức đến để theo dõi và giám sát hoạt động áp chế và nghiên cứu 'dịch bệnh' của Tinh Chung."

Sở Thời Diệp cạn lời: "... Vậy nên cậu đã tự đề cử bản thân?"

"Chỉ có Người giám sát mới được phép đến đó."

Ánh mắt An Túc biểu lộ ý mình đã hiểu, cậu chuyển sự chú ý sang những bức thư khác bị vùi bên dưới:

"Vậy mấy bức còn lại thì sao?"

"Tôi trực tiếp liên lạc với bên đó để người ta chuẩn bị trước."

Nhẫn trữ vật của Cố Yên Hà lóe sáng, một cái kim bài rơi ra, nằm gọn trong bàn tay của chủ nhân nó.

"Đồng thời xin Triều đình đưa kim bài cho tôi nữa."

Tấm kim bài được làm bằng ngọc cẩm thạch trắng bóng bẩy, trên bề mặt được khắc vô số hình vẽ liên quan đến hoa, rồng cùng với chim bay thành bầy.

"Chẳng lẽ bên Tinh Chung còn không có kim bài để vào đấy sao?" – Sở Thời Diệp chỉ ra sự kỳ lạ trong hành động của y.

Cố Yên Hà không đáp lại gì, bàn tay khớp xương rõ ràng móc vào sợi dây màu đỏ đẹp đẽ. Cậu ta biết mình có gặng hỏi thêm nữa thì vị đại nhân bí ẩn kia cũng không đưa ra câu trả lời bèn ngậm miệng lại, toan rời đi.

"Đợi đã."

Sở Thời Diệp quay đầu lại: "Còn có gì muốn nói sao?"

"Có người đến đón rồi."

Khóe miệng cậu ta nhếch lên, vẫy tay bước đi:

"Mong rằng chuyến đi này sẽ đủ để thuyết phục tôi, thưa quý ngài 'nhân vật chính'."

Thanh Châu không lâu sau cũng đi theo cậu ta, trong phòng chỉ còn lại An Túc và Cố Yên Hà. Y nhấc tay khiến đống thư tự bay lên rồi cuộn lại, chúng hướng về phía nhẫn trữ vật rồi biến mất.

"Sao có thể làm được như vậy? Làm gì có thuật pháp nào được thi triển đâu?"

An Túc ngó nghiêng nhìn quanh không thấy có vòng chú ngữ với thần chú quen thuộc được thốt ra từ vị kia.

Y nhanh chóng đưa ra lời giải thích: "Đây là 'phép thuật' – một nhánh được tách ra từ thuật pháp, được những Ma tộc bên phương Tây sử dụng. Loại 'thuật pháp' này chú trọng việc sử dụng ý thức để điều khiển linh lực xung quanh, khác với việc vẽ và đọc chú ngữ để ra lệnh."

Biểu cảm trên khuôn mặt An Túc giãn ra, cậu liên tưởng đến những Ma tộc trong các thể loại truyện giả tưởng, đúng là bình thường chủng tộc 'ngoại quốc' này chuyên sử dụng phép thuật để chiến đấu.

Không hiểu sao, một số hình ảnh của Succubus hiện lên trong đầu cậu.

Có lẽ mình nghe chị Thanh Châu kể chuyện quá nhiều rồi chăng...

Cố Yên Hà 'sửa soạn' xong vẫn đang kiên nhẫn chờ An Túc thất thần xong. An Túc tỉnh táo lại toan xin lỗi vì làm mất thời gian của y thì liền bị 'bịt miệng':

"Anh không cần phải xin lỗi."

An Túc thở phào nhẹ nhõm, đang định quen mồm nói tiếp câu 'xin lỗi' thì bị một cái liếc mắt cản lại, cậu nuốt lại cái câu cửa miệng quen thuộc của mình.

"Nếu không làm gì sai thì tại sao phải xin lỗi?"

Cơ thể cậu cứng đờ lại, đôi mắt vàng thoáng lộ vẽ thất thố, tròng mắt ghim lại cử chỉ của người đứng cạnh mình kia.

"Tôi..."

Dường như Cố Yên Hà không có ý định đào sâu thêm, chỉ yên tĩnh đứng ở đó.

An Túc không trả lời được.

Cuối cùng, bọn họ vẫn sóng vai cùng nhau ra ngoài.

***

Nhóm bốn người bọn họ ra khỏi trấn với mấy lời hỏi thăm và tạm biệt của mấy người dân trong trấn. Đi đến phía cổng trấn có bóng dáng của một cậu thiếu niên trạc tuổi mười lăm mười sáu ở thế giới hiện thực, mái tóc đen dài qua vai che đi khuôn mặt của y. Bộ đồ y mặc là trang phục thường thấy của thiên sư: áo bào vàng dài tay được niệm đủ chú ngữ bằng mực đỏ, quần có túi xếp chồng lên nhau, có vẻ là để đựng bùa chú. Eo của y có dắt một thanh kiếm, có thể thấy chuôi của nó có treo một cái chuông nho nhỏ nối từ dây thừng màu vàng.

Cậu ta quay đầu, để lộ khuôn mặt của mình. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn vài đôi nét trẻ con nhưng đôi mắt đỏ thẫm kia lại khiến người ta phải dè dặt. Nổi bật hơn, tròng mắt của cậu ta dẹt hơn so với một người bình thường, với một bên tròng màu vàng đồng viền đỏ lịm và một bên màu xanh viền vàng nhạt.

Cậu ta cung kính hơi cúi người xuống, một tay tạo thế giống như lúc dùng tay kẹp lá bùa:

"Mong rằng phước lành bình an diễm phúc sẽ đến với ngài, điện hạ."

Cố Yên Hà dùng tay ra hiệu miễn lễ. Cậu ta được lệnh liền đứng thẳng, nhưng một tay vẫn giữ nguyên thế:

"Điện hạ, thần là người dẫn đường được Tinh Chung cử đến. Điện hạ và các bạn đồng hành của ngài có thể gọi thần là Tùy Nhân."

Đôi lời muốn nói: Tui biết cái tên nghe rất random, nhưng thật ra có ý nghĩa thiệt nha huhu /(ㄒoㄒ)/~~.

Vừa mới để ý, hình như dạo này đặt tên có rất nhiều nhân vật có tên/tên đệm bắt đầu bằng chữ 'T' (quá nhiều).

Mới đầu định chú thích tên ní nhưng mà tui không muốn spoil, ai thích có thể đi tra (recommend tra từng chữ một).

(Không biết có ai để ý hơm, nhưng mà công quân lấy size đồ vừa in với An Túc đó ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro