
Thế giới 3: Idol ngọt ngào
Sau khi cẩn thận cất chữ ký của Giang Diệc Thâm vào túi, Đường Niệm lại đứng đó một lúc, ngập ngừng.
Phó Thời Lẫm đang cúi đầu nghịch chiếc vòng đeo tay, ánh nắng rọi lên sống mũi cao thẳng của hắn, như tạc từ đá lạnh.
“Anh Phó…”
“Gì nữa?” – Hắn không ngẩng đầu.
Đường Niệm cắn nhẹ môi dưới, hai tay khẽ siết vào nhau, sau đó rút ra một tờ giấy trắng được gấp ngay ngắn.
“Em… cũng rất hâm mộ anh. Nếu anh không phiền, có thể ký cho em một chữ ký được không?”
Cậu nói nhỏ, đều, không nũng nịu, không e dè, như thể đây là chuyện cậu đã nghĩ kỹ lắm mới dám mở lời.
Phó Thời Lẫm khựng tay.
Hắn ngẩng lên, liếc cậu một cái, nhíu mày:
“Vớ vẩn. Cậu định sưu tập chữ ký toàn dàn cast hả?”
Câu nói chẳng mấy thiện chí, nhưng ngay sau đó, tay hắn đã giật lấy tờ giấy trong tay Đường Niệm như phản xạ. Chiếc bút trong túi áo bị rút ra một cách dứt khoát, ký tên một đường mạnh mẽ, gọn gàng.
"Xoẹt" – chữ ký hoàn thành trong vòng ba giây.
Không chần chừ. Không lưỡng lự.
“Của cậu. Đừng để bị rách. Tôi không ký lại lần hai đâu.” – Hắn nói, giọng lạnh tanh, nhưng tai thì ửng đỏ.
Đường Niệm nhẹ nhàng cúi đầu nhận lấy, nụ cười xinh đẹp nở trên môi:
“Cảm ơn anh. Em sẽ giữ cẩn thận.”
Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ gấp lại tờ giấy rồi cất vào túi áo trong, động tác nhẹ nhàng như đang giữ gì đó rất quý báu.
Phó Thời Lẫm lại lặng im.
Hắn hừ một tiếng, quay mặt đi — nhưng tay vẫn nắm chặt cây bút trong túi, lòng ngực khẽ nóng lên.
“Đồ ngốc…” – Hắn lầm bầm, nhưng chẳng hiểu mình đang nói cậu… hay tự nói chính mình.
______________
Sau khi xin chữ ký xong, Đường Niệm ôm tấm poster như ôm cả bầu trời nhỏ bé của mình. Cậu rảo bước quay về khu nhà chính, gió biển mơn man quanh cổ áo, tóc cậu tung nhẹ, để lộ gương mặt trắng trẻo xinh xắn đang ửng hồng vì xấu hổ và vui sướng.
Cậu vừa bước vào phòng đã bị tiếng gọi lớn của một nhân viên hậu trường khiến giật mình:
“Seren! Chuẩn bị xong chưa?! 10 phút nữa live đấy!”
“Vâng ạ!” – Đường Niệm vội đáp, rút người vào phía bàn trang điểm.
Gương mặt trong gương phản chiếu đôi mắt đỏ hồng sáng rỡ, mái tóc vàng óng vừa được vuốt gọn sáng nay giờ đã có chút rối. Cậu nhìn chính mình… rồi nhẹ nhàng nhíu mày.
Cậu nhớ lại lúc sáng, Phó Thời Lẫm lúng túng nói “xấu lắm”, Giang Diệc Thâm thì… còn mắng cậu là “đồ ngố”.
Cậu cắn môi. Tay nhẹ đưa lên chạm phần mái vừa được vuốt gọn, rồi... khẽ thả rơi.
“Chắc là… mình để vậy nhìn kỳ lắm.” – Cậu thầm thì, rồi với tay lấy chiếc lược gỗ cũ, lặng lẽ chải phần mái ra trước trán.
Tóc rũ xuống, che gần hết đôi mắt như thường ngày. Cảm giác an toàn quen thuộc lập tức trở lại.
Đường Niệm nhìn vào gương.
Cậu mỉm cười một cách ngốc nghếch, “Như vầy đỡ khiến người khác thấy khó chịu hơn nhỉ?”
Cánh cửa bật mở, một nhân viên nhắc nhở gấp gáp:
“Nhanh lên nào, đang đợi mỗi cậu thôi đấy!”
“Vâng ạ!”
Các khách mời lần lượt được dẫn tới một khoảng sân rộng lợp mái trắng, giữa sân là một bàn gỗ dài, phủ khăn thô mộc, phía trên đặt một chiếc rương lớn màu nâu cũ kỹ. Không khí rộn ràng, gió nhẹ thổi qua làm từng dải ruy băng treo cao khẽ tung bay, vẽ nên một khung cảnh lãng mạn như trong truyện cổ tích.
Đường Niệm vừa mới được gọi tới đã vội vàng chạy bước nhỏ. Mái tóc vàng óng khẽ tung theo gió, rũ xuống gần che hết đôi mắt ruby long lanh. Cậu vừa kịp đứng vào hàng thì chương trình đã bắt đầu.
Người dẫn chương trình hào hứng công bố:
“Chào mừng đến với trò chơi ‘Tìm người qua tín vật’! Mỗi người đã lặng lẽ để lại một món đồ cá nhân vào túi vải từ sáng. Bây giờ, chúng ta sẽ rút ngẫu nhiên, dựa vào giác quan để đoán xem đó là ai. Ai đoán đúng… sẽ được ghép cặp và hẹn hò riêng vào chiều nay!”
Khán giả trên livestream gần như vỡ òa bình luận, nô nức đợi xem người nào sẽ tạo nên “cặp đôi bùng nổ visual” hôm nay.
“Người đầu tiên… Giang Diệc Thâm!”
Người đàn ông mặc sơ mi trắng đơn giản, dáng người cao thẳng, bước ra giữa bàn. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, dáng vẻ như chẳng mấy hứng thú với mấy trò chơi "mị dân" này. Đám staff lùi ra sau, ống kính lia sát. Máy quay livestream bám sát từng hành động của hắn, bởi chỉ cần biểu cảm nhỏ nhất cũng có thể trở thành đề tài hot search.
Giang Diệc Thâm mở chiếc hộp gỗ, khẽ thò tay vào bốc lên một chiếc khăn vải nhỏ.
Hắn rút ra món đồ bên trong — một chiếc khăn tay trắng, viền ren nhẹ, nhìn qua có chút cũ kỹ, không phải loại hàng hiệu. Nhưng… hắn chưa kịp đánh giá gì, một làn hương rất lạ lướt qua cánh mũi.
Thanh, dịu. Nhẹ như sữa, như mùi gối ôm được nắng hong kỹ vào ngày đầu hè.
Không phải loại mùi xa xỉ hắn từng quen. Nhưng mùi hương này… hắn đã ngửi thấy ở đâu đó. Rất gần.
Một hình ảnh mơ hồ bỗng xuất hiện.
Sáng nay. Bãi biển. Một cậu trai nhỏ bước đến xin chữ ký hắn, tóc vàng, cúi đầu rụt rè, giọng nói ngốc nghếch nhưng ánh mắt thì sáng rực. Mùi hương ấy thoáng qua đúng lúc ấy. Là... cậu ta.
Giang Diệc Thâm thoáng cau mày. Từ bao giờ hắn lại nhớ rõ chi tiết mùi hương của một kẻ hắn chẳng thèm để ý? Nhưng đầu óc hắn vẫn vô thức ghép mọi chi tiết lại. Cậu nhóc đó có đôi mắt đỏ lấp lánh, làn da trắng như tuyết, và... mùi hương này.
Chẳng hiểu sao, giữa bao nhiêu cái tên, hắn cất giọng, hơi gằn, như thể thử thách chính mình:
“Seren.”
Không khí yên lặng một nhịp.
Người dẫn chương trình tròn mắt:
“Cái gì…? Trời ơi! Đúng rồi! Chính là khăn tay của Seren!”
Khán giả ngoài màn hình nổ tung. Bình luận tràn ngập.
“Ôi trời ơi gì kỳ vậy?!!”
“Anh Thâm đoán nhầm đi chứ đúng không? Sao lại là cái tên đó??”
“Không tin được… Cái cậu nhóc đó hả?!”
Bên cạnh hắn, Lâm Tư Dạ khẽ siết tay. Một tia cảm xúc khó phân hiện lên trong mắt, có gì đó giống như không cam lòng. Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt lại như phủ một lớp băng mỏng. Cậu ta nghiêng đầu, dịu dàng cười như không:
“A, chọn nhanh thật đấy.”
Giọng điệu không có gì bất thường, nhưng lại khiến người ta nghe ra được chút là lạ. Mấy máy quay tinh ý lập tức lia đến Lâm Tư Dạ, nhưng cũng chỉ ghi được vẻ mặt luôn tươi cười, không ai có thể bắt được sơ hở thật sự.
Còn ở một góc khác — Phó Thời Lẫm, người vẫn đang khoanh tay ngồi thảnh thơi, đột nhiên... giật bắn người như bị điện giật.
“Cái gì?!”
Tiếng hắn bật ra không hề kiềm chế, khiến vài người quay sang nhìn.
Hắn lúng túng che miệng bằng mu bàn tay, ho khan một tiếng rồi nhíu mày ngồi thẳng dậy như thể vừa chạm phải lưng ghế nóng bỏng.
Ánh mắt liếc qua Đường Niệm đứng đơ tại chỗ — gương mặt cậu đỏ hồng như vừa hấp hơi, tay run run nắm chặt góc áo, cứ như không tin Giang Diệc Thâm lại chọn trúng mình.
Phó Thời Lẫm chau mày sâu hơn.
“Bốc trúng kiểu gì vậy trời... Bao nhiêu người không bốc, lại đi bốc trúng cậu ta...” (Maple: cái...cái này là tui làm á ٩( ᐛ )و)
Hắn lẩm bẩm, rõ ràng không phải đang nói với ai, nhưng biểu cảm lại chẳng giấu nổi sự mất bình tĩnh. Gương mặt hắn nóng lên một cách kỳ lạ. Tim đập “bịch bịch” trong lồng ngực như trống hội. Hắn giật mình phát hiện bản thân cảm thấy tức, nhưng lại không hiểu bản thân đang tức điều gì.
Giang Diệc Thâm thì vẫn thản nhiên đứng giữa sân, nhìn chiếc khăn tay trong tay mình rồi lại nhìn Đường Niệm — lần đầu tiên trong suốt buổi ghi hình, đôi mắt anh ta ánh lên một chút gì đó... thú vị.
Phó Thời Lẫm nghiến răng. Hắn quay mặt sang hướng khác, như thể không muốn nhìn thấy khung cảnh “kỳ quái” này thêm giây nào nữa.
Ngay sau phần Giang Diệc Thâm bất ngờ gọi trúng tên Đường Niệm, người tiếp theo tiến lên là Lâm Tư Dạ.
Cậu ta bước ra từ hàng ghế như một làn gió mỏng. Mái tóc đen tuyền được vuốt gọn sang một bên, vài sợi lòa xòa rơi hờ hững trước trán. Cậu ta mặc sơ mi trắng, cổ tay áo xắn gọn lên lộ ra phần da trắng mịn, cổ tay mảnh khảnh như búp măng non. Mỗi bước chân uyển chuyển, nhịp nhàng như mèo, không một tiếng động, không một động tác thừa. Nhìn vào, người ta có cảm giác như cậu ta đang bước trên thảm đỏ chứ không phải sân khấu một show thực tế.
Đôi mắt màu trà nhạt xếch nhẹ ánh lên thứ ánh sáng nửa ngây thơ nửa giảo hoạt, lúc này khẽ nheo lại khi cậu đưa tay vào chiếc hộp nhung. Những ngón tay mảnh dẻ, chăm chú dò xét từng vật. Cho đến khi chạm phải một chiếc móc khóa kim loại lạnh, tay cậu khựng lại, khóe môi khẽ nhếch một góc tinh quái.
Cậu ta rút móc khóa ra, giơ cao. Ánh đèn rọi lên gò má, khiến làn da như sáng lên trong nháy mắt.
“Cái này… tôi đoán là của Phó Thời Lẫm.”
Máy quay lia đến Phó Thời Lẫm — ánh mắt hắn như tối lại.
Lâm Tư Dạ không dừng lại. Cậu sải bước đến, dừng lại bên cạnh Phó Thời Lẫm, đứng gần đến mức vai họ gần như chạm nhau. Tư Dạ nghiêng đầu, đôi mắt hơi cong cong, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Không cần đoán cũng biết được. Anh ấy lúc nào chẳng mang nó theo bên người.”
Phó Thời Lẫm nghiêng mặt đi, hừ khẽ một tiếng.
Ống kính ghi trọn khoảnh khắc đó. Một người cao lớn, lạnh lùng, một người nhỏ nhắn, quyến rũ như mèo. Đứng cạnh nhau chẳng khác gì bức tranh đối lập sinh động — lửa và băng, ánh sáng và bóng tối.
Người điều khiển máy quay run tay một chút — ánh sáng chiếu lên gò má trắng mịn của Lâm Tư Dạ, nơi đôi mắt long lanh nheo lại như đang đùa giỡn, lại như đang cười thầm. Cậu ta biết rõ mình đẹp và biết rõ cách điều khiển từng ánh nhìn, ngay cả khán giả sau màn hình cũng sẽ thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.
Phó Thời Lẫm cố ý lảng đi, nhưng lại không kìm được liếc sang phía Đường Niệm — người ngồi bên dưới, đang tròn mắt nhìn lên với vẻ ngưỡng mộ thấy rõ.
Trong lòng hắn, có thứ gì đó đang bực bội trào lên.
Những dòng bình luận dưới khung phát sóng trực tiếp bắt đầu mất kiểm soát. Không còn chỉ là chia phe “đẩy thuyền,” mà nhanh chóng chuyển hướng nhắm thẳng vào một cái tên — Seren, hay nói đúng hơn, Đường Niệm.
"Ủa ai cho cái idol vô danh đó được ghép hint với hai người hot nhất show vậy? Lố quá!"
"Đừng nói là muốn bám cả Giang Diệc Thâm lẫn Phó Thời Lẫm luôn nha. Cậu ta tưởng mình là ai?"
"Trước là diễn cảnh lau nước với Thời Lẫm, giờ lại được Giang Diệc Thâm đoán trúng khăn tay. Có tổ chức chống lưng à?"
"Không nổi tiếng mà cứ chen chân vào trung tâm ống kính. Lúc nào cũng đứng cạnh nhân vật chính, biết xấu hổ không?"
Thậm chí vài fan cực đoan còn đào lại tin đồn cũ:
"Nhớ không? Cậu ta từng bị đồn là cố tình nhuộm tóc bắt chước người khác. Mắt đỏ là lens, nói thanh cao chứ giả trân lắm."
"Mỗi lần xuất hiện là lại được 'vô tình' quay cận cảnh. Kịch bản trắng trợn như vậy còn ai tin thật lòng nữa?"
Theo luật chơi, người bị đoán trúng sẽ không được tiếp tục tham gia đoán nữa mà sẽ bước vào vòng “hẹn hò riêng” với người đã chọn trúng họ. Vậy nên khi Giang Diệc Thâm vô thức gọi tên “Seren” – rồi nhận ra mình đoán trúng thật, thì mọi thứ cũng không thể đảo ngược.
Ngay buổi trưa hôm ấy, một khu bàn đôi ngoài trời được chuẩn bị sẵn trên sân hiên hướng ra biển. Ánh nắng dịu nhẹ đổ xuống, gió biển thổi mát lành, tất cả đều như một thước phim hẹn hò cổ tích.
Cậu không nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ đơn thuần thấy hồi hộp. Đây là cơ hội được ăn trưa cùng người mà cậu hâm mộ bấy lâu nay, người khiến cậu bắt đầu ước mơ đứng trên sân khấu, được lắng nghe, được học hỏi — dù chỉ một chút thôi.
Vừa thấy bóng Giang Diệc Thâm đang ngồi sẵn ở bàn, cậu liền cúi đầu lễ phép, đôi mắt sáng lấp lánh ánh ngưỡng mộ.
“Chào anh Giang… Cảm ơn anh đã đoán trúng em ạ…”
Giang Diệc Thâm lúc ấy chỉ liếc qua một cái. Hắn mặc áo tank top đen, khoác hờ sơ mi lụa bên ngoài, gương mặt không hề giấu đi vẻ kiêu ngạo trời sinh.
“Không cần khách sáo.”
“Thì ra là cậu à.” — Hắn chống cằm, nhìn như nhìn một fan cuồng khó đỡ, giọng hời hợt.
“Tôi cứ tưởng ai nhét fan vào chơi cho đủ số thôi.”
Đường Niệm không nghe ra sự châm chọc, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện. Cậu mỉm cười ngượng ngùng:
“Thật ra… Em đã thích anh từ lâu lắm rồi…”
Ngay câu đó, Giang Diệc Thâm nhướng mày — đúng như hắn nghĩ, cậu nhóc này là một fan cuồng, là kiểu “idol rởm” trèo cao, là kẻ rắp tâm tiếp cận để nổi tiếng.
Hắn hừ nhẹ, hất cằm như thể đang nói chuyện với một người chẳng xứng cùng bàn:
“Không cần đóng kịch đâu, tôi quen kiểu như cậu rồi. Cứ ăn đi, không ai cấm cậu mơ mộng.”
Thái độ lạnh lùng, ngạo mạn đến mức khiến cậu ngẩn người.
Đường Niệm thoáng sững lại. Nhưng rồi, cậu vẫn chỉ cười cười:
“Không sao ạ, em chỉ muốn tranh thủ học hỏi chút thôi. Anh giỏi thật sự mà.”
Chính câu nói chân thành ấy khiến Giang Diệc Thâm thoáng khựng lại trong chớp mắt. Hắn không ngờ cái người bị mắng là “đồ ngố” sáng nay lại không để bụng chút nào. Không phản bác, không thanh minh, không khó chịu — chỉ lặng lẽ ngưỡng mộ.
Nhưng dù vậy, sự kiêu ngạo của hắn lại càng tự đẩy lên một bậc, như thể đang thầm nghĩ: “Cậu nhóc này quả nhiên đổ tôi đến mức mất lý trí rồi.”
Máy quay chậm rãi lia sang khuôn mặt nghiêng nghiêng của Giang Diệc Thâm khi anh vừa cắt một miếng steak vừa đẹp như tạc tượng, vừa đủ “nhã nhặn truyền hình”. Đối diện, Đường Niệm ngồi hơi cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn lóng ngóng cầm dao nĩa, cắn môi dưới đầy lúng túng.
Đường Niệm khẽ nghiêng đầu, nhíu mày nhìn miếng bò vừa dày vừa dai, rõ ràng chưa từng ăn steak kiểu này bao giờ. Máy quay bắt được khoảnh khắc đó. Cậu đưa dao lên thử cắt nhẹ, con dao rít một đường vô nghĩa, miếng thịt trượt khỏi đĩa, suýt văng xuống đất nếu không kịp giữ lại.
Một tiếng cười khẽ bật ra – không phải từ Đường Niệm, mà là từ Giang Diệc Thâm.
“Đưa đây.” – Giọng hắn bình thản như thể đang ban ơn.
Cậu ngơ ngác: “Dạ?”
“Dao nĩa. Đưa.” – Anh lặp lại, lần này ngắn gọn hơn.
Đường Niệm như học sinh ngoan đưa nĩa, hai tay dâng dao. Giang Diệc Thâm nhận lấy, nghiêng đầu, trong khi máy quay thu lại từng chuyển động chậm rãi của hắn – từ tay áo sơ mi được xắn gọn gàng, đến động tác cắt steak đầy thành thạo. Một miếng bò được cắt vuông vức hoàn hảo, sau đó đẩy nhẹ về phía cậu.
Còn Đường Niệm thì ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt trong veo, miệng mím lại thành một nụ cười ngại ngùng.
“Cảm ơn anh nhiều lắm ạ…”
“Không cần. Đừng làm đổ là được.” – Giang Diệc Thâm khẽ liếc sang, nhấp một ngụm nước, tiếp tục ngồi đó tự đẹp.
[Góc stream – livechat của show đang cháy rực lửa]
🩷 Tui cười ngất với cái mặt đơ của Seren khi được cắt steak!
🔥 Ủa alo? Sao lại là Seren ăn trưa với Giang Diệc Thâm? Tư Dạ đâu rồi??
🤯 Thay ngay đi, idol vô danh này đang phá nát couple tui!
💀 Cậu ta không biết cắt steak mà còn bày đặt ngồi đó làm gì? Hám fame à?
Trong khi đó…
Giang Diệc Thâm vuốt tóc, cằm hơi hất lên như thể ánh mặt trời phải nghiêng về phía hắn.
Fan chắc phát cuồng mất thôi… Cắt steak cũng có sức hút thế này mà.
Đường Niệm mắt sáng lấp lánh, như thể hành động vừa rồi là đặc ân trời ban. Cậu lí nhí cảm ơn, ngồi ngoan ngoãn ăn miếng nhỏ, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Diệc Thâm như đang gom hết dũng khí.
Một lúc sau, khi tiếng dao nĩa đã bớt vang lên, cậu nhỏ giọng:
“Em thật sự rất vui vì có thể ăn trưa cùng anh thế này…”
Giang Diệc Thâm nhướng mày, ung dung nhai tiếp, không phản ứng.
“Thật ra, từ khi em bắt đầu mơ ước được làm idol… thì người em ngưỡng mộ nhất luôn là anh.”
Cạch. Dao trên tay Giang Diệc Thâm khựng lại một giây.
“Em từng nghĩ, nếu một ngày được đứng trên cùng sân khấu… hoặc chỉ cần được đứng gần anh thôi, là đã đủ mãn nguyện rồi.”
Đường Niệm vừa nói, vừa ngượng ngùng cười, mắt long lanh như chứa cả trời sao. Nhưng hắn — hắn thì…
Giang Diệc Thâm trong đầu:
"Chậc, fan thế hệ cũ, vừa đáng thương lại vừa dính người"
"Còn nói “từ khi bắt đầu làm idol”… vậy chắc chắn là đi theo mình từ rất sớm. Không lẽ đây là kiểu fan nội tâm, từng ngày lặng thầm yêu đương ảo tưởng sao?"
Giang Diệc Thâm hất mặt, cắt một miếng thịt khác bỏ vào miệng, nhưng động tác hơi nhanh hơn bình thường. Không biết vì steak quá ngon… hay vì trong lòng hắn vừa dâng lên cảm giác “bị yêu thương quá sức.”
Đường Niệm thì cúi đầu gặm phần steak đã được cắt gọn, thỏa mãn như thể được ăn một bữa tiệc trong mơ. Cậu đâu ngờ rằng đối diện, một tên “tự biên tự diễn” đang âm thầm kết luận rằng cậu — Seren — chính là một kẻ yêu thầm mình đến điên đảo.
Sau khi ăn xong, Giang Diệc Thâm đặt dao nĩa xuống với một tiếng cạch, thong thả đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi hất nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ, ánh mắt xanh lục liếc về phía Đường Niệm.
“Ăn xong rồi thì đi thôi.”
Không thèm chờ người phía sau, hắn quay lưng bước đi với khí chất lạnh lùng đặc trưng như thể cả thế giới này chỉ đủ rộng cho riêng hắn sải bước.
Đường Niệm cuống cuồng đứng dậy, tay ôm bản kế hoạch được phát lúc sáng, chạy lon ton theo sau, mái tóc vàng óng khẽ tung bay dưới nắng.
“Đợi em với…”
Vừa bước vội qua bậc đá trũng xuống sân, chiếc dép cậu bị mắc lại, cả người nhỏ nhắn lảo đảo… rồi—"Á!"
Trong khoảnh khắc đó, một bàn tay rắn chắc như thép vươn tới, kéo cậu vào một vòng tay ấm áp.
“Rầm!” – nhưng không phải tiếng ngã, mà là tiếng tim Đường Niệm va vào… ngực người kia.
Đường Niệm mở to mắt. Trước mặt cậu là gương mặt điển trai không tì vết, tóc nâu rối nhẹ dưới gió, hàng mi dài khẽ động. Đôi mắt xanh lục của Giang Diệc Thâm nhìn cậu gần trong gang tấc, nơi từng sợi mi cũng như sắc nét hơn dưới ánh sáng.
Khoảnh khắc Đường Niệm lao xuống suýt ngã và được Giang Diệc Thâm ôm lấy vẫn còn chưa tan trong không khí thì…
Gió biển khẽ thổi qua.
Mái tóc vàng óng mềm mại của Đường Niệm bị gió hất nhẹ, lòa xòa rơi vào bờ vai vững chãi của Giang Diệc Thâm. Mùi hương sữa nhè nhẹ, dịu dàng như mây trắng lướt qua đầu mũi hắn—ngọt, mát và nhẹ bẫng.
Trong thoáng chốc, Giang Diệc Thâm bỗng nghiêng đầu nhìn xuống, khoảng cách giữa hai người gần như chỉ còn vài phân. Đường Niệm bị ôm trong ngực, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Gió thổi qua, lay động mái tóc cậu, để lộ rõ vầng trán trắng mịn, đôi mắt ruby ươn ướt ngước lên nhìn hắn, trong suốt như đang chứa cả bầu trời sao.
Hắn hơi choáng váng.
Giang Diệc Thâm thầm nghĩ—mùi này… là thật sao? Không phải nước hoa, không phải dầu gội cao cấp mà hãng nào PR ầm trời… Đây là hương thơm bẩm sinh?
Lần đầu tiên, hắn mới để tâm kỹ đến người này. Mái tóc kia rõ ràng là nhuộm, nhưng màu sắc lại hợp đến kỳ lạ với làn da trắng hồng và gương mặt xinh xắn ấy. Và đôi mắt…đẹp đến mức gần như phi thực, như hai viên đá quý long lanh giữa gió biển. Hắn bất giác nghiêng người sát thêm một chút, như để nhìn rõ hơn.
Gió lại khẽ thổi.
Một lọn tóc của Đường Niệm vướng vào cổ áo hắn, mềm đến mức khiến tim người ta ngứa ngáy.
Gió vẫn thổi nhè nhẹ khi Giang Diệc Thâm kéo Đường Niệm đứng dậy. Cậu nhỏ nhẹ, nhẹ đến mức như chỉ cần buông tay là sẽ bị cuốn theo làn gió biển.
Cánh tay Giang Diệc Thâm vốn đã buông ra, nhưng không hiểu vì sao… trong khoảnh khắc đó, hắn lại đưa tay lên—chạm nhẹ vào đầu cậu.
Đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp tóc mềm như tơ, nhẹ đến mức ngứa ngáy… Cảm giác ấy không giống bất kỳ mái tóc nào hắn từng chạm vào—nó mềm, mượt và nhẹ như một lớp sương mỏng, như thể mỗi sợi tóc đều được ánh sáng thanh lọc trước khi sinh ra.
Hắn hơi ngẩn người.
Tóc... thật sự là tóc thật?
Một sợi nhỏ khẽ vương vào bàn tay, dưới nắng—ánh mặt trời xuyên qua sợi tóc vàng nhạt, trong suốt như tơ ánh kim, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng mờ mờ như quầng sáng mỏng manh bao quanh đầu thiên sứ.
“Tóc… là thật?” – Hắn lẩm bẩm.
Đường Niệm nghiêng đầu, không hiểu gì, cười ngượng:
“Dạ? À, em… em sinh ra đã vậy rồi ạ…”
Giọng cậu nhỏ nhẹ như sữa chảy, đôi mắt long lanh ngơ ngác không phòng bị, khiến hắn bất giác thu tay lại, như thể sợ làm rối thứ gì đó quá mong manh.
Giang Diệc Thâm hắng giọng, quay đầu đi thật nhanh.
“Bớt cười ngu ngốc lại đi, đứng còn không vững.” – Hắn nói, giọng có chút gắt gỏng.
_______________
Phòng riêng tư được bài trí tinh tế với ánh nến thơm, sofa nhung mềm và một chiếc bàn trà nhỏ nơi bày sẵn vài món ăn nhẹ. Cửa vừa khép lại, không gian chỉ còn lại hai người—Lâm Tư Dạ và Phó Thời Lẫm.
Lâm Tư Dạ ngồi xuống trước, khéo léo vén tóc ra sau tai, đôi mắt cong cong mang theo nét cười uyển chuyển, giọng nói dịu dàng như nước:
“Thời Lẫm, chương trình hôm nay thú vị thật đó. Không ngờ ban tổ chức lại chu đáo đến thế.”
Phó Thời Lẫm ngồi chếch bên kia ghế, chân vắt hờ, ánh mắt hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không đáp lời. Sau một nhịp chậm, hắn chỉ gật đầu:
“Ừ.”
Lâm Tư Dạ khẽ nghiêng người, giọng cậu ta uyển chuyển như một bản nhạc:
“Sao thế? Từ nãy đến giờ hình như anh chẳng tập trung vào cuộc nói chuyện với tôi thì phải.”
Cậu ta vừa nói vừa vươn tay rót trà, động tác tao nhã, áo sơ mi rộng buông nhẹ lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng muốt như ngọc. Mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ mời gọi ngầm, nhưng Phó Thời Lẫm hoàn toàn không bị thu hút.
Hắn nhếch môi:
“Ừ.”
“Này,” – Lâm Tư Dạ mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại. “Đừng nói là… có người lọt vào mắt anh rồi nhé?”
Phó Thời Lẫm không trả lời, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ siết nhẹ. Một cái siết mà chỉ những ai đủ tinh tế mới nhận ra.
Lâm Tư Dạ dừng lại vài giây, rồi cười khẽ như hiểu rõ mọi chuyện. Giọng cậu ta vẫn ôn tồn, nhưng trong ánh mắt đã có gì đó tối lại:
“Là Seren à?”
Phó Thời Lẫm vẫn im lặng.
Chỉ một thoáng yên lặng, nhưng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
___________________
Các mom muốn Tư Dạ good hay bad đây '-'?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro