Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cậu trò chuyện với Kouta trước. Ban đầu đứa nhỏ trông như một thiếu niên rất khó gần, nhưng trên thực tế, cậu bé rất tử tế và trung thực nếu bạn chịu làm quen với cậu bé. Cậu bé thích chăm sóc những con ngựa, đặc biệt là con ngựa màu xám với một đốm trắng trên mõm. Con ngựa đó rất dễ thương, nó có đôi mắt đáng yêu và, đôi lúc Shouto muốn có con vật để bầu bạn, cậu sẽ đến thăm nó và đem cho nó cà rốt và bánh mì cậu "trộm" từ nhà bếp.

"Anh ấy là một người rất dũng cảm," Kouta đột nhiên nói với cậu, khiến cậu bối rối, "nhưng đôi khi anh ấy có hơi liều lĩnh một chút. Khi em lên năm, em sống gần bến cảng với gia đình. Một đêm nọ, một con tàu cướp biển neo đậu gần nhà em và bố mẹ em đã bị giết. Không một ai đến giúp đỡ cả, dù cho em có hét lên cầu cứu thế nào đi chăng nữa ".

Shouto nhìn cậu bé với vẻ buồn bã nhưng vẫn im lặng.

"Họ đã định bán em làm nô lệ. Sau một lúc thì em chỉ đơn giản là ngừng chống cự, anh hiểu không? " Kouta khựng lại. Cậu bé nhìn lên bầu trời, cố kìm nước mắt. Sau vài phút, cậu lại nhìn con ngựa. "Và sau đó, đột nhiên, anh chàng này từ trên đồi phóng xuống và hét rất lớn. Anh ấy đã hét lên yêu cầu họ thả em ra hết lần này đến lần khác và trước khi em nhận thức được tình hình, thì anh ấy đã lao vào chiến đấu với họ. Và em đã nghĩ rằng anh chàng đó chắc hẳn là bị điên rồi vì anh ấy chỉ có một mình và bọn chúng thì rất đông nhưng... Nhưng anh ấy đã chiến thắng"

Kouta mỉm cười, nụ cười mà bạn dành cho những người bạn yêu thương.

"Anh ấy đã thắng, và bây giờ em ở đây, còn sống, chăm sóc những chú ngựa này bởi vì em muốn như vậy. Đây là công việc của em, một công việc lương thiện mà em được trả công"

Sau đó, Shouto cũng mỉm cười.

"Nghe như cậu ấy là một người hùng nhỉ?"

Kouta bật cười. "Thì đúng là vậy mà!" Nhưng rồi đột nhiên, tiếng cười của cậu bé dừng lại. "Ngoài ra thì, em có biết một gã xấu xa đã phá hoại chế độ ăn kiêng của Small Might, cho nó rất nhiều bánh mì và cà rốt."

Shouto giả vờ vô tội.

"Tôi không biết bất cứ điều gì về gã xấu xa mà em đang nhắc đến."

"Vâng, em chắc là anh không biết."

________________________________________

"Cha mẹ tôi đã lập thỏa thuận với sai người." Cô nàng tóc nâu kể với cậu, môi mím lại, mà không ngừng việc cô đang làm. Shouto chưa bao giờ thấy ai gọt khoai tây nhanh như vậy. "Nhà chúng tôi thực sự rất nghèo, và họ cần tiền mua thức ăn để chúng tôi có thể sống sót qua mùa đông khắc nghiệt".

Cậu gật đầu, không nói gì cả. Cô ấy coi đó là dấu hiệu để tiếp tục câu chuyện của mình.

"Họ đã rất tuyệt vọng. Gã đó đã cử những kẻ máu mặt đến thu nợ của chúng tôi và một lần nọ họ thậm chí còn đánh cả cha tôi. Tôi vẫn còn nhớ khoảng khắc đó. Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh đó... "Trong chốc lát, ánh mắt của cô như thể quay trở về lúc đó, đến miền kí ức mà cậu không thể đi theo cô ấy. Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng cậu có thể nhìn thấy sự đờ đẫn trong đôi mắt của cô. "Dù sao đi nữa, tôi đã quyết tâm phải giúp đỡ họ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi phải bán thân cho một vài gã lưu manh đầu đường xó chợ."

Shouto nhăn mặt, lời đó như đánh vào tiền thức cậu. Cậu nghĩ về mẹ mình, người phụ nữ yếu đuối, mệt mỏi, về nhà với những vết bầm tím mỗi hai đêm nhưng nở nụ cười thật tươi vì điều đó có nghĩa là họ sẽ có thêm ba hoặc bốn ngày có thứ gì đó để ăn.

"Và sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?"

Uraraka bật cười, vô tư đến mức dường như cô đang lơ lửng.

"Anh ấy đã xuất hiện!"

Họa sĩ nghiêng đầu, chờ cô giải thích tỉ mỉ. Cô lại cười.

"Đêm đầu tiên tôi ra ngoài đó, tôi đã lẻn đi mà cha mẹ tôi không hề hay biết. Tôi sợ đến mức không thể bắt chuyện với bất kỳ người đàn ông nào đi ngang qua con hẻm đó. Ít nhất, không phải cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy. Cậu thấy đấy, anh ấy rất thấp và có đôi mắt nhân hậu, vì vậy tôi đã nghĩ rằng nếu tôi thử chuyện đó với anh ấy, tôi có thể kiếm được một ít tiền mà không gặp nguy hiểm gì".

Uraraka đã gọt xong củ khoai tây cuối cùng, cô đặt dụng cụ xuống và dùng tạp dề để lau sạch tay.

"Vì vậy, tôi đã tiếp cận anh ấy và hỏi anh ấy có muốn dành chút thời gian "vui vẻ" với tôi không. Và rồi ..., anh ấy bắt đầu khóc trong khi nắm lấy tay tôi. Anh ấy nói với tôi rằng mẹ anh ấy đã làm công việc đó trong một thời gian dài cho đến khi nó tước đi mạng sống của bà và anh ấy không muốn nhìn thấy tôi cũng như vậy. Anh ấy hỏi tôi tại sao lại ra ngoài đây kiếm tiền một cách nguy hiểm như vậy và tôi chỉ kể cho anh ấy nghe mọi chuyện ". Hai má đỏ bừng, cô đang xấu hổ. Todoroki sẽ giả vờ là mình không để ý. "Và cậu biết anh ấy đã làm gì không? Anh ấy đã không chịu buông tay tôi ra và bắt tôi phải dẫn anh ta đến nhà của kẻ mà cha mẹ tôi đã lập thỏa thuận. Anh ấy đã trả hết tất cả những gì gia đình tôi nợ chúng và bắt tên đó thề sẽ để chúng tôi yên. Anh thì thầm điều gì đó mà tôi không thể nghe được với tên lưu manh đó, và để tôi nói với cậu nghe, trước giờ tôi chưa thấy từng mặt tên khốn đó tái mét đến như vậy. Gã dường như đang cảm thấy kinh hãi! Sau đó thì tên đó thực sự không bao giờ làm phiền chúng tôi nữa"

Cô nàng thở dài, chống tay lên đầu gối. Sau đó, cô tựa cằm trên tay.

"Anh ấy không chịu để chúng tôi trả lại tiền. Và rồi anh ấy đưa tôi đến lâu đài này và giao cho tôi công việc này. Hóa ra, anh là bạn thuở nhỏ của nhà vua nên họ mới nhận tôi. Và bây giờ công việc của tôi là đặt bánh mì lên bàn và bố mẹ tôi cần không phải lo lắng khi mùa đông đến ".

Shouto bắt chước cô, tựa mặt mình trên tay để có thể nhìn thẳng vào mắt cô: chúng lấp lánh, một màu sô cô la rực rỡ.

"Tôi rất vui vì may mắn đã đến với gia đình cô."

"Tôi cũng rất vui."

"Cô và nhà vua đã nói cùng một điều về đôi mắt của cậu ấy, rằng chúng nhân hậu."

"Bởi vì nó là sự thật, đồ ngốc!"

________________________________________

Iida Tenya là một người đàn ông phong nhã. Anh ta có vẻ tri thức, nhưng cũng rất khắc kỷ. Khí chất của anh giống một quý tộc.

"Anh trông giống một công tước hơn là một lính canh."

Tenya im lặng nhìn cậu. Khuôn mặt của anh ta không bộc lọ bất kì cảm xúc gì. Shouto đứng đó, trước mặt anh, cảm giác như đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng Tenya vẫn không nói một lời. Cậu cho rằng anh ta sẽ không mở miệng, và quyết định để anh làm nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, khi cậu bước đi được ba hoặc bốn bước, anh ta đáp.

"Đó là vì tôi đã từng."

"Hả?"

"Tôi đã từng là một công tước của một vùng đất rất xa nơi này."

Shouto nhướng mày ngạc nhiên. Khuôn mặt của cậu có lẽ trông rất buồn cười, mắt chữ a mồm chữ o, bởi vì sau đó Tenya đã cười cậu.

"Chuyện của từ rất lâu trước đây rồi."

"Đ-đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có ổn không khi tôi thắc mắc. "

Tenya khoanh tay, suy nghĩ xem có nên nói hay không. Cánh tay mạnh mẽ của anh ta vô tình múa máy trước ngực.

"Tôi và anh trai mình đều là những người thừa kế của gia đình tôi. Cha mẹ tôi đã đến thế giới bên kia từ lâu rồi, trước giờ chỉ còn tôi và anh mình. Anh ấy đã nuôi nấng tôi, dạy dỗ tôi nên người, khỏi phải nói, tôi trở thành người đàn ông như ngày hôm nay là nhờ công của anh trai mình ".

"Hừm. Có vẻ như cậu đã gặp may khi trời ban cho cậu một người anh trai tốt ".

"Cậu nói đúng. Anh ấy là ... "Tenya dừng lại, nụ cười của anh có chút run rẩy. "Anh ấy đã từng là một người đàn ông rất tốt."

"Tôi xin lỗi."

"Đừng như vậy." Tenya đặt tay lên một bên vai của cậu như thể đang cố cho Shouto một chút an ủi. Người họa sĩ không hiểu hành động đó, lẽ ra nó phải diễn ra theo hướng ngược lại: cậu mới là người phải an ủi người đàn ông đã mất đi người anh trai tốt của mình. "Như tôi đã nói, chúng tôi là những người thừa kế. Nhưng anh trai tôi đã bị giết vào một đêm và tôi bị đổ tội vì điều đó. Tôi yêu thương anh trai mình, và tôi không bao giờ làm chuyện táng tận lương tâm đến như vậy, nhưng tôi đã không được xét xử công bằng và vị vua của vương quốc cũ đã tịch thu tất cả đất đai và của cải của gia đình tôi. Tôi đã mất đi danh dự của mình và không còn một ai để tin tưởng. Tôi còn quá trẻ và ngây thơ để biết rằng chúng tôi có quá nhiều kẻ thù "

"Sao tôi lại cảm thấy rằng anh sắp nói rằng số phận của anh đã thay đổi nhờ sự xuất hiện của một người nào đó." Tenya cười, gật đầu.

"Có vẻ như cậu đã hiểu được yêu cầu của nhà vui rồi. Điều đó hoàn toàn chính xác: anh ấy đã cứu mạng tôi. Anh ấy mua tôi làm nô lệ trước khi họ có thể phế bỏ tôi, và khi chúng tôi đến đây, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy biết tôi vô tội. Anh trai tôi đã gửi một lá thư cho anh ấy trước đó, nhưng vì vùng đất của chúng tôi quá xa nên anh ấy không thể đến đó kịp thời để cứu cả hai chúng tôi. Anh ấy đã cho tôi tự do và ban cho tôi một cuộc sống mới; anh ấy đã cho tôi một khởi đầu mới. Tôi quyết định phục vụ anh ấy để trả ơn, ngay cả khi anh ấy không yêu cầu bất cứ điều gì đền đáp. Anh ấy cho tôi vị trí cận vệ hoàng gia và tôi có nhà có cửa, có công việc và sau này, tôi gặp được tình yêu của đời mình. Cậu đã biết cô ấy rồi, đó là thị nữ trưởng phòng bếp. "

Shouto cười nhẹ, gật đầu. Sau đó, cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Tenya.

"Uraraka là một phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng. Hai người là một cặp đáng yêu"

"Và tất cả đều là nhờ vào ơn của anh ấy."

________________________________________

"Anh ấy nhỏ con nhưng những cú đấm của anh ấy rất mạnh. Cậu có biết tại sao?"

"Tôi e rằng mình không am hiểu nhiều về chiến đấu."

Kirishima mỉm cười, hàm răng sắc nhọn lộ ra khi anh ta cười lớn đến mức đau cả bụng.

"Bởi vì anh ấy đặt cả linh hồn mình vào mọi thứ anh ấy làm! Nhưng, quan trọng hơn, anh ấy luôn chiến đấu vì những điều tốt đẹp. Anh ấy luôn chiến đấu vì những lý do chính đáng. Chiến đấu vì những người mà không ai quan tâm đến họ. Anh ấy nam tính đến tận cốt lõi ".

Họa sĩ nghiêng đầu, chớp mắt vài lần trước khi suy ngẫm. Chàng trai bí ấn đó hẳn là rất được yêu mến, điều đó khá rõ ràng. Các yêu cầu của nhà vua ngày càng có nghĩa hơn sau mỗi cuộc nói chuyện của cậu với những người bên trong lâu đài. Tuy nhiên, Shouto vẫn chưa biết tên của cậu ấy, cũng như lý do đằng sau của bức tranh yêu cầu vẽ cậu ấy.

"Cuối cùng thì ai là người mà ngài ấy muốn tôi vẽ? Bởi vì đó là những gì ngài ấy muốn phải không? Một bức chân dung. "

Kirishima nhìn cậu, lộ ra một nụ cười căng thẳng. Sau đó, anh ta đặt tay lên vai Shouto, thở dài thườn thượt.

"Tôi khuyên cậu không nên hỏi điều đó trước mặt nhà vua. Chỉ cần biết giới hạn của cậu là nghe những gì ngài ấy nói, và sau đó cố gắng vẽ nó. Ngài ấy ghét khi có người đoán được ý của ngài ấy. Ngài ấy không thích cảm giác yếu đuối. Ngài ấy cũng không thích bất ngờ của mình bị phá hỏng. Vì vậy, vì sự an toàn của cậu, xin đừng nói gì cả".

Shouto mỉm cười, đã hiểu. Đây hẳn là một món quà cho một người đặc biệt, một món quà cho chàng trai mà các người hầu cũng như nhà vua không thể ngừng nhớ về. Có vẻ chàng trai này không chỉ là một người có tâm hồn cao thượng mà còn là một nhân vật rất quan trọng của vương quốc. Một người có tầm ảnh hưởng to lớn mặc cho xuất thân khiêm tốn của mình. Katsuki có lẽ muốn tặng bức chân dung cho cậu ấy như một món quà tán tỉnh, điều này giải thích cũng cho mức độ quan trọng của các yêu cầu được đề ra.

Hắn đơn giản chỉ là một vị vua si tình; si tình đến mức sẵn sàng tàn sát kẻ khác chỉ vì món quà hoàn hảo nhất cho người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro