Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lão hổ ăn thịt người (1)

"Không tiện nói chuyện cũng không sao, tôi giúp cô dọn."

Trình Đình Đình buông bát đũa xuống, dùng thanh âm rất nhẹ nói "Cảm ơn".

"Không cần cảm ơn."

Dường như từ sau khi quen Vương Nhất Bác, chứng "sợ xã hội" của Tiêu Chiến càng nhẹ hơn, ban đầu anh cảm thấy giao tiếp với người khác rất mệt mỏi, không đoán ra nội tâm của người khác, không biết được ai thật tâm ai giả ý, anh sợ mình lại bị tổn thương một lần nữa, thế nhưng sau khi Vương Nhất Bác xuất hiện, anh không còn để ý người khác có thật lòng với anh hay không, chí ít anh có thể chắc chắn là mình đang đối xử hòa nhã với mọi người.

Trương Hàn quả nhiên là vì tuyết rơi quá lớn nên không tới như lời Tần Dũng nói, Đới Lệ Lệ và Châu Xảo Xảo không lâu sau cũng tới, Tần Dũng có chút lúng túng kéo Thạch Lỗi lại xin lỗi: "Xin lỗi a, vô duyên vô cớ gọi mấy người các cậu tới, tôi không nghĩ tiểu tử Trương Hàn kia lại không có tí nghị lực nào như vậy, tôi còn nói là coi cậu ấy như con nên muốn ủng hộ cậu ấy, thật sự xin lỗi a, sau này tôi không làm gậy đánh uyên ương nữa, tôi giúp cậu theo đuổi Trình Đình Đình!"

Thạch Lỗi hồ nghi nhìn anh ta: "Đội trưởng Tần, không phải tôi không tin anh, nhưng anh còn đang là người đàn ông lớn tuổi độc thân còn muốn giúp tôi theo đuổi người ta?"

"À, nói vậy cũng đúng, vậy thì ngày mai đi làm tôi giúp cậu dạy dỗ tên tiểu tử kia, để cậu ta đừng nghĩ đến cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga nữa."

Tần Dũng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu đặc biệt của lẩu Trùng Khánh, Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị cay đến ngất luôn, hắn ôm cốc nước không ngừng uống ừng ực ừng ực, mấy cô gái cũng bị cay đến nuốt không trôi.

"Đội trưởng Tần, đồ anh chuẩn bị cũng cay quá rồi, thề là không ăn nổi luôn đấy."

Tổ viên Đới Lệ Lệ của anh ta là người đầu tiên phàn nàn, sau đó là những tiếng phàn nàn nói theo, Tần Dũng cũng bị cay đến đầu chảy đầy mồ hôi, chắp tay xin tha: "Lỗi của tôi, trời lạnh nên tôi muốn ăn cay một chút, lúc mua cũng không để ý là cay đặc biệt, giờ lại không còn đồ uống nữa, tôi xuống lầu mua nước dưới cửa hàng tiện lợi, nhanh thôi, mười phút."

Tần Dũng vừa khoác áo khoác vào định mở cửa ra ngoài thì bị Thạch Lỗi ngăn cản, anh ngại ngùng gãi đầu, quay đầu nhìn Trình Đình Đình rồi lại quay mặt lại nói: "Đội trưởng Tần, Đình Đình nói đúng lúc có đồ cần mua nên để cô ấy xuống lầu mua đồ uống cho."

"A?" Tần Dũng lơ mơ, nghi ngờ nhìn về phía Trình Đình Đình, mặt cô ấy đỏ lên, tóc dài hiền thục xõa trên vai, đứng dậy mặc thêm áo khoác. Đợi cô ấy đi rồi Thạch Lỗi mới nói: "Hình như bà dì của cô ấy tới, tôi nói để tôi đi mua cho mà da mặt cô ấy mỏng nói là không tiện, nhà của anh khẳng định là không có cái này rồi, có điều thực ra tôi cũng không biết rõ cô ấy dùng loại nào, kiểu như dùng loại nào thì dễ dị ứng..."

Hai người đàn ông đỏ bừng mặt vì đàm luận đến việc băng vệ sinh dị ứng hay không dị ứng, Đới Lệ Lệ và Châu Xảo Xảo ngồi trước bàn trêu chọc bọn họ ít kiến thức quá, nhanh chóng tranh thủ thời gian yêu đương đàng hoàng đi.

Chưa đến hai mươi phút sau Trình Đình Đình đã quay về phòng, cửa vừa mở ra gió lạnh đã thổi vào phòng, bông tuyết trên tóc trong nháy mắt đã tan ra thành nước. Cô mua mấy lon nước Coca Cola để lạnh, trong túi ni lông còn có thứ gì hình vuông xanh xanh đỏ đỏ, mấy người đàn ông ngượng ngùng nhìn cái túi đó, Trình Đình Đình vội ôm đồ vào nhà vệ sinh.

Lúc này Tiêu Chiến cũng có chút muốn vào nhà vệ sinh, nhưng anh biết con gái đến kỳ đi vệ sinh sẽ khá lâu, chỉ có thể ngồi trước bàn chờ.

Anh để ý chỗ Trình Đình Đình ngồi được đặt một lon Coca để lạnh, thế là anh khuyên Thạch Lỗi đổi sang nước ấm, Thạch Lỗi nói: "Đình Đình thích uống lạnh."

"Cô ấy đến ngày đó mà anh còn để cô ấy uống lạnh?"

Huống hồ cổ họng của cô ấy hẳn là cũng có chút vấn đề, nhưng đối với những chuyện chưa chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không chủ động nói ra. Thạch Lỗi vừa hiểu ra liền vào phòng bếp đổi Coca thành một cốc nước ấm cho cô.

Sau khi Trình Đình Đình đi vệ sinh xong liền quay về bàn ngồi, mắt nhìn thấy nước ấm để bên cạnh liền duỗi tay ra lấy lại lon Coca vừa bị đổi.

Thạch Lỗi bất đắc dĩ nhún vai nhìn Tiêu Chiến, ý là "Nhìn xem, không còn cách nào."

Đối với cơ cấu sinh lý của con gái, Tiêu Chiến cũng chỉ là hiểu biết qua sách vở, anh biết con gái tương đối thích đồ mát, quan tâm sâu hơn lại sợ có người "ăn giấm" mất thôi.

"Anh đi toilet đây."

Anh báo một tiếng với Vương Nhất Bác, đối phương còn đang phồng má há miệng nhưng vẫn không quên đùa giỡn anh: "Cần em đi theo giúp đỡ không?"

"Ăn hết lạp xưởng của em đi!"

Tiêu Chiến nhe răng ra, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, sau khi đóng cửa lại anh cứ cảm thấy trong nhà vệ sinh có chút kì quái, mùi chanh thơm nồng nặc đến gay mũi, còn có một số hình ảnh không hợp lẽ thường chợt lóe lên, anh nhíu mày lại đi một vòng cũng không nghĩ ra có gì kì quái trong này, không khỏi hoài nghi chính mình có bị thần kinh không.


Tuyết rơi không hề có dấu hiệu ngừng lại, Vương Nhất Bác đề nghị: "Ở lại thêm chút nữa có lẽ không về được đâu, tôi với Tiêu Chiến sẽ đưa Châu Xảo Xảo và Đới Lệ Lệ về."

Trình Đình Đình tự khắc sẽ là do sứ giả Thạch Lỗi đưa về thôi, Tần Dũng không để cho bọn họ thu dọn bát đĩa nữa, một lát nữa sẽ làm một mình. Thời điểm đi qua thư phòng, Vương Nhất Bác vô tình nhìn vào bên trong, kinh ngạc hỏi: "Đội trưởng Tần đã từng trong quân đội sao?"

Chuyện cũ nhắc lại, trên mặt người đàn ông to con có chút thẹn thùng, "Haizz, chuyện năm xưa rồi, học không giỏi nên tôi nhập ngũ luôn."

Bởi vì cái phát hiện nhàm chán của Vương Nhất Bác mà mọi người lại tham quan thư phòng nhỏ hẹp này một lát, có mấy huy chương được treo trên tường, Tiêu Chiến nhìn kĩ một chút thì thấy đều là huy chương trong bộ đội.

Các huy chương đều giành được nhờ thắng một hoạt động nào đó.


Nhà của Đới Lệ Lệ và Châu Xảo Xảo trên cùng một tuyến đường, giảm được phiền toái đi đường vòng, bọn họ đón xe đưa Đới Lệ Lệ về trước.

"Bác ca." Châu Xảo Xảo hô.

"Sao thế?"

"À, cũng không có việc gì lớn cả, trước đó Tạ Tiểu Phong từng nói qua với em, không biết có nói với anh không."

"Em nói thì anh mới biết được chứ."

Châu Xảo Xảo cân nhắc một chút, nói: "Có một lần Tiểu Phong hỏi em, có nên đề nghị anh đổi bản án với tổ B không."

"Em nói là..." Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn về phía cô, hỏi: "Bản án cái chết không rõ nguyên nhân của lãnh đạo bộ giao thông ở Thẩm Dương, Diệp Thu?"

"Là vụ đó đấy, Tiểu Phong nói có lẽ chúng ta có thể hỗ trợ."

"Chuyện này không phải chuyện mà chúng ta nên suy tính." Ý cười trên mặt hắn bỗng thu lại, xe cộ hai bên đường liên tục đi lại, đèn xe dao động trên mặt hắn, ánh sáng và bóng tối đan xen lẫn nhau, khóe miệng thể hiện rằng hắn đang vô cùng nghiêm túc.

Tựa như cảm nhận được khẩu khí của Vương Nhất Bác có chút biến hóa, Châu Xảo Xảo có chút sợ hãi, cô làm dịu bầu không khí cười nói: "Em thấy Tiểu Phong cũng là quá tốt bụng thôi, khả năng là vì cảm thấy hiệu suất của tổ B quá thấp."

Lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt, có chút không vui: "Anh chỉ hi vọng cậu ấy không có ý gì khác, sau này mấy lời này tuyệt đối không được tùy tiện nói ra, lỡ như để đội trưởng Tần nghe được sẽ gây ra mẫu thuẫn nội bộ."

Sau khi Châu Xảo Xảo xuống xe, xe liền chạy về hướng nhà của Tiêu Chiến, thấy ấn đường của Vương Nhất Bác vẫn không giãn ra, Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay của hắn, nói: "Em đừng nên nghĩ nhiều như vậy, có lẽ Tiểu Phong thật sự chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thôi, cậu ấy thì có thể có dụng tâm gì?"

Thở ra một hơi, Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng, hắn luôn cảm thấy có sự bối rối trong lòng không nói ra được khiến hắn không thể bình tĩnh được.

Tuyết yên lặng rơi, không biết đằng sau trận tuyết lớn an tĩnh này có ẩn giấu thứ gì hay không.


Giữa trưa mùng bốn, Vương Nhất Bác ở trong phòng Việt Cảng Hiên chờ ba mẹ mình. Vốn dĩ hắn chỉ cho rằng đây là một bữa cơm đoàn viên một nhà ba người bình thường trò chuyện một chút về công việc và sinh hoạt với nhau, không ngờ rằng vừa ra khỏi cửa nhà mẹ Vương lại gọi điện dặn hắn dẫn cả Tiêu Chiến đi. Một chiêu này đánh đến khiến hai người trở tay không kịp, Tiêu Chiến sống ba mươi năm chưa từng có trải nghiệm ăn cơm mà thấp tha thấp thỏm thế này, ngay cả khi một mình đối mặt với một đám người lạ mặt của Tiêu gia cũng không căng thẳng như vậy.

Thời điểm mẹ Vương vào phòng ăn thấy sắc mặt cũng coi như thoải mái, bà móc áo khoác lên giá treo, cười với hai đứa trẻ đã ngồi đây từ sớm, nói: "Tối hôm qua tuyết rơi cả một đêm, thế mà giờ cũng đã ngừng rồi, đợi tuyết ngừng rồi mẹ với cha con lái xe về nhà."

Vương Nhất Bác rót trà nóng cho bà, hỏi: "Sao ba mẹ không ở lại chơi thêm mấy ngày, dù sao cũng gần thành phố bên cạnh mà, lái xe ba tiếng là tới."

"Không được." Mẹ Vương cầm chén trà lên thổi thổi, nhấp một ngụm xong dường như vẫn bị nóng, chép miệng tặc lưỡi rồi buông chén xuống, sau đó ánh mắt của bà nhìn qua nhìn lại hai người đối diện, Tiêu Chiến một mực ngồi thẳng, như một bạn nhỏ trong nhà trẻ, hai tay đặt ngang trên đùi.

"Tiểu Tiêu sao mà căng thẳng thế, hôm nay gọi con tới dùng bữa cùng là vì chú Vương của con muốn cảm ơn con, đêm hôm đó nếu không nhờ con nhắc nhở tiểu tử thối nhà chúng ta thì nó cũng không để ý tới biển số xe giả đâu, hôm qua đội trưởng Hà đã gọi điện thoại cho hai bác, nói cái người bị bắt hôm nọ là trong một đội làm giả hiện trường đụng xe, may mà có camera giám sát của cư xá, xác thực là xe của hai bác vẫn giữ nguyên chỗ không chuyển động."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, cười nói: "Vậy thì tốt quá rồi ạ, có điều là con chỉ tiện thể nhắc nhở thôi, không cần khách sáo đâu ạ."

"Cần chứ cần chứ, chỉ cần là làm đúng thì đều phải cảm ơn."

Đang nói chuyện thì những món ăn Vương Nhất Bác đặt trước được mang lên, hắn gắp cho mẹ Vương một cái đùi chim bồ câu, nói: "Mẹ, mẹ thử một chút đi, đồ ăn của nhà hàng này rất ngon, hợp với người không thể ăn cay."

Một con bồ câu cắt ra khoảng bảy, tám miếng, da vàng và giòn, non mềm, mẹ Vương cắn một miếng giòn tan, Vương Nhất Bác còn nói: "Tương ớt ngọt này mẹ cũng thử một chút đi, thơm ngon mà có chút vị cay thôi." Hắn cầm lấy bát của ba Vương, múc vào bát một thìa cháo trai, "Ba, cháo này chế biến rất tươi, ba thử chút đi."

Ba Vương nếm thử một miếng sau đó hài lòng gật đầu, kêu hai đứa cũng mau ăn đi. Miếng đùi bồ câu còn lại được Vương Nhất Bác đặt vào bát của Tiêu Chiến, sau đó lại múc một bát cháo cho anh.

Nếu như người ngồi đối diện không phải ba mẹ Vương mà là bạn bè bình thường, khẳng định sẽ cho rằng hai người bọn họ đã người thân của nhau, độ ăn ý với nhau đạt điểm tuyệt đối.

"Tiểu Tiêu này." Mẹ Vương dùng khăn giấy lau miệng, cười hỏi: "Con đã kết hôn chưa? Có cảm giác trông con vẫn khá nhỏ."

Tiêu Chiến bị sặc một cái, nắm tay lại che miệng ho hai tiếng, "Chưa ạ, chưa kết hôn, con ba mươi tuổi."

"A... Thật sự nhìn không ra đó... Con đẹp trai như vậy hẳn là cũng có người yêu rồi chứ?"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn sang Vương Nhất Bác rồi lại nhanh chóng thu tầm mắt lại, chỉ có anh cho rằng động tác nhỏ này không bị ai phát giác, nhưng mà mắt anh quá to, mẹ Vương ngồi đối diện đều thu hết thảy vào tầm mắt.

"Vâng... có."

Bầu không khí đột nhiên trầm mặc, ngoại trừ âm thanh húp cháo của ba Vương, không có người nào nói chuyện nữa. Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn chằm chằm mẹ, sợ bà lại nói ra điều gì không dễ nghe. Bản thân cũng có đôi khi không thể cản được tính tình nóng nảy của mẹ mình, cho nên hắn muốn chuẩn bị bảo vệ Tiêu Chiến.

"Ừ." Mẹ Vương lên tiếng rồi tiếp tục ăn đồ ăn.

Khóe mắt Vương Nhất Bác giật một cái, giống như có chút lo ngại.

Hai tiếng chuông điện thoại khác nhau vang lên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời nhận điện thoại, nghe xong bọn họ liếc nhìn nhau một cái, lại đồng thời cúp điện thoại.

"Mẹ, ba, có vụ án mới, bọn con phải đi trước."

"Đi đi đi đi, chú ý an toàn, bữa cơm này để ba mẹ trả tiền."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại và chìa khóa xe lên nói: "Khôngcần đâu, Tiêu Chiến trả trước rồi."

Mẹ Vương thấy con trai mình trong lúc công tác có cảm giác đáng tin vậy thì cảm thấy thầm mừng trong lòng, con trai trưởng thành rồi, biết dùng thái độ gì để đối mặt trong trường hợp nào, lúc hắn lựa chọn làm cảnh sát, bà cũng đã nói "Con trai có làm gì thì mẹ cũng ủng hộ con, chú ý an toàn là được rồi", vậy thì hiện tại đối mặt với việc con trai tìm bạn đời, có phải bà cũng nên tin tưởng nó không.


"Nhất Bác, chú ý an toàn, làm việc cho tốt, mẹ mãi mãi ủng hộ con."


Tay mở cửa chợt dừng lại, Vương Nhất Bác quay đầu nhếch cao một bên khóe miệng, cười tà nhưng lại làm người khác an tâm, "Biết rồi, mẹ."


Mẹ Vương vừa định nhắc hắn mặc áo khoác vào, lại thấy Tiêu Chiến cầm theo áo khoác của Vương Nhất Bác rồi chào hai người, sau đó đi ra ngoài theo hắn.

Hôm nay hai người lái xe ra ngoài bằng xe Tiêu Chiến. Trước khi ra khỏi cửa Vương Nhất Bác còn oán thán tuyết đọng nhiều quá không tiện lái motor, bắt xe cũng phải xếp hàng thật lâu, Tiêu Chiến lấy một chiếc chìa khóa xe từ trong tủ ra ném cho hắn, nói là xe mua hai năm rồi chưa đi lần nào.

Buick Regal, rất hợp với Vương Nhất Bác, ba tấm chắn trên chìa khóa xe giống như một tấm áo giáp, Tiêu Chiến hy vọng chiếc xe này có thể phòng vệ ba mặt cho người yêu, vĩnh viễn bình an.

"Xe của anh đi thoải mái lắm, sao không lái nó đi làm?"

"Đi bộ tốt cho sức khỏe và tinh thần, lái xe phiền phức lắm."

"Vậy em làm lái xe riêng cho anh, như vậy thì anh không sợ phiền phức nữa rồi."


Thời điểm xe đến núi Vọng Xuân đã là bốn giờ chiều, đường cảnh giới cao cao vây lại, tổ viên của tổ A đều đã đến, Tiêu Chiến nhận lấy hộp dụng cụ và khẩu trang mà phụ tá đưa tới, bắt đầu vào hình thức công việc.

Địa điểm xảy ra vụ án là nơi quen thuộc với bọn họ, trước đó không lâu đã từng đến đây, khu chuồng hổ của vườn bách thú núi Vọng Xuân, Châu Xảo Xảo đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dựa theo thường lệ thu thập tin tức: "Nạn nhân là ông chủ của vườn bách thú này, tên Cao Hải Hưng, nam, 57 tuổi, thi thể được phát hiện trong khu vực nghỉ ngơi của hổ, toàn thân đều là dấu răng của hổ, đã thông báo cho người nhà ông ấy, theo lời người thân cho biết nạn nhân mất tích từ chiều qua, nhưng bởi vì chưa đủ thời hạn nên không có hồ sơ báo mất tích."

Tạ Tiểu Phong đi tới, nói: "Người quản lý khu sử tử và hổ nói công viên không mở cửa vào ngày Tết, mỗi sáng ông ấy đều cho chúng ăn một lần."

"Ừ... Hết rồi?" Vương Nhất Bác nhìn Tạ Tiểu Phong một chút, đối phương lại nói tiếp: "Chỉ có camera ở gần chuồng hổ, không quay được toàn cảnh trong đó."

Vương Nhất Bác đi vào bên trong, con hổ cắn người đã bị nhốt vào lồng giam, giống như vẫn chưa đủ thống khoái nên vẫn gầm thét khàn cả cổ, còn có máu từ răng hổ chảy tí tách xuống đất, ở gần góc tường có dấu vết gì đó, màu sắc do với chỗ xung quanh có vẻ đậm hơn. Nhân viên pháp chứng nói đó là một vũng nước lưu lại.

Hắn xốc vải trắng đắp lên người Cao Hải Hưng, người đàn ông đã có tuổi đầm đìa máu me, máu đỏ chảy dài đập vào mắt. Hai tay bị trói sau lưng có đầy vết hằn, phần eo cũng bị trói lại hằn vết của một đoạn dây thừng dài.

"Chiến ca, có kết quả chưa?"

Tiêu Chiến tháo khẩu trang xuống, nói: "Nạn nhân bị mất máu quá nhiều, căn cứ vào độ sệt và màu sắc của máu, khi vẫn còn hô hấp đã bị cắn đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong, đầu có chút sưng lên, phán đoán sơ bộ là bị tập kích bởi một vật nặng, thời gian tử vong là 10 giờ tối qua đến 3 giờ sáng hôm nay, những cái khác còn phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi."

"Được rồi, vất cả rồi Chiến ca."

Thi thể được khiêng đi, Vương Nhất Bác đi quanh một vòng bên trong, nơi này là một khu chăn nuôi bình thường, chỉ có hai người có thể vào trong, một là nhân viên chăn nuôi vào dọn dẹp cửa chính, một người khác là nhân viên thả hổ vào lồng sắt. Trên tường có treo nhiệt kế đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng, hắn đi đến gần nhìn thấy bên cạnh còn ghi chép nhiệt độ và độ ẩm mỗi ngày, "Xảo Xảo, gọi nhân viên chăn nuôi tới đây."

Nhân viên chăn nuôi tên là La Chấn, là một thanh niên 25 tuổi, cậu ta đàng hoàng nói: "Gần đây ngày nào cũng có tuyết rơi, nhiệt độ trên đỉnh núi vốn đã rất thấp, những con vật ở đây mà không có điều hòa không khí thì căn bản không sống qua nổi mùa đông này, huống chi..."

"Huống chi cái gì?"

La Chấn dừng lại một chút, nói: "Ông chủ vì không đủ kinh phí nên đồ ăn cho chúng cũng không đầy đủ, bọn chúng ăn còn không đủ no thì làm sao mà đủ ấm được, ngay cả hổ trời sinh là loài động vật nhiều lông mà đến đêm cũng phờ phạc ỉu xìu, nói thế nào thì tôi cũng đã chăm sóc Mao Mao rất lâu rồi, ban đêm tôi đều lén mở điều hòa cho nó, sợ nó không chịu nổi."

"Mao Mao là nó sao?" Vương Nhất Bác chỉ vào con hổ Đông Bắc đang nằm sấp đã bình ổn lại.

"Đúng, chắc cũng hai năm rồi, tôi tốt nghiệp đại học xong liền đến đây thực tập."

"Nghe ra anh có vẻ không hài lòng lắm với ông chủ này?"

"Không hài lòng thì tôi cũng chỉ có thể oán trách vài câu, kiếm tiền nhờ vào động vật mà không cho chúng nó ăn uống đầy đủ."

"Chiều hôm qua đến sáng hôm nay anh ở đâu?"

"Năm mới được nghỉ làm nên tám giờ sáng tôi đến đây quét dọn vệ sinh rồi cho chúng ăn xong liền về nhà, xế chiều hôm qua ở nhà với bạn gái xem phim, ăn cơm rồi đi ngủ, tới tám giờ sáng nay đến đây thì thấy thi thể của ông chủ."

"Độ ẩm nhiệt độ mỗi ngày đều là cậu ghi chép sao? Cam đoan chuẩn xác không?"

"Đương nhiên, đây là trách nhiệm của tôi, hôm nay tôi còn chưa kịp viết."

Căn cứ vào ghi chép nhiệt độ mỗi ngày của La Chấn thì nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ, độ ẩm bình quân đều rất thấp, nhưng hôm nay độ ẩm lại cao gấp đôi ngày thường. Vương Nhất Bác tiện thể nhìn lên tường, trên trần có một cái quạt trần, hẳn là mùa hè dùng để tránh nóng.

Cao Hải Hưng là phú hào ở thành phố Bắc Tiêu, cái chết của ông ấy tự nhiên cũng trở thành tiêu điểm, Vương Nhất Bác chen chúc qua vô số ống kính đen sì đi vào biệt thự xa hoa, con trai của nạn nhân là Cao Do đã từ công ty về đến nhà. Vương Nhất Bác hỏi người đầu tiên phát hiện Cao Hải Hưng mất tích là quản gia, họ Lưu.

"Chào Lưu tiên sinh, xin hỏi hôm qua ông phát hiện không thấy Cao Hải Hưng là vào mấy giờ?"

Quản gia Lưu ước chừng khoảng hơn 50 tuổi, ông ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nói: "Đại khái khoảng chừng 3 giờ chiều, trước đó một ngày lão gia có nói với tôi là 3 giờ có khách tới, tôi thấy thời gian cũng gần đến nên đi lên thư phòng hỏi có cần chuẩn bị trà chiều không, vào thư phòng thì phát hiện sách của lão gia bị rơi xuống đất, lúc ấy tôi còn tưởng lão gia đến vườn hoa tản bộ, thế là liền ra ngoài tìm, đi quanh vườn hoa nửa tiếng cũng không tìm thấy, tôi cũng gấp lắm, điện thoại cũng không gọi được, tôi liền đi báo cảnh sát, cảnh sát nói thời gian mất tích quá ngắn nên không lập án được."

"Vì sao không thấy Cao Hải Hưng mà ông không hỏi con của ông ấy trước mà lại trực tiếp báo cảnh sát?"

Quản gia Lưu thở dài một hơi: "Cha con bọn họ quan hệ không tốt, thường xuyên vì cái vườn bách thú này mà cãi nhau, tôi không dám hỏi."

"Ông có biết nguyên nhân cãi nhau cụ thể là gì không?"

"Thiếu gia làm bất động sản, cậu ấy muốn phá vườn bách thú đi để làm tòa biệt thự, lão gia không đồng ý, chỉ cần mỗi khi đàm luận đến vấn đề này là lại trở mặt với nhau."

Vương Nhất Bác đứng lên, đi vòng quanh quản gia Lưu một vòng, cúi người hỏi: "Vậy ông cảm thấy Cao Do có thể giết ba của mình không?"

"Cái đó không thể nào chứ? Dù sao cũng là cha con ruột..."

Mặc dù quản gia Lưu lập tức phủ nhận, nhưng ông càng nói càng cẩn trọng hơn, tựa hồ như nhớ lại quá khứ nên bắt đầu nói chuyện không rõ ràng.

Vương Nhất Bác để ông dẫn mình đến thư phòng, lúc đi ngang qua phòng khách thấy Cao Do gấp gáp hỏi:

"Cảnh sát, khi nào bắt đầu tra hỏi?"

"Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ tới anh."

Thư phòng vẫn là bộ dạng ban đầu, có cảnh sát canh giữ, nhân viên pháp chứng tìm chứng cứ xong liền rời đi, Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài, cửa sổ duy nhất trong phòng này đối diện với vườn hoa, hàng rào của vườn hoa rất thấp, cho nên người nào cũng có thể tùy tiện ra vào.

"Có camera không?"

"Có, vừa rồi có một vị cảnh sát nữa đã mang bản thu về."

Xem ra Châu Xảo Xảo vẫn làm việc chu toàn khiến hắn không cần bận tâm, hoa viên bị bao trùm bởi tuyết, không có bất kì dấu chân nào, dù sao đêm qua cũng có trận tuyết lớn, bất kì dấu chân nào để lại cũng đều bị xóa đi rồi.

"Buổi chiều qua lúc ông vào thì cửa sổ đã mở rồi sao?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác lui về sau mấy bước, lại nghiêng đầu xoa tay một chút, cửa sổ này mở rộng, có thể đồng thời chứa được hai người chui vào, nếu như hung thủ cõng nạn nhân đang bất tỉnh ra ngoài cũng sẽ không gặp trở ngại nào quá lớn, chỉ cần người kia đủ khỏe là được.

"Từ hôm qua đến hôm nay trong nhà chỉ có mình ông thôi à?"

Quản gia Lưu nói: "Những người làm khác đều về quê ăn Tết rồi, sáng hôm qua vợ tôi dẫn con đến đây chúc tết, buổi chiều phát hiện lão gia mất tích bọn họ vẫn ở đây, sáng hôm nay tôi nhận điện thoại của cảnh sát bọn họ mới trở về, camera giám sát ở cổng có thể ghi lại được."

- Vụ án này khả năng có bốn chương, nếu ngại dài quá thì đừng đọc... khẳng định sẽ có bug, dù sao thì tôi cũng không phải cảnh sát hình sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro