Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Hợp(2)

Cre: Xin Nguồn.

 
   Trần Manh bị cửa lớn chặn ở bên ngoài bộ dạng tiều tuỵ ngồi dựa vào cánh cử gỗ dường như sẽ không bao giờ mở ra nữa, ánh mắt thẫn thờ vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
" Mở cửa cho em, xin anh mà... Lẫm..."

   Mẹ Trần thấy con trai đã lâu không về, lại nghe chuyện từ người giàu có kia liền vội vàng đến Từ Khí Khẩu tìm con trai. Khi đến nơi, bà ngỡ ngàng nhìn bộ dạng như người mất hồn của cậu. Bà chậm rãi lại gần, bàn tay khẽ run đặt lên vai cậu.
" Manh Manh."

   Trần Manh nghe có người gọi mình liền ngẩng đầu lên nhìn, sau khi nhìn rõ là ai cậu liền vội vàng nắm lấy tay mẹ mình, giọng nói run rẩy như tiếng khóc nghẹn ngào:
" Mẹ, Lẫm đi rồi, anh ấy không để ý đến con. Mẹ...con...con không thể nào quên được anh ấy.
   Mẹ....con xin lỗi... nhưng mà mẹ...con đau lắm...con...sắp không thể thở được nữa rồi..."

   Mẹ Trần ngơ ngác nhìn con trai đang đau khổ tột cùng trong lòng mình. Bà không cách nào hiểu được, đó không phải chỉ là một vong hồn thôi ư. Không phải chỉ là một đoạn duyên âm mà ai ai cũng sẽ cắt đứt hay sao. Sao lại khiến con trai bà khổ sở đến dường này.
   Bà làm tất cả vì cuộc sống tốt đẹp của con trai sau này, nhưng nhìn con trai mình hiện tại. Lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy hoài nghi vì lựa chọn của mình. Lẽ nào bà đã sai rồi hay sao.

   Mà Quý Lẫm lúc này lại  không có tâm trí để ý quá nhiều việc, anh vội vã rời đi, ra đến đường lớn liền vẫy một chiếc taxi, đi thẳng ra sân bay. Lên xe xong anh liền lấy điẹn thoại ra liền liên tục gọi điện cho từng cái tên có trên danh sách. Nếu người trong giới tâm linh nhìn thấy danh sách đều sẽ hết sức kinh sợ, bởi trên đó toàn bộ đều là tên của những bậc thầy nổi tiếng trong giới. Cùng họ đàm luận một chuyện hệ trọng nào đó, rồi cùng đặt vé máy bay, hẹn nhau gặp mặt tại gấp đến Medog, Tây Tạng.

   Medog, Tây Tạng.

   Trong đại sảnh lớn nhất của lăng tẩm công chúa nhà Đường. Một người thanh niên thân hình mảnh mai, sống lưng thẳng tắp không chút sợ hãi nhìn vào con quỷ đang giận dữ ở phía đối diện mình.
" Để ta kể lại cho ngươi một câu chuyện lịch sử nhé."
   Không chờ quỷ dữ trả lời, thanh niên dùng chất giọng thản nhiên đặc trưng của mình để thuật lại một đoạn tối của lịch sử:

"Đại Đường có một vị quốc sư, năm 761 tính toán ra vận số nhà Đường đã tận, đế tinh thật sự đã xuất hiện, xuất thân ở phía Tây. Vị quốc sư sau khi gặp mặt Hãn Vương đến từ bộ tộc Duy Ngô Nhĩ liền kinh sợ. Sau đó liền tục lắc đầu. Đây chính là người sẽ đạp đổ gần nghìn năm trị vì của nhà Đường. Quốc sư đem chuyện này tiết lộ với Đường đế.

   Đường đế làm sao chịu để cơ nghiệp tổ tiên tiêu tan, bèn thỉnh quốc sư giúp đỡ. Quả nhiên vị quốc sư này huyền thuật tinh thông, liền theo Đường đế đánh trận đến  Duy Ngô Nhĩ. Sau khi bắt sống được hãn Vương, liền cấp tốc đào một địa cung, lại bày một pháp trận âm độc, hòng cướp đi mệnh cách của Hãn Vương. Muốn trộm mệnh cách, đồng nghĩa không thể để linh hồn được đầu thai.
   Quốc sư nọ dùng một chiếc quan tài đá nặng 300 cân, đem vị Hãn Vương nọ tươi sống cho vào quan đạy nắp, lại dùng máu chó mực vẽ lên một đồ án bên ngoài, sau đó đem vôi trắng rải xung quanh.
   Đáng thương Hãn Vương một thân đường trang đỏ rực, chờ đón tân nương, kết quả đón nhận diệt quốc, bản thân thì bị bức tử một cách tàn ác tất sinh nhiều oán khi, lại bị máu chó mực và vôi trắng kiềm hãm, lâu dần hoá thành lệ quỷ.
   Đường đế vì để gia tăng trấn yểm cũng như che giấu bí mật này, đã hành quyết toàn bộ binh lính tham gia, biến họ thành tượng đất, đem công chúa thân xác còn trinh trắng trấn ở cửa vào tẩm lăng của Hãn Vương. Nhằm biến nàng thành nữ quỷ khắc chế lẫn nhau."

    Tiêu Chiến nói xong liền khiến những người ở đó giật mình kinh sợ. Hoá ra trong thời đại Thiên Bảo thịnh thế lại có một đoạn lịch sử đen tối nhường này.
" Vậy sau đó thì sao?" An giáo sư lập tức hỏi tiếp. Đây rõ ràng sẽ là một tin gây rúng động giới khảo cổ.

   Lý Vạn An cũng quay sang nhìn Tiêu Chiến với vẻ mong chờ. Tất cả ký ức của nàng đều dừng lại tại thời điểm chết đi. Nàng cũng muốn biết, những con người ấy sau này sẽ thế nào.

   Tiêu Chiến nhẹ mân mê chiếc vòng trên cổ tay. Giọng nói không phân được là tiếc hận hay là hả hê:
" Đường triều vốn phải vong lại vì ăn trộm mệnh cách đế tinh mà kéo dài hơi tàn. Đường Huyền Tông qua đời, Đường Thuận Tông lên ngôi, kéo dài mười một đời hoàng đế, đến khi Đường Ai Đế lên ngôi.
Ai Đế Ai Đế, một đời quân vương ai thán cho đất nước. Đường triều cũng dừng lại từ đây. Năm 907 Đường triều sụp đổ, thay thế là Hậu Lương Thái Tổ.
Từ năm 762 đến 907. Trong suốt một trăm bốn mươi lăm năm liên tục mười một người tại vị, thọ mệnh chẳng dài lâu."

   Chung quy đều là nhân quả tuần hoàn.

Mệnh cách trộm được chẳng được dài lâu.

" Còn vị Quốc sư nọ, đánh mất người phụ nữ mình dành cả đời để yêu.
Phó Quốc Sư, cái giá của tiết lộ thiên cơ không nhỏ chứ?" Tiêu Chiến đang không ngừng xoáy vào nỗi đau trong lòng Phó Hằng.

   Phó Hằng cười lạnh:
" Thân là thần tử, dốc hết sức mình vì quân vương có gì là sai."

" Đại Đường khí số đã tận, ngươi khăng khăng kéo dài hơi tàn cho họ, kết cục thì sao, sau Thiên Bảo, Đại Đường còn triều đại nào thịnh thế nữa sao." Tiêu Chiến không ngừng chất vấn.

" Thì sao, ta đã cho họ cơ hội chống lại ý trời, là tự họ không biết nắm bắt."

" Ngươi có biết rằng có biết bao nhiêu người đã chết oan trong lăng tẩm này không?" Tiêu Chiến giận dữ.

   Phó Hằng khó hiểu nhìn về y:
" Gần ba vạn người cả địch lẫn ta."

" Ngươi vẫn còn nhớ rõ cơ đấy."

    Phó Hằng thản nhiên nói:
" Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Xưa nay vì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đã có biết bao tướng lĩnh phải ngã xuống. Ba vạn đổi lấy thái bình, tránh đi các cuộc chiến càng lớn hơn đã là con số rất nhỏ rồi. Đáng giá."

" Ngươi cảm thấy mình chống lại được thiên mệnh liền xứng đáng lưu danh sử sách hay sao?" Tiêu Chiến hạ giọng hỏi. Nếu không phải người bị hại trong trận này là Vương Nhất Bác, thực tình y cũng sẽ không phản ứng quá mức như vậy.
   Suy cho cùng Phó Hằng cũng là một vị quan xứng với dân, xứng với sự tin tưởng của đế vương. Nhờ cách của gã dân chúng tránh được việc các nước xâu xé lẫn nhau, tránh được chiến tranh xâm lược, tránh được càng nhiều sự hy sinh.
    Có trách chỉ trách hai bên ngay từ đầu lập trường đã ở phía đối địch nhau.

" Ta xưa nay vốn chẳng cần lưu danh sử sách, ta vốn chỉ muốn cùng Tiểu An quy ẩn sơn lâm. Nhưng Lý Long Cơ hắn lừa ta. Hắn nói sau khi ta hoàn thành " Trích Tinh trận" liền sẽ để Tiểu An theo ta rời đi. Nhưng hắn lật lọng. Hắn lừa ta đem Tiểu An nhốt vào đây khiến ta phải tốn hơn nghìn năm, chờ trận pháp suy yếu mới có thể đi tìm nàng.
   Một trăm bốn mươi lăm năm tại vị. Vẫn còn dài hơn so với dự tính của ta." Phó Hằng cười lạnh.
   Việc gọi thẳng tục danh của đế vương đã cho thấy gã hoàn toàn xem thường cùng căm hận vị này.

"!!!" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

   Nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến Phó Hằng liền cười một tiếng hết sức khoái chí.
" Sao nào, không đoán ra à. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao.
   Vậy thì vẫn còn kém cỏi lắm."

" Lẽ nào..." Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra sự ngờ vực của mình ở Giếng Rồng.

" Không sai, Tán Lăng này được tạo thành bởi hai trận pháp lồng vào nhau. Một là Trích Tinh trận để cướp long khí ra, thì trận pháp thứ hai được đặt ở ngay Giếng Rồng, là trận 'Vong'!"
   'Vong' trận tên như nghĩa, trận pháp vong quốc.

   Phó Hằng nhếch miệng cười.
" Năm đó vừa hay còn có một đoàn nhỏ người Duy Ngô Nhĩ đến tiếp ứng, họ lấy thân mình táng tại Giếng, lấy máu làm dẫn nguyền rủa nhà Đường. Ta liền thuận thế đúc nên bốn hung thú hấp thu đế khí. Như vậy đế khí nhà Đường trộm được sẽ tan dần. Vong quốc là điều hiển nhiên."

   Rốt cuộc Tiêu Chiến đã hiểu rõ vì sao lại sử dụng hung thú trấn trận. Hung thú vốn là loài không chịu thuần, sao có thể đem ra giúp người khác.

" Vì cái gì?" Lý Vạn An trợn to mắt ngơ ngác hỏi.

   Phó Hằng không hiểu nhìn về phía nàng.

" Vì cái gì huynh trộm đế khí cho phụ hoàng lại còn nguyền rủa người vong quốc." Lý Vạn An giận dữ bước lên từng bước. Những điều gã làm chẳng phải hoàn toàn dư thừa hay sao. Vậy biết bao người chết rốt cuộc là để làm gì.

   Phó Hằng nhìn nàng, trong mắt mềm dịu nhu tình. Gã nhẹ giọng nói với nàng như lâu nay vẫn vậy, dịu dàng, êm ái:
" Nàng biết không, khi nàng chết, ta có rất nhiều cách khiến nàng sống trở lại. Nhưng cha nàng, ông ta không muốn.
   Vương Nhất Bác rất mạnh, chẳng bao lâu sau khi chết liền biến thành lệ quỷ. Vùng vẫy muốn thoát ra. Ta còn phát hiện máu của nàng đã tạo thành một lỗ hổng trên trận pháp. Muốn tu bổ rất khó. Cần một trinh nữ có mệnh cách cao quý trấn áp.
   Rõ ràng lão ta đã đồng ý cho ta ở bên cạnh nàng, nhưng lại nhân lúc ta vì lão cống hiến sức lực áp chế Vương Nhất Bác, phá huỷ trận pháp ta cất giữ nàng, đem nàng an táng vào lăng.
   Lúc đó ta liền hận, ta không muốn giúp lão củng cố giang sơn nữa. Nhưng trận đã thành không thể nào phá bỏ. Một khi phá bỏ để Vương Nhất Bác thoát ra, vậy tất cả đều chết, kể cả linh hồn nàng cũng sẽ tiêu vong. Cho nên ta liền yểm lên một trận pháp nữa.
   Ta vì nàng mà củng cố Đại Đường, nay nó lại phản bội ta và nàng, vậy thì không còn cần thiết phải tồn tại nữa." Phó Hằng càng nói càng kích động, mà càng kích động thì giọng nói của gã càng trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng là kết thúc bởi một nụ cười hả hê.

   Nói thật lòng, chính ra Phó Hằng là một người rất có thiên phú tu luyện. Có thể nghịch thiên đến mức độ đó quả là hiếm có. Chỉ tiếc tâm gã không chính, dễ sa vào ma đạo.
" Tiểu An, nàng mau trở về thân xác đi, đợi ta ra ngoài rồi chúng ta sẽ được bên nhau vĩnh viễn."

" Ngươi nghĩ mình có thể ra ngoài hay sao?" Vương Nhất Bác gằn giọng nói. Ánh mắt hắn rét buốt tựa băng tuyết nam cực phóng lại đây.

   Phó Hằng lại không quá sợ hãi, gã tự tin nói:
" Ngươi đừng quên ta là chủ nhân của trận pháp trong lăng, nếu các ngươi giết ta, vậy tất cả các ngươi cũng đừng hòng sống sót trở ra."  Chỉ cần gã chết, tất cả các trận pháp ẩn trong lăng sẽ đồng loạt kích hoạt. Cùng lắm thì cùng nhau chết thôi.

" Ta cưỡng chế phá trận pháp này, để xem ngươi có thể uy hiếp được ta không!" Cả người Vương Nhất Bác bốc lên quỷ khí ngùn ngụt. Ánh mắt cũng chuyển màu hoàn toàn sang đỏ thẫm.

   Phó Hằng cười nhẹ giễu cợt:
" Trận pháp này muốn phá cần trong ngoài kết hợp. Tất nhiên tài cán của ta có hạn, không thể làm hại gì Đại Vương ngài, thế nhưng những người còn lại thì tại hạ không chắc có thể vượt qua được."

   Vương Nhất Bác nghe vậy liền khựng lại. Nhìn qua Tiêu Chiến, sau đó liền nghiến răng cam chịu.

   Phó Hằng thấy vậy liền được nước lấn tới, thong thả phủi phủi vạt áo:
" Vậy giờ phiền đại vương thả tại hạ ra. Đứng quá lâu một chỗ tại hạ có chút khó chịu."

   Vương Nhất Bác đành thoả hiệp, hắn vung tay muốn phá giải thuật định thân cho gã, nhưng tay vừa vung một nửa liền bị bàn tay thon dài cản lại.  Vương Nhất Bác nhìn chủ nhân của bàn tay, người nọ nhìn hắn lắc đầu.
   Thấy Tiêu Chiến rốt cuộc chịu nhìn mình, lòng Vương Nhất Bác vui như nở hoa. Như thế này có nghĩa là phu nhân còn chưa giận hắn quá mức đúng không.

   Tiêu Chiến ngăn cản Vương Nhất Bác xong liền nhướn mày nhìn về phía Phó Hằng nói:
" Ngươi cũng quá tự tin rồi, nếu ta nói trận này ta có thể phá thì sao."
   Y đã lờ mờ cảm nhận được sự dao động từ chỗ Giếng Rồng. Những người kia hẳn là đã đến rồi.

" Tự phụ như vậy à. Nói về pháp lực ngươi chưa thể bằng ta lúc lập trận. Trừ khi ngươi tìm được một đống người thực lực tương đương tạo thành Bát Quái đồ bên ngoài để hợp lực, bằng không....ha." Phó Hằng khinh miệt cười.

   Phó Hằng vừa dứt lời, cả toà lăng đột nhiên ầm rung chuyển, kèm theo đó còn có tiếng rồng ngâm kéo dài không dứt, tựa hồ đang rất vui sướng.

   Tiêu Chiến đưa tay nhẹ đẩy mắt kính, phía sau kính mắt lộ ra một đôi mắt đang bán mị mỉm cười:
" Thật ngại quá, ta đúng là có trong ứng ngoại hợp."

__________________
Dạo này sao tự dưng thấy mền năng xuất quá. 🤣🤣.
cơ mà nay lết xong chương này phải làm ngay viên panadol extra bởi đầu quá đau😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx