04
Ba ngày liên tiếp, Sung Hanbin tỉnh dậy vì một điều gì đó kì lạ. Hay đúng hơn, không phải điều gì đó mà là ai đó.
"Taerae hyung?" Gunwook lẩm bẩm một cách uể oải. Hanbin mở choàng mắt, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ không mộng mị như có một hồi chuông vừa vang lên trong đầu cậu. "Anh làm gì ở đây thế?"
"Món hàng đặc biệt," Taerae thông báo. "Gửi đến cả hai đứa."
Hanbin dụi mắt, chống khuỷu tay ngồi dậy. Mất một lúc cậu mới thích nghi được với ánh nắng buổi sớm và ánh sáng chiếu vào phòng họ từ hành lang.
Kim Taerae ném cho cậu một nụ cười chiến thắng trước khi ném một sấp giấy đến chỗ cậu. Hanbin kêu lên, gạt chúng đi và Taerae cười xoà.
"Vì bức tường đã quá tải giấy nhớ nên giờ tụi anh phải đích thân đi phân phát chúng," anh bảo.
"Từ khi nào mà cái này trở thành hoạt động của ba người lận vậy?" Hanbin hỏi. Cậu lụm lại tất cả những tờ ghi chú rơi trên giường. Có rất nhiều.
"Ồ, nhiều hơn ba cơ," Taerae thích thú bảo. "Giờ nó giống hoạt động của sáu người hơn đó. Có nhiều ghi chú lắm. Của em nè, Gunwook à."
Gunwook bò ra khỏi giường, chắp tay nhận lấy món quà mà thượng đế Taerae hào phóng vừa ban cho. Sung Hanbin nở một nụ cười, dù nãy còn tỏ ra gắt gỏng. Hai anh em này đáng yêu ghê.
"Cảm ơn anh," Gunwook nói. Em ấy cũng nhận được khá nhiều ghi chú. Hanbin hơi bất ngờ vì sau hai ngày, mọi người vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói.
"Chúc hai đứa vui vẻ," Taerae bảo, vẫy tay chào.
Gunwook quay lại giường và bắt đầu đọc hết lời thổ lộ dành cho mình. Hanbin thì ngược lại, cậu ra khỏi giường, nhét tất cả vào túi áo pyjama đang mặc rồi đi về phía cửa.
"Anh không định đọc chúng hở?"
"Anh sẽ đi ăn trước," Hanbin nói dối. "Anh cần đảm bảo mình hoàn toàn tỉnh táo."
Bây giờ cậu thực sự rất tỉnh rồi, tâm trí cậu đang hướng đến một nhiệm vụ duy nhất - tìm Zhang Hao. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là Zhang Hao dường như cũng đang trong công cuộc tìm kiếm Sung Hanbin.
Họ lao thẳng đến chỗ của nhau, Zhang Hao loạng choạng lùi về phía sau, bám vào thành tường để đứng vững. Sung Hanbin đưa tay ôm lấy eo anh vì sợ anh sẽ ngã.
"Em đây rồi," Zhang Hao thở ra, mặt anh ửng hồng. "Ý anh là, anh đã định đến chỗ em để xem em dậy chưa."
"Anh có nhận được-"
Zhang Hao xoè tay ra, để lộ một xấp giấy nhớ. "Em cũng nhận được rồi?"
Sung Hanbin gật đầu. "Cơ mà, em vẫn chưa đọc chúng."
"Anh cũng vậy, anh muốn đọc chúng với em," Zhang Hao mỉm cười. Lồng ngực Hanbin nhảy cẫng lên vì vui sướng khi biết Zhang Hao muốn đọc mấy dòng nhắn ấy cùng cậu. Anh ấy muốn vậy, chẳng vì lí do gì đặc biệt cả. "Chúng ta có nên đi ăn trước không?"
Hanbin mím môi. "Phòng ăn bây giờ hẳn sẽ đông lắm," cậu nói, hy vọng Zhang Hao sẽ bắt được ý nghĩ của cậu.
"Chúng ta có thể ăn nhẹ trước rồi đến chỗ hàng lang kia," Zhang Hao đề xuất. "Và, ừm, có không gian riêng ở đó."
Sung Hanbin sắp khóc vì hạnh phúc rồi. Cậu xin rút lại mọi lời mắng tệ hại mà cậu đã nói về những lời thổ lộ và bức tường, giờ cậu thích nó lắm. Đang không Hanbin lại có cái cớ để ở cùng chỗ với Zhang Hao lúc tám giờ sáng. Cảm ơn anh, Seowon à.
Hanbin vòng tay ôm lấy vai anh. "Đi nào, trước khi có ai đó chiếm mất chỗ của chúng ta."
Hai người cùng nhau bước đều đều, và Hanbin liên tục cầu nguyện rằng Zhang Hao sẽ không mang theo tờ tỏ tình kia trong tập giấy nhớ.
—
Sau hai ngày, Sung Hanbin bắt đầu nghĩ rằng lời tỏ tình trong ngày đầu tiên là a) một trò đùa hoặc b) một cơ hội may mắn.
Nếu cả hai đều không phải và người đó đột nhiên trở nên nghiêm túc, sẽ không đi theo con đường tỏ tình kiểu vậy nữa thì Hanbin phải thốt lên, đây là sự giải thoát. Từ đầu không làm vậy có phải tốt hơn không.
Cậu và Zhang Hao tìm đến chỗ cầu thang kín đáo nhất, đối diện với toà nhà có phòng ăn. Họ ngồi mặt đối mặt, chân chạm vào nhau, và Hanbin tận hưởng khoảnh khắc yên bình khi mà Zhang Hao mỉm cười nhìn vào sấp giấy nhớ.
Sáng hôm đó, Sung Hanbin dành nhiều thời gian ngắm người lớn hơn đọc ghi chú hơn là đọc của chính mình. Nhưng lòng cậu chẳng yên nổi khi thấy Zhang Hao đưa tay vào túi, lấy ra chiếc kẹp emoji hình trái tim gắn lên đầu anh rồi cười khúc khích một mình.
"Cái đó có gì buồn cười à?" Hanbin hỏi, liếc nhìm chỏm đầu tròn vo của Zhang Hao. Cậu rất muốn đưa tay tới xoa xoa nó, nhưng Zhang Hao chắc chắn sẽ phàn nàn vì đang yên lại khiến mái tóc bù xù của anh thêm rối.
"Cái này," Zhang Hao nói, cố giấu đi nụ cười. Anh đưa ra một tờ ghi chú và khiến Hanbin nín thở ngay từ giây đầu tiên.
"Ừm, hợp với anh lắm," Hanbin nói, miệng cười kéo rộng lên cả mang tai.
Trong tất cả những lời thổ lộ, cậu đã được Zhang Hao chú ý đến. Tựa như một giấc chiêm bao vừa trở thành sự thật. Khi Zhang Hao đọc lại tờ ghi chú một lần nữa, tim Hanbin đánh thịch trong lồng ngực.
Đến mà xem này, người thổ lộ giấu tên ơi.
Sung Hanbin nhìn thấy Zhang Hao xung quanh khu nhà một vài lần nữa trong ngày, anh vẫn đeo chiếc kẹp hình trái tim, loay hoay với nó khi trò chuyện cùng các thực tập sinh khác. Và mỗi lần như vậy, Hanbin đều cảm nhận được cỗ ấm áp dâng lên trong tim mình.
Mục tiêu làm cho Zhang Hao mỉm cười của cậu thành công vượt cả mong đợi. Sung Hanbin đã lơ lửng trên chín tầng mây suốt ngày hôm đó.
"Đừng có nhìn chằm chằm vậy nữa," Kim Jiwoong cọc cằn nói, nắm lấy khuỷu tay Hanbin kéo về. Hanbin buộc phải từ bỏ việc ngắm Zhang Hao ở bên kia hội trường, quay lại phòng tập của Say my name.
Cậu thoáng nhìn thấy Zhang Hao ngả người mình vào Kuanjui khi đang cười, mắt cậu nheo lại thành hình bán nguyệt, trước khi Jiwoong kịp đóng sầm cửa lại.
"Em làm sao vậy?" Jiwoong kéo cậu vào góc phòng hỏi, tránh xa máy quay nhất có thể.
"Dạ? Không sao ạ. Hôm nay em ổn mà," Hanbin nói. Cậu mỉm cười, "Thật ra em thấy tuyệt lắm."
"Ừm, anh có thể đoán được đó, tin anh," Jiwoong bảo. Hắn vụng về nhảy lên quầy, bắt chéo chân sang một bên. Tư thế của anh kiểu chúng ta chuẩn bị có một cuộc trò chuyện dài. "Em đang..."
Hanbin híp mắt lại nhìn hắn. "Đang?"
"...bộc lộ rõ hơn bình thường," Jiwoong tiếp tục. Cậu phát ra âm thanh khó chịu, và Jiwoong khoanh tay lại.
Sung Hanbin không thể phủ nhận điều đó, nhưng cậu cũng không thể để mình bị phán xét bởi Jiwoong trong số mọi người được. Là Jiwoong.
"Em có làm gì kỳ lạ đâu," Hanbin tự bào chữa. Cậu dựa vào bức tường bên cạnh Jiwoong, "Tâm trạng em đang tốt thôi."
"Có vụ gì à?"
Hanbin nhìn quanh phòng, khi chắc chắn rằng không có ai đang nghe bọn họ mới nói, "Hao hyung thực sự rất thích một lời nhắn trong số cái em viết cho anh ấy."
"Chỉ vậy thôi?" Jiwoong nhăn mày nói.
"Ý anh là chỉ vậy thôi á? Đây là một vấn đề cực kì lớn!"
"Em đã viết gì vậy?"
Sung Hanbin có khả năng bị coi là đáng thương nếu nói ra mất. "Em sẽ nói nếu anh cũng nói cho em anh đã viết cho Matthew cái gì."
Kim Jiwoong ngẫm nghĩ mất một lúc, vẻ mặt không để lộ ra điều gì, rồi hắn đưa tay ra. "Chốt."
"Em chẳng viết gì thú vị cả. Không có lời tỏ tình đâu," Hanbin lầm bầm. "Anh ấy chăm chỉ, đôi tai của anh ấy rất đáng yêu. Và cái mà anh ấy thích là về mấy chiếc kẹp tóc Hao hyung hay đeo ấy."
"Dễ thương ghê," Jiwoong nhận xét, với giọng điệu mà Hanbin thực sự không biết anh có đang mỉa mai hay không.
"Được rồi, đến lượt anh." Hanbin huých nhẹ vào người hắn. "Anh đã viết gì cho Matthew của chúng ta vậy?"
"Không gì cả."
Hanbin chờ anh nói tiếp, nhưng không có âm thanh nào phát ra nữa. Jiwoong chỉ lơ đãng nhìn vào khoảng không phía xa, nơi Seungeon đang nhảy giữa phòng.
"Từ đã, anh nghiêm túc hả?" Hanbin há hốc miệng. "Anh thực sự không viết gì cả?"
Jiwoong liếc sang nhìn cậu. "Không, anh không có."
"Nhưng, anh..." Hanbin ấp úng. Nếu Jiwoong muốn phủ nhận - Hanbin cũng có mắt mà! Có thể cách Jiwoong động lòng trước Matthew không giống với cách Hanbin tương tư Zhang Hao, chắc rồi. Nhưng nó cũng đáng để nhắc tới. Đây chắc chắn không phải điều Jiwoong có thể thẳng thừng phủ nhận.
"Bởi vì anh không có gì để nói cả," Jiwoong nói, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sung Hanbin. "Nếu anh có điều gì muốn nói, anh sẽ nói trước mặt Matthew. Thử nghĩ xem, anh mà thú nhận ẩn danh rồi Matthew nghĩ nó đến từ người khác thì sao?"
Huh. Điều này trở nên... hợp lý đến kinh ngạc.
"...Em chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp đó," Hanbin thừa nhận.
"Anh vẫn thấy những lời thổ lộ giấu tên rất thú vị, anh sử dụng hết chỗ giấy nhớ của mình mà. Nhưng anh sẽ không viết cho người anh thực sự quan tâm đến. Bất cứ điều gì anh nói với người đó, anh muốn người ta biết đó là từ anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh viết cho Matthew nhưng em ấy lại nghĩ đến người khác không phải anh?"
Lòng Hanbin cuộn thắt lại. Zhang Hao có nghĩ những tờ ghi chú của cậu là từ ai đó khác không? Và đó là lí do tại sao anh ấy rất vui khi nhận được chúng?
Đầu cậu đột nhiên lướt qua chữ viết của từng thực tập sinh mà cậu biết, cố gấng nhớ xem ai trong số họ có chữ viết tay giống cậu đã nguỵ trang.
"Nhưng, em-" Hanbin cắn môi dưới, xoa cằm. "Em không thể nói với anh ấy những điều này được," cậu đưa ra lí do. "Thổ lộ chúng ẩn danh có vẻ rất hợp lí nữa. Nếu anh ấy nghĩ đến người khác thì, ừm... em chẳng thể làm gì được cả."
Cậu nuốt khan. Cảm nhận vị đắng nơi cuống họng.
"Tại sao cơ?" Jiwoong hỏi.
Sung Hanbin nhăn mặt đầy khó hiểu. "Ý anh là sao?"
"Tại sao em không thể nói với Hao mấy cái này?" hắn nói rõ.
"Đây... là một câu hỏi nghiêm túc ạ?"
Kim Jiwoong gật đầu, hắn với lấy chai nước gần đó uống một ngụm. "Ừ. Anh không hiểu sao em lại không thể nói trực tiếp với Hao? Đâu phải em chưa từng nói những điều kiểu kiểu vậy trước đây, như hồi tập luyện cho Tomboy ấy."
"À, nhưng mà nó..." Khác lắm, Hanbin muốn nói vậy. Nhưng cách Jiwoong nhìn cậu đầy hoài nghi khiến Hanbin không thốt được nên lời. "Lúc đó chúng em tập luyện với nhau, nhưng bây giờ ở khác đội rồi. Việc em đến gần anh ấy rồi bảo rằng tai của anh dễ thương lắm khá kì cục."
Kim Jiwoong nhún vai thờ ơ. "Anh chẳng thấy kì chỗ nào. Hai đứa rất thân thiết mà." Hắn nhấn mạnh từ 'thân thiết'.
Hanbin ho khan vào nắm tay mình. "Và ngoài ra, em nghĩ đôi khi được khen bởi những người mình không mấy thân quen thì chúng sẽ có ý nghĩa hơn. Ví dụ như-" cậu ra hiệu bằng tay, "khi các Star Creators khen ngợi chúng ta, nó khác so với khi được tán dương bởi các thực tập sinh khác."
"Đúng vậy," Jiwoong thừa nhận. Sung Hanbin đã tự mãn trong suốt một giây đó vì tưởng thuyết phục được Jiwoong đồng ý với mình, nhưng hắn tiếp tục, "Anh không nghĩ trường hợp này giống với mấy cái em nêu. Người ta là Zhang Hao đó."
"Và...?"
"Nếu phải chọn giữa việc được một người ngẫu nhiên khen và được Zhang Hao khen, em thích cái nào hơn?" Hanbin vẫn im lặng. "Chính xác. Sao em không nghĩ Hao cũng sẽ như vậy? Trừ khi em nghĩ Hao không thích em như-"
Sung Hanbin đánh vào đầu gối Jiwoong, chắc chắn là mạnh hơn mức cần thiết. "Chúng ta nên quay lại tập luyện thôi," cậu nói, sắc hồng lan rộng khắp cổ.
Jiwoong ném cho cậu cái nhìn chăm chăm như muốn xuyên thủng cậu. Đôi khi Hanbin rất ghét cái cách Kim Jiwoong khéo léo giữ cho vẻ mặt mình trông thật tự nhiên.
"Chắc rồi," Jiwoong cuối cùng cũng mở miệng, nhảy ra khỏi quầy. "Nghe em hết, leader ạ."
Khi Woongki vui vẻ chỉ ra mặt Hanbin đỏ tới mức nào, cậu lập tức phủ nhận, bảo rằng đó là do luyện tập suốt cả ngày. Thật may mắn vì chẳng ai nhắc đến việc Sung Hanbin vừa nghỉ ngơi tận một tiếng đồng hồ.
—
Hanbin không cần ai nhắc mình phải hành động như thế nào, cậu tỏ ra tử tế và dễ chịu với điều đó, nhưng cậu không phải kiểu người sẽ răm rắp nghe theo. Việc duy trì sự tự chủ và đưa ra quyết định dựa trên suy nghĩ của chính mình có ý nghĩa rất lớn đối với cậu.
Nhưng tại sao hôm nay cậu lại do dự khi viết lời thổ lộ cho Zhang Hao thế này?
Kim Taerae đến đưa giấy nhớ cho họ đúng lúc Gunwook đang leo lên giường, xin lỗi vì chậm trễ trong việc 'giao hàng'. Sung Hanbin quên mất rằng họ sẽ làm điều này cả tuần và cậu vẫn phải tiếp tục viết.
Ồ, cậu không bắt buộc phải làm thế. Làm gì có ai ép cậu đâu? Hanbin chắc chắn rằng có nhiều thực tập sinh không viết hết bốn tờ ghi chú mỗi tối. Nhưng cơ hội đang ở ngay đó, sẽ thật lãng phí nếu cậu chẳng làm gì cả.
Cậu chỉ không biết cụ thể mình sẽ viết cho Zhang Hao như thế nào, sau cuộc trò chuyện với Kim Jiwoong.
Thành thật mà nói, dù Hanbin rất muốn tin rằng Zhang Hao sẽ đáp lại tình cảm của mình nhưng cậu không thể chắc chắn một trăm phần trăm cho đến khi nghe chính miệng anh nói ra. Và điều này khó có thể xảy đến khi xung quanh họ lúc nào cũng có máy ghi hình.
Mà nghĩ lại mới thấy, đó là lí do tại sao ai đó lại tận dụng cơ hội khả thi đầu tiên để tỏ tình với Zhang Hao mà không cần dùng đến lời nói. Chẳng có mấy cơ hội như vậy nếu người ta quá thiếu kiên nhẫn chờ đến khi chương trình kết thúc. Hay tệ hơn, người đó nghĩ mình chỉ có một cơ hội duy nhất.
Nhưng Sung Hanbin không như vậỵ. Cậu vẫn nghĩ mình còn cơ hội dù chỉ mong manh, khi mà cả hai người đều không thể ra mắt và họ vẫn là bạn bè. Hanbin có thể... có thể sẽ...
Cậu thở dài, gõ gõ bút lên sấp giấy nhớ. Nếu như Zhang Hao cũng thích cậu, cậu có thể cho Jiwoong biết mặt luôn. Họ đều đồng ý rằng Hanbin chẳng nói điều gì quá lãng mạn và mờ ám, với một phần nghìn cơ hội được chiếu trên chương trình, để người xem tự động cho rằng Sung Hanbin đang thầm thương Zhang Hao mãnh liệt.
Nhưng nếu Zhang Hao không thích lại cậu, Hanbin với những lời khen gợi đột ngột gửi đến anh sẽ trở nên rất kì cục và khó chịu. Sẽ an toàn hơn khi viết chúng và giấu tên đi.
Song song với đó, ý nghĩ rằng Zhang Hao có thể coi dòng nhắn của cậu là từ người khác khiến cậu thực sự buồn chán. Ngay cả khi đó là toàn bộ phần ích kỉ trong con người cậu, cậu cũng không thể làm gì hơn. Dù có tỏ ra vị tha đến nhường nào đi chăng nữa, tình cảm của cậu dành cho Zhang Hao là thứ cậu đã gắn chặt nơi đầu quả tim.
Cậu muốn trở thành nguồn cơn của nụ cười nơi Zhang Hao. Không phải người tỏ tình giấu mình trong tâm trí anh, mà là cậu, Sung Hanbin. Sẽ đau lòng biết bao nếu những dòng nhắn cậu viết lại kéo Zhang Hao đến gần một người khác hơn.
Hanbin thả bút xuống và nằm phịch xuống giường, ngả người ra sau. Nỗi thất bại trào dâng trong cậu, cậu đã quá kiệt sức vì việc này rồi.
"Anh không biết viết gì hửm?" Gunwook hỏi.
"Ừm," Hanbin lẩm bẩm đáp lại.
Cuối cùng, cậu đã không viết gì cả. Những giấc mơ không đến với Sung Hanbin dễ dàng như trước đó. Xúc cảm của cậu bị dày vò bởi những lo lắng không cần thiết về chuyện tình cảm và chiếc kẹp tóc dễ thương trên chỏm đầu còn khả ái hơn.
------------
thật ra truyện này nói về việc shb tìm cách tỏ tình với zh sau khi vật lộn với suy nghĩ của chính mình...
biết nó sẽ dài lê thê như này tui đã để tầm 6k từ 1 chap rồi 🥲🥲🥲 hứa rút kinh nghiệm lần sau hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro