CHƯƠNG 30
Tử thần tới
_
Trời đêm cuối thu, sương giá mờ đục. Ngoài cửa sương tràn ngập, mờ ảo tỏa ra màu đỏ quỷ dị, quện dính đặc lại, muôn trùng không rõ sắc trời.
Bóng đen đi ở phía trước, càng chạy càng nhanh. Tiếng bước chân quẩn quanh tại hành lang, sởn cả gai ốc.
Diệp Định bám sát theo sau.
Đây vốn là lần thứ hai bám theo người khác.
Lần trước là theo đuôi Kiều Bạch. Lần này, là theo ai đây? Có thể là Kiều Bạch không?
Bóng đen rất cao, dáng người có thể cao đến hai mét. Bước đi rất nhanh, rất vội, lại có chút chênh vênh, rất giống với lần đầu tiên anh chứng kiến trong tòa nhà thí nghiệm.
Diệp Định nghĩ tim sắp từ yết hầu nhảy ra bên ngoài.
Mặc dù biết hành vi theo dõi như vậy rất là nguy hiểm, nhưng mà anh vẫn không nhịn được được tiếp tục đi theo. Nhất định phải biết rõ chân tướng mới có thể yên tâm. Bằng không...
Cơ thể rất mệt mỏi, rất buồn ngủ, cả người yếu ớt đi tới. Mí mắt cứ đánh nhau, vô cùng muốn tìm một đại một nơi nào đó rồi nằm xuống ngủ một giấc thật sâu. Thế nhưng hai chân dường như tự có ý thức, tiếp tục đi về phía trước...
Phòng kiểm tra máu nằm ở vị trí số hai ở cuối hành lang. Nơi đó cách mấy trăm mét, Diệp Định lại cảm thấy đi lâu lắm.
Khi đi đến cạnh cửa sổ, ánh trăng thoát ra khỏi áng mây.
Trăng non đỏ thẫm, ánh trăng nghiêng mình vẫy ra ánh sáng mịt mờ, bao phủ lên người bóng đen.
Áo mưa đen quen thuộc, nón mưa đội trên đầu, lộ ra cái cằm tái nhợt.
Thế nhưng Diệp Định trong chớp mắt, lại thở dài một hơi.
Anh tiếp tục mệt mỏi rã rời, cũng biết được người nọ không phải là Kiều Bạch.
Sắc da Kiều Bạch không có tái nhợt như vậy. Môi rất mỏng, không hề giống môi của bóng đen, có vẻ bạc tình như thế, mà là một vẻ đẹp vừa ngây thơ lại gợi cảm.
Trên người Kiều Bạch, cũng không có khí chất u ám như vậy.
Diệp Định cảm thấy cả người như được cứu vớt, hận không thể gọi ngay cho William, nói với gã Kiều Bạch không phải là hung thủ.
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi lại reo lên. Âm lượng lớn đến mức réo dậy cả hành lang vắng vẻ: Tôi chỉ là một chú thỏ trắng, chú thỏ trắng... Tôi có rất nhiều bí mật, không nói cho anh biết, không cho anh biết đâu...
Diệp Đinh sửng sốt.
Bóng đen phía trước cũng sửng sốt.
Hai người cùng lúc dừng bước chân.
Bóng đen chậm rãi xoay người lại.
Điện thoại di động vẫn đang reo: Tôi chỉ là một chú thỏ trắng, chú thỏ trắng... Mau tới nhận điện thoại của tôi, điện thoại của tôi. Nếu mà anh không nhận, tôi sẽ XXOO anh, XXOO anh, XXOO anh...
Giọng hát ấu trĩ, cách phối nhạc ấu trĩ, lời bài hát ấu trĩ. Là bài hát lão Kiều tự đi thu sau khi qua sinh nhật anh, ép anh phải cài trong điện thoại làm "nhạc chuông chuyên dụng của ông xã". Bởi vì ngại mất mặt, cho nên anh đều để chế độ rung.
Đáp lại, Kiều Bạch tỏ vẻ vô cùng bất mãn, còn lải nhải một đống đạo lý gì mà "Con không chê mặt mẹ xấu, vợ không ngại chồng ca", sau đó thừa dịp anh không chú ý đặt lại chuông.
Rất rõ ràng, tiếng chuông lần này chắc chắn là do hắn cài lại trong lúc anh còn say ngủ rồi.
Thảo buổi chiều vừa tính lại đã thấy cái vẻ mặt tươi cười "dịu dàng tới kỳ cục" của hắn.
Diệp Định nhanh chóng nắm túi áo, phản ứng đầu tiên là nhấn vào nút tắt không chút do dự.
Không phải là để khoe gì, mà do Kiều Bạch một khi biết mình đang ở đây, chắc chắn sẽ không màng nguy hiểm chạy tới. Anh không muốn, không đối phương phải liều lĩnh mạo hiểm.
Kiểu ý nghĩ này được anh quy vì là "Mình mới không muốn nợ ân tình của con thỏ!"
Bóng đen phía trước nhìn anh một hồi, chậm rãi rút ra một cái lưỡi dao cong như trăng khuyết dài nửa thước ra từ trong áo mưa, sau đó bắt đầu đi về phía anh.
Lưỡi dao xẹt qua mặt đá hoa cương trên mặt đất, phát ra tiếng xẽo xẹt chói tai.
Bóng đen đi rất chậm, từng bước một tới gần. Áo mưa đen che khuất khuôn mặt gã, không thấy rõ được khuôn mặt của gã, chỉ cảm thấy được toàn thân gã tản ra cảm giác u ám mãnh liệt, tựa như tử thần dưới ánh trăng.
Gã tiến một bước, Diệp Định lại lui về một bước.
Không phải là anh muốn trốn, cũng không phải là sợ đến không động đậy gì được, mà là anh căn bản không muốn trốn.
Tứ chi anh mềm nhũn ra như đang được gây tê, đến cả sức lực để bước nhanh cũng đã không còn. Lòng bàn chân tê dại, máu trên người chảy cũng không thông.
Diệp Định không phải là đồ ngốc. Hành nghề y mấy năm qua, anh vẫn phân biệt được giữa mệt mỏi rã rời và bị gây tê là khác nhau. Trong tình hình này, anh biết rõ mình đã bị thuốc rồi!
Bóng đen càng đi đến càng gần. Khi hoàn toàn đứng trước mặt anh, Diệp Định cũng đã chống đỡ không được mà tê liệt ngã xuống mặt đất, chỉ còn lại tiếng thở dốc vô lực.
Từ đầu đến cuối bóng đen cũng không hề nói tiếng nào, chỉ nhìn xuống từ trên cao. Mặt gã bị nón đen che mất, chỉ có thể nhìn thấy được nơi khóe môi mỏng nhoẻn lên có chút châm biếm. Tựa như đang cười nhạo anh không biết lượng sức.
Tầm mắt càng nhìn càng mờ mịt, lý trí cũng nhanh chóng mất đi.
Diệp Đinh dùng móng tay ghì mạnh vào lòng bàn tay, không để bản thân hôn mê; cố gắng ngẩng đầu, nhìn bóng đen chăm chú:"Tại sao... phải.. làm chuyện này..."
Bóng đen không trả lời, chỉ có tiếng cười quái dị.
Lưỡi dao xẹt qua mặt đất tạo thành một vệt sáng bóng, sau đó, bị giơ cao lên, nhắm vào Diệp Định.
Lưỡi dao cong trong đêm đen, hiện lên một ánh sáng đỏ sẫm.
Diệp Định không nhắm mắt lại.
Anh không cam lòng.
Không cam lòng lúc đó tính mạng không còn nữa. Anh còn cha mẹ phải chăm sóc, còn lý tưởng chưa hoàn thành, còn có bệnh nhân còn được chăm sóc, còn có... còn có...
Điện thoại trong túi lại tiếp tục vang lên, tiếng ca vui vẻ của Kiều Bạch dường như đang được truyền tới từ một nơi xa xôi nào đó, xa như thế đấy.
Hắn ca: Tôi chỉ là một chú thỏ trắng, chút thỏ trắng... Mau tới nhận điện thoại của tôi, điện thoại của tôi. Nếu mà anh không nhận, tôi sẽ XXOO anh, XXOO anh, XXOO anh...
Sinh nhật hôm đó, Kiều Bạch tặng cho một nắm kẹo sữa, nói rằng ăn kẹo này có thể cảm thấy hạnh phúc. Lúc đó anh cảm thấy rất hàm hồ, nhưng đến khi đối phương ngốc nghếch nhảy điệu thỏ chọc anh cười thì, lòng anh quả thực cảm thấy được một loại hạnh phúc.
Nhưng mà hiện tại, anh sẽ chết, không kịp nói một tiếng ân hận với đối phương...
Anh không thể chết được!
Diệp Định nắm chặt hai tay, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ này. Không thể chết, tuyệt đối không thể chết được!
Hai tay bóng đen toan giơ dao lên, ngửa đầu, nhìn mặt trăng, thấp giọng ngâm ca:
Thời điểm ta xuất hiện, bóng tối bao phủ mặt đất.
Thời điểm ta xuất hiện, ác ma bắt đầu hoan lạc.
Thời điểm ta xuất hiện, ánh sáng trụi hóa tro tàn.
Thời điểm ta xuất hiện, Thượng Đế bắt đầu suy bại.
Tiếng ngâm như như nước sơn đen, khàn khàn như tiếng đàn accordion sờn cũ.
Gã đang ngâm ca, lại đang niệm tà chú.
Gã giơ lưỡi dao cong lên, nhắm vào Diệp Định, nhanh mà chuẩn, vút xuống.
Có lẽ là do quyết tâm không cam lòng chết, khiến Diệp Định đột nhiên có sức lại. Trong nháy mắt lưỡi dao hạ xuống, anh dùng hết sức, lăn qua chỗ khác, tránh được một dao.
Keng một tiếng.
Lưỡi dao hạ xuống, gâm sâu vào mặt đất.
Cả người đau nhức, Diệp Định kịp thời tránh được, vị trí ở thắt lưng toạt rách ra một lỗ thật to thật dài.
Áo sơ mi trắng cũng bị mở ra, lộ ra vòng eo mảnh mai nhưng không hề gầy yếu.
Còn chưa kịp thở dốc, bóng đen đã đánh tới lần hai.
Lần này cũng lại may mắn tránh được, cái giá phải trả chính là quần áo càng bị mở rộng hơn. Hai lỗ rách thật lớn, khiến các bộ phận gần như đều lộ ra. Dưới anh trăng trắng bệch, ngoại trừ hai vết dao chém không đáng kể, còn ánh lên cả vết tích ân ái mãnh liệt. Điểm hồng điểm đỏ, có thể thấy được ái ân đêm qua cuồng nhiệt đến mức nào.
Bóng đen tựa hồ cũng thấy được, hơi thở rõ ràng bị ngưng đọng.
Diệp Định vốn lại không nhìn ra được, tránh né lần hai đã rút sạch toàn bộ sức lực của anh, chỉ có thê nằm thở phì phò từng ngụm trên mặt đất. Nếu như bóng đen hạ thêm một dao nữa, anh chắc chắn sẽ chết.
Thật không cam lòng! Khốn kiếp! Khốn kiếp!
Nhưng mà, bóng đen vẫn không hề có động tĩnh gì, chỉ dưới trăng đứng lặng, im lặng nhìn thân thể anh.
Yên tĩnh, yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Yên tĩnh đến mức Diệp Đinh bắt đầu bất an dữ dôi.
Đột nhiên, bóng đen buông dao, khom người ngồi xuống, vươn ngón tay trắng bệt ra, xoa lên lồng ngực phập phồng mãnh liệt của Diệp Định, quanh quẩn tại nơi hai đầu vú nho nhỏ cùng những dấu đỏ trên ngực.
Diệp Định cả kinh, bỗng dưng trừng lớn mắt, hầu như không thể tin được.
Khóe môi mỏng của bóng đen, chậm rãi cong lên một độ cong nguy hiểm.
Ngón tay gã gảy gảy một cách tình sắc trên đầu vú Diệp Định, tiếp đó từ ngực đi xuống, trượt đến tiểu phúc bằng phẳng, dừng lại vài giây. Sau đó, đột nhiên xé quần Diệp Định ra, mạnh mẽ dạng hai chân anh ra, đem cơ thể tỏa ra mùi xác chết thối rữa của gã, đè lên người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro