
Việc tốt
không ổn rồi phải chạy ngay!!...xẹt.....???
phụtttttt.... Là máu!!! một con dao đã được phi vào bụng của tôi khi tôi cố gắng để đổi hướng chạy,tôi thậm chí còn chưa kịp chạy nữa? Tên này là quái gì vậy.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chịu một cơn đau kinh khủng tới vậy tôi ngã quỵ xuống và máu cứ thế phun ra tôi nhớ lúc tôi còn ở thế giới 3d tôi chỉ cần bị xước tí thôi là tôi đã gần khóc rồi,bị đâm nó đau kinh khủng nó phải gấp hàng trăm ngàn lần bị xước trông tôi muốn trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn khi qua thế giới nà nhưng cơn đau khủng khiếp này khiến tôi muốn khóc cũng khó!!
Hắn ta nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của tôi mà đắc ý rồi cười to lên.
Tại sao hắn biết tôi đến từ thế giới khác chứ? tại..sao..__ cái gì đang diễn ra vậy đôi mắt của tôi choáng voáng và mọi thứ xung quanh đang thay đổi, tôi đang thấy quần áo của hắn đã thay đổi và nó cũng có phong cách như thế giới 3d vậy? nghĩa là sao vậy chứ,tôi không hiểu gì cả ngay từ ban đầu tôi không phải là người xa lạ tôi,thế giới này chả khác thế giới kia là bao nó chỉ có sức mạnh và dạng đồ hoạ anime mà thôi nãy giờ tôi không hiểu tôi nói gì nữa có vẻ vì lần đầu bị vết thương như này nên tôi đang nghĩ rối tung cả lên.
Ngay lúc đó trong đầu tôi nghĩ ra một khả năng và tôi lập tức quay lại để nhìn vào ngôi làng, thật bất ngờ một cú lừa kinh khủng hoá ra tôi bị dính ảo giác hay gì đó, rõ ràng ngôi làng đó đã bị phá hủy bức tường gỗ mà tôi thấy ban đầu đã bị lủng một lỗ to những ngôi nhà bên trong là nhà y hệt trong thế giới 3d vậy, cái đá khắc hình thù kì lạ mà tôi thấy chắc chắn là do tôi dính ảo giác chắc chắn tên chết tiệt lính canh đó đã làm gì tôi rồi!!
"Thật ra tao không có định giết mày đâu".
"Nhưng tao ghét nhất bọn không thuộc về thế giới này mà lại tới đây".
Hắn ta nói gì vậy chứ?,hắn ta bước tới gần tôi rồi lấy trong túi của tôi là 150.000 đồng,tôi đoán ra rồi lí do hắn nghi ngờ tôi đến từ thế giới khác chính là vì huy hiệu trên áo hắn.Quần áo của hắn giống tôi nhưng là nhờ chiếc huy hiệu là cách để nhận biết ai là người ở thế giới này! có vẻ thế giới này đã bị quá nhiều người chuyển sinh hay triệu hồi tới nên bọn nó đã dùng cách này ư? bộ tôi làm gì sai sao tôi bị dịch chuyển tới đây thôi mà?.
Hắn ta lấy xong thì liền đi mất để lại tôi dần mất cảm giác ở khắp bản thân,máu chảy ra đã quá nhiều tôi sắp chết rồi ư tại..s-sao....t-tôi... Lại...chết...nhảm...thế...này.Đôi mắt của tôi dần nhắm lại khi tôi cố khiến cho nó mở ra tôi không thể để mình chết một cách vô nghĩa ở thế giới này được,cuộc đời kết thúc nhanh vậy sao?
"m-mình chết rồi à".
Xung quanh tôi là một không gian được bao phủ bởi sương mù trắng xoá khi nhìn xuống bụng thì tôi thấy vết thương của mình đã được băng bó,đằng trước đột nhiên hiện lên một người nào đó mặc dù không biết anh ta nhưng tôi cảm thấy mình có mối liên kết gì đó với anh ấy.
"Cẩn thận".
"C-cẩn thận? Cẩn thận người nào à hay l...."
Ngay trước khi tôi nói hết câu không gian xung quanh đang biến đổi,cái quái gì vậy trời lần đầu tiên tôi được chứng kiến cái này nó còn ảo hơn cả cái ảo giác mà tôi đã dính lúc nãy nữa,và tại sao tôi lại có thể bình tĩnh tới vậy trong khi nãy tôi vừa bị đâm cơ mà chắc là do anh ấy đã giúp tôi giữ vững tinh thần.
//Không gian xung quanh đang méo mó//.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường ấm cúng trước mặt tôi là một mái nhà gỗ,nơi này là nơi nào?
Tôi nhìn xung quanh và thấy một tủ sách tôi đoán trên tủ sách đó toàn sách kiến thức hoặc cách sống gì đó dù không đọc được những nhìn vào bìa là biết.Bên cạnh tôi là một bàn gỗ mà chân của nó được khắc những hình thù trông rất đẹp mắt trên bàn có chậu cây hoa gì đó có hình dạng trông khá giống bông tuyết và nó thật đẹp.
"Đó là hoa cửu vĩnh loài hoa tựa chưng cho sự hạnh phúc và trận trọng cuộc sống của người trồng,hoa của tôi trồng đó nó nở khá đẹp đúng không hiện giờ tôi cũng cảm thấy hạnh phúc như nó".
Đôi mắt tôi dần hướng theo giọng nói đến từ cửa phòng,đó là một chàng trai mà tôi có thể tả là khôi ngô tuấn tú anh ấy tiến lại gần và đưa tôi li nước.
"Nước gì mà xanh lè vậy?Anh bỏ độc tôi à".
"Hahaha đó là nước mà anh dằm với những lá cây có tính hồi phục đó chứ không có bỏ độc đâu."
tôi có hơi chút nghi ngờ nhưng nghĩ lại sao anh ấy không để mặt mình chết luôn mà còn cứu làm gì nên tôi uống một hơi hết sạch.
"Giỏi dữ ta".Trunner
"Tại sao anh cứu em".
"Anh muốn làm việc tốt mà thôi".Trunner
"Việc tốt? Làm việc tốt thì được gì đâu mà làm".
"Làm việc tốt có thể không được gì,thậm chí còn thiệt thòi cho ta nữa nhưng anh vẫn sẽ làm chỉ để được họ lưu dữ trong kí ức của họ lâu một chút".
Khuôn mặt tôi tỏ ra vẻ khó hiểu,họ không thèm nhớ anh ấy đã làm gì cho họ đâu đời là thế mà!
"Anh có thể chết nhưng phải chết trong sự hạnh phúc, chết trong mãn nguyện vì mình đã sống một cuộc đời tuyệt vời,đối với em làm việc tốt không có ích gì nhưng đối với anh nhìn thấy người khác hạnh phúc là anh cũng vui lây rồi".
Tôi đang không hiểu vì sao anh ấy cứu tôi rồi đứng đây và giảng dạy cho tôi cái đạo lí của anh ấy.
"rồi rồi em đã hiểu rồi".
"Haha chắc em đang nghĩ rằng anh đang xàm chứ gì cứ chờ sau này là biết ngay á mà".
Tôi sẽ ghi nhớ câu này trong đầu để xem liệu anh ấy nói có thật hay không,lúc trước tôi cũng như anh ấy cũng luôn tốt bụng trước mặt người khác nhưng thứ tôi nhận lại là sự lợi dụng của họ ,họ nhờ gì tôi cũng giúp khiến cho họ dần tưởng đó là điều hiển nhiên và khi tôi không thể cứu họ.Họ sẽ quay lại để ném đá tôi,tôi đã quá hiểu cái thế giới này tôi không cần tốt với ai cả sống vì mình còn chưa xong mà đã đi sống cho người khác rồi.
"Giờ em nghỉ đây tí đi,nào anh nấu xong cơm rồi xuống ăn sau".
Anh ấy chắc phải có phép thuật gì đó chứ tôi biết là vết thương chưa lành nhưng sau khi uống sau thứ thuốc đó tôi không còn cảm thấy đau nữa tôi đã có thể đứng dậy và đi qua đi lại ,còn vận động mạnh thì bỏ đi.
Tôi đi xuống cầu thang và thấy anh ta đang chăm chỉ nấu ăn và hát bài hát yêu thích của anh ta,nhìn anh ta trông vui vẻ phết đấy.
"Tưởng nằm nghỉ cơ mà đi xuống chi vậy".
"à ừm em đi xuống xem anh nấu tí thôi".
"Trời tối nhiều quái vật lắm nên đừng ra ngoài".
"E-em biết mà".
"Đến từ thế giới khác sao mà biết được hả em?".
"a-anh..".
"Yên tâm đi chỉ có anh và tên zoe kia biết thôi,với lại người dân ở đây rất ghét những người đến từ thế giới khác nên học văn hoá ở đây đi".
"Zoe?".
"là tên của bà hoàng,mà bà hoàng chính là cái thằng đã đâm em đó".
"Không thể nào... Rõ ràng đó là một bà lão già mà".
"ai mà biết được có phép thuật giả dạng thành người khác chứ,em thì không có sức mạnh nên không nhận ra ả".Trunner
em cũng không cần lo vì tên Zoe đó chắc nó nghĩ em chết rồi nên cũng chả thèm nói gì đâu.Giờ cứ chill mà sống nhưng ở đây thôi,đi xa lại gặp Zoe thì khổ lắm.
Tôi không biết vì sao anh ấy hiểu zoe tới mức vậy,tôi không muốn nghi ngờ ân nhân cứu mạng mình nên đã không hỏi gì thêm có lẽ tôi sẽ tìm hiểu sau vậy.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro