Chương 7.
Một tháng sau khi bắt đầu học, hầu hết mọi người trong lớp đều dần thân thiết với nhau hơn. Bạn cùng lớp của Lâm Duẫn Nhi là Dụ Kỳ Thi được nhận vào học từ trường cấp hai thành phố Tây Nguyên. Quyền Du Lợi từng nói rằng Trịnh Tĩnh Văn có vẻ mặt nghiêm nghị. Lâm Duẫn Nhi ngược lại cảm thấy rằng Trịnh Tĩnh Văn thật ra chỉ đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình nên gương mặt mới lúc nào cũng ngơ ngẩn như thế. Nhưng với mô tả kia thì để nói về gương mặt của Dụ Kỳ Thi là không thể chính xác hơn. Dụ Kỳ Thi không thích nói chuyện với Lâm Duẫn Nhi trong giờ học, cô bạn ấy thường đọc sách hoặc rời khỏi chỗ ngồi của mình, tìm mấy người bạn học cũ để nói chuyện. Lâm Duẫn Nhi thời kì đầu buồn bã suốt mấy ngày, nàng cảm thấy việc ngồi chung bàn với một người bạn không để ý gì đến mình là một chuyện rất bất tiện, nàng tự hỏi không biết mình đã đắc tội gì với Dụ Kỳ Thi. Duẫn Nhi đã chủ động nói chuyện với Dụ Kỳ Thi vài lần nhưng cô nàng đó vẫn một mực không có bất kỳ phản ứng gì khác, vì vậy Lâm Duẫn Nhi bỏ cuộc, đành nói chuyện với các bạn học ở bàn trước và sau. Bàn trước là hai cô gái tên Ôn Khánh Lạp và Cổ Kim Hâm, bàn sau là hai chàng trai Trương Bổn Long và Tống Trác Nhiên.
Chế độ phúc lợi của xưởng đóng tàu rất tốt, lúc nào cũng phát trái cây cho nhân viên quanh năm. Sau khi Quyền Cao Trọng được thăng chức làm trưởng bộ phận thì thường xuyên được mọi người tặng quà. Quyền Du Lợi luôn thích mang trái cây và đồ ăn vặt đến cho Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi có thể tha hồ mà ăn, dù sao thì một mình gia đình họ Quyền cũng không thể nào ăn hết. Gần đây, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rằng Quyền Du Lợi đưa đồ ăn cho nàng có chút ít hơn bình thường, cũng không còn hay sang nhà đưa cho nàng nữa mà lại thấy Du Lợi thường xuyên mang theo ít đồ ăn đem lên trên trường. Sau khi suy nghĩ, Lâm Duẫn Nhi đã hiểu ra kế hoạch của Quyền Du Lợi, hẳn là Du Lợi thấy sức khỏe của Lâm muội muội không được tốt nên muốn mang cho cậu ấy một ít hoa quả để bổ sung dinh dưỡng. Cũng may là buổi trưa phải về nhà ăn cơm, nếu không thì có lẽ Quyền Du Lợi sẽ đem theo một bữa cơm trưa thịnh soạn mà dọn ra cho cô nàng kia ăn.
Tan học, Duẫn Nhi đứng chờ Quyền Du Lợi, Lâm Duẫn Nhi vốn không muốn nhìn Lâm Nại, nhưng nàng không nhịn được cứ quan sát gương mặt của Lâm Nại, có lẽ là để xem gương mặt kia có thật sự có thực sự mang dáng vẻ bi thương như Quyền Du Lợi nói hay không. Lâm Nại rất xinh đẹp, các nữ sinh năm nhất cấp ba luôn mang theo một chút mũm mĩm trẻ con nhưng Lâm Nại thì khác, không chỉ có thân hình gầy gò, trên mặt cũng thon gọn, khuôn mặt hình trái xoan, làn da trắng nõn càng làm tôn lên đôi mắt to và sáng. Khi nói chuyện với Quyền Du Lợi, cô ấy cười híp mắt. Lâm Duẫn Nhi nhìn vậy thì rất đau lòng khi nghĩ đến người bạn cùng bàn của mình, nàng quay đi không thèm nhìn nữa thì trông thấy đám học sinh chạy ùa ra cổng trường sau giờ tan học, nàng cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Tống Trác Nhiên, người bạn bàn sau của Lâm Duẫn Nhi bước đến chỗ Lâm Duẫn Nhi và hỏi: "Cậu có về nhà không? Tớ đi cùng hướng với cậu."
"Tớ sẽ đợi Quyền Du Lợi đi cùng, cậu đi trước đi." Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nói. Đối với bạn học, Lâm Duẫn Nhi luôn nở nụ cười khi trò chuyện như vậy.
Tống Trác Nhiên nhìn vào lớp và thấy Quyền Du Lợi đang thu dọn tập sách của mình, nói: "Vậy tớ ở đây đợi với cậu."
Quyền Du Lợi đến chỗ Lâm Duẫn Nhi và Tống Trác Nhiên: "Đi nào."
Ba người cùng nhau đi về phía bãi đậu xe. Quyền Du Lợi làm quen với Tống Trác Nhiên một hồi, Du Lợi thấy rất thích trêu chọc Tống Trác Nhiên vì Tống Trác Nhiên trông giống như một học sinh trung học cơ sở vậy, thấp hơn một chút so với Quyền Du Lợi, trắng trẻo và mập mạp, khuôn mặt thì nhỏ nhắn. Quyền Du Lợi cho biết cô cảm thấy rất dễ chịu khi véo má Tống Trác Nhiên, và còn bảo giọng nói của Tống Trác Nhiên không thay đổi nhiều giống như giọng của các nam sinh khác, đổi giọng rồi rất khó nghe.
Quyền Du Lợi khoác vai Tống Trác Nhiên: "Tống Trác Nhiên, nhà của cậu và của bọn tớ không cùng đường về nhà vậy mà mỗi ngày vẫn chờ bọn tớ tan học. Cậu hẳn là người mang lòng dạ Tư Mã Chiêu*."
Lâm Duẫn Nhi đi cạnh Quyền Du Lợi nghe thấy Quyền Du Lợi nói vậy liền thục cùi chỏ vào ngực Quyền Du Lợi. Quyền Du Lợi đau điếng người nhưng cô đành xấu hổ xoa xoa ngực, giả vờ như không có chuyện gì.
Tống Trác Nhiên nghe vậy, mặt mày lập tức đỏ lên: "Không phải, chỉ là cùng hướng về bãi đậu xe."
Quyền Du Lợi cười cười: "Đừng lo lắng như vậy, chúng ta cùng nhau đi bộ đến bãi đậu xe thì tốt chứ sao, đông vui."
Quả thật là Tống Trác Nhiên chỉ cùng với họ đi bộ đến bãi đậu xe thôi, vừa ra khỏi cổng trường là liền túa đi hướng khác nhưng một số học sinh khác thì không như vậy. Các bạn nam ở trường cấp ba khác với các bạn nam sinh ở trường cấp hai đó là dù có đi chung hướng hay không thì một số nam sinh vẫn sẽ đi cùng với Quyền Du Lợi và Lâm Duẫn Nhi, họ thích tiếp cận để tìm cớ nói chuyện. Đôi khi còn đột ngột bẻ đầu xe làm suýt tông vào xe đạp của hai người họ mấy lần. Cả hai đều rất khó chịu với mấy chuyện đó nhưng chỉ có thể phớt lờ rồi cùng nhau chạy đi càng nhanh càng tốt. Tôn Cương Quân gặp phải trường hợp này nhiều lần, cậu ấy cao một mét tám còn có tiếng là dân chơi bóng rổ nên điều này cũng khiến mấy cậu nam sinh khác e dè nên về sau Tôn Cương Quân luôn đạp xe đi theo Duẫn Nhi và Du Lợi về nhà.
Quyền Du Lợi và Tôn Cương Quân học cùng lớp nên có rất nhiều điều để tán gẫu, chủ yếu xoay quanh mấy chuyện ở lớp mình. Tôn Cương Quân thì nói về việc nam sinh nào trong lớp có kĩ năng chơi bóng rổ giỏi, còn Quyền Du Lợi lại bàn chuyện nữ sinh nào đó trong lớp thích đọc tiểu thuyết. Tôn Cương Quân nói rằng bọn con trai ai cũng nghĩ Lâm Duẫn Nhi thật sự vô cùng xinh đẹp nhưng cậu ấy lại cho rằng Quyền Du Lợi mới là người xinh đẹp hơn. Quyền Du Lợi kể trong giờ tự học, có ai đó đã chuyển cho cô một mảnh giấy nhỏ. Tôn Cương Quân và Quyền Du Lợi cùng nhau nhắc tới mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ của giáo viên chủ nhiệm, còn đề cập đến giọng nói kỳ lạ của giáo viên hóa học trong lớp. Đôi khi bọn họ kể cả chuyện của mấy nam sinh và nữ sinh lớp khác. Lâm Duẫn Nhi thường cảm thấy mình không có gì để nói cùng nhưng vẫn mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng phụ hoạ vài câu.
Tống Trác Nhiên có một người bạn học trung học cơ sở là Tần Minh Lãng, giờ cũng học cùng lớp, cậu ấy luôn thích ngồi vào chỗ của Trương Bổn Long bên cạnh Tống Trác Nhiên để cùng Lâm Duẫn Nhi nói chuyện phiếm. Vì Lâm Duẫn Nhi buồn chán khi không trò chuyện được với bạn cùng bàn nên trò chuyện vui vẻ với Tống Trác Nhiên và Tần Minh Lãng, nàng thấy Tần Minh Lãng rất có khiếu hài hước. Vẫn như cũ bạn cùng bàn của Lâm Duẫn Nhi là Dụ Kỳ Thi không bao giờ tham gia cùng họ.
Tần Minh Lãng thích sưu tầm mấy câu đố mẹo để đố Lâm Duẫn Nhi: "Tại sao Hằng Nga (*phát âm: Cháng'é) lại dễ thay lòng đổi dạ?" Lâm Duẫn Nhi đoán nhiều lần cũng không đúng, cuối cùng Tần Minh Lãng nói: "Bởi vì cô ấy là change." Lâm Duẫn Nhi cảm thấy rất thú vị.
Tần Minh Lãng thích chạy theo Lâm Duẫn Nhi trong giờ học thể dục, trong giờ tự học ở trường, cậu ấy sẽ đổi chỗ ngồi và ngồi cạnh Tống Trác Nhiên để chuyển cho Lâm Duẫn Nhi một lời nhắn nho nhỏ ghi trong giấy. Sau khi tan học, cậu ấy sẽ đứng đợi Quyền Du Lợi cùng với Lâm Duẫn Nhi, cùng nhau về xưởng đóng tàu rồi trở về nhà mình. Trên đường về, Tôn Cương Quân đạp xe bên cạnh Quyền Du Lợi để tán gẫu còn Tần Minh Lãng đạp xe bên cạnh Duẫn Nhi.
Thời niên thiếu giống như lời ca trong bài hát của Vương Phi, "Bình thản nhàm chán, mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ thiếu nỗi muộn phiền."
Quyền Du Lợi mang hoa quả cho Lâm Nại trong suốt cả học kỳ, Lâm Nại dùng bữa ở căn-tin rất ngon miệng, Lâm Nại vốn xanh xao gầy yếu dạo gần đây đã bớt xanh xao đi nhiều. Quyền Du Lợi nhìn Lâm Nại bắt đầu hồng hào thì liền cảm thấy rất có thành tựu. Vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, Quyền Du Lợi mang theo một túi gồm có táo, lê, cam và các loại trái cây khác, Du Lợi nài nỉ Lâm Nại mang về nhà ăn. Lâm Nại nhìn cái túi nặng như vậy thì vội lắc đầu nói không cần vì xách không nổi nhưng lại bị Quyền Du Lợi nhanh chóng dí túi trái cây vào người một cách dứt khoát.
Lâm Nại tội nghiệp mang theo một túi hoa quả nặng nề, đầu tiên cô bắt tàu rồi sau đó đi ô tô về thôn, ông Lâm đau lòng khi nhìn thấy con gái mình mang theo cái túi nặng đến gù lưng. Sau khi nghe con gái nói nguyên do, ông cảm thấy Quyền Du Lợi thật sự là một người bạn học tốt bụng, nghĩ bụng muốn báo đáp. Khi đi học trở lại sau kỳ nghỉ đông, ông Lâm lấy miếng thịt xông khói nhà làm gói vào một cái túi rồi bảo con gái mình mang đến trường đưa cho Quyền Du Lợi. Lâm Nại lại phải còng lưng trở về trường.
Quyền Du Lợi nhìn thấy món thịt xông khói, cẩn thận hỏi: "Cái này là do nhà cậu làm à?"
Lâm Nại lắc đầu: "Không, nhà tớ không có ai làm mà hàng xóm làm rồi gửi cho gia đình tớ."
Quyền Du Lợi nghe mà nhói tim, nghĩ thây tệ quá, chắc là nhà họ Lâm miễn cưỡng lắm mới đưa cho cô ăn. "Gia đình tớ ít khi ăn cái này lắm, cậu cứ giữ lấy ăn đi."
"Tớ ăn ở nhà ăn mà nên món này cũng vô dụng. Bố tớ nói muốn cảm ơn cậu chăm sóc cho tớ, cậu nhất định phải nhận."
"Hay là chúng ta cùng quay về nhà cậu đi, vừa hay tớ có thể ghé thăm nhà cậu một chuyến."
"Nhà tớ xa lắm, muốn đi cần phải đi tàu rồi chuyển sang đi ô tô mới có thể đến được. Bố tớ ở nhà một mình cũng không ăn nhiều."
Quyền Du Lợi nhìn ánh mắt tha thiết của Lâm Nại, trong lòng thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Bố cậu ở nhà một mình à?"
Lâm Nại chưa bao giờ nhắc về mẹ cô trước đây mà Quyền Du Lợi cũng chưa bao giờ hỏi. Lâm Nại không bao giờ muốn tâm sự về hoàn cảnh gia đình với người khác. Nhìn thấy vẻ mặt cẩn trọng của Quyền Du Lợi, Lâm Nại trả lời bằng một giọng trầm thấp ổn định: "Đúng vậy, mẹ tớ vì sinh khó nên đã qua đời. Khi tớ sinh ra đúng lúc gia đình đang xảy ra vài chuyện, mà nhà tớ lại ở thôn Cam Long, đến bệnh viện trong thành phố giờ đó rất xa và bất tiện nên bố tớ phải đi tìm bà đỡ nhưng không ngờ lại xảy ra cớ sự này, bố tớ luôn tự trách mình và nghĩ đó là lỗi của bố. Đó là lỗi của tớ mới đúng, lỗi của tớ cả. Tớ thật lòng muốn xin lỗi mẹ, thật xin lỗi."
Quyền Du Lợi đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Nại, không biết nên nói gì.
Lâm Nại kể tiếp: "Bố tớ chưa từng tái hôn, cùng sống với tớ. Ở nhà tớ không cần phải làm gì, chỉ cần chăm chỉ học hành. Ngày trước, bố tớ nấu ăn, món thì mặn, món thì còn sống. Như món thịt này, nhà tớ cũng không có ai có thể làm cả nên mấy người hàng xóm xung quanh đã giúp gia đình tớ. Tớ được nhận vào trường trung học, phải rời khỏi thôn Cam Long, tớ biết trong lòng bố tớ miễn cưỡng vô cùng không muốn tớ đi. Nhưng cuối cùng chỉ nói rằng tớ phải nhất định học tập tốt, phải thi đậu vào trường trọng điểm của tỉnh. Cho nên gia đình tớ phải bán đi gia súc để tớ đi đến Tây Nguyên học. Tớ rất hạnh phúc vì điều này. Các bạn cùng lớp của tớ cũng rất tốt, đặc biệt là cậu. Cảm ơn cậu đã luôn quan tâm đến tớ."
Quyền Du Lợi nhìn Lâm Nại, người đang từ tốn kể về nỗi bất hạnh của mình, những người xung quanh Quyền Du Lợi đều có một gia đình trọn vẹn, cô thấy Lâm Nại thực sự là người đáng thương nhất trên thế giới. Du Lợi chuyển ánh mắt nhìn miếng thịt xông khói, trong lòng nặng trĩu, cô cứ tự hỏi không biết làm cách nào để có thể trả lại nó cho bố của Lâm Nại, hoặc là để cho Lâm Nại giữ lấy rồi ăn ở trường. Quyền Du Lợi hai tay nắm lấy tay Lâm Nại, nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay Lâm Nại, nói: "Vậy thì chúng ta sẽ cùng chăm chỉ học hành."
Kể từ đó, Quyền Du Lợi không còn ngượng ngùng khi nói chuyện với Lâm Nại trong lớp nữa. Du Lợi dạo này còn rất tập trung nghe giảng nên điểm số của Quyền Du Lợi cũng dần được cải thiện.
Vào cuối buổi tối, sau giờ tự học, Du Lợi trở về nhà, Quyền Du Lợi đặt túi thịt xông khói lên ghế sau xe đạp của cô, tâm trạng vẫn không khá lên, Tôn Cương Quân cùng những người khác đang tán về mấy chủ đề vui vẻ. Lâm Duẫn Nhi nhìn Quyền Du Lợi im lặng khác thường, nàng chạy xe bên cạnh Quyền Du Lợi, đưa tay chạm vào vai Quyền Du Lợi hỏi: "Chị bị sao vậy?"
Quyền Du Lợi muốn kể cho Lâm Duẫn Nhi nghe về hoàn cảnh gia đình của Lâm Nại thì ngay lúc đó truyền đến tiếng cười của Tôn Cương Quân và Tần Minh Lãng, Quyền Du Lợi lắc đầu nói: "Không có gì."
Lâm Duẫn Nhi không nói gì thêm, tay vẫn đặt lên cánh tay của Quyền Du Lợi.
Tôn Cương Quân và Tần Minh Lãng đến nói chuyện với họ, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười bắt chuyện.
Về đến nơi, ở tầng dưới là nhà của Duẫn Nhi, lẽ ra nàng nên dừng lại nhưng Lâm Duẫn Nhi đã lướt ngang nhà mình, tiếp tục đi theo Quyền Du Lợi.
Quyền Du Lợi nghi ngờ nhìn Lâm Duẫn Nhi: "Em đi theo làm gì?"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười và nói với Quyền Du Lợi: "Tiễn chị về nhà."
"Nhà chị cách nhà em có một hai phút, em việc gì lại phải tiễn chị về nhà?" Quyền Du Lợi bối rối hỏi.
"Quyền Du Lợi của chúng ta hôm nay tâm trạng không tốt nên em dĩ nhiên phải đi cùng với chị rồi. Vừa rồi em hỏi thấy chị lại ngập ngừng khó trả lời, em cũng muốn biết đã có chuyện gì làm cho chị không vui." Lâm Duẫn Nhi ra vẻ thoải mái nói.
Quyền Du Lợi im lặng một lúc, xuống lầu khóa xe, vỗ vỗ vào chiếc cặp học sinh trên ghế sau xe "Bên trong đây là túi thịt xông khói mà Lâm Nại mang từ nhà đến cho chị." Du Lợi chậm rãi kể về sự việc của Lâm Nại.
Bông tuyết bay tán loạn trên bầu trời, ánh đèn đường mờ ảo, chiếc xe đạp lặng lẽ dựng ở một bên, hai cô gái trẻ lần đầu tiên nói về nỗi khổ trên thế gian này, dù là nỗi khổ của người khác nhưng lại cảm thấy như những bất hạnh khổ sở đó là của chính mình.
Khi họ nói xong, mũ của cả hai đã phủ đầy bông tuyết nhưng vẫn không biết mình có thể làm gì để giúp Lâm Nại.
Quyền Du Lợi cầm lên túi thịt xông khói rồi tạm biệt Lâm Duẫn Nhi về nhà, Lâm Duẫn Nhi trông theo bóng dáng Quyền Du Lợi quay người bước vào ngưỡng cửa, nàng thấy Quyền Du Lợi thật cô đơn quá.
*Ý nói là người có dã tâm, mưu mô đó cả nhà iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro