Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Các em sao giờ này còn ở đây?"

Một giọng nói của phụ nữ chợt vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này. Tôi vui mừng quay đầu lại nhìn, đập vào mắt chính là giáo viên mới lớp tôi. Cô Aiko Minamoto. Cô ấy đứng trước cửa lớp, môi mỏng mỉm cười nhẹ đầy phép lịch sự, giọng nói hiền hoà nhưng không rõ cảm xúc. Ánh mắt hơi liếc về phía cổ tay tôi bị Minami nắm chặt mà nụ cười càng sâu thêm.

Mà Soyo khi chỉ vừa nghe tiếng người đã ngay lập tức thu vuốt, cô ấy giữ vẻ mặt bình thản nhìn về phía Aiko, đôi mày có chút suy tư mà nhíu lại rồi cũng chịu buông tôi ra. Nhưng tôi thấy, gương mặt cô ấy lúc này lại còn đáng sợ hơn lúc nãy nữa...

Ngay lúc này, tôi thật muốn chạy về phía cô mà cảm ơn thật nhiều vì đã cứu mạng tôi. Mà tốt nhất là nên sớm về nhà trước, nên chỉ đành lồm cồm ngồi dậy rồi nhanh chóng chào cô chạy đi. Mặc dù lúc ấy cứ thấy cái bầu không khí không ổn chút nào, nhưng có lẽ vì quá sợ nên là tôi không chú ý lắm mà vọt đi luôn. Chỉ còn để lại cô Aiko và Soyo đối mặt với nhau.

Dưới ánh hoàng hôn buổi chiều hắt vào lớp học, Soyo chỉ im lặng nhìn cô Aiko. Cô ấy thể hiện thái độ không mấy hoà nhã, mà còn như đang né tránh lẫn khó chịu. Trái lại, Aiko lại thể hiện một thái độ kỳ lạ, có lẽ là quen biết từ trước. Cô ta đưa tay lên cầm soi xét Soyo từ trên xuống dưới, ý cười càng thêm sâu rồi buông lời:

"Không ngờ có ngày gặp được cô ở đây đó~"

"Bộ nơi trần gian này có gì khiến cô phải tự lên tìm kiếm sao"

Giọng nói Aiko mang chút giễu cợt, cô ta ngắm nhìn ban tay mình rồi chuyển hướng ánh mắt sang Soyo. Đôi mắt yêu hồ khẽ khàng loé sáng như thể thấu hiểu tâm can kẻ khác. Thân hình yêu mị đi về phía Soyo, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Rõ ràng là một ý khiêu khích chẳng chút sợ hãi.

"Tôi chẳng rõ cô có ý đồ gì, nhưng tốt nhất là đừng nên can thiệp vào chuyện của nhau". Soyo lên tiếng.

Giọng cô ấy lạnh băng, rõ ràng là một sự đe doạ mạnh mẽ. Theo đó, dù nắng ấm chiếu xuống gương mặt ấy lại chẳng tan đi chút tàn bạo nào cả. Đôi mắt Soyo trừng lên một cách khó chịu, làn da trên gò má dần nứt toát để lộ lớp vảy cá sáng chói. Nhưng đối với Aiko, nó chẳng đáng được gọi là một lời đe doạ nghiêm túc cho lắm...

"Nếu tôi cứ can thiệp thì sao?"

"Vậy tôi không mong chuyện phiền phức xảy ra đâu"

Soyo nói một cách lạnh lùng, cô lách qua người cô ta rồi liền nhanh chóng rời khỏi lớp học. Chỉ còn để lại mình Aiko trong phòng học đang mỉm cười thích thú nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro