Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37:Thủy Kỳ Lân

Sau khi dùng bữa cùng Tiêu Tuyết Ngưng xong xuôi, Cố Diêu Nguyệt thu dọn trở về Nguyệt Vũ Các.

Vừa về đến nơi, nàng liền truyền âm cho Tư Hàm Quân:"Ngươi hiện tại có bận việc gì không? Không thì mau đến trạch viện."

Chưa đầy một khắc thì Tư Hàm Quân đã có mặt, nàng gọi hắn là vì chính sự, hắn sẽ không đùa giỡn.

"Tư Hàm Quân có mặt."

"Theo ta đến căn biệt phủ kia, là nơi có cây bạch thụ."Cố Diêu Nguyệt nói xong thì bắt đầu bày truyền tống trận, chuẩn bị đi, Tư Hàm Quân cũng theo sau.

------------------

Tất Hạo đang nhàn nhã quét lá thì cảm nhận được khí tức của người, biết được là Các chủ và Tư Hàm Quân đến thì cũng đi ra nhận lệnh.

"Hoang nghênh các chủ!"Tất Hạo hôm nay không quỳ chào Cố Diêu Nguyệt nữa, vì nàng không cho, hắn đành phải chỉ cúi người sơ qua.

"Vất vả ngươi rồi Tất Hạo, ngươi cứ tiếp tục canh giữ, ta và Hàm Quân vào trong."Cố Diêu Nguyệt nói xong thì dẫn Tư Hàm Quân đi.

Tất Hạo cúi người nhận lệnh, sau đó lui ra ngoài. Người ngoài nhìn vào còn e rằng Cố Diêu Nguyệt lãng phí nhân tài, Nguyên Anh Kỳ lại bị đem đi làm kẻ quét rác canh giữ biệt phủ. Đường đường Nguyên Anh Kỳ ở nơi khác cũng đã được phân một chức trưởng lão trong gia tộc, cũng là những nhân vật anh tài.

Nhưng người khác cũng không biết, căn biệt phủ này linh khí tràn đầy, ngay từ lúc sở hữu được nó, Cố Diêu Nguyệt đã rất tốn công sức để bày ra hàng trăm trận pháp chồng lên nhau, ngay tại chính biệt phủ này. Có thể nói nó là một cái trận pháp lớn, linh lực nồng đậm, dồi dào mà lại rất tinh khiết, những trận pháp còn giúp tự động bài trừ tạp chất, chuyển hoá liên tục. Nơi này phải nói là nghìn người thèm khát.

Tất Hạo được ở một chân nơi đây để quét rác đã là phúc khí của hắn, ngày ngày đều được hấp thụ linh khí cực phẩm mà tu luyện.

Tư Hàm Quân chầm chậm đi sau Cố Diêu Nguyệt, theo như lộ trình này, thì nàng sẽ dẫn hắn tới một cái hồ nước ở giữa sân.

Riêng hồ nước này để lại cho hắn ấn tượng không mấy tốt, lần đầu tiên hắn đến đây đột nhiên cảm nhận được một luồng oán khí dày đặc, bức hắn hít thở không thông. Nhưng hắn hỏi sư phụ dưới hồ có gì thì nàng lại không trả lời.

Nhưng chuyến đi này lại khác, mọi thứ đều rất sạch sẽ, linh khí cũng tốt, ở đây rất thoải mái. Tư Hàm Quân thấy dễ chịu hơn, hắn biết sư phụ chắc đã làm một cái trận pháp gì đó, tâm trạng hắn vui vẻ, cười híp cả mắt.

"Lại gần đây."Cố Diêu Nguyệt gọi hắn.

Tư Hàm Quân đi nhanh vài bước đứng kế nàng, chỉ thấy nàng phất tay, một bong bóng linh lực lớn đã bao quanh hai người sau đó di chuyển đi xuống hồ.

Hồ nước này nhìn ở bên trên khá nhỏ, không ngờ lại sâu đến bực này, Tư Hàm Quân trố mắt nhìn dưới chân, lặn xuống từ nãy giờ vẫn chưa thấy đáy.

Cố Diêu Nguyệt đang tập trung đi xuống thì đột nhiên đổi hướng, Tư Hàm Quân cố gắng quan sát, ẩn ẩn thấy được một cái lỗ to trước mặt.

Chắc hẳn đây là nơi sư phụ hắn muốn đến, nhìn biểu cảm của nàng, đoán rằng đã đến đây vài lần, trên mặt không còn sự ngạc nhiên mới mẻ gì nữa.

Cố Diêu Nguyệt dẫn hắn vào bên trong.

'Ấy? Bên trong lỗ dựng đứng này lại là một cái hang động? Đã thế nước còn không tràn vào? Có lẽ sư phụ đã một tay bố trí cả rồi.'

Hang động tối tăm không thấy rõ, Tư Hàm Quân chỉ cố đi theo nơi phát ra tiếng bước chân của Cố Diêu Nguyệt. Đi được một lúc, hai bên vách bỗng bừng sáng lên, từng ngọn đuốc được cắm trên đó, không biết là dùng từ chất liệu gì, nhìn chúng nó cháy lên thoạt kì lạ. Nhưng mà sau đó mọi thứ ấm cúng hẳn đi.

Tư Hàm Quân hất cằm trong âm thầm:'Sư phụ ta tuy nhạt nhẽo nhưng rất biết cách bài trí đó.'

Đi sâu vào trong, không hiểu sao càng lúc càng thấy lạnh, hắn nghi hoặc hỏi Cố Diêu Nguyệt:"Sư phụ à, tại sao ta cảm thấy càng đi vào khí lạnh từ đó càng toả ra a?"

Cố Diêu Nguyệt vẫn bình tĩnh đi tiếp, đáp:"Không sao, nó chỉ lạnh bấy nhiêu, không tăng thêm nữa. Ngươi có thể chịu được phải không?"

"Đương nhiên được."

"Vậy tốt."

Cố Diêu Nguyệt gật đầu đáp trả, sau đó tiếng bước chân dừng lại, trong không gian tĩnh mịch nàng lên tiếng:"Đã đến rồi."

Tư Hàm Quân chầm chậm quan sát xung quanh, không biết nơi này có gì lạ, đột nhiên hắn nghe một âm thanh rất quái quái làm hắn sởn gai óc. Cảm giác như có sinh vật nào đó rất lớn thở phà ra một hơi vào tai hắn. Tư Hàm Quân theo bản năng quay phắt về bên trái phía sau.

Đập vào mắt hắn là một con thú đầu rồng, mang theo đó một chiếc miệng lớn đầy răng nanh sắc nhọn, đôi mắt nó trợn trừng nhìn hắn.

Tư Hàm Quân bao lâu nay tu luyện cũng rèn được một chút cốt cách bình tĩnh, nếu như bình thường đùa cợt thì hắn đã hét toáng lên. Nhưng bây giờ không phải lúc, hắn nhận ra nguy hiểm từ sinh vật này, im hơi lặng tiếng mà vội vàng vận linh lực vào chân, bật lui về sau một khoảng.

Ánh mắt Tư Hàm Quân căng chặt nhìn cái đầu rồng kia, trong tay đã rút ra một kiếm.

Cố Diêu Nguyệt đứng một bên quan sát từ đầu đến cuối, lên tiếng:"Không cần phải động thủ Hàm Quân, nó là đồng minh."

"Ai là đồng minh của ngươi?!"Âm thanh vang vọng lại uy nghiêm phát ra từ mồm của con yêu vật đầu rồng kia.

Tư Hàm Quân khó tin nhìn Cố Diêu Nguyệt như thể muốn hỏi 'Sư phụ có chắc con thú hung tợn này là đồng minh của chúng ta không?'

Cố Diêu Nguyệt không biết lấy đâu ra tâm trạng, khoé môi vươn lên, cười mà nhìn vào yêu thú kia:"A? Khi cũ chữa thương cho ngươi, mới đôi tháng đã quên mất? Vậy không biết ta có nên đòi lại công sức của ta không, Hàm Quân ngươi nói xem?"

"..." Tư Hàm Quân một mặt ba chấm, hắn đã biết có chuyện gì đang diễn ra sao? Thế thì làm sao hắn phát biểu.

'Con thú hung tợn' trước mặt này chính là thần thú, danh tự Thủy Kỳ Lân. Bởi vì ban đầu đứng khá gần nên cái đầu to của nó đã che mất tầm nhìn của Tư Hàm Quân. Bây giờ hắn quan sát tổng thể mới kinh ngạc phát hiện, thứ này phần thân lại là một cái thân sư tử?

Cố Diêu Nguyệt làm ngơ đôi mắt dữ dằn của Thủy Kỳ Lân như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nàng quay sang giải thích một số chuyện với Tư Hàm Quân:"Đây là Thủy Kỳ Lân, lần trước sâu bên trong Tinh Sâm Chi Địa có mở ra một bí cảnh kì lạ, ta vào đó thu thập một số thứ thì gặp được trận pháp phong ấn nó, thế nên ta đã đem nó về đây dưỡng, nơi này rất thích hợp."

"....?"

'Khoan đã sư phụ, hình như người sai trọng tâm rồi? Nó bị phong ấn mà người còn dắt nó về..? Cái mặt nó ác như này chắc chắn là một con ác thú!!! Ác thú thì làm sao mà thuần phục a?!!' Tư Hàm Quân một mặt mộng bức, khoé môi giật giật.

Thủy Kỳ Lân lại đóng mở cái miệng, trong lời nói đem theo tia oán niệm:"Lũ nhân loại các ngươi kẻ nào chẳng có một bụng mưu tính, nếu có lòng tốt đã không đem ta về nơi này, phải thả ta tự do mới phải! Grhh"

"Đừng hòng lợi dụng ta giúp gì cho các ngươi!"

Cố Diêu Nguyệt di chuyển lại gần nó, tay rút ra Hoán Long Kiếm, có vẻ như muốn động thủ.

'Lại là thứ này! Rốt cuộc nàng ta là ai, sao trên thanh kiếm lại có khí tức thần thú thượng cổ?!' Thủy Kỳ Lân nhìn Hoán Long Kiếm trong tay Cố Diêu Nguyệt mà toả ra e ngại. Thứ này mà chém xuống thì nó không chắc nó còn sống nổi, bây giờ nó đã rất yếu ớt, thần hồn còn không đầy đủ.

Thấy nó hơi đơ ra, rụt chân về sau, Cố Diêu Nguyệt ý cười càng sâu, hành động nhanh nhẹn chém xuống một phát.

"Xẹtt" Một tia lôi quang ánh lên, bắn thẳng đi theo đường kiếm mà bay đến phần đuôi của Thủy Kỳ Lân. Nó hoảng sợ tột cùng, tên tu sĩ này thế mà làm thật? Nhưng hiện tại nó đang bị hạn chế nơi di chuyển, không tránh được, đành đứng yên chịu đòn.

Ngoài dự đoán, nó không đau đớn bị thương gì mấy, chỉ là hơi nhói nhói ở gần đuôi, nó ngoắc đầu lại nhìn thì thấy 2 3 miếng vảy đã bị cháy xém.

"..."

'Kẻ này như thế nào chém ngu như vậy? Ta đứng yên mà ra chiêu còn không trúng.' Thủy Kỳ Lân trợn mắt, không biết Cố Diêu Nguyệt đang làm gì.

Nhưng nàng cũng đã làm bị thương nó, nó càng khẳng định nàng không có ý tốt. Thủy Kỳ Lân rống lên một tiếng, nhân lúc nàng còn ở gần nó, nó vươn chân lên muốn giẫm nàng.

Cố Diêu Nguyệt vẫn đứng yên nơi đó không nhúc nhích. Nhận thấy sư phụ không tránh né, Tư Hàm Quân hét lên một câu:"Thủy Kỳ Lân ngươi làm sao đần như vậy, khi nãy sư phụ ta chém đứt ma khí cho ngươi mà ngươi cũng không nhận ra?! Thảo nào bị người khác phong ấn!"

Thủy Kỳ Lân đang dùng sức thì khựng lại, chân nó lúc này đã gần kề trên đầu Cố Diêu Nguyệt. Nghe đến ma khí làm đầu nó ong ong, nó hạ chân xuống, tự thu thân trở lại trong góc.

Cố Diêu Nguyệt biết nó đang làm gì, nàng ra hiệu cho Tư Hàm Quân im lặng một chút, không cần phải lại gần xem nó.

Một lúc sau, thân hình đồ sộ của Thủy Kỳ Lân dần hiện ra, nhìn qua nó có chút yếu ớt hơn ban đầu. Cố Diêu Nguyệt như đã dự đoán được, môi nàng cong lên hỏi nó:"Như thế nào? Ngươi liệu có đồng ý làm đồng minh chúng ta hay không?"

"Hừ! Nếu người giải quyết triệt để được đám này, trở thành trợ lực cho ngươi không phải vấn đề." Thủy Kỳ Lân là đang nói đến ma khí vây quanh nó.

Kể ra cũng thật nực cười, theo như cổ thư từng ghi chép, thần thú danh Thủy Kỳ Lân khắc yêu ma, dáng hình hung tợn, ma tu đều phải khiếp sợ từ trong máu. Vậy thì đoán xem nó bị phong ấn bởi ai? Là ma tộc phong ấn nó.

Lúc Cố Diêu Nguyệt tình cờ thấy được nơi giam giữ, nàng cũng hết sức ngạc nhiên. Vì hiện tại chưa phải lúc nó nên xuất hiện, theo như hệ thống nói, sau này nó sẽ trở thành linh thú của nam chủ. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau khi đại chiến tiên ma diễn ra, nam chủ nhờ đến Thủy Kỳ Lân mà càn quét ma tộc, danh tiếng lẫy lừng.

Giờ thì cơ duyên đó lại rơi lên đầu nàng, nhưng ai biết được đâu có phải chuyện tốt hay không? Cố Diêu Nguyệt vẫn có đôi phần nghi ngờ.

Lúc nàng gặp mặt con Lân này, nó đã bị ma khí của trận pháp ăn mòn rất mạnh, đến nỗi bây giờ trong nội đan của nó còn vươn vài tia dơ bẩn khó thể gột rửa. Hiện tại thực lực của nàng không đủ để rút ra hết ma khí mà vẫn giữ mạng nó an toàn, đành chỉ có thể nuôi nó ở đây, chờ đến lúc.

Cố Diêu Nguyệt cầm trên tay Hoán Long, bây giờ nó đang trong hình dạng cây bút, nàng nâng lên tay, thuần thục mà vẽ từng kí tự lạ lên phần bụng Thủy Kỳ Lân.

"Hiện tại đã phong bế tạm thời ma khí trong nội đan của ngươi, chỉ cần không quá nguy hiểm đến tính mạng, ma khí sẽ không thể nhân cơ hội tràn ra. Còn muốn triệt tiêu hoàn toàn thì bây giờ vẫn chưa thể."

Con thú kia quan sát được hết thảy, trong đôi mắt rồng đều nhìn ra được từng tia linh lực dao động từ tay Cố Diêu Nguyệt lúc vẽ phong ấn cho nó. Trên bút kia ẩn ẩn theo linh lực màu xanh, thứ linh lực đặc biệt đó đối với nó rất có sức hút.

'Tên nhân tu này cũng rất khá, điều khiển linh lực rất ổn định, khẳng định là kỳ tài trong nhân tộc, nhưng vẫn là tiểu bối hỗn láo! Hừ!' Thủy Kỳ Lân khịt khịt mũi, trong lòng thầm đánh giá Cố Diêu Nguyệt.

"Ngươi nói đi, cần điều gì ở ta?"Thủy Kỳ Lân hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Cố Diêu Nguyệt khoé môi vẫn vươn lên, tay cầm Hoán Long nhẹ xoay:"Cũng không phải chuyện gì đòi mạng, chỉ là sau này ngươi phải phò trợ một người thôi."

"Ra là muốn ta chỉ dạy tên đó à? Tu vi kẻ đó hiện tại là gì?"

"Kim Đan hậu kỳ"

"Kim Đan kỳ?? Tiểu bối ngươi đang đùa với ta à? Ngươi kêu bổn thần thú đi phò trợ cho một tên ranh Kim Đan?"Thủy Kỳ Lân nghe đến tu sĩ tu vi thấp như vậy thì tỏ vẻ khinh thường, nó vừa sinh ra thì đã là yêu thú hậu Nguyên Anh, làm sao kêu nó đi quy phục người còn thua cả nó lúc chưa sinh ra.

Cố Diêu Nguyệt đều đem những lời nó nói nghe đến rõ ràng, ý cười trên mặt từ đầu đến giờ vẫn chưa tan biến, thái độ vẫn như cũ hoà nhã. Nhưng Tư Hàm Quân biết, từ lúc Thủy Kỳ Lân thốt ra câu nói trên, tâm trạng của sư phụ hắn đã bắt đầu chuyển biến rồi.

Tư Hàm Quân cố gắng hạ thấp sự tồn tại, trên mặt nở nụ cười cầu nguyện cho con Lân kia:'Chúc ngươi sống vui sống tốt a Thủy Kỳ Lân, ta đứng một bên xem sư phụ hàn huyên với ngươi.'

Cố Diêu Nguyệt không màng nhìn đến nó nữa, trong tay từ lúc nào đã lấy ra một viên Thất phẩm Phục Nguyên Đan, bởi vì nàng không phong bế nó lại nên linh khí toả ra rất thu hút sự chú ý của Thủy Kỳ Lân.

Trong giây phút nó đang nghĩ rằng nàng sẽ dùng thứ này làm vật trao đổi điều kiện với nó, ánh mắt nó dao động, suy tính có nên đòi hỏi thêm một chút thành ý hay không.

"Răng rắc!"Trái ngược hoàn toàn với sự mong đợi của nó, Cố Diêu Nguyệt chỉ vo vo viên đan dược một lúc sau đó bóp nhẹ, từ một thứ hình cầu đã biến thành đống vụn, nàng nhẹ phẩy tay, tất cả đều hoá hư vô.

Không biết vụn đan dược đã bay đi đâu? Là hoà vào không khí hay tan vào trong đất? Chỉ duy nhất nỗi kinh hoàng của Thủy Kỳ Lân còn đọng lại.

Giọng nói bình thường chậm chạp của nó bỗng gấp gáp hẳn lên:"NGƯƠI! NGƯƠI VỪA LÀM CÁI GÌ?!!"

"Hủy đan dược, có vấn đề gì sao?"

"Nhưng đấy là Thất phẩm đan!! Ngươi điên rồi!"Nó tuy là thần thú nhưng phẩm chất đan dược này đối với nó vẫn là kỳ trân dị bảo, nhìn nàng bình thản mà hủy đi, nó tiếc đến đỏ mắt.

Cố Diêu Nguyệt thắc mắc hỏi lại:"Thất phẩm đan thì sao? Đáng giá để ta để ý à?"

"Ngươi...!!"

'Không đúng, ngữ điệu này làm sao có chút quen thuộc? Chính là hắn học theo ta khi nãy! Chậc, tên nhân tu này cũng quá nhỏ nhen đi.' Thủy Kỳ Lân một bộ mặt không nói nên lời, chắc hẳn nó phải đành nhượng bộ, dây dưa với nàng thêm một chút chả phải là chuyện tốt lành gì, có khi tự bức chết mình.

'Hôm nay hủy đan dược, hôm sau hủy nội đan của ta không chừng.'

"Được rồi, khi nào gặp người kia?"Thủy Kỳ Lân hỏi.

"Vẫn chưa phải lúc, ngươi hồi phục đã rồi tính sau." Dự định ban đầu Cố Diêu Nguyệt cũng không muốn đem Thủy Kỳ Lân cho Tiêu Tuyết Ngưng, bởi vì nó tâm tư không thuần, để bên cạnh nàng ấy sẽ gây ra hoạ. Nhưng nếu trong tương lai Tiêu Tuyết Ngưng có nhập ma thì con Lân này sẽ giúp ít được kha khá.

Cố Diêu Nguyệt bây giờ vẫn còn đang lưỡng lự, nàng kéo dài thời gian mục đích chính để xem bản tính của nó như nào. Phải thật sự an toàn mới có thể giao cho Tiêu Tuyết Ngưng, nếu không đến mức độ tiêu chuẩn thì nàng có thể bắt nó trói buộc khế ước. Chỉ cần thứ này không quá tà ác là được, Cố Diêu Nguyệt nàng có thể quản.

Chuyện của Thủy Kỳ Lân coi như giải quyết được kha khá, Cố Diêu Nguyệt cũng rời đi, để nó ở lại đó dưỡng thương, dẫu sao tương lai của những chuyện kia còn dài, mọi thứ vẫn còn cứu vãn được.

Tư Hàm Quân lẽo đẽo theo sau, chập chờn nói với Cố Diêu Nguyệt:"Sư phụ à, sau này người đừng nói theo ngữ điệu của con Lân kia được không? Khi nãy người đứng diễn ta đứng xem, thật sự, thật sự..." 4 chữ 'kì kì quái quái' hắn không dám phun ra khỏi mồm.

Một người hầu như mặt đơ mọi lúc lại đột nhiên sinh động hẳn lên, làm hắn không biết biểu thị cảm xúc gì.

"....?"Cố Diêu Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn.

"Lăn về Nguyệt Vũ Các tìm việc mà giải quyết đi."

"Tuân lệnh Các chủ!" Vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng người đâu nữa.

Cố Diêu Nguyệt nhìn về phía xa xăm, thân ảnh đã nhanh chóng biến mất. Thời gian Đại hội Tiên Thiên Đấu Quyết diễn ra đang đến gần, nàng phải đến rèn thêm cho Tiêu Tuyết Ngưng một số thứ.

-----Tiểu Kịch Trường-----

Thủy Kỳ Lân:"Kim Đan kỳ ta không nhận."

Cố Diêu Nguyệt:"Nàng chính là cái Kim Đan Kỳ nổi trội nhất, Bắc Tà Minh cũng không thể so!"

*Cãi nhau x2

Tư Hàm Quân:".... Người đừng diễn nữa sư phụ."

Tiêu Tuyết Ngưng:"Các ngươi thông cảm, hễ ai nói xấu ta thì nàng ấy cũng không kìm được chính mình."

Thủy Kỳ Lân:"Đồ nhỏ nhen, ta cần Tang tỷ tỷ!"

Tiểu Tang:"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro