Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hồ Nhuận Ca thậm chí còn lười đánh mà triệu hồi Lục Xà của mình, chỉ thấy một con mãng xà màu xanh lục từ trong thanh kiếm xuất hiện dọa đám tu chân giả kia một trận mất hồn.

"Bữa tối của ngươi." Nàng nói với Lục Xà sau đó nhảy một bước đến trước mặt tên lão gia.

Hắn ta nhìn một đám tu chân giả từng người một chui vào bụng mãng xà thì sớm tè ra ngoài. Hồ Nhuận Ca nhăn mặt, tránh thoát vũng chất thải kia giơ kiếm định cắt đi nòi giống của hắn thì bị đám nữ nhân ở xung quanh xông đến giữ chặt.

Thế là để tên khốn kia trốn thoát, để lại nàng bị một đám nữ nhân sờ soạng khắp người. Bởi vì đám nữ nhân này không có tội nên nàng không định sẽ ra tay, chỉ là nàng cũng không thể thoát được sức nặng của bọn họ.

"Là nữ nhân!!!" Thẳng đến khi một kẻ cởi một phần áo và sờ được ngực của nàng mới thất thanh la lên.

Một đám nữ nhân há hốc không tin lập tức rời khỏi người nàng, Hồ Nhuận Ca lúc này mới có thể đứng dậy. Nàng nhìn một đám nữ nhân dùng ánh mắt tiếc hận nhìn mình liền cười khẩy một cái, đều là nữ nhân với nhau lại không nhận ra thì chính là các người bị mù.

Hồ Nhuận Ca chợt nhớ ra ba người kia vẫn còn chưa an toàn thì nhanh chạy đi, y phục cũng không thèm chỉnh trang lại. Nàng chạy trở về phòng của bọn họ, cửa đã bị khóa, bên trong có thể nghe được tiếng hét của Hinh Di cùng Phương Lam Yên.

"Phương Lam Yên, Hinh Di!!!" Nàng đạp mạnh cánh cửa, cửa gỗ mỏng manh bị đá bay vào trong.

Tràng cảnh bên trong khiến nàng triệt để mất đi bình tĩnh, Hinh Ứng bị thuộc hạ của lão gia đạp lên người không ngừng khóc. Hinh Di cùng Phương Lam Yên y phục đã bị xé nát, đang vùng vẫy tránh né hắn ta tiến đến gần.

Hồ Nhuận Ca không hề nghĩ ngợi mà lập tức rút kiếm, nàng chém tên kia thuộc hạ đang dẫm đạp Hinh Ứng thành hai nửa.

Tên lão gia còn đang đắc ý thì bị sự hung hãn của nàng khiến cho sợ co người, Hinh Di lúc này liền rút ra chủy thủ mà nàng đưa chém đứt hạ thân của hắn.

Bộ phận trọng yếu bị mất khiến hắn ta ôm lấy hạ thân mình khóc thét, máu chảy càng lúc càng nhiều. Nhưng như thế vẫn chưa xong, hắn còn phải đối mặt với Hồ Nhuận Ca hai mắt chứa đầy sát khí. Nàng phanh thây hắn ra từng mảnh nhỏ nhưng vẫn để hắn sống sót, sau cùng nàng liền quẳng hắn cho Lục Xà ăn tráng miệng.

"Hinh Di, muội không có chuyện chứ?" Hồ Nhuận Ca sau khi xử lý xong hắn thì liền chạy đi xem xét.

Hinh Ứng đã được Hinh Di ôm vào lòng dỗ dành, nhìn trên người đứa nhỏ tràn ngập dấu vết bầm tím nàng cả người đều tràn ra sát khí. May mắn Hinh Di đã lôi kéo nàng trở về, nếu không sợ rằng nàng sẽ giết hết đám người có trong thuyền.

"Tỷ mau đến xem Phương cô nương đi. Nàng ta lúc nãy vì bảo vệ ta mà bị đánh rất thương tâm." Nghe đến đây nàng liền chạy thục mạng đến xem xét Phương Lam Yên.

Trên khóe miệng chạy xuống một đường máu, có vẻ nàng đã bị tát rất nhiều lần. Còn có quần áo bị xé rách hơn một nửa để lộ ra da thịt trắng nõn bên trong.

"Phương Lam Yên!" Ôm lấy người kia nàng nhỏ giọng gọi.

"Nh..uận...Ca..." Phương Lam Yên bởi vì uống phải xuân dược trong rượu, đến lúc này liền gần như mất hết tỉnh táo. Nàng vươn người tìm kiếm kia môi Hồ Nhuận Ca, ấn môi mình lên môi người kia.

Bị hành động đột ngột này làm cho bất ngờ, nàng vì vậy mà không thể cử động. Phương Lam Yên thì lại vô cùng gấp gáp mò mẫm khắp nơi trên người nàng.

"Ngươi....tỉnh táo lại." Hồ Nhuận Ca giật mình giữ lại cánh tay làm loạn của nàng, lắc người khiến nàng thanh tỉnh.

"Tỷ, ngươi mau đi tìm nàng giải dược." Hinh Di nhìn thấy tình huống liền giúp nàng tìm cách.

Hồ Nhuận Ca gật đầu sau đó lại đặt Phương Lam Yên nằm xuống, nàng trở lại mạn thuyền bên trong tìm giải dược. May mắn kia giải dược được ông lão lái thuyền tìm thấy liền đưa cho nàng.

Đặt viên thuốc vào miệng nhưng Phương Lam Yên lại không chịu mở miệng, bất đắc dĩ nàng phải dùng miệng mình đút thuốc cho nàng. Phương Lam Yên cảm nhận kia cảm giác mềm mại thì không phòng bị mở miệng, chỉ chờ như vậy bị nàng thả viên thuốc vào miệng.

Rời khỏi môi Phương Lam Yên, nàng sau đó lúng túng không biết làm gì khác ngoài ngồi một chỗ chờ đợi giải dược có tác dụng. Trong lúc đó toàn thân bị hai tay người kia sờ soạng không thiếu chỗ nào.

Chờ đợi rất lâu sau đó Hồ Nhuận Ca cũng đã ngủ quên mất, cứ như vậy hai người ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau. Mặc kệ cho nơi bọn họ đang nằm dính đầy máu cùng xác người.

Đến sáng hôm sau, Phương Lam Yên tỉnh dậy trước. Nhìn thấy mình nằm trong lòng Hồ Nhuận Ca nàng trong đầu liền nghĩ đến chuyện không hay. Lật đật ngồi dậy, nàng nhanh chóng ra ngoài nhìn một chút.

Ở bên ngoài, Hinh Di cùng Hinh Ứng đang ngồi ở thành thuyền câu cá. Bên cạnh là Lục Xà đang nằm sưởi nắng, Phương Lam Yên bị cảnh này dọa cho thất kinh.

"Lam Yên tỷ, ngươi tỉnh rồi? Đại tỷ ta đâu?" Hinh Di nghe nàng hét thì quay lại nhìn.

Phương Lam Yên nghe nàng đối mình đổi cách xưng hô thì khẳng định tối qua đã xảy ra chuyện, nàng lúc này mới nhìn lại y phục của mình. Đã bị xé mất một mảng lộ ra da thịt nhưng lại được che chắn bằng áo choàng của Hồ Nhuận Ca.

"Ta...tối qua..." Phương Lam Yên kinh ngạc đến không thể nói thêm câu nào nữa, chỉ có lắp bắp vài từ.

"Hinh Di, Hinh Ứng như thế nào?" Hồ Nhuận Ca đã dậy từ lúc nào, đi ra ngoài.

"Bị bầm vài chỗ, còn lại không vấn đề. Lục Xà cũng vừa giúp muội ấy chữa trị một chút." Hinh Di lúc đầu nhìn Lục Xà còn run rẩy một chút nhưng khi thấy nó đi theo đại tỷ thì biết nó sẽ không làm hại mình.

"Ân." Hồ Nhuận Ca nghe xong liền gật đầu sau đó để Lục Xà trở lại trong kiếm.

"Nhuận...Ca..." Phương Lam Yên nhìn nàng không hề lộ ra biểu tình gì thì nhỏ giọng gọi.

"Ngươi nên ngồi nghỉ ngơi một chút. Ta còn có chuyện cần giải quyết." Nghe thấy người kia gọi, nàng chỉ xoa đầu một cái rồi rời đi.

Phương Lam Yên đối với này hành động thân mật bất ngờ của nàng bị dọa cho đứng hình, nàng là lần đầu tiên được cảm nhận ôn nhu của Hồ Nhuận Ca cho nên có phần không tiếp thu được.

"Kia..." Phương Lam Yên nói không nên lời chỉ chỉ Hồ Nhuận Ca rồi lại cùng Hinh Di biểu đạt ý gì đó.

"Lam Yên tỷ, ngươi khẳng định mệt mỏi rồi. Cho nên ngươi trước nhất đi thay ra y phục sau đó liền cùng ta đi ăn một chút đồ ăn sáng." Hinh Di quả thực cũng không biết tối hôm qua đại tỷ nghe nàng đi tìm giải dược xong thì xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào thái độ của đại tỷ khẳng định là chuyện tốt đi. Như vậy nàng liền sắp có tỷ phụ, nghĩ đến thôi Hinh Di càng vui mừng cho nàng đại tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro