
Chương 54
Tô Dạ Huyên bước đi giữa con đường trải sương sớm, ánh nắng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của nàng. Mí mắt hơi cụp, dáng đi thất thần, mỗi bước chân như dẫm trên mây, mông lung và không có điểm tựa.
“Tô Dạ Huyên!”
Một giọng gọi trong trẻo bất chợt vang lên, kéo nàng trở về thực tại. Tô Dạ Huyên khẽ giật mình, quay đầu lại, Du Tiểu Miên đang chạy về phía nàng, mái tóc đen tung bay, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Hôm qua sao lại đột nhiên bỏ đi như vậy?” Du Tiểu Miên dừng lại trước mặt nàng, thở hổn hển, đôi mắt sáng rực ánh quan tâm. “Ta tìm ngươi suốt, có ổn không vậy? Chúng ta lo lắm đấy.”
Tô Dạ Huyên mở miệng định nói gì đó, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ. Nàng khẽ cúi đầu, môi mím nhẹ.
Trong lúc ấy, từ xa vọng đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chu Duyệt cùng Diệp Sơ Tình đi đến, dáng hai người sánh vai, y phục trắng lam bay trong gió, khiến cảnh sắc quanh họ như cũng nhòe đi.
Ánh mắt Tô Dạ Huyên thoáng run. Nàng vội vàng quay đi, giọng nhẹ mà gấp:
“Không sao đâu, chỉ là... ta hơi mệt nên về trước thôi.”
Du Tiểu Miên vẫn nhìn nàng chăm chú, thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt thì càng thêm lo:
“Thật chứ? Ngươi không giấu ta đó chứ?”
“Thật mà,” Tô Dạ Huyên cười gượng, tránh ánh mắt của Chu Duyệt đang dừng lại trên mình.
Nụ cười ấy nhạt như sương sớm, nhưng trong đôi mắt vàng kim lại ẩn một tia hoảng loạn, chỉ thoáng qua, đủ để Chu Duyệt bắt được.
Chu Duyệt bước chậm lại, mỗi bước đều mang theo khí tức lạnh nhàn nhạt. Tô Dạ Huyên chỉ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt ấy, ánh tím sẫm sâu như đáy hồ, không giận dữ cũng chẳng dịu dàng, chỉ yên lặng nhìn nàng.
Khoảnh khắc đó, hơi thở nàng nghẹn lại. Hình ảnh tối qua, ánh mắt đó, hơi thở đó, và nụ hôn khẽ chạm như lửa, thoáng vụt qua tâm trí khiến tim nàng đập loạn.
Tô Dạ Huyên khẽ lùi nửa bước, nhưng không kịp. Chu Duyệt đã đưa tay lên, những ngón tay thon dài sắp chạm vào má nàng, một động tác nhẹ thôi, nhưng khiến Tô Dạ Huyên giật mình, cả người cứng đờ.
Ngay giây ấy, một lực nhẹ từ phía sau kéo nàng lại.
“A… sư tỷ, cẩn thận.”
Lưng nàng va phải lồng ngực mềm mại ấm áp, là Diệp Sơ Tình. Nàng ta đứng phía sau, đôi tay vẫn còn đặt hờ lên vai Tô Dạ Huyên, giọng trong trẻo có chút lo lắng nhưng vô tình như cắt ngang không khí đang giăng đầy căng thẳng.
Chu Duyệt khựng lại, bàn tay dừng giữa không trung. Ánh mắt tím sẫm thoáng tối đi, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã thu lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Diệp Sơ Tình thì hơi nghiêng đầu, không nhận ra biến hóa tinh tế ấy.
“Sư tỷ, ngươi thật sự mệt à? Gần đây sắc mặt không tốt, hay để ta xin thuốc dưỡng khí cho ngươi nhé.”
Tô Dạ Huyên ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Sơ Tình gần đến mức thấy rõ đôi mắt trong trẻo như hồ thu. Nàng khẽ mím môi, giọng nhỏ như gió thoảng:
“Không cần đâu, ta chỉ… nghỉ ngơi chưa đủ.”
Diệp Sơ Tình khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói mềm mại như gió xuân thoảng qua:
“Sư tỷ, sắc mặt tỷ thật sự không tốt… Hay là để muội đi cùng tỷ dạo quanh rừng trúc một lát? Đổi không khí một chút, tâm trạng có khi sẽ khá hơn.”
Giọng nói nàng ta trong veo, ánh mắt lại tràn đầy quan tâm, khiến người nghe khó lòng từ chối. Chu Duyệt đứng bên cạnh, mắt khẽ cụp xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Dạ Huyên, ánh tím sâu dần, tựa như đang cân nhắc điều gì đó.
Tô Dạ Huyên mím môi, hít nhẹ một hơi, lòng thoáng bối rối. Ánh mắt nàng đảo nhanh giữa hai người, rồi bỗng cúi đầu, nở nụ cười gượng gạo:
“Không cần đâu, ta đi cùng Du Tiểu Miên là được rồi.”
Nói rồi, nàng khẽ bước qua giữa hai người, tay vươn ra kéo Du Tiểu Miên, kẻ từ nãy giờ vẫn đứng một bên như hóa đá.
“Đi thôi, Du Tiểu Miên, ngươi nói muốn đi chơi cơ mà.”
“A? À… ờ!” Du Tiểu Miên bị kéo đi, vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện, chỉ biết gật đầu lia lịa rồi ngoái lại nhìn hai người kia đầy ngờ vực.
Diệp Sơ Tình thoáng sững người, ánh mắt rơi xuống bàn tay hai người đang nắm nhau, khóe môi cứng đờ.
Chu Duyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt tím sẫm dõi theo bóng lưng Tô Dạ Huyên đang khuất dần sau lối đi. Ánh nắng chiếu qua tán trúc rọi lên gương mặt nàng, nửa sáng nửa tối.
Cả hai đứng đối diện nhau, gió nhẹ thổi qua, tà áo khẽ phất, ánh mắt lại như hai lưỡi dao vô hình giao nhau giữa không trung.
Diệp Sơ Tình là người mở lời trước, giọng nàng không còn chút ý cười nào, chỉ còn một tầng lạnh nhạt và châm biếm ẩn sâu:
“Chu sư tỷ… dạo này hình như rất quan tâm đến Tô sư tỷ thì phải?”
Chu Duyệt không đáp ngay.
Ánh tím trong mắt nàng khẽ lóe lên, vẻ điềm tĩnh thường ngày biến mất, thay vào đó là một thứ lạnh lẽo khiến người khác không dám thở mạnh.
Giọng nàng trầm thấp, từng chữ như đóng băng trong không khí:
“Ta quan tâm ai… thì liên quan gì đến ngươi?”
Diệp Sơ Tình cười khẽ, nhưng nụ cười đó chỉ là một đường cong cứng nhắc, không hề chạm tới đáy mắt.
“Ta chỉ sợ tâm tư dơ bẩn của ngươi… chạm vào tỷ ấy thôi.”
Lời vừa dứt, gió quanh sân như ngưng thở.
Chu Duyệt khựng lại một khắc, rồi bật cười khẽ, tiếng cười chẳng mang chút ấm áp nào, mà như rít qua kẽ răng, lạnh buốt đến rợn người.
Nụ cười ấy kéo dài, ánh mắt tím sẫm hạ thấp, soi thẳng vào Diệp Sơ Tình:
“Trước khi nói ta…”
“Ngươi nên tự nhìn lại bản thân trước đi.”
Giọng nàng trầm xuống, từng chữ mang theo linh lực khẽ chấn động, lá trúc quanh sân run lên xào xạc.
“Tâm tư ngươi… không chỉ dơ bẩn, mà còn biết cách ngụy trang dưới lớp vỏ vô hại.”
Diệp Sơ Tình hơi nheo mắt, ánh nhìn tối sầm, nàng nhếch môi cười nhạt, giọng nàng thấp và độc như nọc rắn:
“Ngụy trang ư? Ít nhất ta chưa từng giả vờ đạo mạo để giấu đi ham muốn của mình.”
Chu Duyệt im lặng nhìn nàng, nụ cười nhạt trên môi vẫn không đổi, chỉ có ánh tím trong mắt càng sâu, sâu đến mức như vực thẳm không thấy đáy.
Diệp Sơ Tình nheo mắt, bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa gang tay. Giọng nàng khẽ vang lên, không lớn nhưng đủ để từng chữ như đâm thẳng vào tim đối phương:
“Chu Duyệt, ngươi tốt nhất… biết điều một chút.”
“Tránh xa sư tỷ ra.”
Gió thoáng ngưng lại.
Ánh mắt Chu Duyệt hơi nheo, khóe môi nhếch lên, nụ cười kia vừa lạnh vừa trào phúng.
Nhưng Diệp Sơ Tình chưa dừng, nàng nói tiếp, giọng càng lúc càng thấp, nhưng từng chữ lại như cào xé:
“Ánh mắt của ngươi nhìn nàng… ta đã thấy đủ rồi.”
“Đừng khiến ta phải ra tay.”
Sát khí từ người nàng lan ra, tia đỏ sẫm xẹt qua đôi mắt.
Chu Duyệt im lặng hồi lâu, rồi khẽ bật cười, tiếng cười ngắn ngủi, nhưng lại khiến cả không gian như lạnh thêm vài phần.
“Thì ra là như vậy…” nàng nghiêng đầu, giọng khàn khàn.
“Ngươi ghen, Diệp Sơ Tình?”
Diệp Sơ Tình sững người một thoáng, nhưng ánh mắt lập tức tối sầm, tím thẫm và đục như bầu trời sắp mưa giông.
“Ta không hạ mình tranh giành với kẻ như ngươi.” nàng đáp, rồi xoay người, áo choàng tung lên như vệt sáng mảnh.
“Chỉ cần nhớ, Tô Dạ Huyên… không phải thứ để ngươi chạm vào.”
Chu Duyệt đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Diệp Sơ Tình dần khuất, môi vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi kiếm, ẩn chứa ngọn lửa tối không ai thấy được.
....
Tô Dạ Huyên lặng người, hồi tưởng vài phút trước. Du Tiểu Miên cứ lải nhải không ngừng, giọng điệu vừa năn nỉ vừa lo lắng, nhưng Tô Dạ Huyên vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ theo sau, tâm trí trống rỗng.
Bỗng Du Tiểu Miên khựng lại, đôi mắt lóe lên quyết đoán. Chỉ với một cử chỉ dứt khoát, nàng kéo Tô Dạ Huyên đi một mạch, không nói thêm lời nào ngoài một câu:
"Đi… đi nơi này với ta."
Tô Dạ Huyên vừa bước theo, lòng bắt đầu căng thẳng. Khi họ tiến vào khu vực u ám, rậm rạp, từng bóng cây cao như những bức tường đen, ánh sáng mờ ảo xuyên qua khe lá cũng không thể soi rõ con đường, Tô Dạ Huyên khựng lại.
Trước mắt nàng hiện ra cấm địa, nơi mà ngay cả các đệ tử dũng cảm của Thanh Vân Tông cũng ít khi bén mảng đến. Cây cối rậm rạp, địa hình hiểm trở, không khí nặng nề như bóp nghẹt nhịp thở, gió rít qua kẽ lá như thì thầm cảnh báo.
Tô Dạ Huyên cảm giác mình nhỏ bé đến mức bất lực. Không biết Du Tiểu Miên nghĩ gì mà dẫn nàng đến đây.
Tô Dạ Huyên núp bên cạnh Du Tiểu Miên, ánh mắt mệt mỏi, nàng khẽ hỏi:
"Sao… sao ngươi lại dẫn ta đến đây?"
Du Tiểu Miên khịt mũi, cười khẽ, giọng pha chút bí ẩn:
"Ở đây… có thứ hay ho lắm. Nhìn thấy ngươi sẽ mở mang tầm mắt."
Tô Dạ Huyên cắn môi, lòng bất lực, không biết phản kháng ra sao. Mọi lý trí bảo nàng nên dừng lại, quay về, nhưng một phần tò mò và sự quyết đoán của Du Tiểu Miên đã kéo nàng đi.
Cuối cùng, nàng vẫn lặng lẽ lướt qua các đệ tử canh gác, từng bước chân vào cấm địa. Không khí quanh nàng càng lúc càng nặng nề, bóng râm cây cối che phủ, khiến từng nhịp thở của Tô Dạ Huyên cũng trở nên gấp gáp.
Du Tiểu Miên dẫn đầu đi, bỗng quay đầu hỏi, giọng tò mò pha chút hào hứng:
"Ngươi có biết ở đây có gì không?"
Tô Dạ Huyên thở dài, ánh mắt ngán ngẩm, lắc đầu.
"Sao ta lại biết được?"
Trước đây, nàng chưa từng vào những nơi thế này… sao có thể biết?
Du Tiểu Miên không để ý đến biểu cảm của Tô Dạ Huyên, chỉ cười hì hì, hơi thấp giọng, như hé lộ bí mật:
"Ở đây… có không gian dẫn đến Ma Giới."
Tô Dạ Huyên khẽ nhíu mày, tim đập nhanh, toàn thân run nhẹ. Lời nói của Du Tiểu Miên như một luồng gió lạnh thổi vào lòng nàng.
Du Tiểu Miên bước đi trước, Tô Dạ Huyên lững thững bước theo sau, mỗi bước chân như nặng trĩu trong lòng. Trước mắt nàng, một hố xoáy đen ngòm hiện ra, sâu hút như nuốt chửng ánh sáng, giống hệt hố đen trong truyền thuyết.
Tô Dạ Huyên hơi nhíu mày, ánh mắt dõi vào hố xoáy, giọng khẽ hỏi:
"Sao ngươi lại biết đó là không gian dẫn đến Ma Giới?"
Du Tiểu Miên nghe xong, lập tức vênh mặt, cười tự hào, đôi mắt lóe lên niềm kiêu hãnh:
"Lúc nhỏ, ta lỡ đi lạc vào đây… lúc đó chẳng biết gì cả. Sau mới phát hiện ra nơi này. Ta chịu khó lật từng cuốn thư tịch, tìm hiểu, và rồi… mới biết đây là không gian dẫn đến Ma Giới."
Tô Dạ Huyên lắng nghe, ánh mắt vẫn dõi vào hố xoáy đen, lòng vừa tò mò vừa bất lực.
Du Tiểu Miên cười hì hì, ánh mắt long lanh thích thú:
"Khi biết sự thật, ta cực kỳ hứng thú! Thường xuyên chạy đến đây ngắm nghía, khám phá từng ngóc ngách…"
Nàng ta lại nhíu mày, nét mặt thoáng lo lắng, giọng kể nhanh hơn:
"Nhưng… lần đó, Huyền Cẩm Tư bất ngờ bắt được ta!"
Du Tiểu Miên nhíu mày, giọng vừa bướng bỉnh vừa không phục, càng nói càng xúc động:
"Sau lần đó… ta bị sư tôn quở trách, lại còn bị Huyền Tiên Tử gửi đi tu luyện dài ngày…"
Tô Dạ Huyên đứng trước hố đen sâu thẳm, ánh mắt thoáng chớp lo âu. Hố đen như nuốt chửng mọi ánh sáng, vô tận đến mức nhìn lâu, lòng nàng không khỏi rối bời. Giọng nói của Du Tiểu Miên vừa rối rít trước đó giờ như lắng xuống trước cảnh tượng ấy.
Nàng cúi mắt, chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn hố đen, cảm giác bất ổn len lỏi trong lồng ngực. Chỉ một khoảnh khắc, tim nàng như thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Nên đi thôi, nơi này… không nên ở lâu."
Nàng cuối cùng cũng thốt ra, giọng trầm nhưng nghiêm túc.
Du Tiểu Miên nhíu mày định phản bác, nhưng ánh mắt Tô Dạ Huyên, bình thản trở lại như trước, khiến nàng ta bỗng im lặng. Không dám cãi, Du Tiểu Miên liền ngoan ngoãn bước theo.
Bóng dáng Tô Dạ Huyên và Du Tiểu Miên dần khuất sau lưng cấm địa, nhường lại khoảng không im lặng và âm u. Từ một vị trí khuất, một đôi mắt đen trầm, lạnh lẽo, ánh nhìn sâu thẳm như có thể soi thấu cả tâm trí cả hai, đang dõi theo từng bước chân rời đi.
Tô Dạ Huyên bước ra khỏi cấm địa cùng Du Tiểu Miên, dáng vẻ thanh thoát nhưng ánh mắt vẫn giữ nét trầm lặng. Du Tiểu Miên lải nhải luyên thuyên, chuyện khi nãy như chưa từng xảy ra, khiến không khí quanh hai người nhẹ nhõm hơn.
Khuôn mặt Tô Dạ Huyên lúc này bình thản trở lại, nét xinh đẹp mĩ lệ vốn có như bừng sáng, mái tóc đen nhấp nhô trong gió. Nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, để lòng mình thư giãn.
“...Có lẽ ta nên đến dược phòng xin ít thảo dược tĩnh tâm.”
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, gần như chỉ để tự mình nghe.
Du Tiểu Miên quay đầu nhìn, đôi mắt tròn xoe:
“Ngươi bị sao vậy? Mấy hôm nay cứ im im lạ lắm, chẳng giống lúc trước tí nào.”
Tô Dạ Huyên nhìn nàng ta, ánh mắt phảng phất chút mệt mỏi, môi khẽ cong thành nụ cười gượng.
“Không có gì đâu. Chỉ là mấy hôm rồi tâm trí hơi mệt, cần nghỉ ngơi thôi.”
Du Tiểu Miên bĩu môi, nhìn nàng chằm chằm một lát rồi hừ nhẹ, giọng như trách yêu:
“Ta nghe câu này của ngươi mấy lần rồi đó.”
Tô Dạ Huyên không đáp, chỉ cười khẽ. Nụ cười thoáng qua nhanh như ánh nắng lạc giữa mây.
Trong lòng nàng, từng đợt sóng âm u vẫn đang nổi lên, những hình ảnh máu đỏ, tiếng la hét, khói bụi... cứ lặp lại không dứt.
Những lúc cảm xúc ta bất ổn, mọi thứ như bị phóng đại lên...
Ảo giác, tiếng vọng, hình ảnh... tất cả đều thật đến đáng sợ.
Nàng cụp mắt xuống, bước chân dần chậm lại.
Nếu Tịch Ly còn ở đây, có lẽ nàng ta sẽ biết cách.
Dù không thân thiết, nhưng thuật của Tịch Ly khiến nàng yên tâm lạ thường, chắc chắn có thể giúp nàng ổn định lại linh hồn.
Tô Dạ Huyên vừa định quay qua bắt chuyện với Du Tiểu Miên thì bầu không khí quanh nàng bỗng nặng nề hơn. Một đệ tử nội môn xuất hiện trước mặt, khuôn mặt nghiêm túc, mắt không chớp.
“Tô sư tỷ, tiên tôn cho triệu sư tỷ, mời đi theo ta,” giọng nói nghiêm chỉnh, không một chút lay động.
Tô Dạ Huyên khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện ngạc nhiên:
“Sư tôn… gọi ta làm gì?” Nàng thầm tự hỏi, lòng hơi rối bời, nhưng không thể để Du Tiểu Miên nhìn thấy sự băn khoăn ấy.
Sau cùng nàng lặng lẽ rút bước, để Du Tiểu Miên đứng lại sau lưng. Trong lòng nàng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, từng bước theo đệ tử dẫn đường.
Bóng dáng đệ tử nghiêm chỉnh trước mặt khiến nàng không dám chậm chân, nhưng tâm trí vẫn không ngừng quay về ánh mắt xanh sẫm lạnh lùng của Tạ Nguyệt Dao.
Nàng hít một hơi sâu, lòng khẽ động:
Sư tôn... đã lâu không muốn gặp nàng, sau đột nhiên lại cho gọi nàng?
Từng bước chân của nàng nhẹ nhưng chắc, vừa giữ được vẻ bình thản bên ngoài, vừa cố kiềm chế những suy nghĩ lấn át trong lòng.
Tô Dạ Huyên đứng trước bậc thang dẫn lên sảnh cao, ánh mắt nàng khẽ dao động khi nhìn lên. Trước mặt nàng, Tạ Nguyệt Dao đứng sừng sững trên cao, uy nghiêm đến mức khiến không gian như nặng nề hơn. Xung quanh là các trưởng lão ngồi xếp hàng, ánh mắt sắc lạnh và chằm chằm vào nàng như muốn dò xét từng cử chỉ, từng nhịp thở.
Tô Dạ Huyên khẽ hít một hơi, dáng người nghiêm chỉnh cúi đầu trước Tạ Nguyệt Dao và các trưởng lão. Giọng nàng trầm nhưng rõ ràng, lễ nghi đầy đủ:
“Tô Dạ Huyên tham kiến các vị trưởng lão, xin hỏi… tiên tôn triệu đệ tử đến đây là có chỉ thị gì?”
Ánh mắt chàm của Tạ Nguyệt Dao vẫn lạnh lùng quan sát nàng, sắc bén như muốn thấu suốt tâm can. Xung quanh, các trưởng lão cũng chằm chằm nhìn nàng, sự chênh lệch tu vi khiến Tô Dạ Huyên cảm thấy vai áo như nặng trĩu, tim nhói lên một nhịp.
Dù lòng có bất an, nàng vẫn giữ tư thái nghiêm túc, hai tay đặt trước ngực, toàn thân tỏa ra khí chất tôn kính, sẵn sàng nghe chỉ thị từ sư tôn.
Một vị trưởng lão như không thể nhẫn nhịn thêm, tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ trầm, âm thanh “rầm” vang dội khắp đại điện, làm không khí vốn đã căng thẳng càng trở nên nặng nề hơn.
Giọng ông trầm khàn nhưng chứa đầy phẫn nộ:
“Tô Dạ Huyên, ngươi có biết tội không!”
Tô Dạ Huyên khẽ run, ánh mắt hơi giật lên nhìn ông, vẻ mặt ngẩn ngơ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cả người nàng cứng lại, giọng nghẹn nơi cổ họng, không phát ra được tiếng nào.
Thấy nàng im lặng, vị trưởng lão càng thêm tức giận, tay áo phất mạnh, linh lực vô hình khiến không khí chấn động, giọng ông như sấm rền nện xuống tai nàng:
“Sát hại tông môn chính phái, thảm sát tàn bạo, ma khí nhiễm thân, rơi vào ma đạo! Ngươi còn dám giả ngây giả dại ư?!”
Mỗi chữ ông nói ra như một mũi kim đâm thẳng vào tâm trí Tô Dạ Huyên. Nàng đứng giữa điện, khuôn mặt thoáng trắng bệch, môi run run, đôi mắt vàng kim hoảng hốt.
“Cạch—”
Âm thanh nhỏ ấy vang lên, nhưng trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt của đại điện, nó lại tựa như sấm rền. Một viên lưu ảnh thạch tròn trịa, khẽ lăn từ trong tay vị trưởng lão khác xuống nền gạch xanh lạnh buốt, ánh sáng nhàn nhạt của linh lực dao động quanh nó.
Một tia sáng lam lóe lên.
Trước mắt mọi người, hình ảnh mờ ảo được chiếu ra giữa không trung. Trong khung cảnh đó, Tô Dạ Huyên hiện ra, y phục vấy máu, tay cầm kiếm, gương mặt vô cảm như tượng ngọc, ánh mắt lạnh buốt không chút dao động.
Ánh kiếm chớp lên, máu bắn tung tóe.
Một tu sĩ Lam Hành Tông ngã xuống, chưa kịp kêu tiếng nào.
Lại một người nữa.
Rồi một người nữa.
Tiếng kêu thảm thiết, lửa cháy rực trời, khói đen cuộn cuộn, mọi thứ trong lưu ảnh hiện ra rõ mồn một như vừa xảy ra trước mắt.
Cả đại điện rơi vào im lặng chết chóc.
Một vài trưởng lão hít sâu, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và căm phẫn.
“Chứng cớ đã rõ như ban ngày.” Giọng một người trầm nặng vang lên.
“Ngươi còn dám chối nữa sao, Tô Dạ Huyên?”
Tô Dạ Huyên nhìn chằm chằm vào hình ảnh giữa không trung.
Nàng như bị đóng băng, ánh mắt trống rỗng dõi theo từng hình ảnh bản thân đang… giết người.
Tay nàng run bần bật, trái tim siết lại, từng nhịp đập như muốn nổ tung.
“Không… không thể nào… Ta không nhớ… ta không làm… ta…”
Trong đầu nàng là tiếng gào hỗn loạn.
Nhưng càng phủ nhận, hình ảnh kia càng rõ nét, từng đường gân tay, từng ánh nhìn vô cảm, từng giọt máu trên lưỡi kiếm, tất cả đều là nàng.
Ánh mắt vàng kim trong trẻo kia giờ dần mất đi sắc sáng, thay bằng sự hoảng loạn xen lẫn tuyệt vọng.
Nàng lùi lại nửa bước, giọng nói khàn đặc, run rẩy đến mức gần như nghẹn lại trong cổ:
“Không… phải ta…”
Không gian trong điện lạnh ngắt như đông cứng lại, chỉ còn ánh sáng u ám từ lưu ảnh thạch hắt lên những gương mặt đang trầm mặc. Không ai dám lên tiếng. Dù cảnh tượng trong lưu ảnh quá rõ ràng, dù máu của Lam Hành Tông vẫn còn chưa khô, thì người trong đó vẫn là Tô Dạ Huyên, đệ tử thân truyền của Tiên Tôn Tạ Nguyệt Dao.
Không ai dám kết tội nàng.
Không ai dám nhìn thẳng vào Tạ Nguyệt Dao.
Ánh mắt của vị tiên tôn vẫn trầm tĩnh, đôi con ngươi màu xanh sẫm sâu như đáy hồ, lạnh nhạt không thấy chút gợn sóng nào. Nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn đệ tử của mình đang quỳ giữa đại điện, người mà chính tay nàng chọn, chính tay nàng dạy.
Không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Một lát sau, có vị trưởng lão rốt cuộc cũng không chịu nổi sự im lặng ấy, ho khan một tiếng rồi khẽ lên tiếng, giọng dè dặt mà run rẩy:
“Tiên Tôn… chuyện này… nên xử lý thế nào?”
Một trưởng lão khác thấp giọng phụ họa:
“Tô Dạ Huyên thân là đệ tử của Tiên Tôn, lại đại khai sát giới… nếu việc này truyền ra ngoài, e rằng danh dự của Thanh Vân Tông sẽ bị ảnh hưởng… xin Tiên Tôn chỉ thị.”
Tạ Nguyệt Dao vẫn chưa đáp.
Chỉ có làn gió nhẹ thổi qua, thổi tung dải lụa bên tay áo nàng, hờ hững đến vô tình.
Một ánh sét lóe ngoài trời, chiếu vào gương mặt nàng, lạnh như băng tuyết.
Sau cùng, nàng mới lên tiếng, giọng bình thản đến mức khiến người nghe rợn sống lưng:
“Việc này… ta tự có định đoạt.”
Từng chữ, chậm rãi mà trầm thấp, như lời phán quyết của thiên đạo.
Mọi người trong điện đều cúi đầu, không ai dám nói thêm lời nào.
Chỉ còn lại Tô Dạ Huyên vẫn quỳ ở giữa, đôi vai run run, nàng không dám ngẩng đầu, bàn tay nắm chặt đến bật máu.
Tạ Nguyệt Dao khẽ nhấc tay áo, giọng nàng vang lên thong thả mà lạnh buốt, như chém vào tim người nghe:
“Tô Dạ Huyên phạm trọng tội, đại khai sát giới, khiến người trong chính đạo chấn động. Trước khi rõ ngọn nguồn, giam vào đại lao tông môn, chờ ta tự thân thẩm vấn.”
Giọng nói vừa dứt, linh áp quanh đại điện khẽ rung, khí lạnh tràn ra như có hình.
Một trưởng lão khác nghe thế liền cúi đầu đáp:
“Tuân lệnh Tiên Tôn.”
Hai đệ tử giữ pháp đi ra, cung kính chắp tay, rồi bước đến gần Tô Dạ Huyên.
Tô Dạ Huyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vàng kim thoáng rung, nàng nhìn thấy gương mặt Tạ Nguyệt Dao trong bóng sáng lạnh, dung nhan tuyệt mỹ ấy không chút cảm xúc, môi mím nhẹ, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Nàng mấp máy môi, giọng run nhẹ:
“Sư tôn, ta…”
“Đừng nói nữa.” Tạ Nguyệt Dao ngắt lời, âm sắc lạnh lẽo đến mức khiến người run rẩy.
“Ngươi đã khiến ta thất vọng rồi, Tô Dạ Huyên.”
Một khắc ấy, như có gì vỡ nát trong lòng nàng.
Tô Dạ Huyên siết chặt bàn tay, móng tay khứa vào da thịt, đôi môi run run không phát ra tiếng. Chẳng kịp giải thích thì hai đệ tử pháp vệ tiến đến, đặt linh khóa trói linh lực lên cổ tay nàng. Dòng linh khí quanh người bị áp chế, toàn thân nàng yếu ớt như người phàm.
Trước khi bị dẫn đi, Tô Dạ Huyên khẽ quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Nguyệt Dao vẫn đứng yên đó, áo trắng phấp phới, ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn.
Trong lòng nàng vang lên một tiếng cười tự giễu.
Thì ra… ngay cả sư tôn cũng không tin ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro