Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Huyền Cẩm Tư thong thả đứng đó, hai tay chắp sau lưng, áo lam khẽ lay động theo gió.
Nàng nghiêng đầu nhìn Tô Dạ Huyên, khóe môi cong lên một độ cong ý vị:

“Không phải ngươi nói muốn tu luyện nhanh hơn sao?
Dù sao thì… có bạn đồng hành chẳng phải sẽ thú vị hơn ư?”

Giọng nói mềm nhẹ như gió lướt qua mặt nước, vừa nghe tưởng là quan tâm, mà ẩn bên trong lại khiến người ta có dự cảm chẳng lành.

Tô Dạ Huyên nghe Huyền cẩm tư nói xong, trong lòng liền thoáng rên khẽ:

Quả nhiên… ta biết ngay mà, chẳng bao giờ là chuyện tốt lành cả.

Nàng khẽ thở ra, ánh mắt bất giác dời sang người mặc lam y đang đứng lặng ở bên — Chu Duyệt.
Mái tóc đen tuyền của nàng khẽ đong đưa trong gió, gương mặt vẫn bình thản như chẳng để tâm đến thế gian, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người xao động.

Đang lúc Tô Dạ Huyên còn ngẩn ngơ, giọng Du Tiểu Miên đột nhiên vang lên đầy u oán:

“Nè nè! Sao ngươi lại chỉ nhìn mỗi nàng chứ? Còn có ta màaaaa!”

Tô Dạ Huyên giật mình, suýt chút nữa nghẹn lời.
Một bên là lam y lạnh nhạt, một bên là hồng y náo nhiệt — nàng đột nhiên cảm thấy, chuyến tu luyện lần này… chắc chắn sẽ chẳng yên ổn chút nào.

Huyền Cẩm Tư thấy ba người đứng nhìn nhau đủ lâu liền khẽ vỗ tay một cái, môi cong lên nụ cười nhạt:

“Được rồi, thời gian làm quen coi như xong. Giờ thì… bắt đầu tập luyện thôi.”

Nói dứt lời, nàng lại thong thả bước đến bàn đá bên cạnh, áo bào nhẹ phất, dáng người mảnh mai mà lười nhác.
Một ly trà được rót ra, làn khói mỏng tan uốn lượn giữa không khí tĩnh lặng.
Nàng nhấc ly lên, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt nhàn nhạt quét qua ba người đệ tử rồi lại rũ xuống, tựa hồ như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Tô Dạ Huyên đứng một bên, khóe miệng khẽ giật — đây mà gọi là sư phụ hướng dẫn ư?
Cảm giác “bị bỏ mặc” vừa buồn cười vừa bất lực khiến nàng chỉ biết thở dài trong lòng.

Huyền Cẩm Tư nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt liếc qua Tô Dạ Huyên đang đứng thẳng tắp, giọng nói như gió thoảng mà vẫn mang ý ra lệnh:

“Luyện khí hôm qua là đủ rồi, hôm nay nên đổi cách khác mới phải.”

Nàng đặt ly trà xuống bàn, ngón tay khẽ gõ nhẹ miệng ly, ra vẻ suy tư một thoáng rồi chậm rãi nói tiếp:

“Về đối kháng, hẳn ngươi còn thiếu trải nghiệm… Thế này đi, ngươi sẽ đấu kiếm với Chu Duyệt. Quan sát nàng, học hỏi cách điều khí và khống chế linh lực cho nhuần nhuyễn.”

Nói xong, khóe môi nàng khẽ cong, ánh nhìn chuyển sang Du Tiểu Miên đang khoanh tay ở góc, thần sắc chẳng mấy nghiêm túc:

“Còn ngươi…” — nàng xoa cằm, ra vẻ đắn đo một cách trịnh trọng — “thì ngồi luyện dẫn khí đi, đừng gây họa là được.”

Du Tiểu Miên tròn mắt:

“Hả? Sao ta chỉ được ngồi thôi vậy?”

Huyền Cẩm Tư nheo mắt, giọng trêu chọc:

“Vì ta sợ nếu ngươi động thủ, cả vân trì này bay mất nửa sườn núi.”

Một câu nói nhẹ tênh, khiến Chu Duyệt chỉ khẽ cúi đầu như nhịn cười, còn Tô Dạ Huyên thì khóe môi run lên, sau đó không nhịn được cươi khẽ ra tiếng. Du Tiểu Miên nghe thấy liền mặt đỏ dặm chân mấy cái xuống đất, lại ngoan ngoãn kiếm một chỗ ngồi xuống, sau đó lại hé mắt "hừ" một tiếng.

Tiếng cười ấy vừa vang lên, Du Tiểu Miên lập tức quay ngoắt lại, gương mặt nhỏ nhắn phồng lên như cá nóc, dặm chân một cái “bịch” xuống đất, giọng lẩm bẩm đầy bất mãn:

“Ta mà động thủ thật thì chưa chắc ai thua đâu…”

Nhưng chỉ một ánh liếc mắt lười nhác của Huyền Cẩm Tư quét qua, nàng ta liền ngoan ngoãn im bặt, ngồi xếp bằng xuống một góc, gương mặt vẫn còn phụng phịu nhưng không dám cãi thêm nửa lời.

Không khí trong tĩnh điện vừa yên tĩnh vài giây ngắn ngủi, Huyền Cẩm Tư chợt duỗi tay, trên lòng bàn tay bỗng xuất hiện hai thanh kiếm gỗ dài chừng nửa cánh tay, thân kiếm bóng mịn, khắc những hoa văn linh khí mờ nhạt.

Nàng thuận tay ném một thanh về phía Tô Dạ Huyên, thanh còn lại đưa cho Chu Duyệt, giọng nói thong thả mà mang theo vài phần hứng thú:

“Không cần thật kiếm, tránh bị thương. Lấy cái này luyện cho quen tay trước đi.”

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tầng mây, chiếu lên làn sương mỏng quanh tĩnh điện, làm hai thanh kiếm gỗ ánh lên sắc ngọc dịu nhẹ.

Tô Dạ Huyên đón lấy kiếm, cảm giác vừa nặng vừa ấm, linh lực trong đó dường như lưu chuyển theo nhịp mạch nàng. Chu Duyệt bên cạnh cũng cầm kiếm, im lặng gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh không dao động.

Ở phía xa, Huyền Cẩm Tư tay vẫn ôm ly trà, khoé môi nhướng lên một độ cong khẽ khàng, thong thả nói thêm một câu:

“Nhớ đấy, không phải ta dạy, mà là hai đứa tự học cách nhìn ra điểm yếu của nhau.”

Hai bóng dáng nhỏ tuổi đối diện nhau giữa khoảng sân phủ mây nhạt, gió khẽ thổi qua làm tà áo lay động.
Tô Dạ Huyên cầm chặt kiếm gỗ trong tay, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, trong khi Chu Duyệt ở phía đối diện lại bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Một tiếng “vút” nhẹ vang lên — Chu Duyệt là người ra tay trước. Thanh kiếm gỗ trong tay nàng vẽ nên một đường cong mảnh như nước chảy, linh khí quanh thân nhẹ nhàng dao động.

Tô Dạ Huyên hốt hoảng đưa kiếm lên đỡ, thân thể hơi nghiêng, bước chân lảo đảo suýt ngã. Tiếng gỗ va chạm “cạch” vang lên khô khốc, chấn động khiến cánh tay nàng tê rần.

Trong lòng nàng gào lên thầm than:

Trời ơi, sao ta có thể đỡ nổi chứ! Nàng ấy là thiên tài vạn năm mới có, sao ta chơi nổi!!
Nàng chật vật tránh né đường kiếm, lại cầm kiếm đỡ một chiêu.

Chu Duyệt lại không hề tỏ vẻ khinh miệt, chỉ im lặng xoay cổ tay, chiêu kiếm tiếp theo vừa nhanh vừa chuẩn, mỗi đường như có quy tắc riêng. Tô Dạ Huyên bị ép liên tục lùi lại, thân hình nhỏ bé như chiếc lá giữa dòng gió mạnh, chật vật nhưng vẫn cố gắng chống đỡ từng đòn.

Mồ hôi rịn đầy trán, Tô Dạ Huyên nắm chặt kiếm gỗ, từng đòn của Chu Duyệt như nước chảy mây trôi, nhẹ mà nặng, chậm mà nhanh, khiến nàng chỉ có thể chật vật chống đỡ. Mỗi lần kiếm va chạm, cánh tay nhỏ của nàng lại tê rần, bàn chân trượt nhẹ trên nền đá.

“Không ổn rồi, ta sắp gãy tay mất thôi...” nàng rên thầm trong đầu, vừa né vừa nghĩ bậy bạ, “Chu Duyệt rõ ràng là người trong truyện, sao ta lại khổ thế này... Nếu thua có bị bắt chép giới luật không nhỉ…”

Ngay lúc nàng sắp bị dồn đến mép sân, một giọng nói trầm nhẹ xen vào —

“Dừng tay.”

Âm thanh kia không lớn, nhưng tựa như mang theo linh áp khiến cả hai người đồng thời khựng lại. Chu Duyệt lập tức thu kiếm, còn Tô Dạ Huyên vẫn thở hổn hển, tay cầm kiếm run run.

Bóng áo trắng chậm rãi tiến lại gần — Huyền Cẩm Tư. Mỗi bước nàng đi, tà áo khẽ động, mùi hương thanh nhã thoảng qua. Khi dừng lại trước mặt Tô Dạ Huyên, nàng khẽ nghiêng người, ngón tay lạnh như ngọc nhẹ điểm vào giữa trán nàng.

“Bình tĩnh,” — giọng nàng mềm như nước, mang theo ý cười, — “cứ từ từ, không được vội.”

Linh khí từ đầu ngón tay truyền vào, ấm áp lan ra, khiến nhịp thở gấp gáp của Tô Dạ Huyên dần chậm lại. Đôi mắt vàng kim của nàng phản chiếu bóng hình Huyền Cẩm Tư đang cúi xuống — nửa như nghiêm khắc, nửa như trêu chọc, khiến tim nàng đập lạc một nhịp.

Ngón tay lạnh ngắt của Huyền Cẩm Tư vẫn còn đặt trên trán Tô Dạ Huyên, nàng khẽ cong môi cười, rồi bất ngờ rút lại, nắm lấy chuôi kiếm gỗ trong tay Tô Dạ Huyên.

“Xem ra…” — giọng nàng thong thả, vừa nói vừa nâng nhẹ cánh tay nhỏ của Tô Dạ Huyên lên, “...tư thế cầm kiếm của ngươi sai từ đầu rồi.”

Không đợi phản ứng, nàng nghiêng người, gần như ép sát phía sau Tô Dạ Huyên. Một bàn tay giữ cổ tay, bàn tay kia dẫn hướng, từng đường kiếm múa lên trong gió, mềm mại mà ổn định. Mùi hương thoang thoảng phảng phất bên tai, làm Tô Dạ Huyên chỉ thấy da đầu tê dại, đầu óc trống rỗng, tay thì ngoan ngoãn làm theo mà tim lại đập loạn.

Thanh kiếm gỗ vẽ lên không trung một đường tròn gọn gàng. Huyền Cẩm Tư thu tay, ánh mắt cong cong như cười như không.

“Có vẻ như,” — nàng nghiêng đầu nhìn sang, môi vẫn nở nụ cười nhẹ, — “ở Thanh Nguyệt Cư, ngươi chẳng nhớ được gì cả nhỉ?”

Tô Dạ Huyên giật mình, tay suýt tuột kiếm, gò má khẽ ửng đỏ. Nàng chỉ biết cười khan vài tiếng đầy chột dạ.

“Ta… ta nhớ mà, chỉ là… hơi quên thôi…”

Huyền Cẩm Tư bật cười khe khẽ, nụ cười kia mềm mại mà trêu ngươi, tựa như cố tình kéo dài khoảng cách chỉ để khiến nàng thêm bối rối.

Huyền Cẩm Tư thu tay lại, nụ cười vẫn chưa tan hết nơi khóe môi. Nàng chậm rãi bước sang một bên, tay áo khẽ phất ra hiệu:

“Được rồi, tiếp tục đi.”

Giọng nói nàng êm mà mang theo ý cười khó lường.

Tô Dạ Huyên hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sót lại chút bối rối. Khi Huyền Cẩm Tư lùi ra sau, khoảng trống trước mắt bỗng như rộng thêm vài trượng, mà tiếng gió luồn qua khe kiếm cũng khiến tim nàng đập nhanh hơn.

Ban đầu, từng đòn của Chu Duyệt vẫn sắc bén và trầm ổn như trước, nàng chỉ kịp đỡ trong chật vật, bước chân lùi dần ra sau. Mỗi nhịp va chạm của kiếm gỗ vang lên cạch cạch khiến cổ tay nàng tê rần.

Nhưng rồi Tô Dạ Huyên khẽ nhắm mắt một thoáng, ép mình hít thở, khẽ lẩm nhẩm trong lòng:

"Bình tĩnh… tập trung vào kiếm… đừng nghĩ gì khác…"

Khi nàng mở mắt ra, ánh nhìn đã sáng hơn, động tác cũng dần vững vàng. Kiếm trong tay không còn chỉ đỡ lấy, mà bắt đầu phản kích, nhẹ nhàng hướng về vai Chu Duyệt.

Phập!

Chu Duyệt khẽ khựng lại, ánh mắt hơi dao động — tựa như bất ngờ vì nhóc con đối diện lại phản ứng nhanh đến thế. Rồi rất nhanh, nàng thu thần sắc, kiếm trong tay xoay ngược, đón lấy chiêu của Tô Dạ Huyên, hai thanh kiếm gỗ lại va vào nhau, phát ra âm thanh giòn vang giữa không trung.

Kiếm gỗ va chạm liên hồi, âm thanh “phập phập” vang dội trong tĩnh điện. Tô Dạ Huyên và Chu Duyệt lúc này đều quên mất thời gian — một người chăm chú, một người trầm tĩnh, từng đường kiếm đan xen như đang vẽ nên một khúc nhạc không lời.

Ban đầu chỉ là những động tác thử chiêu, nhưng chẳng biết từ khi nào, nhịp kiếm giữa hai người lại trở nên dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn.

Tô Dạ Huyên vung kiếm chém ngang, Chu Duyệt xoay cổ tay đỡ gọn, thân ảnh hai người lướt qua nhau, gió xẹt một đường mảnh như tơ.

Rõ ràng chỉ là đấu kiếm đơn thuần, vậy mà giữa từng nhịp va chạm lại ẩn chứa thứ gì đó khác — mơ hồ, kỳ lạ, như có một luồng linh khí nào đó đang cộng hưởng giữa hai người.

Ngay lúc kiếm của họ giao nhau lần nữa, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cả hai —

Một đôi mắt vàng kim rực sáng như mang theo ánh lửa,
một đôi mắt đen tuyền lại pha sắc tím sâu như đáy hồ tĩnh mịch.

Ngay khi ánh nhìn giao nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, luồng khí quanh Tô Dạ Huyên bỗng khẽ dao động.

Một tia sáng vàng kim lóe lên trong đáy mắt nàng, rực rỡ mà lạ thường — không gay gắt, nhưng lại khiến không gian xung quanh như ngưng đọng.

Linh lực trong cơ thể nàng tựa hồ bị khơi dậy, lan tỏa ra ngoài, từng sợi mảnh như tơ quấn quanh thân thể. Ánh sáng nhàn nhạt vàng kim tỏa ra, dịu dàng mà lại khiến người ta không khỏi kinh ngạc.

Chu Duyệt khẽ khựng lại, tay cầm kiếm hơi run, vì sau lưng Tô Dạ Huyên lúc này…
tựa hồ hiện lên một đôi cánh — mơ hồ, hư ảo, như ẩn như hiện giữa tầng sáng.

Ánh sáng vừa lóe lên liền vụt tắt, tan biến như chưa từng tồn tại. Tất cả diễn ra quá nhanh, đến mức Tô Dạ Huyên còn chưa kịp phản ứng thì thân hình Chu Duyệt đã nghiêng sang một bên, động tác dứt khoát mà linh hoạt.

Một tiếng “keng” vang khẽ, chuôi kiếm trong tay Tô Dạ Huyên chấn động mạnh, lực phản đòn khiến tay nàng tê rần, thanh kiếm gỗ cũng theo đó trượt khỏi tay, rơi xuống nền đá phát ra tiếng cạch khô khốc.

Nàng khẽ khựng lại, hít vào một hơi, ánh mắt còn vương chút hoang mang. Trong khoảnh khắc vừa rồi… dường như có một luồng sức mạnh khác lạ trỗi dậy từ sâu trong cơ thể, ấm áp mà thuần khiết, rồi nhanh chóng tan biến không dấu vết.

Cảm giác đó… — nàng lẩm bẩm trong lòng, ngón tay vẫn còn run khẽ, ánh mắt vô thức nhìn đôi tay tự hỏi — rốt cuộc, vừa rồi là gì vậy? Cảm giác như vừa được tiếp thêm sức mạnh, mạnh mẽ trồi lên lại biến mắt nhanh chóng.

Chu Duyệt khựng lại, mũi kiếm khẽ run, ánh sáng buổi sớm chiếu qua khung mây phản chiếu trong đôi mắt đen sẫm mang sắc tím của nàng, khiến sắc ấy như bị thắp sáng, sâu thẳm mà mờ mịt. Nàng nhìn Tô Dạ Huyên, trong thoáng chốc như quên mất cả hơi thở.

Còn Huyền Cẩm Tư bên kia, vẫn thản nhiên đứng một bên, môi khẽ cong, ánh mắt bình thản tựa hồ chưa hề có chuyện gì xảy ra — như thể ánh sáng vàng kim khi nãy chỉ là ảo ảnh của sương mờ sớm mai.

Trong sân bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lùa qua những tán lá. Giữa không khí ấy, một giọng nói phá vỡ yên tĩnh — vừa oán trách vừa ầm ĩ:
“Vừa nãy là cái gì vậy hả? Chói mắt chết ta rồi! Mà sao hai người các ngươi lại ngừng hết thế, còn không đánh nữa à? Ta vẫn còn chưa xem đủ mà!”

Giọng Du Tiểu Miên vang lên, mang theo chút phàn nàn xen lẫn hiếu kỳ, khiến bầu không khí căng thẳng ban nãy tan đi như khói mỏng.

Huyền Cẩm Tư khẽ liếc sang Du Tiểu Miên, ánh mắt mang theo chút ý vị khó đoán, giọng nàng chậm rãi cất lên, như cười mà chẳng phải cười:
“Ồ? Vậy ra nãy giờ vẫn chưa xem đủ à?”

Du Tiểu Miên giật thót, hai tay vội vã xua xua trước ngực, cười gượng:
“Không, không phải vậy đâu… chỉ là… là ánh sáng ban nãy chói quá thôi, ta… ta chưa kịp mở mắt lại mà…”

Huyền Cẩm Tư vẫn giữ nguyên nụ cười nơi khóe môi, nhàn nhạt không đáp thêm câu nào, nhưng chỉ một ánh nhìn thôi cũng khiến Du Tiểu Miên thấy lạnh sống lưng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Chu Duyệt mím chặt môi, hàng mi rũ xuống, để mặc mái tóc đen che đi ánh mắt. Còn Tô Dạ Huyên — nàng nhìn Du Tiểu Miên đang luống cuống, liền bật cười khẽ. Cảm giác lạ lẫm khi nãy tan biến như một ảo giác; nàng tự nhủ, có lẽ do vừa rồi chuyên tâm luyện kiếm nên mới sinh ra ảo tưởng thôi.


Buổi chiều trôi qua thật nhanh, khi ánh nắng cuối cùng khuất hẳn sau rặng mây tím, trong tĩnh viện chỉ còn lại gió và tiếng côn trùng rả rích.

Tô Dạ Huyên ngồi bên bàn, tay chống cằm, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài hiên. Cảnh tượng ban sáng — ánh sáng vàng kim lóe lên, cảm giác tim đập loạn và luồng linh khí rối loạn trong người — cứ như cơn sóng âm ỉ lặp lại mãi trong tâm trí nàng.

Một tiếng “meo” khe khẽ vang lên.
Nàng cúi xuống, thấy con mèo nhỏ lông trắng đang nằm cuộn tròn trên gối, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng như thể đang dò hỏi.

Tô Dạ Huyên khẽ thở dài, đưa tay ôm con mèo lên, cằm tựa nhẹ lên đầu nó, giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho mình và nó nghe thấy:
“Ngươi nói xem… có phải ta đang nghĩ nhiều quá không? Ánh sáng đó… chẳng lẽ thật sự là của ta sao?”

Con mèo kêu “meo” một tiếng nữa, chẳng hiểu là đồng ý hay phản đối.
Nàng cười khẽ, bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt, rồi thì thầm tiếp:
“Thôi kệ vậy… dù sao ngày mai còn phải luyện kiếm với Chu Duyệt nữa. Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta biết ta yếu rồi mà…”

Nói rồi, nàng đặt con mèo xuống gối, ngả người ra sau, để ánh trăng lạnh rọi lên gương mặt. Trong đôi mắt vàng kim mơ hồ phản chiếu, có thứ ánh sáng lặng lẽ chớp qua — nhanh đến nỗi ngay cả chính nàng cũng không nhận ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro