Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Xuyên Không

- Lam Hy...chúng ta...chia tay nha ( Tử Hinh )

Như sét đánh ngang tai , Lam Hy vội cầm lấy đôi tay Tử Hinh , đôi mi ngắm lệ , môi run run bảo :

- Tử Hinh...chị là đang đùa đúng ko ? ( Lam Hy )
- Em nhìn chị giống đang đùa lắm sao ? ( Tử Hinh )
- Vì sao...vậy ? Ko phải hôm qua...ta còn rất tốt sao...thế nào mà.....
( Lam Hy )

Tử Hinh ko trả lời , rút lại đôi tay đang đc bàn tay ấm áp kia nắm , xoay mặt ko nhìn Lam Hy , thấy vậy , Lam Hy trầm tư , rồi lại đột nhiên nhớ đến cái gì đó , hơi nghẹn 1 chút hỏi :

- Có phải...là vì Hạng Nặc ko ?
( Lam Hy )

Tử Hinh vẫn là ko trả lời , Lam Hy cũng tự biết bản thân nói đúng , nên chỉ còn cách cuối gầm mặt xuống , khó khăn nói :

- À...em hiểu rồi...vậy...chúc chị hạnh phúc...người em yêu ( Lam Hy )

Nói xong Lam Hy lê từng bước nặng chĩu về nhà , Tử Hinh ko biết làm gì ngoài nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo cô đơn của Lam Hy mà nước mắt bất giác rơi

" Lam Hy...chị xin lỗi...chị thật sự xin lỗi...hãy tha thứ cho sự ích kỷ của chị " ( Tử Hinh )

Nghĩ rồi Tử Hinh cũng trở về nhà nhưng với 1 tâm trạng ko tốt gì mấy , còn bên Lam Hy thì đã về nhà từ lúc nào rồi , vừa về tới thì chạy ngay vào nhà tắm rồi xả vòi sen ước đầy thân thể với tình trạng còn đang mặc quần áo , và kết quả là bị sốt cao sau đó , vì hiện tại đang vào mùa đông , nên việc tắm nước lạnh trong thời tiết lạnh thế này là điều ko nên , huống chi lúc này lại là buổi tối

" Hahaha cơ thể mình đang sốt nặng đây ! Ước gì khi mình ngủ xong thì sẽ đi lên thiên đàng cùng đánh cờ với các vị tiên nhân thì thật tốt biết bao " ( Lam Hy )

Nghĩ xong Lam Hy cũng chìm vào giấc ngủ

- Nè nè , tỉnh dậy đi , đừng ngủ nữa ( Tiên Tịnh )

Nghe có người gọi , Lam Hy từ từ mở mắt ra , thì đập ngay vào mắt Lam Hy là 1 thiếu nữ đẹp như tiên tử , nên bất giác bảo :

- Thần tiên tỷ tỷ ( Lam Hy )
- Thần tiên tỷ tỷ gì chứ ! Tên ta là Tiên Tịnh

Nghe thiếu nữ kia nói vậy , lại nghĩ đến bản thân nói điều vô lí , cộng thêm chỗ mình nằm là nơi xa lạ , Lam Hy bèn bật dậy quát :

- Cô là ai thế ! Chỗ này là đâu ? Tôi tại sao lại ở đây ? ( Lam Hy )
- Ngươi làm gì mà hỏi tới tấp vậy chứ ! Từ từ rồi ta giải thích cho , tự nhiên lại quát người ta ( Tiên Tịnh )
- Ô xin lỗi , tôi ko cố ý , mời tỷ tỷ đây nói ( Lam Hy )
- Haizzz ngươi thật là...mà thôi bỏ đi , ko thèm chấp nhất ( Tiên Tịnh )
- Hìhì ( Lam Hy )
- Cười cái gì mà cười...khụ khụ đc rồi ! Thật ra chuyện là như vầy..... ( Tiên Tịnh )

Khi nghe xong thì Lam Hy mặt nhăn nhó , tỏ ý ko chấp nhận , Tiên Tịnh thấy vậy thì bèn nói :

- Thượng đế bảo nếu ngươi làm tốt công việc này thì những kiếp sau đó của ngươi đều có thể ăn ngon mặc đẹp , sống trong nhung lụa , ko phải đụng tới bất cứ thứ nặng nhọc gì , nhưng nếu từ chối thì ngươi biết hậu quả rồi đó !
( Tiên Tịnh )
" Cái này ko phải là ép buộc thì là gì ! Huhu sao tôi lại khổ thế này ko biết " ( Lam Hy )
- Thế nào ? Đồng ý hay ko đồng ý
( Tiên Tịnh )
- Hừ , tôi có thể ko đồng ý sao
( Lam Hy )
- Hìhì biết khôn đấy ( Tiên Tịnh )

Dứt lời Tiên Tịnh hóa phép mở cánh cổng thời gian

- Vào đi , nhớ là..... ( Tiên Tịnh )
- Tên của tôi trong thế giới đó là Thiếu Hàn chứ gì ! ( Lam Hy )
- Haha nhớ thì tốt ( Tiên Tịnh )

Lam Hy thở dài rồi đi vào trong cánh cổng và biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro